Dòng Tâm Sự Thứ 4: Luôn có một Tuấn Anh như vậy ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần ai đó nhắc tới Gia Lai, liền liên tưởng ngay tới "Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG". Bản thân tớ lại  ấn tượng bởi một cái tên vừa quen thuộc, vừa xa lạ: Nguyễn Tuấn Anh.

Trên đời này có rất nhiều thứ kỳ lạ! Đôi khi tớ cũng tự nghĩ, sao mình cũng có điểm kỳ lạ vậy nhỉ.  Rồi tới khi tớ biết đến bảo bảo nhà Hoàng Anh Gia Lai, tớ mới giác ngộ ra rằng, à may mắn mình không phải kẻ kỳ lạ nhất!

Cục cưng bảo bối ấy có cái tên rất hay cũng rất hoa mỹ! Từ lúc tớ say mê với nền bóng đá, ngoài cậu ấy ra cũng chưa biết thêm cầu thủ nào nghệ sĩ tới vậy! Một "nghệ sĩ sân cỏ" thực thụ.

Cậu ấy trầm tính, hơi hướng nội nhưng lại rất đáng yêu, dễ mến, còn có điểm dễ thương nữa cơ.  Dùng từ dễ thương để miêu tả một người con trai thật sự hơi kỳ quái, nhưng trong mắt tớ, như vậy mới là Tiểu Anh chứ ><

Chàng lãng tử ấy có một niềm yêu thích đối với sách và chụp ảnh.  Cậu ấy thích chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh cũ của mình. Mỗi bức ảnh chụp đều thể hiện một cảm xúc, tâm trạng riêng. Điểm chung ở mỗi tấm đối với tớ đó là đều mang lại cho người nhìn cảm giác an nhiên, êm đềm nhưng man mác buồn. Chính vì quá thanh bình nên con người thường sinh ra một cỗ cô đơn trống vắng kỳ lạ...

Hôm nay tớ lại lướt dạo Instagram, một lần nữa vào Littlemozartvn  xem lại những bức ảnh cậu ấy chụp. Bình yên! Nơi đó bình yên tới lạ. Tớ xem đi xem lại từng bức ảnh, từng dòng , từng bình luận. Không có tục tĩu, không có gây war, không có chửi nhau hay đem ai ra so sánh. Tất cả đều an ổn tới lạ. Ngắm nhìn bức ảnh chim bồ câu nào đó, đọc câu chữ vả nhau hơi mạnh của cậu rồi lại ngây ngô cười...

Có người yêu cậu sẽ ví cậu như một thiên sứ cao thượng và đẹp đẽ. Nhưng với tớ, cậu chỉ là một người bình thường thôi, có hỉ nộ ái ố, có yêu có giận có thành công thì sẽ có phút lầm lỡ. Vậy nên đừng ngại thất bại, vì thất bại là mẹ thành mà =))

Khi đã quen với cô đơn phiền muộn đau đớn, cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi biết bao nhiêu. Ấy vậy mà khi ai đó hỏi có mệt không, cậu vẫn chỉ thản nhiên cười mà nói quen rồi! Bởi vì chúng đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần trên cơ thể cậu, chai sạn đi không còn cảm giác nữa. Trải qua biết bao thăng trầm, cũng sớm bào mòn cậu thanh niên trẻ tuổi, để rồi chữ "quen" cứ thể đi theo!
Xin cậu...đừng quen!

Tớ biết cậu ấy cũng chẳng san sẻ cho ai bao giờ, tự mình quen với mọi việc, tự mình gồng gánh! Chỉ hi vọng Tuấn Anh có thể sống một đời an nhiên hơn một chút, vui vẻ mà đối mặt. Và cậu sẽ chẳng bao giờ cô đơn, bởi vì "Chỉ cần có người muốn gặp cậu sẽ không cô đơn!"

"Cậu khỏe chứ? Cậu có vui không?"
"Cậu ấy vẫn khỏe chứ ạ? Mọi thứ vẫn ổn phải không?"

Đấy là những câu hỏi xoay trong đầu tớ mỗi khi tớ nghĩ về cậu hay khi biết ai đó vừa gặp cậu! Chỉ cần cậu thân thể khỏe mạnh ,tinh thần vui vẻ là tớ an tâm rồi. An ổn một chút, thoải mái một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi bảo bảo à! Người ta thường bảo nhau, vui thì cười thật to ,buồn thì khóc thật lớn nhưng tớ nghĩ điều đó chỉ áp dụng cho con gái là phù hợp nhất! Đàn ông con trai mà, chẳng thể giống con gái dễ khóc được như vậy ! Ừ thì không phải tất cả trường hợp,  nhưng điều đó vẫn chiếm số đông =)))

Chỉ là nhìn thấy Tiểu Anh Anh buồn, khóe miệng hơi xị,  đôi mắt lấp lánh cụp xuống làm tớ cảm thấy khó chịu vô cùng! Đừng buồn... vì tớ không ôm được cậu! Đừng khóc... vì tớ chẳng cách nào lau đi giọt lệ đó cả! Khoảng cách giữa chúng ta chỉ hơn 600 km, nhưng tớ lại không thể một lần liều lĩnh tớ gặp cậu! Tớ biết khoảng cách 600 km ấy chẳng là gì cả, thứ khiến tớ không thể xích lại gần cậu hơn một chút là "tấm lòng yêu"!

Đột nhiên tớ cảm thấy rối bời. Rốt cuộc tình cảm tớ dành cho cậu là gì, tớ muốn tìm ra đáp án cho chính mình, để hướng bản thân theo quỹ đạo đã đặt ra! Một quỹ đạo tớ vạch sẵn cách đây rất lâu, và trong quỹ đạo đó không hề có sự xuất hiện của Tuấn Anh! Nhưng tớ đã tự mình đi chệch quỹ đạo, đi dần về phía có cậu cho dù phía đó gập ghềnh hơn một ! Hôm nay tớ lại ở đây viết ra những dòng ngắn ngủi này, viết cho ai, biết về cái gì tớ cũng không biết...

Cuối cùng xin gửi tới Tuấn Anh lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi chân thành nhất!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện cho tớ biết thế nào là không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn!

Cảm ơn cậu đã không bỏ cuộc, tiếp tục là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh độc nhất vô nhị!

Cảm ơn cậu đã tồn tại để tớ không còn là kẻ mê sách kì quái duy nhất mà bạn bè tớ biết!

Cảm ơn Tiểu Anh vì tất cả!

Xin lỗi cậu vì đã biết tới cậu quá trễ, trễ tới nỗi tớ không kịp đồng hành và đuổi theo!

Xin lỗi cậu vì chưa làm được gì cho cậu cả, cũng chưa một lần ra sân cổ vũ cậu!

Xin lỗi cậu vì tất cả!

Hẹn gặp cậu một ngày không xa nơi phố Núi. Hi vọng lúc đó cậu vẫn là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh!

Không theo cậu từ những ngày đầu tiên, cũng không biết có thể đến cuối cùng hay không, tớ chỉ dám nói theo cậu ngày hôm nay, ngày hôm qua và cả ngày mai nữa!

"Anh chủ à, tớ đã thốt lên rất nhiều lần anh ơi với rất nhiều người! Tất cả họ đều đáp lại! Duy chỉ có cậu là không thấy hồi âm..."

Hà Tĩnh thanh bình
20190916
Diệc/Bấn loạn vì Nhô
_____

Chỉ là một chút tâm tư hỗn loạn lắp ghép lại từ những bài radio của tớ! Tớ, nghĩ, mọi người ít nghe nó nên đã đặc biệt trích dẫn những ý phù hợp để tạo thành một bài văn như này! Hơi cụt hứng một tí! Ngày đẹp ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro