Chương 12: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi có chút việc bận. Tôi xin phép" Valerie cúi đầu bày tỏ.

"Được được, cứ việc" Aro nhẹ nhàng vươn tay đến phía cửa như tỏ ý tiễn Valerie.

Valerie cúi đầu chào hỏi. Trước khi đi, cô ôm Irisa. Đó là cái ôm tạm biệt. 

Ngày hôm nay gặp người nhà chồng sắp cưới của chị. Valerie ý thức được rằng- chị sắp lên xe hoa rồi, chị không thuộc về mình nữa rồi. Valerie thở dài trong lòng, vô thức siết chặt chị hơn

Valerie và Laura được Demetri tiễn đến cửa thành.

"Cảm ơn" Laura nhẹ nhàng cúi chào Demetri.

"Hẹn ngày gặp lại" Demetri mỉm cười, để lộ ra hàm răng tiền tỉ của anh ta. Chắc Laura đang giãy đành đạch trong lòng đấy. Không đúng, không lấy tiền.

"Về rồi sao, anh bạn của tôi" Demetri hớn hở thấy rõ khi thấy Alec trở về sau nhiệm vụ tại nơi phương trời nào đó.

"Tránh ra" Alec lé tránh cái ôm hơi quá khích của Demetri.

Jane ở đó chỉ thở dài, chán không muốn nói. Cô quá quen với tính cách hơi lố của Demetri rồi.

"Chúng ta cần đến gặp ngài Aro" Jane nhắc nhở Alec.

Alec gật nhẹ.

"Bảo bối của ta" Trên gương mặt Aro nở nụ cười quỷ dị khi thấy cặp song sinh trở về.

Jane đưa đôi tay của mình cho Aro. Ngay lập tức mọi sự việc đều hiện lên trước mắt ông ta. Lọc những thông tin quan trọng và buông tay Jane.

"Em đúng là bảo bối của ta"

Jane cười nhẹ, lùi về phía sau.

Lúc này, trên gương mặt Alec xuất hiện một tia quỷ dị. Không còn là gương mặt thờ ơ, vô cảm như mọi ngày. Đôi mắt đen đột nhiên chuyển đỏ không vì lí do gì.

"Alec, em sao thế?" Jane lay nhẹ Alec hòng đánh thức cậu.

"Alec...Alec..." Jane lo lắng không thôi.

Alec cố gắng kiểm soát gương mặt của mình. Đồng thời, đôi mắt đỏ như đang kiếm tìm. Vòng tới vòng lui, cuối cùng cậu bị thu hút một thứ mùi hương kì lạ trên người Irisa.

Cậu vô thức nín thở, nhìn chằm chằm Irisa.

Sự kì lạ của Alec thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng.

Phát giác ánh nhìn kì lạ của Alec. Irisa lập tức quay đầu đối mặt với cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Nhận thức được sự kì lạ của bản thân. Alec giật mình.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Phu nhân..."

"Cậu cứ nói tiếp đi"

"Mùi hương trên người phu nhân có chút kì lạ"

Alec vẫn dán chặt mắt lên người Irisa đó. Cả cơ thể căng cứng.

Irisa trố mắt ngạc nhiên. "Tôi sao?" Nói rồi, Irisa tự xem lại xem bản thân mình có mùi gì. Đột nhiên Irisa nheo mắt, mỉm cười.

"Đây là mùi của Valerie, em gái tôi. Lúc nãy, con bé có ôm tôi một chút"

Jane nắm chặt tay Alec, như đang cố trấn an cậu. Cả hai đều ý thức được rằng: Cô gái tên Valerie rất kì lạ, khiến cho Alec hành xử như vậy.

Mùi hương trên người Irisa nhạt một cách đáng kinh ngạc. Dần dần, Alec chẳng còn ngửi được bất cứ thứ gì nữa. Alec như đang cố gắng nắm bắt thứ mùi hương mê người kia. Alec dần lấy lại được vẻ mặt vô cảm như trước.

Anh cúi đầu, nhăn mày, cảm giác khát máu như đang bùng cháy trong cổ họng.

Jane đề nghị "Đi săn nhé" Alec nhìn chị mình. Nuốt ngụm độc trong yết hầu "Được"

Kể từ giây phút đó, đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Alec.Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn như thế nào khi có sự xuất hiện của cô gái tên Valerie kia.

Cậu sẽ bị giam cầm, cả con tim và lí trí đều thuộc về cô gái đó.

Bị giày vò bởi chính thứ tình cảm chết tiệt ấy.

Cậu là tù nhân.

Cô ấy là nữ thần.

Tù nhân chỉ được tự do khi được tha thứ bởi nữ thần. 


Hi mọi người. Dù tui đang trong tuần thi nhưng tui rất cố gắng để ra chap mới cho mọi người đó. Thấy tui có siêng không nè. Hiện giờ cột sống của tui không có ổn lắm.

Đọc đến đây rồi, vote cho tui có được không? Hãy cổ vũ cho tâm hồn già cỗi này.

Lời cuối nè, yêu mọi người nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro