Dòng tâm sự thứ 1: Vì cậu ấy là Tuấn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần ai đó nhắc tới Hoàng Anh Gia Lai liền liên tưởng ngay đến rất nhiều cái tên nổi bật như Văn Toàn, Xuân Trường hay Công Phượng... Chắc có lẽ bởi vì các anh ấy là những người đã đưa bóng đá Việt Nam đi từ kỳ tích U23 này đến vô địch Đông Nam Á khác. Nản thân tôi lại ấn tượng bởi một cái tên, vừa quen thuộc lại xa lạ: " Nguyễn Tuấn Anh"- người tôi biết chứ không quen ...

Tôi là một người luôn sống vì hiện tại và tiến tới tương lai, cho nên bản thân tôi cũng sẽ không đào sâu quá khứ của bất kỳ ai. Tôi thích Tuấn Anh của hiện tại, tôi thích cậu ấy của những thời khắc này, chạy nhảy trên sân cỏ, hòa vào cùng một tập thể Hoàng Anh. Đối với tôi, cậu ấy bây giờ chính là tuyệt vời nhất rồi!

Xin nhấn mạnh một điều tôi không phải fan bóng đá, càng không "yêu" Tuấn Anh! Thanh xuân của tôi không phải anh ấy mà là chàng trai khác ở ngành nghệ thuật! Bóng đá là sở thích, còn cậu ấy là người tôi kính phục nhất!

Ai nói không phải fan thì không được thích bóng đá? Ai nói không phải yêu thì đừng cập nhật bất cứ điều gì về họ? Đúng không?

Tôi không hiểu rõ Tuấn Anh như các bạn fan kỳ cựu khác, tôi không biết cậu ấy từ những ngày đầu tiên, nhưng tôi biết cậu ấy nhất định là một "hảo nam nhân".
Cậu ấy hiền lành, đôn hậu, dù là trên sân cỏ hay ngoài đời thường tôi cũng chưa thấy ai trách mắng cậu ấy khó tính cả! Nhưng cậu trai ấy là rất vô tư mà thổ lộ rằng, có rất nhiều người bảo cậu ấy hiền nhưng thật ra cậu ấy không hiền đâu, mà tính cậu ấy nó nghịch lắm nhưng toàn là nghịch ngầm nên không ai biết! Và tôi nghĩ ở điểm này có chút gì đó rất giống tôi...

Cá nhân tôi cảm thấy khả năng ngôn ngữ của cậu ấy đặc biệt khá tốt. Với chất giọng mềm mại ngọt ngào của người con Thái Bình mỗi lần cất lên đều khiến tôi có chút ghen tị. Tại sao lại có một nam nhân sở hữu chất giọng dễ nghe đến thể cơ chứ?! Khả năng nói tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, hoàn toàn có thể nhận thấy qua mỗi lần cậu ấy trả lời phỏng vấn ở nước ngoài. Hồi ở Nhật có một người đồng đội thân thiết của cậu ấy cũng nói qua, lúc mới sang Nhật cậu ấy chả biết mấy từ về tiếng Nhật nhưng thời gian sau đó lại có thể phát âm khá tốt ,thậm chí có dùng tiếng Nhật giới thiệu về một chị MC. Đây chỉ là quan điểm cá nhân tôi, hoàn toàn không có ý tâng bốc gì khác...

Chúng ta thấy bây giờ là một Tuấn Anh chững chạc, đàn ông, mạnh mẽ lại mang hơi thở dịu dàng ấm áp, nhưng ngờ đâu cậu ấy cũng từng bị mẹ đánh vì không chịu uống thuốc cảm,mà lý do lại khá mắc cười: "Tại nó đắng!"

À thì ra cậu ấy cũng đã từng có những giây phút trẻ con như thế...

Và rất nhiều điều thú vị khác về cậu trai này mà ngay bây giờ đại não tôi chưa load  kịp ^_^

Khi ai đó nhắc tới Tuấn Anh cầu đầu tiên chắc lại nghĩ tới chấn thương! Tôi không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn cùng "người bạn hai chữ" kia nữa. Nó khiến  lòng tôi khẽ nhói đau! Đồng cảm ư? Không phải! Vì người tôi thương đã từng hát lên rằng:"Trên thế giới này không có sự đồng cảm thật sự, có những đêm khóc tới đau đầu cũng chẳng ai hay..." Đúng vậy! Ngoài cầu ấy ra chẳng ai có thể thật sự đồng cảm với những gì cậu ấy đã trải qua cả!  Thương hại?Không! Tôi không thương hại cậu ấy! Đối với cá nhân tôi, mỗi lần thốt ra từ thương hại chẳng khác nào đang khinh thường người khác!  Đau khổ ư? Có lẽ vậy!  trong lòng một ít, nơi khóe mắt rơi xuống giọt lệ...

Một thứ tình cảm không tên...

"Chàng trai thân mến, chúc anh một đời bình an vui vẻ! Hãy luôn tiến về phía trước rồi sẽ có ngày anh nhận được những thứ xứng đáng thuộc về mình!"

Phật độ người có tài

Chỉ đáng tiếc...

Trời lại ganh tỵ kẻ hiền tài!

20190708, ngày nắng!

Diệc
Bấn Loạn Vì Nhô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro