Chương 5: John Willams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Irisa có chút kì lạ. Chị không đi làm vào ban ngày nữa. Vào những ngày trời nắng đẹp, chị cứ ru rú trong nhà. Không bước ra ngoài nửa bước. Chuyện này rất không bình thường. Chị vốn là người rất thích những ngày đầy nắng. Tôi có hỏi chị thì chị nói chị đang giữ da. Làn da trắng đến quỷ dị vậy rồi còn giữ nữa. Chị có định làm con người không?. Con người không ai lại có làn da trắng không sức sống kia cả. Đúng là hết nói nổi.

Sau 1 tuần chỉ ăn và chơi. Tôi bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của mình.

Là gì ư?

Là học đó. Tôi còn đang trên ghế nhà trường mà.

Mới đầu có chút khó khăn. Vì phải làm quen môi trường mới. Dù gì tôi cũng đã không ở đây 2 năm rồi.

Nhưng không có gì làm khó được tôi cả. Cái gì không quen dần rồi sẽ thành quen.

Giờ tôi đã học cấp 3 rồi. Mọi thứ có chút đổi thay. Nhưng điều quan trọng với tôi là: tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Một quyết định sẽ theo tôi đến hết đời.

Cũng không đao to búa lớn gì đâu. Chỉ là tôi đang làm quá vấn đề nên thôi.

Vào một sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp trải dài trên sân, tiết trời se lạnh. Đúng là một ngày tuyệt vời. Valerie như thường lệ đến trường bằng tàu điện.

Đến trường và học như bao ngày khác. Nhưng hôm nay Valerie lại gặp một người mà cô đã lâu năm không gặp. Một cậu chàng vô cùng điển trai với mái tóc xoăn lãng tử, khuôn mặt góc cạnh. Nếu cậu ta mà vác khuôn mặt này ra ngã tư đường, Valerie chắc chắn sẽ có tai nạn hoặc tắc nghẽn giao thông.

"Valerie, lâu rồi không gặp cậu đấy." John vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng.

Nói không đẹp là nói dối, nhưng muốn tránh mặt cậu ta là thật.

"Hotboy nổi đình nổi đám đang chào tôi sao ?. Quả là một vinh hạnh." Tôi cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi, rồi định đi tiếp.

" Thôi nào, lâu ngày không gặp cậu vẫn vậy nhỉ. Chỉ chào hỏi một chút thôi mà.". John nhún vai, cậu ta lại cười. Vẫn là nụ cười đó. Chắc cậu ta nghĩ vẻ ngoài điển trai đó có thể thu hút tất cả những người con gái trên thế giới. Nực cười!. Cậu ta còn chẳng bằng một góc của chị Irisa. So sánh như vậy là không đúng. Không có điểm tương đồng sao mà so sánh được. Tôi biết chứ. Nhưng chị Irisa sở hữu vẻ đẹp phi giới tính. Chị ấy mà giả trai thì chặt đẹp John. Tôi đảm bảo.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện. Phiền cậu tránh đường." Tôi hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Có đùa không vậy?. Một cậu chàng có vẻ ngoài điển trai. Khiến cho bao cô nàng phải chết mê. Trở thành đứa con gái đầu tiên được Prince Charming bắt chuyện sao?. Điều gì sẽ xảy ra đây?. Xuất hiện trên các diễn đàn của trường tạo cơn sốt. Được đám bimboo, hotgirl, queenbee tung hô như một idol giới trẻ. Trở thành hiện tượng mạng.

Không, không dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

Chẳng có miếng ngôn tình nào ở đây cả.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Valerie tôi đây nói chuyện với tên đó chứ. Chặn đường ?, đánh đập?, bắt nạt?, bạo lực học đường?,.. Ồ điều đó tất nhiên sẽ xảy ra. Tin tôi đi. Ở ngôi trường này, điều đó có thể xảy ra. Nói chuyện với John là tôi tự đâm đầu vào chỗ chết.

" Cậu thực sự rất thú vị đó."

"Cảm ơn."

" Nếu không có việc gì, tôi xin phép."

Tạ ơn trời, cậu ta không kéo tôi lại. Cảm ơn vì đã cho tôi con đường sống.

Dập đầu cảm ơn cậu. Tôi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro