SoulMate (Ninomiya x Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xã hội chắc nhiều người đã quen với dấu ấn soulmate rồi nhỉ! Trong world trigger cũng không ngoại lệ, đến tuổi 15 sẽ có dấu ấn soulmate của nữa còn lại của đời mình

Việc này cũng không có gì lạ khi có người thì khoe khoang hoặc đã tìm được nữa kia, có người thì vẫn dấu kín đi vì vẫn chưa tìm được, với Jin dù rằng với side effect của mình nhưng anh vẫn không biết ai là nữa kia

Trong 1 cuộc tấn công bất ngờ nơi anh bất chợt thấy gì đó đến khi tìm được thì lại chẳng biết nói gì "Ni-Ninomiya-san???"

À không phải gọi là em bé Ninomiya mới đúng vì dù là gương mặt lớn lên lạnh lùng kia nhưng lúc nhỏ nhìn cứ như đứa trẻ giả làm người lớn ấy, đáng yêu chết được, khiến Jin cười khúc khích không ngừng

Nhất là với cái đôi mắt không nhận ra anh kia đáng yêu chết mất, ôi con tim tôi!

Tiến lại gần "này nhóc, nhóc tên gì? Tại sao lại ở đây?"

Cậu nhóc dù cố nén nhưng không thoát nổi sự sợ hãi, vì cậu ở 1 nơi xa lạ không biết gì về xung quanh 

"Này, này, đừng khóc, đừng khóc, anh không làm gì nhóc đâu" Jin luống cuống gạt đi nước mắt cậu bé, anh móc trong túi ra chỉ có bánh gạo, cay như vậy trẻ con ăn được không nhỉ

Kệ đi "anh chỉ có bánh thôi, hay là đi với anh đi, mua cho nhóc kẹo chịu không?"

Bấy giờ mới chịu nín, dù còn hơi e ngại nhưng nhóc cũng chịu theo anh, bế nhóc mà chạy như bay đi khiến cậu bé lúc đầu hơi sợ sau lại phấn khích, thầm nghĩ 'anh ấy thật giỏi!'. Kiểu này mà lúc biến về còn nhớ sợ là tự đập đầu mình rồi, may là còn chưa nói ra

Như đã hứa anh ngừng dọc đường mua kẹo cho nhóc rồi đưa về căn cứ, gây ra 1 vụ hỗn loạn trong phòng họp

Shinoda 'khụ' hắng giọng 1 chút trước khi nói "vậy đây chính là Ninomiya-kun"

Jin gật đầu "vâng"

Kido "sao cậu ấy lại thành như vậy Jin?"

"À cái này, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là khi đến nơi thì đã thế này rồi"

Khi gặp nhiều người xa lạ như vậy nhóc con Ninomiya chỉ bám lấy Jin cứ như là chỗ dựa duy nhất vậy, e ngại xung quanh

Họ thông báo cho đội anh đến để xem có thể chăm sóc anh ấy không vì dù sao cũng là đội trưởng của họ mà

Inukai nổi tính muốn chăm sóc đứa đội trưởng đáng yêu kia, trong đầu toàn là mấy ý tưởng đen tối nào là mặc đồ công chúa,  . . . không ra sao

Như cảm nhận được sự đáng sợ từ này mà cậu nhóc lập tức òa khóc không chịu buông áo Jin ra, bám lấy anh không tha, sau đó Tsuji và Aki cũng không kéo nhóc ấy ra được

Cuối cùng đành phải để cho Jin lãnh luôn vụ chăm sóc đội trưởng của họ, anh rất vui lòng. Từ đó cuộc sống bé con bắt đầu ở chi nhánh Tamakoma!

Chi nhánh Tamakoma, cả 1 đám xoay quanh thành viên mới à không thành viên ở nhờ

Ninomiya ôm lấy bắp đùi Jin bấu chặt tránh cho cô gái tóc dài nào đó muốn bắt anh đi, thật đáng sợ

Konami "kawaii, kawaii, kawaii, yahhhhhhhhhh đây chính là Ninomiya, yahhhhhhhh"

Usami "ôi trời Ninomiya khi còn bé đáng yêu đến thế sao, ah muốn nựng má quá, ah muốn ôm lấy quá, ahhhhhh"

Bị 2 bà chị quá khích hù dọa không nhẹ cuối cùng cũng bật khóc, Jin đau lòng ôm lấy bé con "được rồi, được rồi, 2 người làm bé con sợ rồi"

Reiji nấu ăn hôm nay, cũng quan tâm mà cho nhóc thêm 1 ly sữa. Tamakoma-2 nhìn Nino nhỏ đầy bất ngờ, hóa ra cái người luôn lạnh lùng kia lúc nhỏ cũng đáng yêu phết nhỉ!

Nino không dùng đũa thạo được mà hơi hồng phiếm mắt, Jin xoay qua an ủi nhóc con, sao cả đám thấy cảnh này cứ cảm thấy kì kì sao ấy nhỉ . . . 

Từ đó có 1 cảnh tượng rất thú vị, mỗi lần Jin đến trụ sở là y như rằng luôn có kèm theo 1 chibi Nino, cứ Jin đến đâu bé cũng phải theo đến đó, cứ như không thấy anh trong vòng 5s là lại sốt vó đi tìm

Jin không ngờ là nhóc này lại dính người dữ vậy đó. Vì có việc không an toàn với trẻ nhỏ nên Jin nhờ Azuma giúp trông Nino một chút

Vì anh nghi ngờ với cái trình của Tachikawa-san khi quay về sẽ rất thảm, Azuma rất biết chăm sóc người khác và Nino cũ cũng thân thiết với anh nên nhờ anh đỡ lo hơn

Azuma ngồi cùng bé Nino cảm thấy rất mới lạ, Nino lại cứ lén ngó xung quanh tìm hình bóng kia

Azuma "sao vậy Ninomiya, tìm ai sao?"

Chibi Nino "Jin" giọng nói nhỏ xíu, Azuma hỏi lại cậu bé nói rõ hơn lần này "Jin, muốn Jin"

Khá ngạc nhiên "Jin có việc một lát nữa sẽ quay lại, nhóc muốn ăn gì không, anh đưa nhóc đi"

Lắc đầu "không muốn, muốn Jin" 

'Ấy đừng có bắt đầu khóc nha, mắt hồng hồng rồi kìa', thở dài sao anh lại không biết Ninomiya còn có thói quen quấn người thế chứ, cái cậu lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng kia đâu rồi, sao lúc nhỏ lại trái hoàn toàn vậy

Khi Jin quay lại thấy cậu nhóc buồn ngủ gật gà gật gù mà vẫn không chịu ngủ, anh hỏi thì Azuma nói "chờ cậu đấy, có dỗ thế nào cũng không chịu"

Giọng nói của anh có vẻ thích thú dù Jin chẳng hiểu chuyện gì, ngửi được mùi hương quen thuộc kia khi Jin vòng tay ôm lấy cậu

Nino vòng tay ôm lấy cổ đối phương lúc này mới thật sự díp mắt lại ngủ "Jin!"

"Uhm, anh đây, ngủ đi nhóc con"

Azuma nhìn cảnh tượng này với 1 nụ cười thích thú, khẽ chụp lại 1 tấm sau này đưa ra không biết cậu ta có phản ứng thế nào nhỉ, ah thật mong chờ

Chibi Nino chỉ muốn ngủ với Jin bất cứ ai khác cậu bé đều sẽ tỉnh giấc. Một đêm tươi đẹp

Khi đi tắm bé cũng muốn tắm cùng Jin, aiz cái độ quấn người này là sao a? Hết cách Jin đành bế nhóc vào bồn tắm cùng, để chibi Nino tựa trên ngực mình

Hai thân thể dán sát vào nhau mặc dù Jin chỉ cảm thấy đó chỉ là 1 đứa trẻ tắm cùng cũng không sao, còn Nino mặc dù nhỏ nhưng lại đỏ mặt, Jin chỉ nghĩ chắc tại nước nóng nhỉ

Để Jin tắm cho mình Nino tò mò với cái hình xăm ngay eo kia, sờ sờ lên đó "Jin đây là cái gì?"

"Ah đó là dấu hiệu soulmate, 1 kí hiệu để tìm được người bạn đời đó. Sau này Nino lớn lên cũng sẽ có 1 cái"

Đó là hình 1 loài hoa "đây là hoa gì?"

Đáp lại sự tò mò Jin kể "đó là hoa diên vĩ" Nino có thể cảm nhận được 1 chút cô đơn trong giọng nói của anh, Jin chỉ nói đến đó mà không giải thích gì

Đó là hình xăm hoa diên vĩ nửa hình bán nguyệt rất đẹp, Nino như mường tượng ra đóa diên vĩ xanh này có thêm 1 con bướm đậu lên nữa sẽ hoàn hảo biết mấy

"Jin, Jin tại sao lại có hình xăm"

"Uhm để có thể tìm được nữa còn lại của mình và cùng người đó chung sống với nhau, hầu hết mọi người đều như vậy"

"Vậy Jin cũng sẽ như vậy sao?"

"À . . . ờm . .  . không biết nữa . .  ."

"Sao Jin lại không biết"

"Vì . . . anh chưa tìm thấy. . . mà thôi nhóc còn nhỏ hỏi mấy việc này làm gì"

Nino chợt ôm chầm lấy Jin dứt khoát nói "Jin không được đi tìm người khác"

Khẽ mở to mắt, anh cười nói "hừm và tại sao vậy?"

"Vì Jin là của Nino"

"Ha hahaha haha trời ạ" anh cười đến nỗi phải lau nước mắt "ai nói anh là của nhóc hả!"

"Có phải Jin buồn vì không tìm được người kia không, không cần tìm nữa, dù có tìm được Nino cũng sẽ không để Jin đi"

Bị nhóc con chọc cười, bất giác mà anh lại nói đùa "được, được, Jin sẽ không đi"

"Vậy hứa rồi nhé, chờ Nino lớn lên Jin sẽ là của Nino"

Véo má nhóc "ai dạy cho nhóc mấy lời này vậy"

"Không ai dạy cả" mở to mắt nói dối 

"Hm tại sao nhóc lại nói anh là của nhóc đây"

"Vì Jin chính là của Nino, ai cũng không dành được"

"Đừng nói là nhóc thích anh nhé"

"Thích, rất thích, rất thích" đây hẳn là cảm giác của Nino lớn đọng lại khi không có suy nghĩ sâu xa nào chỉ đơn giản là biết mình muốn người này mà thôi

Jin nhìn trong chốc lát lại bật cười "được rồi xem như anh hứa với nhóc vậy, sau này lớn lên nếu nhóc tìm được soulmate của mình thì xem như lời hôm nay không xảy ra nhé"

"Không muốn, không tìm, chỉ muốn Jin" chibi bắt đầu làm nũng, ôi mọe ơi tại sao anh không biết Nino kia có mặt này vậy

Nino thích thú mà cọ cọ vào lồng ngực anh, Jin lại hỏi "này Nino sao nhóc lại thích anh"

"Không biết" có vắt óc cũng nghĩ không ra mà

"Hể không biết mà còn dám tự tin nói như vậy a"

"Không biết nhưng muốn Jin, rất muốn, rất muốn"

Phì cười anh thật sự bị manh chết người rồi 'chóc' hôn lên má nhóc 1 cái để thỏa cơn nghiện nào "mặc dù biết nhóc không hiểu mình nói gì nhưng cám ơn nhóc nhé"

Nụ cười của anh ấy như thiên thần dưới ánh bình minh vậy khiến nhóc cũng cười theo

Buổi tối Jin cảm thấy khó chịu như có con gì bò lên người mình vậy cảm giác ngưa ngứa, anh mơ màng mở mắt đến khi tỉnh táo thì xém nữa đã hét lên

Tình cảnh là thế này, nhóc con nào đó đang xem anh là bình sữa di động mà mút kia kìa, anh vội đẩy nhóc ấy ra, kết quả bị hàm răng kia cắn 1 cái 'shhh'

Anh che miệng để tránh la lên 'nhóc chết tiệt', anh cố tìm cách đẩy ra nhưng thất bại thảm hại khi càng ngày cái miệng đó càng mút chặt hơn

Anh ngại ngùng đỏ chín mặt, cái này có xem là bị đùa giỡn không nhưng thằng nhóc này đang ngủ mà, anh đấu tranh thôi bằng mặc kệ vậy

Núm vú vì bị mút mà sưng tấy lên, bên còn lại cũng không thoát được bàn tay nhỏ bé vân vê, mò mẫm

Cảm giác rất lạ, lại có chút hưng phấn nhưng rất nhanh anh bị suy nghĩ của mình dọa

'Uhm . .  .ah . . . uhm . .  .' thằng nhóc chết tiệt này nếu không phải nó đang ngủ anh đã tẩn nó 1 trận rồi

Nhóc con nào đó vẫn chìm vào mộng đẹp và ăn đậu hũ 1 cách trắng trợn

Jin ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, khi trời sáng chibi Nino mở mắt thì cảnh tượng miệng thì ngậm núm vú của Jin, tay kia còn đang vẫn vê bên còn lại

Mở to mắt sợ bị mắng, nhìn lại Jin vẫn đang ngủ, khóe mắt hơi đọng sương chẳng lẽ Jin khóc sao, nhóc nằm lại kéo đầu Jin tựa vào lồng ngực nhỏ bé của mình

Jin khẽ động ôm lấy chìm vào ngủ tiếp, nhóc thầm nghĩ 'Jin thật thơm, nơi đó thật ngọt' nghĩ đến đó đôi má bé nhỏ bỗng có chút hồng

Aiz đã 2 tuần rồi và cái hình dáng chibi kia vẫn chưa có cách trở lại, và cái trình càng ngày càng dính kia là như thế nào chứ

Dạo này trong trụ sở luôn có thêm 1 việc mà ai cũng tham gia là chụp ảnh bé con Nino luôn quấn quýt lấy Jin tài năng của chúng ta, Jin thì rất bất đắc dĩ không thể kéo ra được đành mặc kệ vậy

Và mỗi lần có ai đó quá chiếm lấy Jin ví dụ như Midorikawa luôn xum xoe xung quanh là y như rằng bé con luôn không vui 1 chút nào, nó cảm thấy có người dành Jin với ẻm - còn nhỏ mà giữ đồ dễ sợ

Đứng giữa chắn 2 người, phịu má vì không vui, Jin lại chẳng hiểu tâm lý trẻ nhỏ mà luôn chìu theo vì quá đáng yêu, được Jin bế đi, Nino quay mặt lại cho 1 ánh mắt đắc ý

Midorikawa há hốc mồm 'cái ánh mắt kia là gì, đang khoe khoang à, đó thực sự là 1 thằng nhóc sao?'

Đang dùng bữa Jin để ý thấy nhóc con không vui "Nino nhóc làm sao vậy?"

Dằm dằm thức ăn trong dĩa "Jin có quá nhiều người xung quanh"

"Hả???"

Ánh mắt oán trách nói "có quá nhiều ong bướm xung quanh Jin" trẻ nhỏ trề môi mà Jin giờ mới hiểu, anh bật cười to "trời ạ, đừng nói là nhóc mới chừng tuổi này lại biết ghen nhá, hahaha"

Bị lấy ra làm cười ghẹo khiến Nino bé nhỏ kia thẹn quá chừng, từ bỏ việc ăn phóng lên người Jin, may mà Jin bế kịp không thì té mất rồi

Trách cứ "nhóc nha sau này không được liều lĩnh như vậy, lỡ té thì biết sao giờ"

Nhỏ giọng lầm bầm "tại Jin hết"

Khẽ vỗ mông đánh yêu 1 cái "tại ai hả? Còn dám cãi lại anh nữa chứ"

Dù nhỏ nhưng bị đánh mông cũng nghẹn lắm nha, Nino trả đũa bằng cách vươn lên dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình mà chiếm lấy đôi môi người kia

Gặm a gặm 'ưm thật mềm', Jin sững người với hành động bất ngờ kia, chưa kịp phản ứng thì sau đó 1 màn làm cả 2 cũng không biết phải làm gì vì 'khụ, ai kia đã quay trở lại'

Nino cảm thấy sao mình là lạ và hơn hết là cái hành động kia của mình là sao, nhìn là biết mình chủ động rồi

Còn Jin mắt như hoảng sợ mà trừng to với khuôn mặt trưởng thành kia của nhóc con, vội vã đẩy người ra với màu đỏ sắp chín như trái cà rồi

Lắp bắp nói "khụ, Ninomiya-san, anh trở lại rồi"

Nino vẫn còn bỡ ngỡ 'chuyện gì đã xảy ra?'

Jin vẫn quay mặt đi vội nói "để tôi lấy cho anh 1 ít quần áo"

À thì ra khi anh biến trở lại vẫn trần như nhộng kia kìa, Jin xoay người chạy đi cứ như bị ai đó đuổi theo vậy, lấy 1 bộ đồ cho anh ta mượn xong kể sơ sơ về quá trình, túm gọn là bỏ qua đoạn thân mật giữa 2 người đi càng nhiều càng tốt

Thế là hôm sau một Nino trưởng thành đã xuất hiện tại trụ sở khiến cả 1 đám tiếc nuối vô hạn. Họ hết thấy một màn 'Jin khống' nữa rồi

Quay lại với thái độ bình thường dù rằng nhiều lúc hay bị người khác lấy những bức ảnh ra trêu chọc anh vẫn mặt không đổi sắc

Sau đó kí ức từ từ ập đến đến khi nhớ lại toàn bộ khoảng thời gian 2 tuần ở chung, lần đầu tiên anh hết biết nói gì với bản thân mình

Sau đó có 1 chi tiết anh nhớ rất rõ chính là dấu ấn soulmate của Jin, vén áo mình lên nhìn thấy 1 con hồ điệp đẹp đẽ đang tìm 1 bến đậu kia, anh chợt giật mình

'Thì ra là như vậy' anh đã nói mà không có lí do gì anh lại bám dính lấy người kia như thế, thì ra 2 người đã định trước là của nhau rồi

Anh nở 1 nụ cười hiếm hoi và nghiền ngẫm xem làm sao để tiếp cận cậu ta đây, vì anh để ý từ lần đó trở đi Jin cứ thấy anh ở đâu là y như rằng tìm cách né tránh

Cứ mỗi lần 2 đôi mắt chạm nhau là Jin nhanh chóng liếc nhìn sang hướng khác làm như không phát hiện ra mình, điều này làm anh khá là bực bội

Nhưng anh là ai chứ, đã là của anh thì chắc chắn sẽ thuộc về anh. Trước tiên cần mặt dày bám theo cái đã

Jin dạo gần đây luôn có chút e ngại may mà Nino không giống như nhớ gì cả làm anh thở phào nhẹ nhõm, cứ mỗi lần thấy anh ta là luôn không được tự nhiên

Đến khi Nino trực tiếp phóng tầm nhìn về phía mình mà không e ngại lòng anh 'lộp bộp' 1 tiếng không biết gì nhưng cảm thấy cần chạy cái đã. Ai đó thản nhiên sải bước đi đến, thì người kia đã mất bóng rồi còn đâu

Rất nhiều người nhận ra từ khi Nino trở lại Jin rất rất không bình thường, thường hay ngẩn người, không chú ý xung quanh, rất dễ mất cảnh giác, nên anh được nghỉ phép 1 ngày 

Jin nghĩ 'chắc mình cần thời gian để xóa bỏ hết mấy cái ý nghĩ trong đầu đi, arghhhhhhh'

Đang dùng bữa với mọi người tại chi nhánh thì tiếng chuông vang lên, Konami nói "Jin có ai đó tặng quà nè"

Jin bất ngờ vì không nghĩ là ai nhỉ? Đến khi Konami đem bó hoa vào làm anh chợt đơ người

Mọi người có mặt đều cảm thấy khá kì lạ vì ai đã tặng hoa không làm thành bó mà đan theo hình bán nguyệt thế kia đi tặng nhỉ. 

Ở đây không ai hiểu ngoại trừ Rindo trưởng chi nhánh vì cái hình đó quen lắm nha, à đúng rồi là hình xăm của Jin mà

Đúng vậy đó là 1 lãng hoa diên vĩ xanh hình bán nguyệt kia được tặng, ông khá thích thú tò mò không biết ai đã tặng nhỉ

Konami không kiêng nể gì của người khác, đặc biệt là với Jin nên cái tấm thiệp được mở ra sao bao nhiêu con mắt tò mò để xem ai gửi "ể, sao lại thế này"

Karasuma "sao vậy?"

Cô ấy lật tấm thiệp lại để họ nhìn "không có tên chỉ có 1 con bướm, là con bướm đúng không"

Kuga "ồ con bướm này to thật đấy"

Chika khẽ cười "nó cũng đẹp nữa"

'Bang, bang, bang' trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Jin vội vã cướp lấy rồi chạy về phòng của mình khóa trái cửa lại

Ngồi xuống giường nhìn lãng hoa và con hồ điệp kia lại thấy hợp đến kì lạ

Anh biết đây là ám chỉ mình còn con hồ điệp kia là ai? Sau 1 hồi suy ngẫm cẩn thận anh tự giật mình với chính mình "không phải đâu, không phải đâu"

Anh tự bác bỏ vì anh chỉ nghĩ đến 1 người nữa biết về hình xăm này nhưng chẳng phải anh ta không nhớ gì sao, nhưng nếu nhớ lại thì sao?

Anh nghiên cứu tấm thiệp thật kỹ mới thấy được có chữ viết, chỉ là bị lẫn vào đôi cánh nên không thấy mà thôi

Giờ hẹn và dòng chữ 'chờ tôi', này sao không thấy địa điểm vậy, lật đi lật lại tìm xem có bỏ sót gì không và dĩ nhiên là không có

Nữa đêm Jin không ngủ được cứ lẩm bẩm 'anh ta sẽ không nhớ đâu' tự lừa mình dối người, không biết rằng ai đó đã ngồi ngay trên cửa sổ phòng mình nhìn người kia tự biên tự diễn rất thú vị

Nghiêng người xuống nói nhỏ 1 câu "anh ta là ai?"

Bỗng 1 giọng nói xuất hiện bên tai làm Jin giật mình muốn hét lên chỉ là người kia đã dự đoán mà bịt miệng anh rồi "suỵt, cậu muốn làm họ thức à"

Mở to mắt, hít 1 hơi thật sâu mới thở ra "Ni-Ninomiya-san?"

"Vâng, là tôi"

"Anh . .  .anh . . . là anh gửi vào sáng nay"

Nhướn mày "chẳng lẽ có người khác sao?"

Khoan đã sao thái độ anh ta hơi kỳ kỳ "sao anh lại gửi nó cho tôi" cảm thấy khó hiểu

Nhoẻn miệng thích thú "đúng vậy, vì sao nhỉ?"

Jin nghe là biết anh ta đang chọc mình, "anh nhớ lại rồi à!" nuốt 1 ngụm chờ chữ không nhưng hồi lâu không có

Nino chống cằm hỏi ngược "cậu đoán thử xem!"

Jin nghĩ mình hoa mắt rồi, chứ làm sao cái ánh mắt kia trong đêm tối lại sáng rực thế nhỉ "anh tìm tôi giờ này là có gì muốn nói à"

Jin cũng là người chuyển đề tài rất nhanh "anh yên tâm, khoảng 2 tuần đó xem như quên đi, tôi cũng không có hứng thú kể ra làm trò cười"

Quay lại chỉ để giật mình vì ai kia sao gần quá vậy "oh chuyện đó tôi không bận tâm"

"Vậy . . . à . .  .anh đến đây làm gì?"

"Cậu nghĩ sao về hình vẽ kia", Jin nhớ lại "à ý anh nói là con hồ điệp kia ấy à. Uhm, rất đẹp"

"Cậu nghĩ vậy thật à"

"Tôi chỉ nói sự thật"

Mặc dù vậy Nino vẫn rất vui "vậy hai hình ảnh này cùng với nhau thì thấy thế nào"

"Ah rất hợp ấy chứ, hồ điệp đậu trên hoa diên vĩ xanh sẽ rất . . . " nói tới đây đột nhiên im bặt

Nino thúc giục "sẽ rất thế nào"

Jin nghi ngờ vì sao lại thấy chủ đề này còn 1 tầng nghĩa khác "anh hỏi chuyện này làm gì?"

Nhìn ánh mắt kia cứ như là không nói cậu sẽ không trả lời vậy, Nino đành phải dùng hành động, đột nhiên áo Jin bị vén lên cậu chưa kịp đẩy ra thì lại cảm thấy nóng ran ở eo mình

Bàn tay Nino chạm đến khiến nó nóng rát làm Jin khẽ rít lên "anh làm gì?"

Thì Nino nhanh tay cầm lấy bàn tay của Jin đưa lên đặt ở hình xăm của mình

Từ đó họ thấy được lãng hoa diên vĩ kia giờ đã có thêm 1 con hồ điệp đậu trên đó

Jin nhìn mà ngốc lăng, Nino phải công nhận nó đẹp đến lạ thường 1 màu xanh chói lọi phát ra từ đó hình xăm có thêm màu sắc không còn là trắng đen nữa

Điều này chứng tỏ họ dành cho nhau, Jin lắp bắp "anh . .  .này . .  .kia . . . " nói không nên lời

Nino thật sự yêu chết cái sự luống cuống kia của cậu ấy, vươn tay nâng cằm ai kia lên "còn nhớ tôi từng nói gì với cậu không?"

Jin chớp chớp mắt nghĩ 'nói gì?'

Ngón cái vân vê làn môi kia mà nói "tôi đã từng nói cậu là của tôi, nhớ chứ?"

'Ầm' 1 tiếng trong đầu Jin vội nói "nhưng đó chỉ là của trẻ nhỏ không thể . .  ."

Bị chặn lại bởi 1 nụ hôn "hm, nếu cậu dám nói không tính thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó"

Jin bị rùng mình 1 cái không hiểu sao lời này rất ám chỉ, tốt nhất vẫn đừng nên nói thì hơn

"Uhm, ngoan"

Trừng mắt "này tôi không phải con nít"

Trời ạ sao cái trừng này đáng yêu thế nhỉ , Nino đè Jin vào 1 nụ hôn sâu "ah . .  .Nino . . . uhm . . . "

'Chóc, chóc' tiếng đánh lưỡi vang dội, Jin vì muốn can ngăn mà bị thừa thời cơ khiến cậu không thể mở miệng được nữa vì bị chiếm đóng

Nino cũng thừa thời cơ sờ sờ lên cái người mấy ngày nay không chạm vào được làm anh nhớ lắm cái làn da mát lạnh kia

"Đừng Nino"

Jin vội chặn lại động tác mò mẫm mình kia vì anh ẩn ẩn có phản ứng, thế thì quá mất mặt rồi

Nino cũng biết không nên vội nên buông tha lần này "ngủ ngon nhé" tặng 1 câu rồi bỏ đi

Jin nằm trên giường mà lâng lâng còn không thể tin chuyện gì vừa xảy ra kia

Tối ngày hôm sau lại 1 lần nữa ai đó trèo qua bằng cửa sổ đang làm loạn trên người Jin khiến cậu tức mà không lớn tiếng được thật uất ức mà

Vậy mà người kia còn không chịu đi sau khi ăn đậu hủ nóng xong lại mặt dày mà ngủ mất, còn không cho phép cậu rời đi nữa chứ

Dù sao cũng là đàn ông cần gì phải ngại Jin đành chịu cũng nhắm mắt ngủ

Ngày hôm sau người kia đã đi mất khi Jin mở mắt rồi, cảm thấy hơi thiếu thiếu nhưng bỏ qua sau đầu đi đến chập tối nhận được tin nhắn của người đó bảo cậu đến nhà anh ta vì anh ấy cảm thấy không khỏe

Tự dưng bị gọi thế mà ma xui quỷ khiến cậu lại làm theo mới chết chứ. Leo lại bằng đường cửa sổ ấy vậy mà chưa kịp tiếp đất đã bị kéo vào lồng ngực ai đó mà hôn lấy hôn để

Một lúc sau mới thoát ra được "chẳng phải anh bị bệnh à"

"Uhm bệnh tương tư cũng là bệnh mà"

Há miệng hết biết nói gì, người này từ khi nào muộn tao như thế "nếu anh không có gì vậy tôi đi"

Liền bị kéo lại "sao lại không chứ"

"Tôi thấy đâu có chuyện gì"

"Có, dù sao thì ở đây cũng tiện hoạt động hơn"

Khó hiểu "hoạt động gì?"

Kề tai nói nhỏ cho cậu "hoạt động vợ chồng á" từng chữ từng chữ nhẹ như lông hồng mà khiến tim cậu run lên dữ dội

"Anh . . . anh . .  .anh . . . "

Mỉm cười thích thú vì vẻ bị dọa kia càng khiến anh muốn bắt nạt "ở phòng cậu không tiện, lại không cách âm được, tôi sợ cậu ngại nên bây giờ ở đây chỉ có 2 chúng ta không cần kìm nén"

"Ai kìm nén" giận dữ nói lên 1 câu lại bị nụ hôn làm cho lu mờ trí óc, người này có thể bá đạo đến thế sao, cái kiểu lạnh lùng kia đâu rồi

Bây giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh mà không ăn sạch được ẻm nữa thì đổi họ luôn đi cho rồi, giờ thì có thể yên tâm chìm vào thế giới của 2 người rồi

Đôi môi đó đúng như anh nghĩ thật mềm như kẹo bông còn có hương mát lạnh khiến cả người khoan khoái

Bàn tay lần mò vào những yếu điểm trên thân thể bạn đời khiến Jin uốn éo vì khó chịu lạ lẫm

Anh chưa từng trãi qua chuyện này bao giờ, cảm giác cứ như bị kích thích đến kỳ lạ

Nino tiếp tục làm phiền Jin với các động tác âu yếm đến thái quá khiến thân thể anh ta mềm nhũn

"Ah . . . Nino . . . không . . . " khi hậu huyệt được chèn vào khuếch tán khiến Jin sợ hãi, Nino hôn trấn an anh "thả lõng nào, cậu chỉ cẩn hưởng thụ thôi, mọi việc cứ để tôi"

Và đến khi thứ to lớn tiến vào bên trong Jin cong người lên nghênh hợp, anh cũng không biết phải kháng cự thế nào với sự kích thích đó

Tiếng luật động vang dội khắp phòng, Jin nức nở vì đây là lần đầu tiên của anh nên khá là đau

Nino thu hết các biểu hiện dù lơ đãng nhưng quá đáng yêu kia vào mắt, anh chỉ muốn kéo dài thế này mãi, bên trong thật chặt khiến anh đã đến 3 lần mà vẫn còn muốn thêm nữa

Đây là người của anh, mãi mãi là của anh "yêu em Yuichi", đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán khi người yêu đã mệt lã mà chìm vào giấc ngủ

Ôm lấy cơ thể mát lạnh kia thật chặt, Nino vừa lòng với sự dịu ngoan khi cả 2 cùng làm khiến anh thực sự không muốn dừng nếu không phải người yêu không chịu nổi nữa

Từ đó mọi người đều có thêm chuyện để bàn tán về cặp đôi mới xác nhận, lính tài năng và đội trưởng lạnh lùng với những chuyện thường ngày đáng yêu mà cả 2 đều không nhận ra

Chẳng biết là ai ở Tamakoma đã tuồn ra tin tức về lãng hoa được tặng rồi truyền đến tai đội viên Ninomiya khi biết hình xăm hồ điệp kia là của đội trưởng của họ a

Jin thường kìm nén những cảm giác xấu hổ khi chuyện mình cứ bị lội ra chọc ghẹo, ngại chết đi được nhưng anh làm như chẳng ảnh hưởng gì. Tiếng lòng của mn 'Jin-san ạ nếu chóp mũi và đỉnh tai anh không ửng hồng thì người ta sẽ tin thật đấy'

Thế là cái màn tình tứ cứ tăng dần đều, ví như khi họp nội bộ Tachikawa định ngồi kế Jin thì ai đó đã nhanh chân cướp lấy chỗ đó mà thong thả ngồi xuống giống như không biết gì để ai kia vẫn đứng sững người chớp chớp mắt khó hiểu

Hoặc như khi Midorikawa được Jin đút cho cái bánh gạo thì chưa kịp đến miệng nhóc ấy nó đã chuyển hướng thẳng đến miệng của đội trưởng Nino mà ăn ngon lành

Từ đó họ mới biết hóa ra Ninomiya còn có 1 mặt như vậy, Jin thật hết biết làm gì dù thế nào cũng sẽ không tránh được khi cả 2 đã xảy ra quan hệ đúng không

Đến khi Nino lại cãi nhau với Kako thì lần này Jin chủ động khiến cả 1 đám bất ngờ

Mạnh dạng đi đến tóm lấy cà vạt của Nino kéo xuống 1 chút, xong 'chóc' 1 cái khiến 1 đám đóng băng, Jin thả ra rồi chỉ bỏ lại 1 câu "hết giờ rồi về nhà thôi"

Bỏ đi 1 nước tội cho con tim của bao nhiêu cẩu độc thân vẫn chưa hoàn hồn, Nino cũng kinh ngạc khi thấy cậu ấy lần đầu chủ động như vậy, thế mà anh lại nhoẻn miệng đôi chút sửa lại cổ áo xíu rồi phủi phủi bám theo

Inukai "wao, không ngờ đội trưởng của chúng ta cũng biết cười đấy"

Aki "đó chính là sức mạnh của tình yêu biết chưa, người ta là hoa đã có chủ"

Kako cười thích thú "chà chà người đàn ông lạnh lùng đã có người trị được rồi"

Izumi "chậc chậc không ngờ Jin-san lại bạo dạng như vậy, xem ra tôi cũng nên kím 1 người để tình tứ mới được"

Kế tiếp đó là 1 màn xuân sắc nóng bỏng của 2 bạn trẻ tại nhà riêng rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro