Luyến Kohai (Murakami x Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nghĩ Murakami là cậu nhóc với vẻ ngoài rất ngây thơ chưa, tôi đã từng nghĩ vậy mà hầu hết mọi người đều nghĩ vậy

Người ta nói nhìn người không nên nhìn vẻ ngoài mà nên bây giờ tôi có hối cũng không kịp rồi

"Ko . . .ah . . .nhẹ chút . . . uhm . . ." tiếng rên rỉ của người con trai tóc nâu 19 tuổi trên giường, bị đè phía dưới bởi cậu nhóc 18 tuổi tên Murakami Ko, lính cận chiến hạng 4 đầy d*m lãng

Murakami với vẻ bề ngoài khiến người khác nghĩ những mặt xã hội khác của cậu rất non nớt, ai mà ngờ được đó chỉ là vỏ bọc thôi chứ

Nhớ lần đầu cậu tìm cách tiếp cận Jin, người luôn nhìn thấy trước tương lai kia, anh ấy luôn tự tạo ra một dàn ong bướm xung quanh mà bản thân không hề nhận ra

Chắc đó là bản tính tự nhiên vì chính cậu cũng thuộc về dàn ong bướm đó mà. Jin luôn có những mặt yếu cho những kohai yêu dấu của mình

Điều này được cậu khám phá ra qua những lần thấy cách anh giao tiếp với các kohai nhỏ, xù tóc Yuma với nụ cười nhẹ, khuyến khích Chika với những lời khuyên mềm mại, hỏi thăm Midorikawa với tinh thần phấn chấn

Cậu đã lợi dụng điểm đó, ai biết người này lại luyến kohai đến thế chứ. Nhưng cũng nhờ vậy cậu mới kéo được người ta lên giường mà

Cậu không biết Jin có nhìn thấy trước điều gì hay không nhưng khi cậu muốn 1 cái gì đó sẽ luôn trưng ra gương mặt mà theo lời Jin nói là '1 chú gấu con đáng yêu' khiến anh không tài nào ngăn được mà ôm chầm lấy cọ cọ

Jin rất thích âu yếm với kohai của mình, anh sẽ luôn quan tâm nếu họ có vấn đề gì, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ mặc kệ người đó có thích mình hay không

Bởi vậy Jin luôn bị là kẻ đứng sau màn điều khiển người khác, nhưng có ai biết rằng anh phải khó khăn thế nào khi đưa ra các quyết định như lần tấn công của Aftokrator trước

Khiến đàn em của anh bị thương, anh đã tự trách mình biết bao dù rằng đó không hoàn toàn là lỗi của anh. Cũng chính lần đó Murakami đã bước vào bức tranh

Tự biến thành 1 con gấu bông để có thể xoa dịu Jin yêu quí. Và cậu cứ xoay quanh bên anh ấy trong bí mật như vậy

Để bất ngờ khi chẳng biết lúc nào anh đã bị kéo đến trên giường mà này nọ kia và ngạc nhiên hơn nữa khi cậu mới là người nắm giữ quyền chủ động

Jin hẳn là rất bất ngờ khi cậu nhìn biểu hiện của anh ấy thì mới chắc là anh ta không thấy điều này xảy ra

Thích thú, hài lòng cậu càng đẩy mạnh hơn nữa khiến lưng anh cong lên 1 đường đẹp đẽ, 1 tay đỡ lấy hông tay còn lại vuốt ve tinh ranh của anh, cậu yêu chết cái cảm giác được hòa cùng 1 nhịp với người này

Không cần nhiều lời mà không gian lại tỏa ra hương thơm ái muội nồng nặc, Jin cầu xin tha, cậu lại càng hưng phấn muốn biết giới hạn của anh

Với Jin khi trên giường với Ko chắc chắn đó là ác ma, anh không nghĩ cậu ta lại có thể lực dai như vậy khiến anh muốn ngất đi nhưng không được

"Uhm . . .Ko . . . ah . . . không . . .quá nhiều . . . hức . . . không nổi . . . ah . . . "

"Jin-san, Jin-san" cậu cứ gọi tên anh như 1 liều thuốc kích thích cho luật động của mình

Nhìn chằm chặp vào đôi mắt băng lam ngấn nước tô lên vẻ mềm mại, yếu đuối kia như muốn cậu gói gọn trong vòng tay mà bảo vệ vậy

Cậu thích cảm giác này lắm, cậu yêu anh, yêu hơn anh nghĩ. Cậu cũng từng ghen tỵ với Tachikawa-san, người xem như thầy của mình vì anh ta với Jin cứ như cùng 1 cặp vậy

Cũng may Tachikawa lại không như vẻ ngoài của anh, anh ấy rất chậm hiểu về mặt tình cảm nên cậu đã vươn tay cướp trước rồi

'Jin-san, anh là của tôi, chỉ có thể là của 1 mình tôi'

Cắn mạnh vào cổ để lại dấu răng đầy đặn, Jin hét lớn 1 tiếng 'Ahhhhh'

Thả ra rồi lại liếm đi vết máu nhàn nhạt ấy, cơ thể cả 2 đã thấm đẫm mồ hôi, cậu không cho anh ngất, cứ thấy anh sắp chuẩn bị ngất thì cậu sẽ thúc mạnh vào điểm G để anh giật mình lại cảm nhận về cậu

Jin có thể là quá chìu Murakami, mỗi lần cậu ấy bị ăn giấm mà anh không hiểu nguyên do là y như rằng tối đó anh bị hành thảm bại

Nhưng anh yêu cái cảm giác muốn sở hữu đó, muốn giành lấy thứ chỉ duy thuộc về mình đó, khiến anh cảm thấy được yêu, được nâng niu, cứng đầu để thả tay

Dù anh có thấy trước được như thế nào hay không thì cũng chẳng liên can gì cả, miễn là Ko muốn anh đều sẽ cho đi, vì với anh cậu bé này quan trọng hơn nhiều những nỗi đau xác thịt mà anh nhận

'Phạch, phạch, phạch' tiếng thở dốc nặng nề, mồ hôi nhỏ giọt từ trán rớt xuống bên dưới, chăn giường cũng đã ướt cả mảng lớn minh chứng cho hoạt động mãnh liệt mà 2 người trải qua trên đó

"Jin, tôi yêu anh, Jin. Anh chỉ có thể là của tôi"

Jin vươn tay vòng qua cổ cậu kéo người xuống làm một hồi hôn sâu "tôi cũng vậy, Ko"

Như được kích thích Murakami đẩy nhanh tiến độ để phóng xuất rồi ôm lấy người lớn tuổi hơn mình thật chặt

Trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mõi, điều duy nhất cậu nghe là lời thì thầm của anh ấy "anh yêu em"

Mỉm cười vươn tay xoa mặt người yêu cậu thì thầm "em cũng yêu anh, rất nhiều, rất nhiều, Yuichi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro