Chương 10: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được 2 tuần kể từ khi Valerie và Laura đến thành Volterra.

Nói thật thì Valerie không muốn đến đó chút nào cả. Không phải nơi đó xấu xí mà là cô cảm nhận được điều gì đó không ổn ở Volterra. Cô cũng không biết đó là điều gì, đó chỉ là trực giác thôi.

Hôm nay, lại là một ngày nghỉ. Laura năn nỉ Valerie đến thành Volterra chơi. Thực sự cô không muốn đến nơi đó. Nhưng cô bạn năn nỉ quá nên đành phải đi.

Không biết là có vận xủi rủi gì không nhưng lần nào hai cô gái này đi chơi thời tiết đều âm u lạ thường.

"Laura, nơi này có gì mà đến lắm thế ?" Valerie thở dài mệt mỏi.

"Đúng là không có tâm hồn nghệ thuật gì hết? Nơi đó rất đẹp, mang hơi thở của thời kì Phục Hưng đó. Sao trên đời lại có con người khô khan vậy chứ?" Laura giận dữ, la mắng.

"Nơi đó sao... Mình chỉ ấn tượng khối lượng và chất lượng sách ở thư viện Volterra thôi." Valerie nhẹ nhàng nói tiếp: " Sách ở đó tuyệt đấy!"

"Nhỏ này" Laura nghiến răng.

"Thôi mà, thôi mà" Valerie vội vàng dỗ giành cô nàng kia.

Mọi thứ vẫn vậy, kiến trúc tuyệt vời nhưng Valerie lại chán nản thở dài.

Nhưng ở xa xa kia, một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú bước tới nơi hai cô gái.

"Xin chào những quý cô xinh đẹp. Hiện giờ hai quý cô có rảnh không?". Anh ta cười nhẹ, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều. Anh ta không đi quảng cáo kem đánh răng thì thực sự là phí của trời.

"Chúng tôi rất r...". Laura nhanh nhảu nói trước, bệnh mê trai của nhỏ này nặng lắm rồi đấy.

"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi có việc cần giải quyết. Thực sự xin lỗi. Mong anh thông cảm.". Valerie lập tức cướp lời Laura. Không được đi theo người lạ là kĩ năng tự vệ cơ bản. Lỡ như người đàn ông kia lừa bán sang Trung Quốc thì sao? Thôi thôi, mình còn trẻ, mình muốn đi chơi.

Anh ta có ngoại hình khá giống với Caius Volturi, cũng là làn da trắng đến quỷ dị, khí chất lạnh lẽo đến bức người. Valerie giám chắc rằng người đàn ông đứng trước mắt này có quan hệ huyết thống với người tên Cauis kia. Với vẻ ngoài quá mức chói mắt kia nhất định là gu của Laura rồi. Đảm bảo luôn.

"Thật đáng tiếc, phu nhân Irisa có chuyện muốn gặp hai người một chút."

Úi giời, cộng thêm giọng nói trầm ấm mê người này nữa. Chắc chắn Laura đang mê như điếu đổ anh chàng này rồi.

"Chị Irisa? Có việc gì sao?". Valerie hoài nghi hỏi.

"Nếu quý cô đây muốn biết thì hãy đi theo tôi."Anh ta cười nhẹ trấn an Valerie. "Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đảm bảo."Anh ta khẳng định chắc nịch.

Valerie vẫn có chút hoài ghi. Nhưng nếu là chị Irisa, nhất định phải đi rồi.

"Được, mời anh dẫn đường." Valerie thở dài.

"Valerie...Valerie... bà thấy anh trai đó rất đẹp trai không?" Laura rất hí hửng nói nhỏ với cô.

"..."

"Nè Valerie!" Laura lay nhẹ người cô.

Đẹp cái khỉ mẹ gì. Bị bán rồi móc nội tạng ra bán mới sợ sao? Laura luôn cho rằng người đẹp là người tốt. Tư duy của nhỏ này thật lạ lùng. Quan niệm này quá mức nguy hiểm.

"Bà nên cẩn thận người lạ" Valerie nói nhỏ với Laura, mong người kia không nghe thấy. Bạn biết đấy, chẳng có ai lại cảm thấy thoải mái khi bị coi như tên buôn người cả.

"Tôi là Demetri Volturi." Anh ta bất ngờ lên tiếng làm Laura và Valerie hết hồn cái hồn còn nguyên.

"Tôi tên Laura."

"Tôi biết." Anh ta cười nhẹ.

Xin đấy, kiểu cười này của anh rất có tính sát thương. Xin đừng làm Laura mê anh nữa. Nó xỉu ra đây, tôi bắt anh khiêng nó đi bệnh viện. 


Hello mọi người! Truyện của tui cũng đã up được 10 chương rồi. Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy văn phong của tui thế nào rồi he. Tui rất rất mong mọi người góp ý để truyện của tui có thể hoàn thiện hơn. Tui sẽ tiếp thu và cố gắng sửa đổi. Thank kiu mọi người đã đọc những dòng này. Yêu mọi người nhiều nhiều lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro