Dòng Tâm Sự Thứ 6: End hay And?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không biết phải bày tỏ với cậu như thế nào. Tớ sợ lỡ quá đà lại khiến cậu cảm thấy bị thương hại. Tớ không muốn tổn thương cậu dù chỉ một chút ít đâu..."

Xin chào mọi người, tớ là Diệc. Tiếp tục là những dòng suy tư của tớ cuối tháng 10 tháng của mùa thu heo hút mà đượm lòng.

Cúi đầu xuống làm một bài toán, ngẩng đầu lên v-league 2019 ấy thế mà đã trôi qua được mấy mươi ngày. Một mùa giải không phải thật thành công với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng với kết quả đạt được cũng đã khiến người hâm mộ có chất gì đó an lòng. Ít nhất chuyện mà nhiều người suy nghĩ đã không xảy ra. Một mùa giải với sự trở lại của Tuấn Anh sự trở lại đầy mạnh mẽ và gan góc hơn xưa.

Kết thúc 26 vòng đấu, Tuấn Anh vẫn ở đây. Khỏe mạnh và bình an. Đó là điều khiến tớ cảm thấy vui mừng nhất cho tới hiện tại. Mang trên mình chiếc băng đội trưởng, chịu nhiều hơn một những áp lực bủa vây. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh! Nghe sao mà hùng dũng, nghe sao mà tự hào đến như vậy!  Nhưng "đội trưởng" cũng nghe sao mà gò bó, nghe sao mà trách nhiệm. Gánh trên vai trọng trách dẫn đầu "những chú tiểu" Hoàng Anh, sự có mặt của cậu ấy vừa là sức mạnh lại vừa là niềm tin. Tuyến giữa Hoàng Anh trở nên chắc chắn hơn khi có cậu ấy, niềm tin của Hoàng Anh trở nên bền vững hơn khi cậu ấy vẫn ở đó. Vì cậu ấy là một phần của Hoàng Anh, một phần không ai có thể thay thế được...

Mỗi người đều có một điểm đặc biệt của mình, cho dù bản thân có cảm thấy tầm thường thế nào đi chăng nữa. Điểm đặc biệt của Tuấn Anh là lối chơi, là phong thái, là lời nói, là cử chỉ. Cậu ấy là Nguyễn Tuấn Anh, là chàng trai quê gốc Thái Bình, chứ không phải Pirlo hay Ronaldinho. Phép so sánh là nhằm tìm ra điểm chung và điểm riêng, từ đó tăng sức thuyết phục, nhấn mạnh nội dung, nhưng điều đó không có nghĩa là đánh đồng "hai thành một". Có thể lối đá của cậu ấy có nét giống cầu thủ này, tuyển thủ kia nhưng chung quy vẫn là nét riêng của cậu ấy khi nhìn vào cái tổng thể!

Mỗi ngày trôi qua Tiểu Anh lại thêm một điểm tiến bộ trong mắt tớ. Cậu ấy vẫn luôn đẹp đẽ đến như vậy, luôn tạo cho tớ cảm giác an toàn và bình yên tới thế!

Kết thúc 26 vòng đấu,  Tiểu Anh có mệt không? Có lúc nào cảm thấy thật sự rất mệt hay không? Cuộc đời cầu thủ bấp bênh lắm cậu nhỉ? Đùng một cái họ kéo cậu lên cao thật cao, tớ chỉ hi vọng nếu họ có đưa cậu xuống thì hãy đưa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đừng vội vàng buông tay mạnh bạo làm cậu ,u vì tớ thật tình không tài nào đủ sức đỡ cậu được cả...

"Tớ không thể bảo vệ cậu và cậu cũng không cần tớ bảo vệ"

Tiểu Anh lớn rồi, không phải cậu bé mà tớ cứ đòi khư khư ôm lấy bảo vệ được. Nhưng thẳm sâu bên trong trái tim này, không thể ngừng đem cậu biến thành một tiểu hài tử mà ôn nhu chăm sóc. Cách tớ quan tâm cậu không giống các anh, các chị, tớ quan tâm cậu theo cách của một fan mama. Dành tới cậu những gì đẹp đẽ nhất, hướng cậu những gì ngọt ngào nhất, giữ cho cậu những gì thanh khiết nhất,  những thứ tuyệt vời nhất đều muốn để cho Tiểu Anh.

Ồ thật kỳ lạ! Tớ thấy kỳ lạ và tin chắc vài người cũng thấy sao mà lạ kỳ tới vậy nhỉ? Chẳng như Mị suốt ngày gào rú gọi cậu là chồng, chẳng như anh N suốt ngày tủm tỉm gọi cậu là em trai, chẳng như người qua đường gọi cậu là Pirlo.  Tớ quý Tuấn Anh là thứ tình cảm trong sáng ít ỏi còn lại trong tớ. Cho dù sau này có quay cuồng trong những guồng tấp nập, bon chen giữa thiên hạ xô bồ, nghịch cảnh nơi thành đô xa lạ, thì thứ tình cảm đấy vẫn sẽ được tớ bảo vệ một cách an toàn nhất!  Như cách tớ muốn nâng niu cậu vậy...

Kết thúc 26 vòng đấu, tớ thích nghe mọi người gọi cậu là Tuấn Anh hay anh Tuấn Anh.  Nghe sao nó thân quen, nghe sao mà yêu thương tới vậy! Chỉ là cách gọi tưởng như bình thường nhưng chứa đựng trong đó biết bao là yêu thương muốn dành cho cậu.  Vậy nên, "anh Tuấn Anh" phải thật an nhiên để mọi người cảm thấy hạnh phúc đấy nhé!

Tớ không thể cùng mọi người thảo luận chuyên môn về cách chơi của cậu trong mùa giải qua, bởi đó chẳng phải chuyên môn của tớ.  Bây giờ không thể, sau này cũng không thể! Chuyện tớ có thể làm là cùng mọi người thể hiện niềm tin yêu với cậu hoặc nhiều hơn như thế một chút...

Dạo gần đây Kpop xảy ra bao nhiêu lùm xùm, tớ cũng chỉ là một "người qua đường", nhìn vào fandom kia liền cảm thấy đau lòng. Sinh mệnh vốn dĩ mong manh như vậy đó, nên tớ không đặt bất kỳ kỳ vọng lớn lao nào với cậu. Tớ sợ nó sẽ biến thành áp lực đè nặng đôi vai gầy kia. Chỉ xin Tiểu Anh một điều, nhất định phải sống! Cho dù người ta có vùi cậu xuống cũng phải vực dậy sống tiếp. Chỉ có sống rồi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được! Bên cậu luôn có mọi người yêu thương cậu nhiều khôn xiết. Và cả tớ nữa! Sẽ mãi mãi dõi theo cậu hết chặng đường này!

Cùng nhau vẽ lên sắc màu cậu nhé?
20191031
Hà Tĩnh ngày mưa
Diệc/ Bấn Loạn Vì Nhô

______

Happy Halloween bạn nhỏ Tiểu Anh ♡
Hôm nay của mọi người thế nào?
Hôm nay của tớ, đã công khai một chuyện rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro