Chương 11: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demetri đưa hai cô gái đến một căn phòng rộng lớn. Nơi đó khá tối tăm nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, các bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng sinh động, trần nhà cũng được chạm trổ khéo léo. Căn phòng thực sự khiến cho con người ta vô cùng ấn tượng. Ở đó xuất hiện hai người đàn ông và một người phụ nữ. Lờ mờ là vậy. Càng đến gần càng nhìn rõ dung mạo của họ. Valerie thấy chị Irisa và chồng chưa cưới của chị. Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Caius Volturi. Một người đàn ông với làn da trắng bệch và mái tóc đen dài. Gương mặt góc cạnh, giống như những người đàn ông trung niên bình thường mà thôi. Ông ta luôn thường trực nụ cười trên môi. Chắc có lẽ đây là cách chào hỏi của họ thôi.

"Chào những quý cô xinh đẹp" Ông ta dang rộng hai tay như đang thể hiện sự nồng nhiệt.

"Xin chào, tôi là Laura, còn đây là Valerie" Laura nhẹ nhàng đáp.

"Tôi là Aro. Thật là vô lễ khi mới gặp nhau lần đầu như vậy. Tôi có thể có vinh hạnh nắm tay các quý cô đây không?" Aro nhẹ nhàng đưa tay ra như đang chờ câu trả lời. "Dĩ nhiên đây chỉ là nghi thức chào hỏi của chúng tôi mà thôi"

Valerie và Laura nhìn nhau suy xét. Rồi Valerie nhìn sang Irisa như dò hỏi ý kiến. Irisa chỉ gật nhẹ, trấn an hai cô gái.

Nói rồi, Laura nhẹ nhàng đưa tay đến. Rất nhanh Aro nắm lấy tay Laura. Mọi kí ức từ thuở nhỏ đến tận bây giờ đều hiện rõ mồn một trước mắt Aro.

"Qủa thực rất đặc biệt" Aro cười rạng rỡ "Thật tuyệt vời làm sao!"

Laura và Valerie nhìn nhau đầy khó hiểu. Đặc biệt cái gì cơ? Có cái nắm tay thôi mà có gì đặc biệt?

Sau đó, Aro quay qua nhìn Valerie, "Tôi có thể chứ?" Vẻ mặt của ông ta khiến Valerie thực sự rùng mình. Cái biểu cảm cứ dị dị sao á. Đến nước này thì từ chối rất bất lịch sự. Valerie nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay như tạc tượng của Aro.

Lạy Chúa! Người này thực sự không có thân nhiệt sao? Lạnh quá. Lạnh hơn cả lòng người thế này thì dở rồi. Da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.

Lúc này biểu cảm ông ta thay đổi chóng mặt. Nụ cười quỷ dị trên môi dần dần biến mất. Thay vào đó là sự hốt hoảng, đôi mắt ông ta mở to, trong đó là sự bàng hoàng như lần đầu tiên gặp người ăn bún đậu nước mắm vậy.

Ông ta nắm tay Valerie hơi lâu. Cô có chút khó chịu, quyết định lên tiếng.

"Xin lỗi..." Valerie ậm ừ "Có chuyện gì sao?"

Aro như giật mình, lập tức buông tay cô ra. "Xin lỗi quý cô"

Coi như màn chào hỏi đã xong, Valerie quay qua nhìn Irisa.

"Chị, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì cả, chẳng qua là chị muốn em chào hỏi mọi người một chút. Đây là những người nhà của Caius"

À hiểu rồi, thì ra chị muốn tôi làm quen những người này sao?

"Hân hạnh được gặp mọi người. Sau này xin hãy giúp đỡ chị Irisa" Valerie cúi đầu nói.

"Rất vui được làm quen" Aro lên tiếng. 


Hello mọi người! Tận bây giờ tui mới ngoi lên. Rất xin lỗi mọi người vì tiến độ ra chap của tui chậm như rùa bò. Thiệc ra là tui sắp phải kiểm tra cuối kì 2 rồi. Nên là sẽ ra hơi lâu một chút. Mọi người yên tâm, tui sẽ không drop truyện đâu. Sắp kiểm tra rồi, chúc mọi người thi tốt nhe *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro