Hoa Chuông Xanh (Kageura x Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đấu xếp hạng Kageura không ngờ mình lại thua thảm bại như vậy bởi một đội mới bước vào vòng đấu chưa được bao lâu

'Thảm bại, thảm bại, thảm bại' cậu không ngừng gào thét, bức bối trong lòng. Và hiện giờ đang ngồi ở một xó xỉnh nào đó tự trách bản thân

Đột ngột có 1 đôi giày xuất hiện trước tầm mắt mình, cậu ngẩng đầu lên thì . . . "anh ở đây làm gì?" cáu gắt như thường lệ

Người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện ở đây, chắc lại vì cái side effect đó rồi

"Vậy cậu ở đây làm gì Kage-kun"

"Mặc tôi, anh quản làm gì?" nhíu mày

Dù cái side effect phiền phức của mình nhưng Kage lại không nhận thấy cảm giác đồng tình hay tiêu cực nào từ người này nên mới giảm bớt căng thẳng đôi chút

Jin biết nếu anh có cái đồng tình ấy thì hẳn đã bị đuổi cổ khỏi rồi. Mỉm cười nhẹ, anh cũng không biết tại sao mình lại hướng về đi

Sau khi side effect hoạt động thấy 1 số cảnh anh hoang mang đến khi nhận ra thì đã ở đây rồi

Vậy là 2 người ngồi im lặng trong thế giới của mình, không ai phiền ai vậy mà khung cảnh lại hài hòa đến đáng sợ

Thế là nhiều lần như vậy cứ tiếp diễn cứ mỗi khi Kage có chuyện buồn phiền lại tìm 1 nơi yên tĩnh để ngồi, không lâu sau đó sẽ luôn có 1 người đến bên cạnh cậu

Không trao đổi lời nào, lại có thể hiểu nhau đến kì lạ. Riết rồi cái cảm giác đó trở nên thân quen, nếu như không còn nữa hẳn là cậu sẽ cảm thấy rất kì lạ

Cậu sẽ để ý hơn mỗi lần gặp mặt người đó, hoặc từ xa quan sát người nào đó dưới ánh ban mai rạng rỡ tạo nên ánh sáng xung quanh, bất tri bất giác đã để ý người kia nhiều hơn

Rồi đến 1 ngày nhận ra mình mắc một căn bệnh có tên là Hanamaki. Lần đầu chỉ là 1 vài cánh hoa, tiếp đến càng ngày càng nhiều như muốn làm cậu ngộp thở

Vì cậu thường đeo khẩu trang nên không ai chú ý lúc đầu, sau nữa lại thường xuyên vắng mặt

Dưới 1 gốc cây hưởng gió Jin vẫn chưa nhìn về cậu lại hỏi 1 câu kì lạ "cậu có gì muốn hỏi tôi không?"

Kage không hiểu anh đang nói gì, cũng chẳng muốn trả lời. Cứ thế đến khi cơn ho nghẹn lại trong cổ cậu mới miễn cưỡng rời đi

Lại 1 lần nữa gặp người đó, vẫn câu hỏi đó "cậu có gì muốn hỏi tôi không?"

Lại lần nữa cậu không thể hé môi, muốn nói gì bây giờ, chẳng lẽ hỏi 'anh có tình cảm với tôi không?' rồi tự cười mình vì ngu ngốc, ai lại đi hỏi khi biết câu trả lời thế chứ

Kage tự nhận mình không phải người tốt, ngoại hình cũng chẳng dễ nhìn gì, vì lúc nhỏ chỉ bị gọi là quái vật, và nhiều biệt danh tồi tệ khác

Đôi mắt như dã thú, răng sắc nhọn như cá mập, tóc chỉa nhọn xấu xí, chẳng ai lại quan tâm đến 1 người như cậu cả, vì vậy mà cậu cũng có lúc tự bế về quan hệ của mình

Một lần nữa cậu ngồi cô đơn mà lên cơn ho như muốn cào rách cuống họng thì 1 tiếng thở dài đâu đó vang lên kế tiếp cậu cảm nhận được hơi thở mát lạnh đang dán vào làn da mình

Sau đó mới biết được thì ra người kia đang ôm lấy cậu, cảm giác man mát làm dịu cơ thể nóng hổi của mình thật dễ chịu

"Anh đang làm gì vậy?"

Jin mỉm cười trả lời "tôi mệt, mượn người cậu dựa 1 lát" anh nói dối mà không tìm lí do nào thực tế hơn được à

Jin vòng tay ôm lấy Kageura dựa vào lòng mình, còn anh thì đặt cằm lên vai cậu, hơi thở mát mẻ cứ thế phả vào tai cậu, dù cảm thấy nó đang xoa dịu sự ran nóng trong ngực mình, cậu tự hỏi đây là gì?

Từ đó cậu biết chứ, ngay lần đầu tiên cậu đã suy đoán khi màu của cánh hoa càng ngày càng đậm, là 1 màu xanh thuần khiết, hoa chuông xanh, đại diện lòng biết ơn và kiên định

Người có thể xứng với màu xanh đẹp đẽ, tươi mát ấy làm cậu nghĩ ngay về 1 người, với mắt màu băng lam đẹp đến thanh khiết, nụ cười luôn hiện diện ngay đó

Người có thể làm dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh bất kể tình huống nào, người lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh, được ái mộ, được khao khát, muốn được sở hữu

Người như vậy cậu làm sao xứng đáng đứng bên cạnh chứ, chỉ cần người kia muốn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng thậm chí là cảm thấy may mắn vì giữ được người đó

Cậu biết bản thân cậu chẳng có hy vọng gì thôi thì hãy dẹp bỏ đi thì hơn, nhưng có thật cậu bỏ được không khi màu sắc càng ngày càng đậm đó, màu đỏ của máu cũng bám dính lên màu xanh cánh hoa 1 cách chói mắt

Hôm đó anh ấy cũng hỏi tôi cùng 1 câu hỏi vẫn chỉ nhận được sự im lặng xem như trả lời

Mệt mỏi quá, tôi có nên buông xuôi mọi thứ rồi chết không, hay phải phẫu thuật loại bỏ hết cảm xúc để tiếp tục tồn tại

Cậu cũng nghĩ muốn nói ra nhưng có lẽ anh ta chỉ thương hại vì bệnh tình của mình thì sao, càng ngày càng mất lòng tin vào chính mình

Đến khi không kìm chế được mà ho ra máu trước mặt người đó, cậu chỉ muốn dùng sức dồn lên chân để chạy đi mà thôi

Jin không cho phép, cái ôm của mình chặt hơn mọi khi, đợi đến khi cậu dừng anh mới hỏi "cậu có muốn hỏi tôi gì không?"

Nhìn thẳng vào ánh nhìn bình tĩnh đó, Kage lãng tránh ánh mắt của mình, cậu sợ nếu không làm thế thì sẽ thốt lên điều mình mong muốn nhất mất

'Tsk' cậu nghe anh ta nói thầm 'thật cứng đầu'. Sau đó cảm giác mềm mại áp lên trên môi cậu, rất mềm còn có hương thơm thoang thoảng ngòn ngọt

Mở to cặp mắt vàng của mình như không thể tin rồi sững sờ khi nó lại kết thúc nhanh vậy

Một lần nữa anh lại hỏi "bây giờ cậu có gì muốn hỏi tôi không?" giọng nói của anh như tha thiết muốn cậu nói gì đó, đợi 1 lúc lâu anh lại tỏ ra thất vọng

Giống như anh đã làm hết sức, cậu cảm giác nếu bỏ qua lần này cậu sẽ không còn cơ hội nữa

Trước khi anh ta kịp đi, cậu kéo người lại khiến anh bất ngờ "tôi . . . "

Anh ấy chờ cậu hỏi "tại sao anh lại tốt với tôi?"

"Cậu nghĩ tại sao?" nhướn 1 bên mày, chẳng lẽ anh làm đến như vậy cậu ấy 1 chút cũng không cảm giác được gì sao

"Nhưng tôi không có gì đặc biệt, tôi không hiểu tại sao anh lại như vậy?"

Xem ra cậu ấy tự ti hơn anh nghĩ. Ngồi xuống đối diện nhau anh hỏi "tại sao cậu lại nghĩ mình không có gì đặc biệt?"

Sửng sốt 1 chút cậu lại đáp "diện mạo không hấp dẫn, hàm răng sắt nhọn như cá mập, đôi mắt như quái vật, chẳng phải mọi người luôn nói như thế về tôi sao?"

Jin bật cười khi nghe xong, Kage không hiểu sao anh lại cười. Hắng giọng lại 1 chút "nghe này Kageura, bất kể những gì cậu nghe được chỉ là họ chưa hiểu cậu. Tôi thì không nhận thấy như vậy"

Với ánh mắt mong chờ kia Jin hơi sao lãng đường nhìn 1 chút

"Uhm với tôi, cặp mắt của cậu rất đẹp, là 1 màu vàng nóng bỏng. Từ lần đầu tiên tôi thấy thì tôi đã bị hút vào ánh nhìn mãnh liệt đó. Cậu không cần tự đánh giá thấp bản thân mình, với nhiều người quen biết họ đều đánh giá cậu rất cao chỉ là không nói ra mà thôi"

Nghiêng đầu tìm 1 chút gì đó về sự lừa dối lại không nhận thấy, Kage hơi đỏ mặt khi được người mình thích nói về mình như vậy

Jin xoa xoa đầu cậu để an ủi hay là anh thích làm như vậy nhỉ. "Anh thích tôi!"

Đột nhiên bị 1 câu làm đứng hình, Jin ngập ngừng "u-hm . . . a . . . có thể . . . có thể nói như vậy"

Cái này là giấu đầu lòi đuôi, dù xoay mặt đi nhưng chóp tai lại hồng hồng đến đáng yêu kia là thế nào

Kageura vui vẻ xác nhận thì ra người đó cũng thích mình, có lẽ tại cậu quá chậm hiểu nếu không ai lại luôn xuất hiện khi cậu cần nhất chứ

Kéo anh ta lại mạnh 1 cái mà mạnh mẽ cường hôn, Jin dù rất thích trêu chọc nhưng khi bị trêu chọc lại anh cũng như những người khác có những biểu hiện rất đáng yêu

Đè anh ta trên nền cỏ xanh làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng của mình, lưỡi cuốn lưỡi đến khi cả 2 thiếu khí thả ra trong 1 tiếng 'chóc' vang dội

Kèm theo giữa là sợi chỉ bạc nối cả 2, Jin ửng hồng đôi má, mắt hơi nhòe mà càng làm tăng thêm cảm giác mãnh liệt muốn chiếm đóng người này

"Hình như tôi phải lòng anh rồi biết làm sao đây?" Kageura hỏi 1 cách thích thú

Jin vờ như bình tĩnh nhưng cảm xúc của anh vẫn bị Kage biết được do có side effect mà "khụ! Vậy cậu phải khỏe hơn tôi trước đã, bên cạnh tôi có rất nhiều người nga~"

Bấy giờ cậu mới biết người này còn là tsun đấy, cười khúc khích "đương nhiên phải khỏe hơn anh rồi, nếu không làm sao đè được anh đây!"

"Này ai trên ai dưới còn chưa biết đâu"

"Ah, vậy bây giờ xác định luôn đi"

'xột xoạt, xột xoạt'- tiếng gì tự hiểu đi há há

. . .

"Á!!!!!!!!!!!! Kage-ura . . . đây là bên . . .bên ngoài . . . này . . ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro