Chương 6: Thư viện Volterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng dài. Cuối cùng Valerie cũng đã được về nhà.

Chị Irisa không có ở nhà. Nên cô tự nấu nướng rồi ngủ trưa một chút.

Thói quen ngủ trưa rất không phổ biến ở Châu Âu nhưng khoa học đã chứng minh ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe.

Ngủ trưa là một thói quen của Valerie thôi. Cô cũng không ngờ nó lại tốt cho sức khỏe.

Ngủ khoảng tầm 30 phút. Valerie quyết định đến thư viện Volterra. Đó là thư viện rất lớn.

Đây là lần đầu tiên Valerie tới đó. Đây là nơi một người bạn giới thiệu cho cô.

Valerie khá háo hức để được đến đó.

Buổi sáng nắng đẹp như vậy. Nhưng buổi chiều trời lại âm u, nhiều mây, như kiểu sắp mưa vậy.

Mang ô theo là an toàn nhất.

Để đến được thư viện Volterra thì mất 15 phút đi tàu điện. Cũng không quá lâu.

Đứng trước thư viện Volterra, Valerie bị choáng ngợp trước sự to lớn của nơi này. Rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cái lạnh khiến cô rùng mình.

Valerie bước vào gặp cô tiếp tân. Cô ấy khá xinh đẹp với mái tóc dài, đôi mắt sâu và đôi môi đầy đặn.

Valerie gật đầu chào hỏi rồi đi thẳng vào trong.

Ở đây khá đẹp. Với phong cách cổ điển thời kì Phục Hưng. Những nét nghệ thuật thời kì đỉnh cao đó được tái hiện rất tốt ở nơi này. Background khá xịn xò đó. Valerie thầm cảm thán.

Cô đi thẳng đến khu vực Sách Khoa học.

Tại sao lần đầu đến nơi này Valerie lại biết ư?

Ở nơi này có bản đồ thư viện, nhìn một chút là ra. Dù gì cô cũng không mù đường.

Thư viện khá vắng người. Đúng là một nơi tuyệt vời để đọc sách.

Chọn một quyển sách về Toán học. Cô cần chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Nếu đạt điểm cao trong kì thi này cô sẽ được học bổng. Sẽ đỡ một khoản tiền chi tiêu cho chị.

Nói là sắp tới nhưng còn hơn một tháng nữa mới đến kì thi. Chuẩn bị sớm chút cũng không sao.

Chọn một nơi khuất tầm mắt để ngồi học.

Valerie ngồi đó học không biết trời trăng là gì.

Mãi đến khi Valerie xem đồng hồ đã là 8h tối. Valerie tá hỏa tâm tinh. Vậy là cô đã ngồi đây 6 tiếng đồng hồ. Hơn nữa có 13 cuộc gọi nhỡ từ chị.

Ôi mẹ ơi! Chúa phù hộ con.

Chị Irisa sẽ băm mình thành nghìn mảnh quá.

Tức tốc thu gọn sách vở, nhưng vẫn không quên mượn vài quyển sách.

Valerie vừa đi vừa gọi lại cho chị.

Irisa bắt máy ngay sau đó.

"Chị, chị gọi em có chuyện gì sao?". Cô gấp rút hỏi han.

"Chuyện cái đầu em, em biến đi đâu 6 tiếng đồng hồ vậy hả?". Chị rít lên.

"Chị, em xin lỗi. Em đến thư viện Volterra, em tắt điện thoại, em quên mất". Valerie gấp rút trả lời, cô sợ chị sẽ giận.

" Thư viện Volterra sao?". Giọng Irisa có chút thay đổi.

"Thôi được rồi, em về đi. Hôm nay chị có nấu món em thích đó."

Trong đầu Valerie là 10 vạn câu hỏi vì sao. Ủa cái gì thế?. Phải chị tôi không?. Bình thường sẽ gắt lên rồi mắng mình cơ mà. Ủa gì vậy?. Mai sẽ có bão tuyết sao?. Đúng là kì lạ.

" Được rồi, em đang về đây. Chị chờ em chút nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro