Chương 18: Bức thư đến từ Fork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Florence, Valerie không có nhiều bạn. Nói đúng hơn là chỉ có Laura.

Tất cả các quan hệ ở trường chỉ là xã giao và lịch sự. Hơn nữa Valerie cũng không phải người u ám, quỷ dị. Tuy khả năng giao tiếp của cô không hề tệ. Chỉ đơn giản vì Valerie không thích nói chuyện mà thôi.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, một chiều mưa xầm xì và u tối. Thật buồn chán! Nhưng đây lại là thời tiết yêu thích của Valerie. Mát mẻ, thoáng đãng vô cùng.

Nằm dài trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Nghiền ngẫm một cuốn sách trinh thám.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Valerie bật dậy, ngờ ngợ hoài nghi, tự hỏi hôm nay nhà có khách sao. Không phải chị Irisa vì chị đi chơi với vị hôn phu bỏ lại đứa em bé bỏng, đáng thương cô đơn ở nhà. Càng không phải Laura vì cô nàng sẽ đập cửa hoặc phá cửa luôn chứ chẳng bao giờ bấm chuông...

Vậy thì là ai?

Nghĩ rồi, Valerie xách mông đứng dậy mở cửa.

Thì ra là người giao hàng, nhưng Valerie đâu có đặt gì.

Chưa kịp lên tiếng, người giao hàng nhanh nhảu nói: "Có thư gửi từ Fork, Washington, Mỹ. Mời cô kí nhận vào đây" Anh ta cười rạng rỡ mặc cho vẻ ngoài anh ta trông có hơi bết bát. Chắc hẳn anh chàng này vừa chạy dưới cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

"Được" Valerie đáp, sau đó nhận thư.

"Anh đợi một chút" Valerie nói, trước khi anh chàng kia chạy mất dạng. Có vẻ anh ta có rất nhiều hàng phải giao. Valerie nhanh chân chạy vào nhà lấy ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ.

"Anh cầm lấy mà dùng. Thời tiết ở ngoài khá lạnh" Valerie đưa chiếc khăn mùi xoa cho anh ta. Chiếc khăn có mùi gừng thoang thoảng dễ chịu. Rất thích hợp cho ngày lạnh như hôm nay.

Anh ta có chút lúng túng nhưng vẫn cầm lấy: "Cảm ơn"

Valerie cười nhẹ đáp lại anh chàng. Sau đó, cô đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Lười biếng quan sát bức thư, lật qua lật lại. Để cô bất ngờ nhận ra đây là thư của Renesmee Cullen- một người bạn trước kia của Valerie.

Valerie ngạc nhiên ngã khỏi ghế sofa. Cú ngã rất đau. Đây không phải là mơ. Tự nhéo vào tay một vài lần nữa... Đau quá...

Renesmee là một người bạn hiếm hoi của Valerie. Renesmee là người bạn đầu tiên của Valerie, thậm chí còn trước cả Laura. Valerie còn tưởng rằng cô và Renesmee đã mất liên lạc. Trong lòng cô vô cùng tiếc nuối. Đã lâu lắm rồi, cô chưa gặp lại người bạn này. Nhưng cô bạn đáng yêu này vĩnh viễn tồn tại trong kí ức đẹp đẽ của Valerie. Không tự chủ được bản thân, Valerie mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc như vỡ òa nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu như đột nhiên tìm được thứ mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

Hồi hộp mở phong thư, một mùi hương trong lành, thanh mát tỏa ra. Thực sự là Fork rồi. Có lẽ Fork vẫn vậy, vẫn xanh biếc, luôn ẩm ướt. Núi cao hòa cùng cây cối, bao trùm một tầng sương mù mờ đục trải dài như một giấc mộng huyền ảo. Fork vẫn xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến đây, Valerie không tự chủ mỉm cười, kí ức tươi đẹp cùng Renesmee và nhà Cullen chợt ùa về. Như một cơn mưa giữa trời hạ oi ả.

"Valerie thân ái.

Thế nào, bất ngờ không? Không ngờ mình tìm ra địa chỉ của cậu chứ gì. Đừng quá bất ngờ bởi tài năng của mình. Thật ra cũng khá vất vả để tìm được thông tin của cậu. Ngày hôm đó, cậu biến mất, không để lại một lời. Cậu làm mình rất tức giận.

8 năm rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu. Mình vui lắm.

Mình vẫn ở đó, đợi cậu về. Mình nhớ cậu lắm.

Fork vẫn vậy, khi cậu rời đi.

Cậu rất thích Fork mà, khi nào rảnh nhớ về với mình nhé.

Cậu ở đó thế nào? Tiếng Italy có khó học không? Cậu có nhiều bạn không? Kết bạn nhiều một chút, mở rộng mối quan hệ ra cũng không ảnh hưởng gì đâu. Không phải ai cũng dễ thương, dễ mến, dễ gần như mình đâu.

Thời tiết ở Fork vẫn vậy, lúc nào cũng mưa ẩm ướt. Fork sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi Trái đất biến đổi khí hậu. Dòng sông Quileute giờ đây đã có một chiếc cầu gỗ rồi. Vậy sẽ không phải vất vả đi đường vòng nữa. Mình còn nhớ cậu luôn than vãn rằng chân cậu sắp gãy khi phải đi qua Quileute. Thậm chí còn bắt mình cõng. Rồi cuối cùng cậu vẫn phải tự lết cái thân về nhà, vì mình đâu thể cõng được cậu.

17 tuổi rồi, cậu đã có định hướng gì chưa? Hồi nhỏ cậu muốn trở thành một bác sĩ vì nhìn thấy Mr.Carlisle làm việc. Vậy giờ cậu còn giữ ước mơ đó nữa không? Mr.Carlisle luôn ủng hộ cậu đó. Bác ấy nói nhìn được tố chất của cậu. Nếu cậu vẫn ôm ước mơ đó thì chúc cậu thành công. Mr.Carlisle mong rằng sẽ giúp được cậu đôi chút.

Còn Esme cũng rất nhớ cậu. Bác ấy mong cậu về sớm một chút, và hứa sẽ làm tất cả những món cậu thích. Nhưng mình nghĩ bây giờ, ít nhiều cậu cũng thay đổi khẩu vị rồi. Mong cậu vẫn thích những món ăn mà bác ấy làm.

Alice và Rosalie nhất định sẽ dẫn cậu đi mua sắm, làm đẹp. Tuy rằng trước giờ cậu không hề xấu. Thôi thì đẹp hơn chút cũng chẳng chết ai. Nhưng chết trái tim mình nè.

Emmet và Jasper sẽ chơi cờ cùng cậu. Hai con người đó chỉ thích chơi cờ cùng cậu thôi đó. Cậu rất thông minh, thánh đấu cùng người tài giỏi lúc nào cũng thú vị hơn mà.

Còn mẹ và ba mình nữa, họ nói họ rất nhớ cậu. Cho cậu biết, mình tìm được cậu là nhờ ba mẹ mình. Họ thấy cậu trên một tờ báo khoa học. Giờ cậu trưởng thành quá, họ suýt nữa không nhận ra cậu. Cậu vẫn thông minh như vậy, ai ai cũng chúc mừng cậu.

Ở bên đó cố gắng lên. Nessie luôn ở bên cậu.

Sớm về nhé!

Valerie yêu và gửi tới cậu ngàn nụ hôn!"

Khi Valerie đọc xong bức thư, ngẩng đầu lên, ngoài trời đã tối và tạnh mưa. Cô đem bức thư này đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô không hề nghĩ rằng nhà Cullen và Renesmee vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Tám năm qua, một khoảng thời gian dài, nhưng họ vẫn luôn trân trọng, yêu thương cô. Cho cô hơi ấm của một gia đình. Sự ấm áp này giống như ánh nắng buổi bình minh rực rỡ.

Valerie ôm bức thư vào lòng. Trân trọng, nâng niu như một món bảo vật.

Đằng sau bức thư còn có số điện thoại và các mạng xã hội khác, để thuận tiện cho việc liên lạc. Renesmee luôn chu đáo như vậy.

Valerie rất nhớ mọi người. Nhất định phải về thăm họ một chuyến. 


Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì tận bây giờ mình mới trở lại. Khoảng thời gian qua, mình gặp rất nhiều vấn đề. Hơn nữa mình cũng không có ý tưởng cho chương mới. Mình đã cân nhắc rất nhiều, liệu có nên drop truyện không. Nhưng mình quyết định sẽ không làm vậy. Mình sẽ không drop nhưng mình sẽ ra chap lâu hơn một chút. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro