3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Trời ơi! Sao mình lại ngủ quên được cơ chứ!" - cô đang dằn vặt bản thân vì đã lỡ ngủ quên. Hi vọng để rồi thất vọng.

Cô không can tâm, quyết tâm tối nay phải làm lại!

- " Phù~ Bình tĩnh nào tôi ơi! Hãy cố gắng tập trung nào!" - Cô tự lẩm nhẩm một mình, nhắm mắt, cố gắng tập trung.

- ?: cô ấy có sao không? Sao mãi không tỉnh dậy vậy?

- ? : Có khi nào cô ấy bị ám sát không? Sợ quá đi!

- ? : tôi cũng không biết. Khám sơ qua cũng không phát hiện gì bất thường!

- ' Ưm, gì mà ồn ào vậy ta? Mình thành công rồi chứ?' - rồi cô từ từ mở mắt ra

Đập vào mắt cô là tất thành viên băng mũ rơm đang nhìn chằm chằm cô dò xét.

- Chopper: mọi người, cô ấy mở mắt ra rồi kìa.

- " Ừm, có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi chằm chằm vậy?"

- Ussop: ôi trời ơi! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Làm tôi sợ hết hồn à.

- Brook: Yô hô hô, tôi cũng vậy á. Nhưng hồn tôi còn nguyên Yô hô hô.

- " Nhưng...có chuyện gì sao?"

- Robin: sáng nay thức dậy chị thấy em nằm trên boong tàu. Chị đến lay em dậy mà em vẫn không phản ứng gì. Zoro đi ngang gọi em, em vẫn không dậy. Nên cậu ấy đã bế em vào đây.

- Nami: Thật tình, làm tụi chị hết hồn luôn đấy.

- Sanji: Tiểu thư Y/n nàng ơi! Nàng có làm sao không?

- Luffy: Tôi biết ngay là cậu không sao mà shishishi.

- ' Ra là mình trở về thực tại chưa có ý thức ở đây nên mọi người gọi không được cũng phải thôi!'

- " Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! Nhưng thực sự em chỉ ngủ thôi! Hì."

- Chopper: thiệt là. Cô làm tôi lo muốn chết dị đó.

- " Xin lỗi cậu! Tí tôi làm kẹo bông cho cậu nha!"

- Chopper: thiệc hả? Cảm ơn cô nhiều nha.

- Ussop: cô ngủ kiểu gì mà như đi rồi vậy? Làm tụi này được một phen hết hồn hà.

- " Xin lỗi, xin lỗi mà. Tính tôi nào giờ là vậy rồi."

- Ussop: vậy cũng tốt. Chứng tỏ cô thực sự không có ý xấu.

- " Trời ạ! Đến giờ mà anh vẫn nghi ngờ tôi sao? Tổn thương thật đấy."

- Ussop: phòng còn hơn tránh mà.

- Sanji: Mọi người cùng ra ăn sáng nào. Tôi đã chuẩn bị một phần đặc biệt cho cô đó thưa tiểu thư Y/n.

- " Cảm ơn anh nha! Nhưng anh không cần mất công vậy đâu! Tôi có bị gì đâu nè."

Sau đó mọi người cùng nhau ra ăn sáng.

- Nami: Mà Y/n nè.

- " Dạ?" - cô cầm cốc nước lên uống.

- Nami: em với cậu hổ có ý với nhau đúng không?

- " Ặc...khụ khụ. Chị nói...khụ...gì kì vậy?"

- Law: phụt. - Law đang ăn cơm nắm nghe vậy cũng buộc phải phun ra.

- Nami: không phải giấu đâu? Ai lại mới gặp lần đầu mà đã rủ nhau ra boong tàu tâm sự rồi còn nằm lên đùi nhau nữa. Nói thật đi - mặt Nami dần trở nên gian xảo hơn.

- Sanji: CÁI GÌ?? Nè Law, nói đi! Anh đã làm gì tiểu thư Y/n rồi hả? - Sanji túm lấy cổ áo Law, nước mắt nước mũi chất vấn.

- " Khụ khụ. Làm gì có chuyện đó!"

- Law: Đúng rồi đó nhà Nami! Không có chuyện đó đâu.

- Nami: lúc đấy anh ngủ rồi làm sao mà biết được. Em không phải giấu đâu Y/n, Robin kể cho chị nghe hết rồi.

- " Chị Robin!!!! Em đã nói chỉ là hiểu lầm rồi mà!!"

- Robin: Fufufu, thì chị vẫn tin em mà. Chị chỉ kể cho Nami nghe thôi.

- Nami: Hửm - Nami dí sát mặt vào cô.

- " Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi! Anh ấy hỏi em về người quen ngày xưa của anh ấy. Em cũng ngồi kể xong ảnh ngủ quên trên vai em. Mà em có mẩu hà, sợ ảnh bị nghẹo cổ nên...nên đặt ảnh lên đùi thôi!" - cô càng nói mặt càng đỏ hơn.

- Nami: chà, chỉ có vậy mà sao mặt em đỏ thế.

- Sanji: không công bằng mà. Lẽ ra đó phải là mình!

- Nami: vả lại chỉ có vậy mà còn để người ta nằm đó, rồi sờ sờ nắm tóc người ta nữa là sao~?

- " Thì...thì lúc đó em đang đọc sách mà! Em...em chỉ...chỉ vô thức làm vậy thôi!"

- Nami: nhìn em xem, mặt đỏ hơn trái cà chua rồi kìa.

- Robin: Fufufu, anh hổ cũng vậy nè. Thật là mờ ám nha!

Lúc này Zoro đã bỏ ra ngoài từ bao giờ.

- Law: nhà Robin! Không có nha!

- " E...em ăn xong rồi! Em đi ra ngoài đây!"

- Ussop: trời ơi! Xem con bé nó ngại kìa!

- Brook: Yô hô hô, làm tôi nhớ về tuổi trẻ quá hà.

- Franky: Law thật là supper.

- Law: thôi đi nha.

- Nami: Thôi, không phải ngại đâu anh hổ. Bọn tôi biết hết rồi.

- Law: Tôi ăn xong rồi. Mọi người cứ tiếp tục.

- Luffy: mọi người không ăn nữa sao? Vậy tôi ăn hết đó nha.

- Sanji: Tiểu thư Y/n à...

- " A, mọi người đúng thật là...haizzz."

- Zoro: kệ họ đi. Họ lúc nào nào chẳng vậy.

- " áaaa, Zoro. Anh ở đây từ lúc nào vậy?"

- Zoro: từ nãy giờ rồi.

- " Trời ạ, làm tôi hết hồn."

-...

- " Ummmm, anh có thể dẫn tôi tới phòng tập luyện của mọi người được không?"

- Zoro: Cũng được.

Ugggg, nói thật đó là điều hết sức ngu ngốc. Hai cô cậu đã đi quanh con thuyền cả chục vòng rồi mà vẫn chưa tới nơi.

- " Zoro! Đã tới chưa vậy? Chúng ta đã đi qua đây cả chục vòng rồi! Tôi mệt!"

- Zoro: sắp tới rồi. Có vậy đã mệt rồi! Cô yếu quá vậy? Đúng là đồ chân ngắn.

- " Nè nha, chân ngắn kệ tôi!"

- Law: nhà lùn à, cô đã đi qua chỗ tôi cả chục lần rồi! Không mệt sao?

- " Oái! Law, anh ở đây nãy giờ sao?"

- Law: ờ.

Cô như gặp được vị cứu tinh mà lao đến nắm tay anh.

- " May quá, anh dẫn tôi tới phòng tập luyện được không? Zoro đã dẫn tôi đi vòng vòng nãy giờ rồi!"

- Law: à, ờ được rồi. Đi theo tôi.

- Zoro: kì lạ thật! Rõ ràng là hướng này mà nhỉ?

- Law: nhà kiếm sĩ, đừng quên anh là dân mù đường chính hiệu nha.

- Zoro: tôi đâu có mù đường đâu!

- Law: tới nơi rồi đó!

- " Wao, trông vậy mà cũng rộng rãi nhỉ? Tôi tập luyện ở đây được chứ?"

- Zoro: cứ tự nhiên.

-...

- " Ummm, hai anh có thể đi được rồi á!"

- Law: tôi muốn xem kĩ năng của cô.

- Zoro: tôi cũng vậy.

- ' Thooiiiiii, đừng vậy mà. Ngại lắm trời ơi. Tôi chỉ test kĩ năng tưởng tượng của mình thôi mà!' - cô khóc ròng trong tim nhiều chút.

- " Thôi, mấy anh đừng làm vậy! Tôi ngại lắm!"

- Zoro: lạ nhỉ? Xưa giờ tôi chưa nghe thấy ai ngại khi thể hiện kĩ năng của mình luôn đấy!

- Law: tôi cũng vậy!

- " ừm thì...."

- Nami: Ô, ra mấy người ở đây hả? Làm gì vậy?

- Zoro: xem cô ấy thể hiện kĩ năng!

- Nami: tôi xem với!

- Robin: tôi tham gia với!

- Sanji: Y/n nàng ơi! A, quý cô Robin cùng tiểu thư Nami cũng ở đây sao?

- Nami: yên lặng chút coi, để tôi xem cô ấy thể hiện kĩ năng.

- Luffy: oi, Zoro. Ủa, mọi người cũng ở đây hả? Làm gì vậy?

- Robin: xem Y/n thể hiện kĩ năng của mình.

- Luffy: nghe hay vậy! Tôi cũng muốn xem nữa.

- " Thôi đừng màaaaa! Tôi chỉ muốn tập một mình thooiiii!"

- Sanji: Y/n nàng ơi, không phải ngại đâu. Dù nàng có yếu đi nữa thì Sanji tôi đây cũng sẽ bảo vệ nàng!

- Nami: cứ thoải mái đi! Không sao đâu.

- Robin: Em cứ thể hiện kĩ năng của mình, đánh hết sức vào tảng đá kia đi.

- " Mọi người à......"

Cô cười mà như sắp khóc vậy. Ôi trời ơi, lỡ không có kĩ năng gì thì con sông quê mất.

- ' Phù.... Trong trường hợp này dùng Haki vũ trang là an toàn nhất. Ít nhất nó yếu thì vẫn giảm sát thương cho mình.'

Cô nhắm mắt lại. Vận dụng hết trí tưởng tượng của mình vào đó.

- ' Được rồi! Một, hai, ba...!'

- Mọi người: Ồồồ

- ' Hà, được chưa nhỉ? Mình có làm được không?'

- Nami: Y/n giỏi lắm!

- Ussop: Tuyệt vời!

- Zoro: có chút khí phách.

- Law: không tệ.

- Sanji: Y/n-choan ơi, nàng thật là mạnh mẽ.

- Robin: rất đáng khen.

- Luffy: Tuyệt vời!

Lúc này cô mới chầm chậm mở mắt ra. Tay cô đã được bọc Haki, không những làm vỡ tảng đá trước mặt mà còn xuyên thủng nó, làm nứt bức tường ở phía sau.

Cô kinh ngạc đứng hình một lúc mới định thần được. Cô lấy hai tay bịt miệng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

- " Mọi người, em xin lỗi! Em không nghĩ bản thân sẽ làm nứt bức tường phía sau như vậy!" - cô cúi đầu hối lỗi.

- Nami: haha, không sao đâu. Franky sẽ sửa nó lại ngay thôi.

- " Anh ấy sẽ không giận chứ ạ?"

- Robin: tất nhiên là không rồi. Đối với cậu ấy, điều này rất đơn giản thôi.

- " Có lẽ em nên đi xin lỗi anh ấy một tiếng 👉👈"

- Luffy: không sao đâu! Cậu ấy sẽ không để bụng đâu shishishi.

- Robin: thật ngạc nhiên khi em có thể sử dụng Haki vũ trang đó. Hiếm khi chị thấy một cô gái có thể sử dụng nó!

- Nami: đúng thật ha.

- Law: đúng là ngạc nhiên thật.

- " Haha...em cũng không biết sao nữa!"

- ' Là do sức mạnh của nội tại đó!'

- Luffy: Cậu có muốn đấu với tôi một trận không?

BING!!

- Sanji: cái tên ngốc này! Người ta là con gái đó. Phụ nữ chỉ để yêu thương thôi đúng không Y/n-chan yêu dấu.

- " Nói thật thì tôi không dám đâu. Tại...tại tôi chưa đánh nhau bao giờ, cũng là lần đầu ra biển thôi!"

- Law: vậy làm sao cô tới đây được hay vậy?

- Nami: đúng đó!

- " Có...một vài lí do khó nói á..."

- Nami: chưa đánh nhau trận nào mà cũng tới được đây. Phục thiệc chứ.

- Robin: Fufufu, thú vị thật.

- Luffy: vậy cô có muốn trở thành thành viên băng của tôi không?

- " À rế....."

- ' Loading..........'

- " À, ùm, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này của cậu."

- Zoro: sao cô không đồng ý luôn?

- Sanji: đúng đó tiểu thư Y/n!

- ' Giờ nói thì mọi người sẽ chọc ghẹo mình mất. Anh ấy cũng khó xử nữa. Có lẽ nên tìm thời cơ thích hợp thì hơn!'

- " Bí mật không thể bật mí!"

- Luffy: ể, chán thế.

- Nami: thôi! Coi vậy đủ rồi! Ai có việc người đấy làm đi cho người ta còn luyện tập.

- Sanji: dạ tuân lệch. Tôi sẽ làm cho cô một phần điểm tâm nha Y/n-chan.

- Luffy: làm cho tôi nữa nha Sanji.

- Sanji: cậu đã ăn rất nhiều rồi đó Luffy. Tôi chưa tính xổ cậu ăn phần của tiểu thư Y/n đâu.

- " Ummm, sao hai anh chưa đi nữa vậy?"

- Zoro: sao? Đuổi hả?

- " Không, không, không, không có, không có! Tại hai anh ở đây làm tôi phân tâm thôi."

- Zoro: cô đừng quan tâm đến bọn tôi là được.

- ' Nói thì hay lắm đấy. Đồ Zoro thối! Chả biết ý chút nào. Sanji đáng yêu hơn anh nhiều. Plè'

- Zoro: hắt xì....hắt xì.

- Law: nhà kiếm sĩ, cậu bị bệnh hả?

-Zoro: không có. Đột nhiên ngứa mũi thôi.

- Law: thôi được rồi, đừng làm phiền người ta nữa. Đi thôi nhà kiếm sĩ.

Cô nghe vậy thì mừng thầm trong lòng.

- Zoro: anh cứ đi đi, tôi muốn xem cô ta tập luyện.

Cô thấy vậy thì hụt hẫng. Dùng ánh mắt cầu xin Law đưa anh ta ra khỏi đây.

- Law: Haizzz. Room!

- " Anh đưa Chopper vào đây giúp tôi nhé! Cảm ơn anh nhiều!"

- Law: cái đồ lợi dụng! Shambles!

- Chopper: hả? Gì vậy?

- " Chopper! Tôi có kẹo cho cậu nè!"

- Chopper: cảm ơn cậu nhiều nha.

- " Chopper! Tôi nhờ cậu việc này được không?"

- Chopper: cậu cứ việc nói đi.

- " Bây giờ cậu ở sau lưng tôi rồi ném mấy quả banh này về phía tôi nhé! Tôi muốn luyện tập Haki quan sát."

- Chopper: Haki sao? Vậy sao cậu không nhờ người khác cũng có Haki như Luffy, Zoro, Sanji hay Ussop cũng có Haki quan sát đó. Họ sẽ cho cậu những lời khuyên hữu ích thay vì tôi.

- " Vì cậu đáng tin hơn bất kì ai Chopper à! Nên việc cậu luyện tập với tôi đừng kể với ai nhé!"

- Chopper: trời ạ! Cô nói như vậy cũng không làm tôi vui được đâu! Đồ ngốc này! Được, tôi sẽ luyện tập với cậu.

- " Cảm ơn cậu nhiều nha!"

- Chopper: được rồi! Tôi bắt đầu ném đây.

- ' Bên phải hay bên trái? Bên trên hay bên dưới?'

- " Ưạ! Bị trúng rồi!"

- Chopper: nè, cậu không sao chứ?

- " Không sao, cậu cứ tiếp tục đi!"

- ' Haki vũ trang chắc là do sức mạnh của nội tại rồi. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì, được cái này thì mất cái kia. Phải luyện tập nhiều hơn thôi!'

Sau đó, cô và Chopper đã luyện tập với nhau cả ngày. Dù là vậy nhưng khả năng của cô chỉ nhích lên một chút xíu thôi. Đúng là làm gì cũng cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm=))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro