Đoản 1: Vì em xứng đáng! (Trường Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyễn Tuấn Anh! Mày mau đứng lại cho tao!"

"Mẹ kiếp!! Tao bảo mày đứng lại cơ mà!!"

Xuân Trường vung một câu chửi thề, tiện thế nắm lấy bả vai đối phương lôi ngã xuống nền đất. Tuấn Anh có chút mất phòng bị, cả cơ thê dằn mạnh cọ xát với đám đất cát khiến anh hơi ê ẩm

"Mày là ai mà ra lệnh cho tao cơ chứ?!"

Anh phủi phủi bụi đất trên áo nhưng không chịu đứng dậy nói chuyện tử tế

"Sao lại làm vậy?"

"Làm gì cơ? Mày nói không đầu không đuôi thế bố con nhà nào hiểu cho được"

"Lên tuyển ở với thằng Hậu mấy hôm riết cũng láo y chang thằng ranh con đó!!"

Xuân Trường giơ tay búng cái chóc lên trán anh. Móa! Tuấn Anh đây mặc dù bình thường có hiền chứ đã " điên" lên thì còn biết sợ ai? Anh liền không nhanh không chậm giơ tay lên đấm vào lưng hắn. Một cách nghiêm-túc-và-trực-diện!

"Aizz Đau!! Mày đánh thật đó hả?!"

"Chắc mày đánh tao là giả?"

" Ấu trĩ!"

"Mắt hèn!"

"Mày..."

Xuân Trường triệt để câm họng. Mèo xù lông quả nhiên mới ngộ ra nó và dòng hổ có họ hàng. Bạn chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng bị nó giơ nanh múa vuốt cào cho nát mặt, hoặc ít nhất là bị...cấu mắt! Mà họ Lương hắn đây mắt cũng chẳng phải đặc biệt to, nên vẫn là "biết thân biết phận"

"..."

"..."

"..."

"Sao không nói gì nữa?"

"Nói rồi mày còn đấm tao muốn hộc máu không?"

"Còn xem là mày nói cái gì đã chứ"

"..."

"..."

"Nhô này"

 Hắn ngắt bông hoa cạnh chân lên vân vê. Cánh hoa mềm mại, lại hơi đọng chút hơi ẩm khiến hắn dấy lên một xúc cảm lạ kì:

"Sau này đừng làm thế nữa"

"Làm gì?"

"Tại sao tao vừa vào sân mày đã tháo băng đội trưởng? Mày không coi trọng tao à?"

Đáy mắt anh Híp hèn phóng qua tia đau lòng. Trận gặp Quảng Nam vừa rồi, việc khiến hắn đau lòng nhất không phải là việc đánh mất đi ba điểm ngay trên sân nhà Pleiku, không phải là việc Hồng Duy tai to chấn thương nhập viện khẩn cấp, cũng không phải là việc bị một số người hâm mộ chỉ trích, mà là có một tên ngốc hắn yêu thương không biết tự trân quý chính mình! Hắn thừa nhận, Tuấn Anh nhà hắn đúng là có chút hướng nội, trầm tính lại thêm khoản hơi có chút nhát nhát và ít nói, nên lúc nghe tin anh làm captain hắn đã có điểm lo lắng! Không phải lo lắng thực lực anh suy sút, mà lo lắng cách chỉ đạo của anh không đủ cứng rắn sẽ bị người ta nói này nói nọ. Tuấn Anh của hắn là để yêu thương chứ không phải để chịu thiệt thòi. Ấy thế mà hôm nay tiểu tử này khiến hắn tức đến nỗi muốn đè ra giữa sân giáo huấn một trận :V

"Nói gì đi chứ?"

"Thật xin lỗi!"

"Không còn gì khác muốn nói à?"

"..."

"Mày không coi trọng mày chính là mày đang khinh thường tao! Đồ ngốc, sao cứ luôn khiến tao phải đau lòng như vậy cơ chứ?"

" Tớ..."

"Không phải lúc nãy còn xưng tao-mày, chửi đánh luôn cả tao à? Sao giờ ngoan hiền lại rồi?"

Xuân Trường cười đùa, kéo anh nằm xuống thảm có cạnh đó. Màn đêm buông xuống nơi học viện, tiếng côn trùng kêu rả ríc, những cơn gió nhẹ vờn đùa như vuốt ve lại như đánh yêu vào khuôn mặt tuấn tú

" Tao biết lỗi rồi"

"Nhô này, lần sau đừng thế nữa! Mày xứng đáng đeo tấm băng đó. Thật đấy! Các thầy tin mày, đồng đội tin mày, và tao... cũng tin mày vô điều kiện. Vậy còn lí do gì khiến Tuấn Anh của chúng ta không tin tưởng bản thân? Phải không?!"

" Ừm. Tao hiểu rồi"

"Hứa với tao, cho đến khi tấm băng đội trưởng vẫn là của mày thì tuyệt đối không được vì bất kì ai mà tháo xuống! Kể cả tao. Nghe rõ chưa?"

"Cảm ơn Tơn"

" Đừng gọi cái tên trẻ con kia nữaaaa =•="

 Hắn nghiêng người trực tiếp đưa chân mình gác lên đùi Tuấn Anh

"Bình yên đến lạ"

"Ừm!"

"Tao..."

"Hở?"

"Tao nghĩ là tao thích mày!"

" Ừ! Tao cũng vậy!"

 Bóng tối đã thành công ẩn dấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ

Đôi khi tình yêu nó chỉ đơn giản như vậy thôi! Hai con người khô khan gặp nhau, chẳng thể nói một tràng các câu tỏ tình lãng mạn như Lê Trường, cũng chẳng biết cách bày trí hoa và nến như Hồng Duy, lại chẳng mặt dày đeo bám như Văn Thanh. Họ chỉ đơn giản trao cho đối phương một câu "anh thích em" và "e cũng vậy". 

Đừng ai hỏi làm sao lại thích người ấy. Chỉ là đúng thời điểm thích hợp để yêu đương, người ấy ở dưới tia nắng nhẹ nhàng mặc chiếc sơ mi có màu mình thích nhất, trái tim trong một giây sơ suất bị người ấy cướp đi mất!

Tình yêu...nói phức tạp nhưng thật ra lại giản đơn hơn bạn nghĩ!

Trong cuộc sống này, nếu bạn không tự mình tin tưởng chính mình thì chẳng có ai tin tưởng bạn hơn cả. Vì thực tế, sẽ chẳng có một Lương Xuân Trường ở bên mà an ủi bạn. Tự mình phấn đấu, tự mình nỗ lực! 

Cố lên! Chúng ta có thể!

Hẹn Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và các chàng tra Phố Núi một ngày không xa!
__________

Hết Đoản 1!

Chào mừng cậu đến với đoản văn đầu tiên trong "MY MEMORY!"

Bạn...đang sống hạnh phúc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro