Đoản 2: Giá như không có em! (Anh Tài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh tám tuổi, em mới tròn một tuổi.

Ba mẹ em đưa anh từ cô nhi viện về nhà. Từ một đứa trẻ mồ côi khổ sở, anh lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm tình thân. Anh trầm tính, ít nói nhưng lại đối với em rất tốt. Nhìn bé con cựa quậy trong nôi, anh muốn đưa tay bế em lên nhưng lại lo sợ làm rơi em nên không dám. Anh chỉ dám đứng một bên chăm chú quan sát em từng ngày từng ngày

" Tiểu Anh có muốn bế em hộ mẹ không?"

Mẹ rất tốt với anh, nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy một sự ngăn cách vô hình...

Anh sợ lại bị bỏ rơi!

Năm anh chín tuổi, em hai tuổi!

Em đã biết đi, biết nói vài từ đơn giản. Em bẫm bễnh bước theo từng bước chân của anh. Có lúc em sẽ té ngã òa lên nức nở khiến anh vô cùng luống cuống. Đó là lần đầu tiên anh bế em lên. Bé con vừa mềm mại lại nhẹ hẫng nằm yên trong vòng tay anh cười toe toét. Khoảnh khắc ấy mãi về sau cũng không thể nào khiến anh xóa ra khỏi tâm trí được!

" Anh Tài, sau này anh sẽ bảo vệ em! Nên em đừng khóc nữa"

Bé con không hiểu chuyện, đầu nghiêng nghiêng, đưa bàn tay bé xíu xoa xoa hai má anh:

"Anh Tuấn Anh, uống sữa!"

Năm anh mười tuổi, em ba tuổi!

Em bắt đầu đi học mầm non. Mỗi lúc tan học, anh sẽ chạy tới đón em. Hai anh em dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về nhà. Em sẽ kể anh nghe hôm nay ở trường em ăn bao nhiêu cơm, học được bài hát gì. Đôi khi em còn khóc lóc bảo không muốn đi học vì nhớ nhà =))

"Tài ngoan, đi học thật giỏi. Có như vậy sau này mới đi theo anh Tuấn Anh làm chú công an được chứ!"

Năm anh 15 tuổi, em 8 tuổi!

Những cảm xúc yêu đương dần xuất hiện trong anh. Nhưng anh nhận ra...đó là tình yêu sai trái. Yêu một người không sai, yêu một người không nên yêu cũng không sai. Anh hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân lại đem lòng thích cậu bé anh chăm nõm từ tấm bé. Anh lo lắng sự việc bị bại lộ. Anh đắm chìm trong sự đau thương không lối thoát

Tại sao cứ phải là em? Tại sao tôi lại thích em cơ chứ? Một tình yêu oan trái làm sao!

Năm anh 18 tuổi, em 11 tuổi!

Anh quyết định thi vào học viện cảnh sát thành phố A mặc cho bố mẹ khuyên can. Anh biết, bố mẹ không muốn anh xa nhà, họ vô cùng yêu anh. Nhưng anh không muốn thứ tình cảm sai trái này của mình ngày càng lớn lên như thế nữa. Anh muốn đập tan nó...

" Anh Tài, thật xin lỗi! Anh không tiếp tục bảo vệ em được nữa rồi"

Trước ngày anh lên đường nhập học, em mới biết tin động trời này. Em vừa la vừa khóc không chịu để anh đi. Em tự nhốt mình trong phòng tối tuyệt thực. Nhìn em đau lòng như thế, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Vô cùng khó chịu

"Tài, anh đã nói em biết rằng em là "em trai" anh yêu thương nhất trên đời này chưa?"

Đúng vậy! Chỉ là anh em thôi! Không thể bước qua ranh giới đó được! Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù anh tan nát cõi lòng này, thì cũng tuyệt nhiên đem thứ tình cảm ngốc nghếch đó chìm sâu vào dĩ vãng...

Năm anh 25 tuổi, em 18 tuổi!

Đã mấy năm trôi qua anh chưa từng quay về nhà. Anh giờ đây đã là tổ trưởng tổ trọng án thành phố A. Tình cảm kia sớm đã bị anh đem nhét vào góc nhỏ trong trái tim lạnh buốt này. Bây giờ chắc em cũng đã lớn lắm rồi. Anh Tài của anh chắc hẳn cũng sớm quên đi người " anh trai" tệ hại này rồi...

"Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi!"

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Tuấn Anh gấp vội quyển sổ nhét vào ngăn bàn đứng dậy vơ tay lấy áo khoác:

"Dẫn đường đi!"

Vụ án lần này khiến anh khá mệt mỏi. Vừa trở về căn hộ của mình đã phát hiện có điều gì đó không đúng! Tại sao lại có âm thanh lạ trong nhà?

//cạch//

Anh cẩn thận mở cánh cửa ra, từng bước chân rón rén nhẹ nhàng tiến vào nơi phát ra tiếng ồn:

"Giơ tay lên cảnh sát đây"

Cậu thanh niên đang lụi cụi trong bếp hoảng hốt quay đầu lại:

" Anh! Là em!"

Bàn tay cầm súng của Tuấn Anh dần buông lỏng! Sao lại là em? Tôi đã trốn tránh em bao lâu nay, sao em cứ phải chạy tới nơi này cơ chứ?

"Tài? Sao lại tới đây?"

"Chẳng phải là vì anh không chịu về nhà à? Em gọi điện anh cũng chỉ nói qua loa mấy câu! Người ta lo cho anh nên mới mò lên đây chứ bộ!"

Bé con ngày nào giờ đã thành niên rồi, cũng cao to và đẹp trai hơn. Chỉ có đôi mắt lóng lánh như chứa pha lê kia là không thay đổi. Một đôi mắt chưa đựng tất thảy tâm trạng của em

"Mau trở về đi! Em còn phải học đại học nữa!"

"Anh, lâu lắm mới gặp lại mà anh đã đòi đuổi em đi như vậy sao? Anh không còn thương Anh Tài nữa à?"

Em tủi thân trách cứ! Em từ thành phố G cực nhọc chạy đến thành phố A chỉ mong gặp được anh ấy thế mà anh đến một câu hỏi thăm cũng không nói liền đuổi em về. Quá đáng!

" Anh không phải có ý đó!"

"Không phải ý đó thì còn ý gì chứ?! Anh không cần em thì thôi đi! Đến cả bố mẹ anh cũng không cần hả? Cái nhà này đối với anh không có chút giá trị nào hay sao?"

"NGUYỄN HỮU ANH TÀI!!"

Anh gầm lên giận dữ. Thằng nhóc bướng bỉnh, tới bao giờ em mới biết anh yêu thương em và gia đình ta nhiều như thế nào đây?

"Em xin lỗi. Em..."

Em cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng anh như lúc nãy nữa

"Đã tới rồi thì ở lại vài hôm rồi về cũng được. Ra ngoài đi để anh nấu cho"

Em lầm lũi bước ra ngoài. Em thừa nhận lúc nãy  bản thân thật sự hơi quá đáng thành ra vô lễ khiến anh không vui. Tất cả cũng vì em quá nhớ anh thôi mà =(((

Một bữa tối trầm lặng đến khó chịu...

" Anh ơi, nhà anh chỉ có một cái giường à?"

"Ừm. Để anh ra sofa, em cứ nằm đó đi"

"Ơ sao phải thế? Nằm chung cũng được mà. Chúng ta làm anh em mờ ~~"

"Ừ"

Anh miễn cưỡng gật đầu rồi nằm xuống kế em

Một đêm khó ngủ...

Hơi thở em đều đều, hình như bé con của anh đã ngủ say rồi.  Anh nghiêng người chăm chú quan sát em. Đã lớn như thế này rồi cơ đấy. Thấm thoắt mà bao nhiêu năm đã trôi qua...

"Tài, em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không?"

Anh hô nhẹ lên trán em. Cứ ngỡ đã sớm quên đi em ai ngờ thời gian lại càng khiến tình yêu này thêm to lớn

Đối với một số người, thời gian có thể là liều thuốc xóa nhòa đi tất cả. Những đối với số người khác, thời gian lại càng làm âm ỉ thêm nỗi đau, ghim sâu thêm nỗi nhớ. Và anh...là trường hợp thứ hai!

Nhưng anh nào ngờ em vẫn chưa ngủ! Em mím chặt môi ngăn không để tiếng cười bật ra. Thật tốt, thật tốt khi anh cũng thích em như em thích anh. Thật tốt...

Từ khi em hiểu chuyện yêu đương, anh đã bước vào trái tim em và không chịu bước ra nữa. Em lo lắng không biết rằng đó là tình thân hay là tình yêu! Em cũng lo lắng bố mẹ và anh biết em là đồng tính luyến ái. Thời gian anh đi, em đồng thời đã giác ngộ ra rất nhiều. Đó là tình yêu. Tình yêu giữa hai người con trai mà còn là anh em! Nhưng anh em thì sao chứ? Anh cũng không phải là anh ruột của em, đó tuyệt nhiên không phải loạn luân! Em tin vào điều đó, chỉ chực chờ bản thân đủ khả năng đi tìm anh rồi nói cho anh biết

Đến khi gặp anh rồi, em lại tiếp tục sợ. Em sợ anh không thích em...

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh nói anh yêu em rất nhiều...
__________

Đã gần nửa tháng em tới chỗ anh. Nửa tháng nay gần như anh toàn đi sớm về khuya, em muốn cùng anh nói chuyện lâu một chút thật khó hơn lên trời mà :(((

Tuấn Anh vừa nhận một vụ án giết người liên hoàn. Vụ này chưa giải quyết xong lại xảy ra vụ khác khiến anh vô cùng đau đầu. May mắn mỗi khi về nhà lại thấy bảo bối vẫn ở đó. Bên anh

Chỉ là anh không dám tiến thêm một bước nữa!

Cho đến một ngày...

Một ngày nắng hạ nhẹ nhàng nô đùa nhảy múa...

" Alo, anh đang ở đâu dị?"

"Anh đang ở...//tút tút tút//

Em đang trên đường từ siêu thị trở về chung cư. Siêu thị này cách nhà khá xa nhưng em vẫn quyết định đi bộ cho khỏe người. Tình cờ thay em lại thấy anh cũng  siêu thị đó đi ra còn mua thêm một đống thực phẩm. Em tính kêu anh lại nhưng tính trẻ con bỗng ùa về liền lấy điện thoại gọi trêu chọc Tuấn Anh của em

Chưa nói được ba câu anh đã vội vàng lao lên taxi đuổi theo chiếc xe phía trước. Anh Tài cảm thấy không ổn liền nhanh chóng bắt xe đuổi theo

Để rồi sau này đây là ngày khiến anh đau khổ suốt phần đời còn lại...

Chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang ngoài thành phố. Em hớt hải chạy theo vào nhưng lại không may lạc mất dấu. Nghĩa trang thì rộng, em thì không đủ to để có thể bao quát nhìn tất cả. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi lẫn túng quẫn

" Anh ơi!"

Tuấn Anh lần theo dấu vết tên sát nhân này đã lâu, rốt cục hôm nay lại vô tình nhìn thấy hắn. Đúng là trong rủi gặp may, trời đất to lớn thưa nhưng khó thoát

"Giơ tay lên. Cảnh sát đây"

Hắn ta nhếch môi cười lạnh, bó hoa cúc trên tay rơi xuống đất

Tan nát...

"Cảnh sát? Đám chó săn như mày mà cũng dám tới bắt tao?"

"Đừng phí lời. Mày chạy không thoát đâu"

"À~~, vậy còn thử xem súng của mày hay súng của tao lợi hại rồi"

Nhanh như cắt hắn rút từ trong áo ra một khẩu súng lục chĩa về phía anh

"Hoặc...Mày muốn chết cùng tao"

Hắn cười man rợ. Cuộc đời hắn chẳng phải bị hủy hoại trong tay lũ tự xưng là cảnh sát hay sao? Hắn muốn lương thiện! Nhưng ai cho hắn lương thiện đây?? Ai cho hắn đây!!!!

//PẰNG PẰNG PẰNG//

Ba tiếng súng giòn dã vang lên. Một phát từ anh, cắm ngay vào tim hắn. Còn hai phát còn lại của hắn. Anh tránh được phát thứ nhất lại không ngờ phát thứ hai lao đến vun vút khiến anh không tránh kịp

"Không!!!"

Thân ảnh mềm mại ngã xuống

Dòng máu tươi bắn ra té lên cả khuôn mặt tuấn tú của anh

" Anh Tài?!"

Anh không tin nổi vào mắt mình. Phát súng đó bắn xuyên qua lồng ngực em nhưng lại như khiến trái tim anh vỡ nát

" Anh..."

"Xin em đừng nói nữa! Anh đưa em tới bệnh viện"

Anh hoảng loạn ôm chầm lấy em. Ôi em ơi tại sao cơ chứ? Tại sao em lại ở đây, tại sao lại giúp anh đỡ phát đạn đó chứ? Anh tình nguyện ra đi chứ không bao giờ mong em bị thương dù một chút. Tình yêu của đời anh, tình yêu ngây thơ và trong sáng nhất...

"Anh, em trụ không nổi tới lúc đó đâu! Phát đạn kia bắn quá chuẩn anh nhỉ?"

"Tài, đừng vậy mà em. Van xin em!"

"Em yêu anh, anh ạ! Em thật sự rất yêu anh. Là tình yêu chứ không phải tình thân đâu ạ"

Em đưa bàn tay dính máu chậm vào bầu má anh. Từng giọt nước mắt lăn xuống mặn chát

"Anh đừng khóc. Em đi rồi, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống thật hạnh phúc ,thay em chăm sóc bố mẹ anh nhé"

"Không! Em tự dậy mà chăm! Anh sẽ không giúp em. Không giúp em đâu đồ ngốc"

"Em ngốc anh nhỉ? Đáng ra em phải nói yêu anh sớm hơn chứ? Anh...Anh có yêu em không?"

"Có! Anh Tài, Nguyễn Tuấn Anh này cả đời chỉ yêu một mình Anh Tài em. Van cầu em đừng rời bỏ anh. Van cầu em"

"Như vậy là em đã hạnh phúc rồi. Anh đừng buồn, rồi sẽ có người thay em yêu anh. Rồi sẽ có thiên thần như trong tiểu thuyết thay em yêu anh. Thay em..."

Cánh tay em rơi xuống

Đóa hoa bằng lăng tím biếc đậu trên tóc em. Anh bàng hoàng nhìn em nhắm chặt đôi mắt lại

"Ngủ một chút đi em! Ngủ một chút thôi rồi dậy với anh nhé"

Thành Phố A mùa hè chẳng còn sức sống...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ một thân đầy kinh nghiệm cũng lắc đầu chua xót nói với anh câu nói mà anh ghét nhân trên đời

" Thật xin lỗi cậu!"

Mỗi một tế bào trên cơ thể anh như muốn nứt toang ra. Anh gục xuống nền nhà lạnh ngắt, anh gào lên trong tuyệt vọng, anh căm phẫn chính bản thân mình, anh tự trách cơ chi không bảo vệ nổi em. Và hơn hết...anh tự trách cớ sao không nói lời yêu với em sớm hơn để giờ đây hối hận...

Mùa hạ năm đó, anh 25 tuổi, em 18 tuổi!

Mùa hạ năm sau, anh 26 tuổi, em 18 tuổi

Mùa hạ mười năm sau, anh 36 tuổi, em vẫn 18 tuổi!

Vĩnh biệt em! Tình đầu chua xót nhất của tôi

11/07

____________
Hết đoản 2

Như đã hứa. Chương này xin dành tặng bạn @Lamxuanky123

Cảm ơn đã đồng hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro