Đoản 4: Người Nam kẻ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00, em trở về phòng mình. Căn phòng trống vắng được bao bọc một màu đen huyền bí. Anh Tài không về, cậu còn bận theo đuổi Trường Lếch tới sáng mai. Chỉ có em nằm giữa gian phòng tuy không rộng nhưng lại khiến em cảm thấy rợn ngợp tới như vậy. Bất chợt em thấy nhớ anh nhiều tới thế...
Kết thúc một mùa giải nữa, mùa giải em bình an trải qua, mùa giải em trở về, cũng là mùa giải anh đi. Và giờ đây mùa giải chẳng kịp đợi anh về. Trời thu Gia Lai sao mà lạnh tới vậy nhỉ?
Em ngả người xuống giường trúc của mình, nhìn vào khoảng không vô định. Anh từng chê em quê, thời đại này rồi còn nằm chiếu trúc, còn đắp chân caro. Nhưng lần nào cũng là anh trải lại giường chiếu cho em mặc dù anh cũng chẳng phải kẻ gọn gàng gì

" Xuân Trường"

Đã mấy tuần kể từ ngày anh sang Hàn điều trị chấn thương dây chằng. Em cũng từng bị, cũng đau như sống đi chết lại, cũng từng rơi nước mắt, nhiều lúc em mệt mỏi với cơ thể này tới muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc chữa trị xong có thể cùng anh thâu tóm lại tuyến giữa, ý chí trong em lại sôi sục
Chỉ tiếc rằng, đôi ta hình như có duyên nhưng chẳng hề có nợ...

" Mọi chuyện thật tệ hại"

Suy cho cùng, Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ mới là chàng trai nhỏ 24 tuổi đầy năng lượng. Em chưa phải chững chạc đến cứng nhắc, cũng không còn nghịch ngợm như thiếu thời. Em thích anh, thích anh một cách nghiêm túc. Thích anh hơn cả cách anh thích em...

Bạn đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện với Lương Xuân Trường !

Bạn đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện với Lương Xuân Trường!

Chiếc điện thoại nhỏ bị vứt đầu bàn rung lên từng hồi, tới lúc này em mới nhận ra bản thân đã quá đăm chiêu mà bỏ qua mọi thứ. Màn hình hiện lên cuộc trò chuyện video với chàng trai lệch giờ bên em 2 tiếng đồng hồ. Ấn vào nút nghe, bản mặt nhăn nhở của anh lập tức hiện ra

"Heyo. Làm gì mà giờ mới nghe máy? Tao gọi mấy cuộc rồi đấy"

"Giờ này tao mới về"

Em không ngại nói dối một phần

"À, đi liên hoannn. Có hát không?"

Anh cười. Nụ cười sao mà méo mó tới vậy hả anh?

"Tao đâu có biết hát đâu?"

"Tao vẫn còn nhớ mày hát " Anh muốn nói anh yêu em" đấy nhá hahaha"

"Mày cười thật xấu!"

"Ừ đang xấu tí. Tính ngồi dậy chải đầu rồi mới gọi cho mày, nhưng đợi không nổi muốn nghe giọng mày ngay!"

Đôi mắt bé tí của anh thoáng qua nét buồn. Em bắt được nó, lòng em khẽ dậy sóng

"Trường này"

"Tao đây? Làm sao mà nghe giọng nghèn nghẹn thế? Ốm à?"

"Không có. Chỉ là muốn gọi tên mày thôi"

"Nhớ tao rồi à?"

"Ừm"

"..."

"Rất nhớ"

"Vậy bây giờ mày đã hiểu cảm giác của tao mấy năm qua như nào chưa? Mấy năm qua, mỗi ngày tao đều cầu nguyện cho mày, chỉ cần mày bình an thì giá nào tao cũng chịu. Chỉ là..."

Anh cúi mặt xuống, tránh đi ánh nhìn đỏ hoe. Em chưa từng cùng anh nói chuyện ngọt ngào, cũng không biết bày tỏ tình cảm. Thiên hạ thi nhau gọi em là lãng tử, nhưng người ta thiệt tình không biết em của anh cứng nhắc tới mức nào. Ấy thế nhưng hôm nay em lại bảo nhớ anh. Bảo không cảm động, chính là nói dối rồi.

" Tiểu Anh..."

Trường gọi. Vẫn là chất giọng trầm ấm đó nhưng sao lại mang 3 phần nghẹn ngào

"Xin em đừng khóc vì anh không cách nào ôm được em!"

***

Ngày x tháng 10, trời Hàn Quốc bắt đầu có chút se lạnh, nhìn xuống đôi chân của mình, Lương Xuân Trường không thể ngừng nén tiếng thở dài. Mới xa em một tháng đã thấy nhớ như vậy, nhớ hơn cả lúc hai đứa ra nước ngoài thi đấu. Rồi anh nhớ lại những ngày còn bé, cái ngày hai đứa đối đầu trong giải nhi đồng. Ngày cả hai lên Hoàng Anh,cùng ăn chung, tắm chung, ngủ chung, mọi chuyện đều kè kè bên nhau. Chỉ tiếc rằng lớn lên rồi, cái gì cũng có rồi, chỉ là không có chúng ta...

"Trường ơi?"

Anh bắt đầu có cảm giác hoang tưởng về những lần em gọi mình. Em chẳng gọi anh là Híp, hay gọi là Tụt gì đấy, em chỉ gọi anh là Trường. Em bảo, gọi tên nhau, để nhớ nhau thật lâu, cũng để lưu nhau vào bộ nhớ cả đời

"Lương Xuân Trường!!"

Mỗi lần chọc em cáu lên, em lại lôi cả họ lẫn tên anh ra làu bàu tới nửa ngày, tới khi nào em hết cáu mới thôi. Bảo bảo này lớn rồi, nhưng chung quy vẫn còn tâm hồn 2, 4 tuổi lắm. Haizz,

"Lương Xuân Trường. Mày đã híp nay còn điếc à?"

Nguyễn Tuấn Anh tay xách nách mang biết bao đồ vật sừng sững đứng trước cửa phòng anh. Vẻ mặt em khó ở, bắt đầu cáu gắt chẳng thua bố con nhà nào. Xuân Trường ngạc nhiên tới há hốc mồm, không tin vào mắt mình vừa thấy. Em đến, em thật sự đến đây sao??

Em nhào tới ôm chặt lấy người đàn ông còn đang ngây ngốc cười khờ dại kia

"Tao đã đến. Mày vất vả nhiều rồi. Trường, để tao bên mày một chút. Tao phải về ngay trong đêm."

Tình cảm vốn là thứ gì đó vô hình dung nhất trần gian. Chẳng nhất thiết phải ở bên nhau mỗi giây phút, chỉ cần khi muốn liền tìm đối phương. Như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

Chúc Lương Xuân Trường sớm bình phục và quay về. Tiểu Anh và mọi người vẫn đang chờ anh ♡

____
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ♡
Cũng xin lỗi vì cả tháng bỏ bê mấy fanfic này vì tớ thật sự quá bận rộn.

"SUNRISE OF MY YOUTH" của tớ hiện tại có rất nhiều ảnh độc quyền của các chú boys nhà Hoàng Anh. Mọi người có thể qua xem một tí nhen ♡
Thân ái!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro