Chương 19: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần...

2 tuần...

3 tuần...

Ngày định mệnh đó đã đến rồi.

Ngày Valerie vừa vui vừa buồn.

Lễ cưới của chị Irisa...

Đây là điều Valerie phải chấp nhận.

Chấp nhận chị thuộc về người đàn ông khác.

Chấp nhận chị đã có cuộc sống của riêng mình.

"Chị ơi..." Valerie ló đầu vào phòng Irisa.

"Hả?" Irisa đưa mắt nhìn cô em gái đứng lấp ló ngoài cửa sổ. Cái đầu nhỏ thập thò, nửa muốn vào, nửa không muốn vào.

Irisa bật cười: "Vào đi chứ. Ở ngoài làm gì?"

Lúc này, Valerie mới từ từ bước vào.

Irisa đang thu dọn đồ đạc. Phòng chị thoạt nhìn khá bừa bộn. Chị dọn đồ về nhà chồng.

"Chị có vẻ nhiều đồ. Em có thể giúp chị không?"

" Tất nhiên là có thể rồi" Irisa nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Lên xe hoa. Trở thành một người phụ nữ có chồng. Là hoa đã có chủ.

Irisa có chút tiếc nuối khi phải rời xa đứa em bé bỏng này. Không còn được ở bên con bé hàng ngày. Không còn được nghe con bé phàn nàn, lải nhải nữa. Cô có chút không quen.

Là cô nhận nuôi con bé. Tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo. Chứng kiến quá trình trưởng thành của Valerie. Cô biết đứa em gái bé bỏng của mình đã lớn thật rồi. Cô rất hiểu Valerie. Con bé sẵn sàng đập chậu cướp hoa nếu Caius không đối xử tốt với cô. Nhưng Irisa biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Hôn lễ được tổ chức khi nào vậy chị?" Valerie đột ngột lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ miên man của Irisa.

"Là 7 giờ tối"

Tối á? Tại sao lại vào buổi tối. Chẳng phải hôn lễ nên tổ chức vào buổi sáng sao? Buổi sáng mới có ánh nắng chan hòa, ấm áp chứ. Chụp ảnh mới đẹp được chứ. Buổi tối thì đẹp thế quái nào được. Lễ cưới của chị theo phong cách n à?

Nhưng một người như Irisa sẽ không làm vậy đâu. Trước giờ chị luôn thích những thứ tươi sáng cơ mà. Hơn nữa, vào ngày trọng đại nhất của đời người. Chị càng không làm như vậy đâu.

Lạ... Lạ quá... Thật chẳng giống chị Irisa chút nào...

Nhưng Valerie cũng chỉ nghĩ vậy.

Cô không có quyền lên tiếng nếu Irisa bằng lòng.

"Em sẽ đến đó và giúp mọi người. Chuẩn bị lễ cưới chắc vất vả lắm" Valerie lơ đãng nói. Ít nhiều cũng phải giúp đỡ. Bản thân ngồi mát ăn bát vàng là không ổn. Valerie không thích nói chuyện với người lạ nhưng giao tiếp là cần thiết trong thời điểm này. Irisa sắp về nhà chồng. Valerie phải giao lưu một chút. Không được để chị mất mặt vì mình.

Không được để người ngoài đánh giá chị Irisa chỉ vì có một cô em gái ít nói, mặt lạnh tanh như cá ươn ngoài chợ.

"Em không cần đến đó, Valerie. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sự xuất hiện của em đã là một món quà rồi" Irisa không nhanh không chậm đáp. Chèn thêm một câu sến súa để cứu vớt tình huống có thể chuyển biến xấu này.

Có điên mới để Valerie đến đó.

...

Thành Volterra.

Ai ai cũng đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ. Là ngày trọng đại của một trong ba vị trưởng lão cai trị thế giới ma cà rồng- Caius Volturi. Những thân ảnh đen vụt qua vụt lại. Vội vã chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới.

Những người phụ nữ vô cùng hứng thú với những công việc trang trí.

Sulpicia và Chelsea cho rằng điều kiện ánh sáng ban ngày là không đủ. Quá rập khuôn. Ban đêm mới là lúc thích hợp nhất. Những ánh đèn thủy tinh lấp lánh dưới bầu trời đêm mới là tuyệt đẹp nhất.

Những bông hoa hồng tự tay Heidi hái.

Tự tay Heidi cắm vào những bình hoa.

Thảm đỏ phủ cánh hoa.

Những chàng trai đảm nhiệm công việc khuân vác.

Demetri hai tay khuân đống chén sứ dễ vỡ. Bởi Demetri là người nhanh nhẹn, cẩn thận nhất. Đống chén bị vỡ, Demetri sẽ bị Jane hành cho ra bã.

Tay trái Felix nâng cả dãy bàn ghế, tay phải Felix bê một thân cây lớn gấp hai lần cậu.

Jane hướng Alec cất giọng: " Em đang lo lắng sao?"

"Không có" Alec lơ đãng đáp lời. Nhưng cậu biết những suy nghĩ của cậu không bình tĩnh như những gì bên ngoài cậu thể hiện.

Người con gái tên Valerie đó nhất định sẽ xuất hiện trong hôn lễ này. Và cậu sẽ được gặp lại cô ấy. Sẽ được gặp lại mùi hương mê người đó.

Mùi hương sẽ khiến cậu trở nên kích động. Cậu sợ rằng cậu sẽ không kiểm soát nổi bản thân.

Bên cạnh cô gái đó là một khảo nghiệm đau đớn nhất trong suốt hơn một ngàn năm tồn tại.

...

Ngày đó đã đến. Ngày Irisa chính thức bước lên xe hoa.

Valerie mặc một chiếc váy trắng dài, tay bồng nhẹ nhàng. Một bộ váy Irisa chuẩn bị cho cô. Mắt nhìn của Irisa chưa bao giờ sai. Valerie khoác lên bộ váy này thực sự rất xinh. Vừa trong sáng, vừa đơn thuần. Valerie như vậy mới giống một thiếu nữ sắc xuân.

Thoa một chút son rồi uốn tóc nhẹ nhàng.

Chẳng cần cầu kì, diêm dúa.

Valerie vẫn xinh đẹp. Một vẻ đẹp tựa như giọt sương buổi sớm mai. Một vẻ đẹp tinh khiết, kiêu sa.

Valerie đứng trước cổng thành Volterra. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc. Không ngừng động viên bản thân phải thật tự nhiên, phải thật cởi mở.

Nhất định không được để chị Irisa mất mặt.

Bóng tối dần bao trùm vạn vật. Những chiếc đèn thủy tinh dần được phát huy công dụng. Lấp lánh giữa bầu trời đêm. Hoa tươi được cắm vô cùng tỉ mỉ. Chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp ở giữa trung tâm tòa thành. Thảm đỏ trải đầy cánh hoa. Những mảnh vải ren kiểu Pháp treo ở khắp nơi.

Cứ ngỡ rằng những chi tiết tưởng chừng như lòe loẹt, sặc sỡ sẽ tạo lên một tổng thể diêm dúa.

Nhưng không...

Mọi thứ thật hoàn hảo!

Thật lộng lẫy!

Thật tráng lệ!

Valerie đứng hình mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Cảnh tượng nơi đây dọa cho Valerie thần hồn nát thần tính rồi.

"Cô gái nhỏ, em có phải là Valerie Walton không?" Một âm thanh du dương vang lên bên cạnh Valerie.

Valerie giật mình quay lại, bình tĩnh đáp: "Dạ vâng, em là Valerie. Là em gái chị Irisa ạ"

Sao cô ta không phát ra tiếng động nào vậy? Dọa cho Valerie hết hồn rồi.

"Chị là Heidi. Hân hạnh được quen biết em. Phu nhân Irisa kể rất nhiều về em. Em đáng yêu quá"

Bỏ qua sự giật mình lúc nãy đi. Giờ đây Valerie lại đứng hình trước người phụ nữ quyến rũ trước mặt. Cô ấy tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp tạc tượng mà ra. Mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi chân dài đáng kinh ngạc và đôi mắt có màu tím kỳ lạ. Cô ấy cũng có một nụ cười tuyệt đẹp và một giọng nói mượt tựa như nhung. Cô ấy khoác lên một chiếc váy trắng bó sát, chỉ hở lưng. Phô diễn thân hình nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ. Vừa kín đáo, vừa quyến rũ chết người. 

Valerie không thể rời mắt khỏi cô ấy. Vẻ đẹp rất đặc biệt và vô cùng khó quên.

Nhan sắc diễm lệ như vậy đàn ông không chết mê chết mệt. 

Valerie đi bằng háng.

Valerie là con gái còn mê. Không được, không được mê gái. Nhưng mà chị ấy đẹp vãi linh hồn.

Biểu cảm mắt chữ A, mồm chữ O của Valerie khiến Heidi không khỏi bật cười. 

"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em ngồi đây nhé. Chị có chút việc phải chuẩn bị" Heidy dẫn Valerie đến hàng ghế khánh mời. Trông có vẻ là ghế vip đó.

"Vâng, chị cứ đi đi ạ" Valerie lễ phép đáp lời.

Heidi bước tới nơi hậu trường để chuẩn bị một số công việc.

Demetri nhanh nhẹn bước đến: "Thế nào? Cô đã gặp Valerie rồi chứ?"

"Cô bé đó rất thơm... Còn rất đáng yêu" Heidi bật cười khi nhớ lại những biểu cảm ngờ nghệch của Valerie.

Nói rồi, Heidi và Demetri đều đánh mắt nhìn Alec. Ngay cả Jane cũng đang nhìn cậu. Mọi người đều thấy được sự thay đổi trên gương mặt điển trai của Alec.

"Em ổn chứ?" Jane nhẹ nhàng hỏi han người em trai của mình. Có người chị nào có thể giương mắt nhìn em trai mình đau đớn kiểm soát bản thân chỉ vì một người con gái bé nhỏ cơ chứ.

"Em ổn" Alec ngập ngừng "Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo"

Demetri bật lên tiếng cười giòn giã như đang cợt nhả: "Thôi nào, cậu không cần căng thẳng như vậy đâu"

Trong ánh mắt khinh bỉ của Alec, Demetri không khác gì một thằng báo đời, nhàn nhạt lên tiếng:

"Chó chê mèo lắm lông"

Demetri: "..." 

...

Thời khắc định mệnh đã đến. Số phận đã được an bài.

Cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió.

Âm nhạc du dương vang lên.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Mọi người không hẹn mà cùng hướng về thảm đỏ. Nơi chứng kiến một câu chuyện tình yêu đẹp.

Irisa trong bộ váy cưới lộng lẫy. Irisa là người đẹp nhất đêm nay. Cô dâu xinh đẹp nhất.

Valerie mỉm cười hạnh phúc nhìn Irisa.

Irisa bước vào hôn lễ. Cô biết rằng đứa em gái bé bỏng Valerie luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. Cô không còn cảm thấy tiếc nuối hay lo lắng bất cứ điều gì nữa. Mọi khổ đau trên thế gian này đã chấm dứt. Cuộc đời chỉ vậy là đủ. Người mà định mệnh sắp đặt đang chờ cô ở cuối con đường.

Tà váy cứ vậy mà tung bay trong gió. Những tiếng vỗ tay hoan hỉ và lời chúc nồng nhiệt đến đôi uyên ương quyền lực này.

Irisa mạnh mẽ vượt qua mọi đau đớn, gồng mình kiên cường bảo vệ Valerie. Chị ấy xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.

Khoảnh khắc Irisa nắm lấy tay Caius. Valerie thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt chị và sự ôn nhu trong ánh mắt Caius.

Valerie mỉm cười. Mỉm cười vì biết rằng chị đã chọn đúng người. Mỉm cười vì những điều xứng đáng với chị.

Chiếc nhẫn di chuyển dọc theo ngón tay Irisa. Chị có hơi ngây ngốc vài giây. Rồi đem chiếc nhẫn trao vào tay Caius.

Hai chiếc nhẫn hoàn toàn giống nhau như tượng trưng cho lời hẹn ước vĩnh hằng.

Cả hai đã thuộc về nhau. Tiếng vỗ tay và reo hò dâng lên như một cơn sóng dữ.

Irisa chủ động hôn lên môi người bạn đời sẽ đi cùng cô đến hết kiếp này. Đáp lại là nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Kéo cô chìm vào biển trời hạnh phúc.

Valerie đằng xa mừng thầm cho chị. Nước mắt trực trào rơi. Giọt nước mắt hạnh phúc vì chị đã có bến đỗ cuộc đời.

...

Ở phía xa, người con trai với ánh mắt kìm nén. Đến mức như sắp nổ tung đang nhìn Valerie.

Alec sụp đổ phát hiện nơi chóp mũi đều bị quấn quanh bởi mùi hương ngọt ngào kia.

Không thể...

Không thể nào...

Cô ấy đã đứng rất xa cậu cơ mà...

Alec cắn chặt răng. Bên trong đôi mắt tuyệt đẹp kia cuồn cuộn cơn sóng dữ.

Điên cuồng...

Tàn bạo...

Định mệnh của ta đã tới.

Người xét xử của ta đã tới.

Một con người nhỏ bé khiến ta buông bỏ tôn nghiêm ngàn năm.

Nàng đến đảo loạn trời đất của ta.

Ta sẽ không để nàng an nhiên mà rời đi. 




Tui cảm thấy tui lười vcl. Muahahaha :)))) 

Gần 2 tháng mới ra 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro