Ngoài Mong Đợi (AzumaxJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới được chia làm 3 loại chữ cái, A-Alpha, B-Beta, O-Omega. Các nhiệm vụ tấn công hạng nặng thường là các Alpha đảm nhiệm, Beta chỉ đứng sau Alpha 1 chút về sức mạnh, còn Omega thường nhận những việc đằng sau, vì các tính bảo vệ của các bảng chữ cái và khả năng duy trì nòi giống

Tuy vậy các Omega chiếm số lượng ít nhất, thứ nhất vì các bảng chữ cái luôn tranh giành thể hiện để cướp lấy bạn đời của mình

Khoảng vào độ tuổi 15 hầu hết trẻ em sẽ được kiểm tra xem mình thuộc về giới tính nào. Trong border cũng nghiêm ngặt về việc này để phòng ngừa bất trắc

Có lần vì omega đột ngột phát tình làm bản tính của các alpha nổi loạn đã thiệt hại 1 số tài sản để giữ họ lại. Từ đó cơ sở cũng có 1 chương trình huấn luyện để các bảng chữ cái giữ được lí trí của mình nếu việc này xảy ra lần nữa

Alpha không phải là xuất sắc nhất vì có những Beta cũng đứng hạng đầu trong các xếp hạng, Omega thì thường là điều hành viên

Và người đảm nhận chương trình kìm chế giữ lại lí trí không ai khác ngoài cựu lính bắn tỉa tài năng cấp A Azuma Haruaki

Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh nếu xung quanh đột nhiên có omega phát tình nên chức vị này rất phù hợp, là 1 Apha với ngoại hình khá hấp dẫn với mái tóc đen mềm mại quyến rũ

Và sự nhẹ nhàng trong cách giao tiếp Azuma được nhiều người để ý nhưng anh vẫn chưa quyết định về việc tìm bạn đời cho mình

Không như những chữ cái khác muốn bạn đời vì duy trì nòi giống anh muốn người bên cạnh phải là thật lòng với nhau. Nói 1 cách buồn cười là dù đó là Alpha anh vẫn chấp nhận

Anh luôn tôn trọng những phái yếu cố sức để đứng đầu cạnh tranh vì họ sinh ra đã không bằng vị trí của Alpha nhưng bằng nỗ lực họ lại giỏi hơn cả những người đứng đầu

Trong số đó có 1 Beta mà anh lúc đầu không chú ý lắm, người luôn đùa giỡn với mọi người bất cả họ thuộc về loại nào, có thể đánh ngang tay với Alpha, có thể động viên các Beta và hơn hết luôn bình tĩnh nếu gặp kỳ phát tình của Omega

Cậu ấy luôn đối xử bình đẳng bất kể họ thuộc loại nào. Dù chỉ là 1 Beta nhưng hầu như ai cũng không xem thường người này, với khả năng thấy trước tương lai, cậu ta có thể sắp xếp các tình tiết gay cấn trong các trận chiến để chiếm được kết quả tốt nhất về border

Bất tri bất giác anh đã để ý đến chàng trai đó nhiều hơn đến nỗi không nhận ra rằng người đó có ý nghĩa thế nào với mình

--------------------------------------------------------

'Chuyện này không thể nào, không thể xảy ra vấn đề này với mình được, tại sao, tại sao chứ'

Jin có hàng trăm mối bận tâm bây giờ đang chiếm cứ lấy đầu óc. Anh đã rất hạnh phúc khi biết mình không phải là Omega khi xét nghiệm

Vậy mà sau 4 năm tại sao cậu lại có những biểu hiện của Omega được, hèn gì khi gặp các Omega khác cậu không bị lôi kéo vào

Hôm nay trên đường phố có 1 vụ hoảng loạn do Omega đột ngột bước vào kỳ phát tình, Jin ngay lập tức đến và mùi hương nặng nề kia ngay lập tức ập vào mặt anh

Bình thường anh không như vậy, khi chặn các Alpha khác cậu có hơi run sợ nên cảm thấy lạ, dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa, khi nhìn lại cơ thể vẫn còn run rẩy sau sự kiện đó và mồ hôi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả quần áo

Khi quay lại trụ sở, Tachikawa liền sáp đến lôi kéo đối thủ của mình "hey Jin đến chúng ta so đấu nào"

Jin ngay lập tức giật mình với tiếp xúc cố gắng giữ bình tĩnh "xin lỗi Tachikawa-san, hôm khác nhé, hôm nay tôi còn có việc" và ngay lập tức chạy thoát khỏi Alpha do bản năng của Omega, anh ngay lập tức cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại bỏ chạy như vậy

Jin tìm một phòng khám tư xét nghiệm lại và khi cầm tờ giấy trên tay anh không thể không ngừng căng cứng cơ thể, không tin vào mắt mình

Suy sụp tinh thần, anh biết Omega dù trong trụ sở không phân biệt nhưng vẫn có các Alpha không ngừng theo đuổi để làm bạn tình của mình, anh không muốn chỉ là 1 công cụ như vậy

Jin cũng là 1 người chưa từng nghĩ đến vấn đề bạn đời, với anh chỉ cần có thể nhìn thấy mọi người vẫn vui vẻ qua ngày là anh rất mãn nguyện, nếu họ biết anh là Omega liệu có thay đổi thái độ hay không

Trong cơn mưa lạnh buốt anh không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết nên đi về đâu, lạc lõng, không định hướng. Anh có rút trong 1 góc nhỏ vì choáng và người lạnh run khi đợt phát tình đầu tiên của mình xảy ra mà anh chẳng nghĩ đến

Có vài Alpha ngửi thấy mùi hương của Omega mò tới, cũng may Jin vẫn còn sức chiến đấu dù phải vật lộn với cơ thể đau nhức, mệt mỏi của mình

Sau đó lại lang thang trong màn đêm với cơn mưa không ngớt cũng bớt người ra ngoài giúp anh tiết kiệm sức lực

Anh cào cấu cơ thể của mình vì sự bất lực, theo bản năng muốn giảm sự đau đớn anh phải nhanh chóng yêu cầu 1 Alpha hoặc uống thuốc kìm chế nhưng lần đầu không giống vậy, đây là lần rất mãnh liệt, hầu hết các Omega sẽ ở nhà để đợi cơn nóng qua đi

Mà anh hiện tại cũng không nhìn rõ xung quanh là nơi nào, cơ thể quá nóng, trước mắt bị nhòe, anh trượt xuống 1 góc tường vật lộn với chính mình làm cơ thể bị thương để nỗi đau làm giảm đi sự ức chế đó

Khi Azuma đi ngang về nhà mình, trời mưa khá trễ nên đường cũng không nhiều người, đi được 1 đoạn mà chẳng có lấy 1 ai, trong cơn mưa bỗng chiếc mũi thính của Alpha bắt được một mùi hương gì đó

Anh ngừng lại đôi chút, ngửi ngửi hình như có cả mùi máu, đây là mùi của Omega vì mưa lớn nên mùi khá nhạt nhưng anh là ai chứ vẫn có thể ngửi ra được. Anh tự hỏi Omega tại sao lại có mùi hương trong cơn mưa này

Anh lần theo nó càng ngày càng đậm hơn, đến khi dừng lại trước 1 người đang cuộn tròn thành 1 quả bóng co rút. Trong lòng anh tự dâng lên 1 nỗi chua xót cho một Omega dù không hiểu tình hình lắm

Tiếng rên rỉ bị lẫn trong mưa anh vẫn nghe nó rõ rành rành, hình như Omega này đang trong kỳ phát tình, anh khâm phục nghị lực làm mình bị thương để giữ lại lí trí kia. Anh đến gần dù không cố đe dọa nhưng bản năng Alpha luôn tự phát tác khi động phải tình huống này không trách được người đó còn co lại nhỏ hơn

"Này cậu, cậu không sao chứ" lúc nãy không thấy rõ vì quá xa đến khi lại gần mới phát hiện sao lại quen như vậy, anh ngập ngừng đôi chút nghi ngờ hỏi "Jin, là cậu sao?"

Nghe tên mình được gọi loáng thoáng dù rằng bây giờ tai của anh đã bị ù, thấy người này không làm hại mình anh mới thoảng thả lỏng cơ thể, ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn phía trước

Azuma hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh lại, anh cũng quá bất ngờ vì theo như anh biết Jin là một Beta sao lại có kỳ phát tình. Hơn nữa tại sao ở chỗ này, tự dưng anh muốn bảo vệ người trẻ tuổi kia

Chuyện này có thể hỏi sau, điều quan trọng bây giờ là đưa cậu ấy đi đã, không thể ở ngoài này như vậy.

"Jin tôi sẽ không làm hại cậu, bây giờ tôi sẽ đưa cậu về không thể ở ngoài này được" anh cúi xuống dần dần tiếp cận cẩn thận 1 Omega đang mất bình tĩnh

Để mùi hương trấn an của Alpha phát ra Jin mới từ từ thả lỏng, anh bế chàng trai gọn trong vòng tay mình.

"Tôi đưa cậu về Tamakoma nhé"

Lắc đầu bám chặt cơ thể anh như không muốn về đó, tay vòng lên cổ người lớn tuổi ôm chặt

Azuma nhịn xúc động muốn đưa cậu bé lên giường, nghĩ xong tự giật mình sao lại có ý nghĩ này. "Vậy về nhà tôi nhé"

Không trả lời chỉ đáp bằng cử chỉ, Jin cọ mũi vào nơi phát ra tuyến mồ hôi của Alpha để làm giảm sự đau đớn của mình. Vô thức Azuma lại hài lòng với cử chỉ đó, anh bế cậu 1 đường về nhà mình

Không biết có phải anh suy nghĩ sai không mà mùi hương càng lúc càng nồng đến khi vào nhà đã triệt để bộc phát, chẳng lẽ . . .kỳ đầu tiên. Anh tự trách mình sao không nghĩ ra sớm chứ

Vội vã bế Jin vào nhà tắm để cậu ngâm nước ấm, anh ra ngoài tìm 1 số chăn bông, thuốc à mà anh đâu phải Omega làm sao có thuốc được. Anh đột nhiên ngửi được mùi đau khổ vội vàng quay lại

Thấy Jin đang khóc thút thít trong bồn tắm, sự cô đơn, sợ hãi, sợ bị bỏ rơi được phát hành qua mùi hương

Jin cũng không biết nhiều về việc mình đang làm, chỉ là đột nhiên có 1 sự trấn an làm anh thoải mái sau đó nó lại biến mất làm anh thấy cô đơn, muốn giữ lấy nó nên mới xuất hiện tình huống này

Khi mùi hương kia quay trở lại Jin theo bàn năng với tay ôm lấy sự an ủi duy nhất cho mình. Azuma không thể làm gì khác hơn là cứ để cậu bám vào mình như thế rồi từ từ tẩy sạch những vết bẩn bám trên cơ thể người trẻ tuổi

Dù là người đứng đầu cuộc huấn luyện nhưng khi cơ thể trẻ lộ ra hoàn toàn dưới con mắt sói đói là mình anh cũng không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi, đã thế còn dán sát cơ thể mình

"Alpha, Alpha" tiếng nói mê người kèm theo hạ bộ đang cố cọ sát anh kia thực sự là dụ người phạm tội. Anh biết Omega trẻ muốn gì nhưng đây chỉ là bản năng, anh không muốn khi tỉnh lại cậu sẽ hối hận

Giữ bàn tay kia lại anh trầm giọng nhắc nhở "Jin, cậu chỉ bị bản năng Omega điều phối thôi"

"Alpha, Alpha" Jin khóc khi bị từ chối

Azuma thở dài nội tâm thực sự anh không muốn từ chối cậu trai trẻ này khi anh cũng có phản ứng bên dưới nhưng anh không thể đánh mất lí trí được, ơn chúa tự dưng bây giờ anh ước mình cứ đánh mất lí trí theo bản năng đi

"Jin, cậu không biết mình muốn làm gì, đây không phải là cậu, cậu còn không biết tôi là ai, tôi không muốn cậu phải hối hận"

Jin mờ mịt ngẩng đầu nhìn Alpha trước mắt "Al-Alpha, A-Azu-ma-s-an"

Giật mình "cậu biết tôi là ai?"

"Azuma, Alpha, tôi muốn . . . giúp . . .tôi . . . " nhìn omega trẻ tuổi cầu xin Azuma thực sự cũng muốn lắm nhưng anh vẫn kìm lại

Jin lại tiếp tục vì không được đáp "Azuma, Azuma, làm . . .ơn . . . " để 1 người như vậy cầu xin làm chuyện này hẳn phải bị động đến mức nào, chắc chắn Jin đang rất thống khổ vì bị hành hạ

Azuma dù gì cũng là Alpha bị kích thích liên tục như thế sao chịu nổi chứ, hơn nữa với người mà anh quan tâm "được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

Anh hôn xuống đôi môi trơn bóng luôn gọi tên mình kia, Jin thở dài mãn nguyện đáp trả lại, 2 người quấn quýt 1 lúc trước khi buông ra để lấy nhịp thở

Azuma vội vã buông bỏ quần áo bị ướt của mình, anh không thể chờ để làm hài lòng omega bé nhỏ của anh. Đột nhiên anh sáng tỏ vì cái gì mà anh bấy lâu vẫn để ý tới cậu ta như vậy, vì cái gì anh lại luôn mềm lòng với cậu bé

Và tại sao chỉ 1 chút khiêu khích mà anh lại có phản ứng lớn như thế, đó còn chẳng phải đã quá rõ rồi sao. Nếu đã nhận ra thì anh sẽ bảo vệ nó, anh hữa sẽ luôn bên cạnh khi omega bé nhỏ kia trông đợi mình

Bế cậu bé quay về phòng đặt lên chiếc giường mềm mại, Jin vặn vẹo cơ thể vì hơi ấm của alpha đã không nán lại, tiếng rên rỉ cầu xin lập tức hấp dẫn Azuma, lấy 1 chiếc khăn bông lau tóc cho cậu bé, Jin lại lần mò lên bám lấy cơ thể đó, có 1 cảm giác an tâm mà không tài nào hiểu nổi, cậu biết cậu tin tưởng người này

Nhìn thấy người trẻ dịu ngoan trong lòng ngực, tính bảo vệ lập tức phát tác, khóe miệng khẽ cong, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi 1 lần nữa. Hương vị ngọt ngào, mọng nước, thơm ngát lập tức phát tác

Cơ thể mát lạnh dán vào làn da anh làm anh càng yêu thích, bàn tay mò mẫm sau lưng người trẻ tuổi, vuốt ve mịn màng làn da khỏe mạnh đó thật thích

"Uhm . . . ư . . .ah . . ." tiếng lưỡi xoắn vào nhau phát ra những tiếng ướt át thật mê người. Lần mò xuống cắn nơi xương quai xanh đang phơi bày, rồi hạ xuống nụ hoa nhỏ xinh trước ngực khẽ liếm mút lấy

Thật tươi mới có mùi của những nụ hoa sớm còn đọng sương mai làm anh thích đến nổi mút nó sưng tấy mà luyến tiếc rời khỏi

Hôn xuống vùng bụng phẳng khẽ run vì sự âu yếm, lỗ rốn được chìu chuộng khiến Jin phát ra tiếng thúc giục, kế đến là nơi tư mật được phơi bày không chút nào che giấu, đỉnh đầu đã rỉ nước vì phấn khích

Anh khẽ cười khi bắt đầu ngậm lấy nó từ từ mơn trớn từ ngọn đến gốc, khiến Jin nâng eo phối hợp với từng hành động, anh không bỏ sót một giọt nào khi bắn vào bên trong. Mắt anh nóng rực khi nhìn thấy lỗ nhỏ đang e ấp muốn bị chà xát kia

Đưa ngón tay chuẩn bị, Jin bị kích thích đến gấp gáp đẩy eo phối hợp, anh muốn nếm nó, đưa lưỡi vào nơi bên trọng khẽ quấy đảo

Tại sao lại có một sự kích thích đến như vậy, bất cứ cái gì của cậu ấy anh đều thích, đến khi không chờ được vì cây gậy của anh đã trướng đến phát đau kia thì anh buông ra và chuẩn bị nghênh hợp

"Azuma, Azuma, Azuma" Jin nỉ non kêu gọi thúc giục anh, khẽ mỉm cười hôn lên đôi môi đó "đến ngay đây, omega bé nhỏ của tôi"

Đưa nhục bổng thô to vào hậu huyệt, bên trong siết thật chặt khiến anh muốn lập tức bắn may mà kiềm lại được

Jin cũng từ từ thả lỏng thân thể để có thể luật động. Sau đó như vũ bão, tiếng nghênh hợp vang dội hòa với tiếng mưa "ba, ba, ba, ba" Azuma như bị nghiện với nơi đang mút chặt lấy mình, đòi hỏi mình phải thêm nữa, thêm nữa kia

Như thủy triều ồ ạt, tinh dịch đậm đặc nóng hổi phun trào vào bên trong khiến cả 2 hét lên mãn nguyện. Có thể vì tâm linh tương thông nên họ đều cảm thấy chưa đủ, lại lần nữa phấn khích muốn đâm chọc tận gốc rễ của nó

Xoay người Jin lại Azuma tiến đến từ phía sau, luật động mạnh đến nỗi chân giường kêu kẽo kẹt mà lắc lư theo mỗi cú đẩy. Jin cứ việc nghênh hợp mà đòi hòi không ngừng nghỉ

'Phạch, phạch, phạch' âm thanh nhanh đến mức không kịp đếm, ưỡn người đón nhận luồng nhiệt thứ hai

Jin lại tiếp tục kêu "Azuma, Azuma"

Azuma rất sẵn lòng chìu theo người yêu nhỏ bé của mình, đối mặt gác 1 chân của Jin lên vai, anh làm sâu thêm chỗ giao cấu đâm mạnh vào sâu tận trong khiến Jin kêu lên 1 tiếng quái lạ lại như kích thích anh

Cứ nhè chỗ ấy mà đẩy khiến Jin khóc sướt mướt xin tha, nhưng cơ thể cứ làm trái mà muốn anh chà đạp thật không nỡ buông tay mà

Cứ vậy lỗ nhỏ bị anh thao không biết bao nhiêu lần, nơi đó dường như còn cảm thấy chưa đủ mà hết 1 lần lại 1 lần đòi hỏi muốn càng siết chặt anh hơn

Làm từ khi trời mưa tầm tã đến trời tờ mờ sáng, tiếng mưa đã tạnh từ lâu ấy vậy mà âm thanh ọp ẹp vẫn phát ra dâm đãng trên chiếc giường đã phủ đầy dịch của 2 người cứ quấn lấy nhau

Đến cuối cùng Jin cũng mệt lã mà rơi vào giấc ngủ, Azuma mới ngừng lại. Thực sự chưa bao giờ anh không tiết tháo như vậy, rút dương vật ra nhìn lại nơi nghênh hợp đã sưng tấy vì trải qua biết bao cuộc làm tình đầy năng động

Giờ đang chảy ra chất lỏng vì quá đầy kia mà càng muốn làm thêm 1 trận nếu không phải anh biết kiềm chế thực sự đã hóa cầm thú mà làm tiếp rồi. Nhanh chóng thay đổi ra giường sạch sẽ, Azuma hạnh phúc kéo Jin vào vòng tay mình mà chìm vào mộng đẹp

Phải đến tận đầu giờ chiều ai đó mới tỉnh lại từ giấc mộng. Ah anh không muốn xuống khỏi chiếc đệm mềm mại này

Giật mình khoan đã đệm, từ từ lục lại trí nhớ Jin nghĩ rằng hôm qua mình rõ ràng không về chi nhánh mà

Choàng mở mắt ra ngồi dậy sau đó cơn đau ập tới khiến anh ứa nước mắt, nhìn lại cơ thể mình với những vết đỏ đỏ tím tím

Đập tay vào mặt không cần nói cũng biết anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng không trách được cái này tự làm tự chịu vậy, cố gắng chịu cơn đau, Jin xuống giường muốn tìm lại quần áo của mình để thoát khỏi nơi này

Azuma sau khi xin phép xong và gọi điện cho họ biết Jin đang ở nhà anh thì quay vào phòng thấy omega của mình dường như đang rất đau khổ, anh nhanh chóng đi đến

"Jin"

Nghe tiếng gọi chợt ngẩng đầu lên thì ra là người quen "A-Azuma"

Azuma tiến đến chạm vào mặt cậu "cậu khóc sao, nói cho tôi biết"

Lắc đầu "không sao, ano Azuma-san" nhắm mắt hít 1 hơi cậu mới bình tĩnh đối diện 1 câu hỏi cần làm rõ "hôm . . .hôm qua. . . "

Ấp úng không hỏi rõ được, Azuma lại biết rõ với 1 người luôn không dựa dẫm người khác chắc hẳn cậu ấy rất khó khăn khi phải nói ra, anh tự nhận "phải, là tôi"

Thở dài "hôm qua trên đường về tôi gặp cậu đang trong kỳ phát tình nên đã đưa cậu về đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này"

Mỉm cười cay đắng Jin nói "Azuma-san không cần đâu, việc xảy ra giữa 2 ta cứ xem như chưa từng xảy ra đi, anh không cần phải nhận trách nhiệm về mình, lỗi là ở tôi"

Azuma nhanh chóng ôm lấy thân thể kia như sợ 1 lời nữa người đó sẽ đi ngay và quan hệ cả 2 sẽ tồi tệ đến không thể vãn hồi mất

"Jin không phải lỗi của cậu, tôi thích em"

1 câu thành công ngăn chặn người đang vùng vẫy trong cái ôm chặt, Jin sững sờ không tin vào tai mình vừa nghe được gì

Azuma lại tiếp tục "em không nghe lầm đâu, tôi thực sự thích em. Nếu không việc này đã không đi xa đến vậy, dù tôi là Alpha nhưng vẫn có thể giữ cho lí trí mình thanh tỉnh trong kỳ động dục

Em nghĩ vì sao tôi đến giờ vẫn chưa có ai chứ. Đây không phải là do bản năng mà tôi thực sự thích em, Jin làm bạn đời tôi nhé!"

Jin muốn tìm ra 1 chút gì đó của sự tội lỗi muốn bù đắp nhưng không tìm được mà cậu cảm nhận được sự thật lòng của anh ta

Cậu thực sự muốn khóc vì không ngờ khi nghe những lời đó tim lại đập mạnh như vậy. Anh ấy không xem mình là công cụ, vẫn rất tôn trọng trong lời nói

Tựa vào bờ ngực săn chắc đó khẽ đập vào anh ta "xấu xa, anh muốn tôi trả lời thế nào chứ"

Cong cong khóe môi anh biết có chiều hướng tích cực rồi, khẽ vuốt ve lưng người yêu dỗ dành "anh thực sự muốn em làm bạn đời của mình, em nghĩ sao"

"Anh có thể mặt dày hơn nữa không?"

"Không như vậy thì làm sao em đồng ý được chứ"

"Hứ! Tôi chưa nói sẽ đồng ý, tự anh nói thôi"

"Rồi rồi vậy câu trả lời của em là gì"

Nhìn vào đôi mắt cưng chiều đầy ý cười kia Jin đỏ mặt quay đi "anh phải chăm lo cho tôi cả đời"

Không ngờ người này lại có 1 mặt dễ thương như thế, nhưng anh vẫn chìu theo "ừm, cả đời anh đều sẽ chăm sóc cho em"

Jin khẽ cong khóe miệng vui vẻ nhưng vì quá ngại nên vẫn chưa quay lại

Azuma "vậy em có thể cho phép tôi đánh dấu em chứ"

Khẽ mở to mắt như không tin anh ta vẫn chưa làm điều đó, Azuma như biết cậu nghi ngờ bèn nói "chưa có sự đồng ý của em nên anh vẫn chưa"

Đây là sự tôn trọng mà độ thiện cảm của Azuma đối với Jin lại tăng cao thêm, dù không nói chỉ với hành động cố ý nghiêng cổ qua 1 bên để lộ nơi cần đánh dấu kia khiến Azuma vui mừng không siết

"Ah" dấu ấn đã được đăng ký từ bây giờ họ chính thức trở thành bạn đời của nhau, Jin cũng đánh dấu lại trên cùng nơi với Azuma

"Cám ơn vì đã đồng ý" Azuma sủng nịch mà nhìn Jin đầy vui vẻ, đôi môi chạm nhẹ đến khi làm sâu thêm, bây giờ cả 2 đều tỉnh táo nên đều có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của đôi bên

Đợi bế omega trẻ vào nhà tắm để vệ sinh, anh đi vào bếp bưng 1 tô cháo nóng cho người bạn đời của mình, âu yếm đến nỗi thổi từng muỗng canh mà đút cho Jin ~ Chậc nhìn ngọt chết ruồi đi được

Bề ngoài không ai sẽ nghĩ Jin là 1 người thích được yêu chìu như vậy, nhưng mặt này không cần người khác biết, chỉ với anh biết là được.

Có ai nghĩ chỉ với những từ âu yếm đơn giản cũng làm người kia đỏ mặt được chứ, Azuma vui vẻ mà chọc ghẹo Jin đến nỗi tự lấy chăn trùm kín mình không muốn ra luôn rồi

Anh hớn hở mà chui vào cùng người trẻ tuổi cùng làm chuyện không đứng đắn chút nào

Đến khi thỏa mãn mà Jin bất mãn trừng mình vì không tiết tháo khiến eo mỏi, lưng đau, Azuma lại kiếm cớ ăn đậu hủ bằng cách massage cho cậu

Có thể vì là lần đầu phát tình nên nó kéo dài hơn bình thường 3 hoặc 5 ngày lâu nhất cũng chỉ 1 tuần, còn Jin kéo dài đến 2 tuần

Ngày nào cũng được phục vụ đến mãn nguyện, còn Azuma lúc nào cũng sung sức để thỏa mãn người yêu ấy chứ, anh còn ước phải chi kéo dài thêm 1 chút thì hay biết mấy

Ý nghĩ này mà để Jin biết được thì anh bị cấm túc mất nên vẫn chỉ nói thầm trong lòng thôi

Trăng sáng ngoài cửa sổ soi rõ 2 thân ảnh đang dán sát nhau trên giường. Jin chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia nhẹ nhàng, rồi dán sát khuôn mặt của mình lên

Trán kề trán, mũi chạm mũi, sự thân mật của đôi tình lữ thật đẹp biết bao. Azuma vòng tay kéo Jin vào lòng mình thỏa mãn ngửi mùi hương thơm ngát của omega nhỏ bé mà anh rất yêu kia

Mỗi lần về đến nhà luôn có 1 thân ảnh chờ mình, đợi mình âu yếm, yêu thương cảm giác thật thích biết bao

-----------------------------------------------------------

Trụ sở, sau 2 tuần Jin đã đi làm lại, vừa mới vào đã bị 1 đám Alpha vây quanh làm ngộp mũi

Tachikawa khoát vai anh "hey Jin, 2 tuần rồi không thấy, cậu đi đâu thế, nghe nói bị bệnh à"

Kazama khẽ đưa mũi lại ngửi sau lại thắc mắc "sao trên người cậu lại có mùi của Azuma-san nhỉ?"

Midorikawa vừa lúc tới cũng nghe thấy bèn bám lấy anh ngửi ngửi "ể, thật sự, sao Jin-san lại có mùi của Azuma-san"

Izumi cũng đang tìm Tachikawa cũng tới nhập hội. Bị 1 đám toàn Alpha vây quanh, Jin hơi choáng vì chỉ vừa mới kết thúc kỳ phát tình

"Làm ơn, tránh ra 1 chút, tôi . . ."

"Sao thế Jin"

Nhận thấy hình như không thích hợp họ lại càng quan tâm hơn nhưng ngặt nổi sai thời điểm a. Azuma từ trong bước ra để tìm bạn đời của mình thì thấy 1 đám Alpha vây quanh bất giác bản năng của anh trỗi dậy

Nhận thấy tia nguy hiểm họ cũng khẽ giật mình, đến khi nhận thấy là ai lại càng khó hiểu "xin lỗi, có thể cách xa cậu ấy được không"

Azuma tiến đến ôm lấy Jin đang khó thở kia, phát ra tuyến mùi làm dịu đi sự bất an, Jin bất giác dựa vào anh muốn ngửi thêm

Tiếng thở dài mềm mại với sự thỏa mãn làm họ càng như lọt vào sương mù, Azuma bế cậu trong vòng tay và bước đi

Tachikawa "Azuma-san, cậu ấy . . ."

Azuma đáp ngang "em ấy là bạn đời của tôi" đi được 2 bước lại bỏ tiếp 1 câu "à phải rồi em ấy vừa chấm dứt kỳ phát tình nên mong mọi người đừng đến quá gần"

Bỏ lại 1 đám ngơ ngác anh bế omega trẻ đi đến nơi của mình, sau đó cả đám bùng nổ

"Bạn đời?"

"Kỳ phát tình?"

"Ể, Jin-san không phải là Beta sao?"

"Whoaaaaaa, 2 người đó, oh chúa thực sự không thể ngờ được"

"Jin là omega"

.

.

.

"Hể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cứ để tin đồn lan tràn anh càng hạnh phúc vì họ đã biết omega này thuộc về anh, anh chỉ cần người này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro