Người Quan Trọng (AllJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết con người đều sợ chết và cố gắng tránh bất cứ điều gì dẫn đến nó.

Đa số con người đều muốn biết đến khi nào họ sẽ chết, do đó họ muốn biết tương lai.

Nếu họ có thể nhìn thấy tương lai, họ sẽ tránh được nguy cơ tử vong.

Nhưng đâu phải ai cũng có khả năng biết trước tương lai. Có thể một số người nhìn thấy và biết rằng họ có thể sẽ phải chết.

Vậy mà có 1 người tiếp tục chọn đi đến tương lai đó, để bảo vệ tương lai của những người anh ấy yêu!

----------------------------------------------------------

"Cuộc chiến kết thúc! Báo cáo thiệt hại lính nếu có, sau đó rút lui"

"Thiệt hại . . . có một người lính bị thương nặng"

"Ai?"

Mất vài phút để họ kiểm tra "báo cáo là Jin"

"Jin/Jin-san!" các cấp A & B la hét lên tên của người vừa được nhận gần như cùng 1 lúc và đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi trước khi đổ xô đến căn phòng của bệnh nhân

Azuma "bác sĩ, cậu ấy có sao không?"

Bác sĩ ngay lập tức trả lời anh ta "bây giờ tôi chỉ có thể nói với mọi người. Bệnh nhân bị thương rất nặng, bị tấn công vào những cơ quan quan trọng và mất máu quá nhiều. Dù đã phẫu thuật xong nhưng có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào tinh thần của bệnh nhân"

Bác sĩ giải thích rồi để họ lại đó sau khi thông báo trước để họ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất

"Tại sao điều này lại xảy ra?" tiếng nói của Kageura kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người

Kazama "có ai biết về chi tiết không, Usami?" anh quay sang hỏi người điều hành của Tamakoma

Usami khóc òa "oa ... oa...Jin-san! Jin-san, anh ấy đã chiến đấu đơn độc với Nahru, cũng là 1 người sử dụng black trigger. Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy rút lui và chờ tiếp viện. Nhưng anh ấy nói nó ổn và mất liên lạc"

Cô nhìn vào hình dáng người con trai nằm đơn độc trong phòng kính đó với hốc mắt đỏ lên

"Tại sao Jin? Tại sao cậu lại làm điều đó? Cậu không nhìn thấy tương lai sao? Tại sao không trốn đi? Tại sao?" Tachikawa hét lên với cơn thịnh nộ và đau đớn. Nỗi đau không thể bảo vệ người được xem là đối thủ, người bạn thân và hơn hết là một người rất quan trọng

Mọi người đều nhìn anh hét lên vì chính họ cũng muốn hỏi như thế, nhưng không ai nói gì. Bởi vì họ biết giờ đã không còn giúp được người mà giờ họ thấy lại quan trọng như vậy với mình

"Bởi vì tôi đã chọn để bảo vệ tất cả mọi người Kei" một âm thanh cắt ngang mềm mại để tất cả quay sang người vừa mới đến là cả 3 chỉ huy

"Shinoda-san"

Shinoda quay sang Kido và Rindo để hỏi ý kiến, cả 2 đều đồng ý, Shinoda kể cho họ nghe về câu chuyện diễn ra vào 3 ngày trước

"Trước cuộc xâm lược của neighbor, Jin đã đến để gặp cả 3 chúng tôi kể về tương lai mà cậu ấy thấy"

Đấy là cuộc họp bí mật chỉ diễn ra trong 4 người họ

Jin dường như đã quyết tâm để kể khi họ thấy biểu hiện của anh không như bình thường "cuộc xâm lược có thể sẽ có rất nhiều mạng sống bị lấy đi"

3 đôi mắt của 3 chỉ huy đều trầm trọng khi nghe. Shinoda nhanh chóng hỏi "sau đó, làm thế nào chúng ta tránh được"

Jin đã nói ra 1 điều sẽ làm thay đổi điều đó "trong trận chiến này sẽ có 1 bước ngoặt trong tương lai . . ."

Hít 1 hơi sâu Jin lại nói tiếp "đó là cuộc chiến với Nahru. Cuộc chiến đó sẽ là bước ngoặt, bởi vì nếu chúng ta thắng, sẽ không có hy sinh nào cả. Nhưng nếu chúng ta không thể giữ nó . . . "

Không cần nói tiếp cả 3 đều hiểu rõ hậu quả sau đó

"Nếu vậy chúng ta nên chia 1 phần sức mạnh để đến đó"

Jin ngay lập tức từ chối "Không. Việc phân chia ra cũng sẽ dẫn đến cái chết nhiều như vậy. Việc chiến đấu duy chỉ 1 người"

Kido "vậy . . . phải làm gì?" nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi, Jin im lặng 1 lúc trước khi nhìn lại và tiếp tục

"Người duy nhất . . . cho phép mọi người chiến đấu và chiến đấu với Nahru . . . và người đó là tôi"

"Tôi phản đối" ngay lập tức bị phủ định

Nhưng Jin kiên quyết "tôi từ chối". Jin vẫn khăng khăng đơn độc đối chiến.

Vì vậy mà sẽ không ai sẽ chết, để không ai bỏ lại anh ta lần này, anh ấy chấp nhận tương lai rủi ro đó

Mọi người im lặng khi nghe Shinoda nói, hàng loạt câu từ bùng lên sau câu chuyện

"Này, nghe tôi nói"

"Jin-san bị thương nặng nề, không phải là tôi . . . "

"Ai nói người đó là elite? Nhìn thấy tương lai, thực sự là 1 tên ngốc, . . . "

"Tại sao phải liều chết như vậy, . . . "

Trước khi họ nhận ra điều gì thì đã thay đổi sắc mặt khi thấy Kageura đứng phía trước với scorpion nhanh như tia chớp sượt qua người chỉ huy "đồ khốn, tại sao lại để điều này xảy ra?"

"Kageura senpai" một số ngăn lại

"Dám nói điều đó trước mặt chúng tôi, tại sao lúc đó không ngăn anh ta lại"

Cuối cùng Ninomiya ngăn lại "họ chỉ muốn nói về lí do, hãy ngừng lại đi Kageura" anh đảo mắt về phía 3 người với sự lạnh lùng như thể muốn đóng băng họ

"Xin lỗi" nói xong điều này ông ấy quay lại bỏ đi vì không thể đối mặt với họ và với cả chính mình

"Tại sao lại nói giúp họ Ninomiya?" người lên tiếng không ai khác chính là học trò của người sử dụng kogetsu bậc thầy

"Kei, tôi không giúp, chỉ để ngăn chặn sự việc không đáng" dù anh cũng rất tức giận nhưng nếu ở vị trí đó thì anh cũng chưa biết mình sẽ ra quyết định gì

Kido đã đi theo Shinoda và để họ lại rơi vào im lặng 1 lần nữa.

"Jin-san thực sự rất ích kỷ" Kikuchihara nói

"Kikuchihara" họ nổi giận với cậu vì nói lên điều như thế

Cậu lại nói tiếp "không phải sao. Anh ta thích làm bất cứ điều gì mà không nói với chúng tôi, và bây giờ thì sao nằm đó ngủ thoải mái với sự ích kỷ của mình, để lại cho chúng tôi 1 vấn đề khác"

Mặc dù lời nói rất dễ giận nhưng âm thanh rất buồn, mọi người đều hiểu

"Jin nói rằng tương lai không chắc chắn. Tương lai mà cậu ấy vẫn còn sống vẫn còn tồn tại" Rindo nói để khích lệ tinh thần của họ

"Chỉ huy Rindo" Mikumo quay sang với vẻ mặt buồn bã

Rindo mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Mikumo, Yuma và Chika "hãy cầu nguyện cho 1 phép màu"

---------------------------------------------------------

"Đây là đâu?" 1 chàng trai nhìn xung quanh bóng tối 'ah, đây là nơi người chết đi đến'

"Con làm gì vậy Yuichi?"

Người thanh niên ngay lập tức quay sang hướng phát ra tiếng nói, nó vẫn tối đi được vài bước "hãy đến đây"

Ánh sáng đột ngột tỏa ra xung quanh, Jin sững sờ nhìn vào 2 khuôn mặt quen thuộc với cuộc đời anh, 1 người phụ nữ trẻ với mái tóc nâu giống anh chính là mẹ anh mà anh không bao giờ quên "mẹ"

Một người khác là 1 người đàn ông cao lớn với 1 cặp kính râm kì lạ trên đầu "Mogami-san . . .tại sao?"

"Đừng đứng đó nữa, đến đây" mỉm cười với học trò nhỏ của mình và kéo anh ta đến bàn. Jin nhìn vào hình ảnh trước mặt mà không thể tin vào mắt mình

Bất chợt 1 nụ cười hạnh phúc khi gặp lại 2 người thân yêu nhất của mình. 3 người ngồi ăn với nhau, giữa mẹ và con trai, giữa thầy và trò, giữa những người bạn, trêu chọc nhau, bầu không khí đều tỏa ra mùi hạnh phúc

"Được rồi, đến lúc rồi" Mogami đột ngột nói chia tay

Jin nhìn Mogami không hiểu, ông mỉm cười và quay sang người mẹ "đã đến lúc nói lời tạm biệt"

"Có nghĩa gì!!!" Jin sững sờ với thông tin, anh không tin không muốn, anh yêu cả 2 người họ rất nhiều, không muốn phải xa nhau nữa

"Yuichi thời gian của con còn quá sớm" vỗ về chàng trai đang bám chặt mình

"Nhưng tôi không muốn . . .tôi muốn ở với mẹ . . .với Mogami-san . . . tại sao phải rời đi?"

Lúc nào anh cũng phải mạnh mẽ chỉ với 2 người họ anh luôn bộc lộ điểm yếu của mình, giọng anh nức nở mà không nhận thấy. Điều đó thật hiếm vì rất khó để anh thể hiện cảm xúc thật trước mặt người khác

"Tôi biết nhưng nếu con đến với chúng tôi thì sẽ bỏ lại những người quan trọng khác"

Đột nhiên bóng tối bao trùm 1 lần nữa và đột ngột sáng, sự chú ý ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút, cả 3 nhìn thấy là 1 căn phòng rất trắng, có rất nhiều người đứng quanh giường

Trên giường là 1 cơ thể của 1 cậu bé mềm mại, đang sử dụng thiết bị để thở để ngủ yên, tất cả mọi người đều có khuôn mặt buồn

Họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi chàng trai trẻ giống như ánh sáng của họ trở lại. Để làm họ mỉm cười 1 lần nữa

"Tôi sẽ không cho phép bạn đi khi rất có ý nghĩa với họ như vậy Yuichi"

Jin đọc thầm tên từng người trong phòng, lòng anh cũng dâng lên 1 xúc cảm không nói nên lời, nhưng anh biết anh không thể làm họ thất vọng được, anh không muốn họ có biểu hiện đó, anh lựa chọn như vậy không phải để nhìn cảnh tượng này

Nước mắt anh rơi khi quay lại với 2 người "nếu tôi phải quay lại" anh mỉm cười với họ và rơi nước mắt, anh yêu họ, anh muốn đến với họ nhưng anh biết không phải là bây giờ

Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi anh, đó là lí do anh phải quay về

2 người nhìn nhau trước khi mỉm cười với anh, mẹ anh đến "Yuichi mẹ rất vui vì gặp được con, để thấy con đã lớn lên khỏe mạnh và có rất nhiều người yêu con. Mẹ tự hào về con"

Cuối cùng cô ôm Jin thật chặt và hôn lên má anh nhẹ nhàng trước khi buông ra

"Con cũng yêu mẹ rất nhiều"

Người đàn ông cũng đến và trao 1 cái ôm "tôi cũng rất vui khi thấy nhóc. Và rất gato vì nhóc đã quá điển trai hơn tôi rồi. Tôi rất hạnh phúc và hãy nhớ đừng cố giữ vấn đề chỉ 1 mình"

Sau đó chỉ vào những khuôn mặt trong căn phòng kia "nhóc không được quên họ, những người cũng rất quan trọng, hãy nhớ rằng nhóc không đơn độc Yuichi"

Ông kéo chiếc kính và đeo lên cho chàng trai "nhóc là cậu học trò tôi yêu thích và tự hào nhất. Mạnh mẽ lên! Tạm biệt"

Sau lời chia tay, ý thức mờ dần và hai người quan trọng đã tan biến.

-----------------------------------------------------------

"Đã 2 tuần rồi mà Jin vẫn chưa tỉnh nữa" Konami nói 1 cách buồn bã mà không thường xuyên nhìn thấy

Nhưng họ không tiếp lời vì người họ quan tâm nhất chính là người vẫn chưa mở mắt dù chỉ là 1 lần từ lúc đó đến giờ

"Hwaaaa Jin-san" Usami gục đầu xuống giường và bật khóc, ở phía bên kia có Chika người không nói gì ngoài đôi mắt cũng hồng vì khóc

Trong khi không khí ngưng trọng chán nản thì một giọng nói vang lên trong 1 thời gian dài không nghe. Nhưng tất cả mọi người đều như bật công tắt khi được nghe nó

"Mọi người!"

"Jin"

"Jin-san"

"Ah lâu rồi không gặp" Jin cười nói trước khi cố ép ngồi dậy. Tachikawa & Arashiyama đứng gần nhất nhanh chóng chạy đến giúp đỡ

"Anh chỉ ngủ một thời gian dài thôi mà" Jin an ủi và xoa đầu Chika và Usami đang ngồi hai bên mình. Sau đó nhìn xung quanh và nói "xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi"

"Nếu cậu lại làm điều này như thế nữa 1 ngày nào đó tôi thực sự sẽ không tha thứ cho cậu, đồ ngốc" Tachikawa cốc đầu Jin nhẹ nhàng và thở dài vì cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại

"Hahaha"

"Nó không có gì đáng để cười đâu Jin" Arashiyama nói "có thể nhìn thấy tương lai nhưng cậu không cần phải chịu đựng tất cả 1 mình. Khi cậu làm điều này, chúng tôi rất lo lắng cho cậu, cậu rất quan trọng với mọi người"

Jin nghe xong và nhìn quanh tất cả mọi người, họ đều bày tỏ lo ngại "được rồi, tôi hứa sẽ không để việc nguy hiểm này xảy ra lần nữa"

"Vậy bây giờ tôi sẽ chăm sóc Jin-san" Midorikawa nói đầu tiên sau đó là sự đồng ý của Miwa.

"Nói 1 cái gì đó như thế là không công bằng" Izumi nói và quay sang nhìn chằm chằm và đình công thêm với Yoneya

"Không cần phiền phức, mọi người cứ tự chăm sóc bản thân đi" Kazama bày tỏ anh mới phải chăm sóc cho Jin, ngước lên nhìn họ

"Tôi không chấp nhận Kazama-san" Tachikawa nói muốn giành việc đó

"Cái gì, Jin là thành viên của Tamakoma nên việc chăm sóc phải là chúng tôi" đây là tiếng nói kịch liệt của Konami. Sau đó không ai dám giành việc này vì e ngại cô nàng

"Haha thực sự may mắn khi được trở lại" nhìn những người đồng nghiệp, bạn bè, đàn em với những tiếng tranh cãi hạnh phúc

Những người ở đây đều quan trọng với anh, bất kể như thế nào nhưng anh hứa sẽ không làm họ tổn thương nữa.

Jin nhìn qua cặp kính đặt trên bàn thầm nói "mẹ, Mogami-san hãy luôn ủng hộ tôi"

Còn bây giờ anh rất vui mừng khi biết họ cũng quan tâm đến anh như anh nghĩ về mọi người

Hai bóng hình ai đó "haiz, xem ra vẫn cần thêm thời gian để nhóc nhận ra họ đối với nhóc như thế nào đó, Yuichi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro