Chương 7: Hạnh phúc của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để về được đến nhà phải mất nửa tiếng. Đúng thực sự là quá mệt mỏi.

"Em về rồi." Valerie thở dài.

"Vào ăn tối đi. Đừng học hành quá sức, giữ gìn sức khỏe chút." Irisa nhẹ nhàng nói.

"Em biết rồi mà, chị yên tâm. Trông thế này thôi, em khỏe như trâu đó." Cô cười hì hì để chị bớt giận.

Irisa ngước lên lườm cô.

Tắm rửa sạch sẽ, ăn tối. Valerie đói mờ con mắt rồi.

Cô gắp miếng trứng được rán chín đều bỏ vào bát. Vì Valerie là người Châu Á nên trong nhà có rất nhiều vật dụng mang hơi thở của truyền thống Châu Á.

"Chị, chỉ còn 2 tháng nữa là chị nên xe hoa rồi. Chị chắc chắn với quyết định của mình chứ?."

Irisa ngước lên nhìn cô, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm. Irisa nhẹ nhàng tháo kính xuống nhìn thẳng vào Valerie. Vẻ mặt này của chị khiến cô có chút sợ hãi.

"Chị nhắc chắn." Irisa khẳng định.

"Chị có định cho em nhìn mặt ông anh rể của em không đây?. Em rất tò mò người mà chị gửi gắm cả cuộc đời đấy." Valerie nhún nhún vai.

"Tất nhiên rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi." Chị nở nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng thuần khiết.

" Chị, chị có cảm tình gì với thư viện Volterra sao? Thái độ của chị rất lạ khi em nhắc tới nơi ấy". Valerie nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị.

Gương mặt Irisa thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Anh rể của em là ông chủ ở đó." Irisa điềm đạm nói.

"Ồ, thì ra chồng tương lai cho chị là ông chủ của một thư viện. Thủ thư sao?. Nghề nghiệp đáng yêu quá vậy!". Valerie xử lí xong bữa tối, vắt chân lên ghế mà nói chuyện. Giọng điệu của cô có chút giễu cợt.

"Một nữ luật sư tài giỏi, xinh đẹp như chị mà đồng ý lấy một người như vậy sao? Gu của chị cao lắm mà. Thay đổi rồi sao?".

Valerie nói chồng chị Irisa là một tên hiền lành, mọt sách sao?. Đây sẽ là câu nói sai lầm nhất trong cuộc đời Valerie. Có một thế lực, một giống loài mà Irisa cật lực che dấu trước cô em nhạy bén này. Một thứ mà Valerie chỉ gặp trong sách vở, truyền thuyết. Một thứ mà Valerie không muốn biết, không muốn gặp, không muốn dính líu, có gặp ngoài đời Valerie sẽ xách dép chạy tám chục hướng.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi. Không cần phải hấp tấp đâu." Irisa nở một nụ cười bí ẩn khiến Valerie rợn tóc gáy.

"Ồ, bí ẩn quá nhỉ. Tò mò quá đấy."

Irisa bật cười. Tiếng cười của chị như tiếng nhẹ nhàng, nồng đậm như loại rượu vang hảo hạng, thứ mà có thể mê hoặc con người.

Buổi tối hôm đó thật bình yên. Bình yên khi có chị. Có thể nói chị là người mang ánh sáng và hi vọng sống đến cho Valerie. Ngoài mặt thì tỏ ra vô tâm nhưng trong lòng cô rất tiếc nuối. Để chị lên xe hoa cùng người đàn ông khác, cô có chút không lỡ. Nhưng chị Irisa là người rất quan trọng với cô, chị ấy có quyền được hạnh phúc. Và Valerie tôn trọng quyết định của chị. Hạnh phúc của cô là được nhìn thấy chị hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro