Chương 17: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, Valerie lập tức van xin Demetri. Lạy Chúa, cảm ơn đã chừa cho con đường sống.

"Demetri, giúp tôi đưa Laura về được không?" Valerie khẩn trương nói. Giọng nói có chút van nài, cầu xin. 

Có gì đó không ổn lắm. Laura im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Valerie đưa mắt nhìn. 

What the fuck are you doing?

Nhỏ im lặng là vì đang ôm Demetri, vòng tay qua eo anh ta, kéo anh ta lại gần. Gần đến mức, không một ai có thể tách hai con người này ra. Gần đến mức nếu có ai đó xen vào giữa hai con người này sẽ bị Laura đá văng. Thậm chí thi thoảng Laura còn cạ má vào ngực Demetri.

Valerie tự nhiên trở thành bóng đèn siêu cấp vip pro.

Lạy Chúa trên cao, hãy cho Laura cái liêm sỉ. Nhìn mà nhục giùm.

"Tôi thay Laura thành thật xin lỗi anh" Laura cúi gập đầu tỏ lòng thành.

"Không sao" Anh ta cười khểnh. Mắt anh ta lộ lên ý cười rõ ràng. Có vẻ anh ta rất vui. Anh ta một chút cũng không khó chịu. Gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo. 

Nhìn thấy biểu cảm lạ lùng của anh ta, Valerie chỉ biết thở dài.

Valerie biết mà.

Valerie biết hết.

Nhưng giờ quan trọng là phải đưa Laura về nhà.

"Hiện tại Laura đang say. Anh có thể giúp tôi đưa cô ấy về được không?" Valerie thấp giọng xuống một chút, như đang thành tâm nhờ vả.

"Đây là vinh hạnh của tôi" Demetri cười sáng lạn. 

Valerie thở dài trong lòng. Đúng như cô đoán. Demetri hứng thú với Laura. Bằng không anh ta sẽ không rảnh để giúp đỡ đâu.

Bằng một cách thần kì nào đó. Khi Demetri cõng Laura về. Nhỏ im re. Ngoãn ngoãn đến lạ thường. Không la lối, không giãy đành đạch như cá mắc cạn, cũng không tạt đầu ô tô. 

What the fuck? Nãy giờ đi với con này mắc cái gì cà tưng cà tưng như con khùng trốn trại thế.

"Valerie, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc của Laura không?" Demetri đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Valerie bất ngờ nhìn Demetri. Anh ta muốn xin số điện thoại của Laura sao? Có nên cho không đây? Nhưng hôm nay anh ta đã giúp cô đưa Laura về. Hơn nữa Laura cũng có tình ý với anh chàng này. Thôi thì cho vậy. Laura cần một mối tình đẹp để quên đi tình đầu khốn nạn kia.

"Được" Valerie lập tức đáp lại.

"Cảm ơn" Demetri cười vui vẻ. Cuối cùng anh ta cũng đạt được mục đích. 

Nhưng đến nước này Valerie cũng muốn hỏi Demetri cho ra lẽ. Những gì cô nghĩ chỉ dựa trên quan sát và suy đoán. Thôi thì hỏi chính chủ luôn cho rõ ràng. 

Valerie bình tĩnh lên tiếng: "Anh thích Laura đúng không?" 

Biểu cảm trên gương mặt anh ta ngưng trệ một chút, bước chân cũng dừng lại. Anh ta bất ngờ sao? Valerie đứng im quan sát anh ta. Có vẻ cô đã hỏi một vấn đề riêng tư, không thể tiết lộ. 

Nhưng một giây sau, anh ta lại khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Valerie rồi lộ lên một nụ cười: "Cô nhìn ra sao?" 

Nghiêm túc sao, chuyện này chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn ra ngay. Đối với Valerie, chuyện này sáng như ban ngày rồi. 

"Đúng vậy" Valerie tỉnh bơ đáp. 

"Cô quan sát rất tốt" Demetri dùng chất giọng trầm để giành lời khen cho Valerie. 

Nhưng đối với Valerie, đây là một câu châm biếm hơn. Chắc có lẽ anh ta nghĩ rằng: Cô có vẻ thích lo chuyện bao đồng. 

Valerie nhún vai, tỏ vẻ cảm ơn. 

Đoạn đường trở về nhà vắng vẻ, quá mức yên tĩnh. Chỉ có Valerie, Laura và hắn. Laura đang say quắc cần câu, ngủ li bì thì không tính nhé. Valerie trước đây là người kiệm lời, hiện tại, tương lai vẫn vậy. Còn Demetri phát giác Valerie không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, anh ta cũng không ép . Bầu không khí im lặng kéo dài đến khi về đến nhà. 

Valerie đưa phương thức liên lạc của Laura cho hắn ta. Từ số điện thoại đến mọi tài khoản trên mạng xã hội. Có gì là cô đưa hết. Còn Demetri, anh ta rất vui, vẻ mặt anh ta tươi tắn lạ lùng. Có lẽ anh ta cũng hiểu, Valerie đang tác thành cho hai người. 

"Thành thật cảm ơn anh vì ngày hôm nay" Valerie đang dìu Laura có chút khó khăn khi cúi đầu cảm ơn. 

"Không có gì, hãy chăm sóc cô ấy" 

"Tôi biết tôi nên làm gì" Valerie lãnh đạm đáp lại anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro