4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 1 tuần cô chỉ luyện tập Haki quan sát, nhưng trên thực tế ở trong đó mới chỉ là 2 ngày. Ở ngoài thế giới thực cô cũng không ngừng luyện tập khả năng quan sát. Điều đó không quá khó để luyện tập khi lũ bạn matday của cô thường xuyên ném đồ trêu chọc nhau. Lúc đó cô chỉ cần quan sát, phản xạ nhanh để né là được.

Hôm nay là ngày thứ 5 cô xuyên vào thế giới ảo của mình.

- ' Tuyệt vời!! Đúng là được buff sức mạnh có khác. Mình học Haki nhanh vl:))' - cô đã tập luyện cùng Chopper rất nhiều và giờ cô đã có thể sử dụng Haki vũ trang và Haki quan sát để chiến đấu.

- Nami: Không xong rồi!!! Sắp xuất hiện vòi rồng! Mọi người mau bẻ lái đi!

- Franky: Không kịp rồi! Chúng ta phải nạp cola thôi.

- Nami: Luffy với Zoro mau gập buồm lại!

Nghe được hiệu lệnh, Chopper, Ussop, Franky mau chóng đi xuống bên dưới nạp Cola cho con thuyền. Luffy, Zoro, Brook và Robin nhanh chóng gập cánh buồm lại. Nami quan sát biển còn Sanji thì điều khiển con thuyền. Họ làm việc rất ăn ý, cô nhìn đến ngỡ ngàng. Nhưng rồi lại có một cảm giác tội lỗi nhen nhóm.

- ' Có khi nào là vì mình, cốt truyện thay đổi nên mọi người cũng gặp nhiều nguy hiểm hơn không? Đã vậy mình còn chẳng giúp được gì nữa.'

Mọi người đã chuẩn bị xong và bắt đầu để con thuyền bay ra khỏi vùng lốc xoáy.

Cô vẫn đứng thừ người ra đó tự trách. Bỗng một bàn tay kéo cô ra chỗ cột buồm.

- Sanji: Tiểu thư Y/n-chan, cô không nên đứng đó đâu. Mau bám vào cột buồm không cô sẽ bay ra khỏi con tàu đó.

Cô cũng nghe lời mà một tay bám vào cột buồm, một tay vẫn nắm chặt tay Sanji. Mắt nhằm nghiền lo sợ.

- Sanji: Y/n-chan, nàng mở mắt ra được rồi.

Cô từ từ mở mắt, thấy con thuyền đã bình ổn mà lênh đênh ở một nơi nào đó.

- " A...Sanji...anh chảy máu mũi kìa" - cô hoảng hốt khi thấy Sanji chảy một ít máu ở mũi.

- Sanji: Không sao đâu thưa tiểu thư. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Chopper: Là do cô đang nắm tay cậu ấy đấy Y/n.

- " A, tôi xin lỗi anh." - cô nghe vậy nhìn xuống tay mình. Giật mình mà vội vàng buông tay Sanji ra.

- Sanji: Không không, nàng có thể nắm tay bất cứ lúc nào. Ta sẽ che trở cho nàng.

Sanji nói nhưng máu mũi vẫn không ngừng chảy. Chopper phải đưa anh vào chữa trị.

- " Em xin lỗi mọi người."- Cô cúi đầu đầy tội lỗi.

- Nami: ôi trời, tính anh ta như vậy xưa giờ nên em không phải xin lỗi đâu.

Nami bất lực trước căn bệnh của Sanji.

- Law: kiểu này thì ta sẽ đến Wano lâu hơn dự kiến đó.

Cô nghe vậy thì càng tự trách hơn.

Bỗng có gì đó trồi lên từ mặt biển. Một à không, tới ba con quái vật từ biển ngoi lên.

- Luffy: Shishi, đúng lúc tôi đang ngứa ngáy chân tay.

- Zoro: Tên đầu bếp không ở đây nên tôi xử cả hai con nhé Luffy.

Zoro thủ sẵn ba thanh kiếm ở tay và trên miệng. Mặt không giấu nổi nét phấn khích.

- Luffy: Không được! Để tôi đánh!

Cả hai lao vào tấn công con quái thú ấy mà không để ý rằng dưới thân tàu có một con còn to hơn đang ẩn nấp chờ cơ hội tấn công.

Mọi người cũng không để ý mà chú tâm xem hai người đó đánh. Rồi nó cũng ngoi lên làm cả con thuyền bay lên không trung. Hai người kia cũng bất ngờ mất đà mà rơi xuống biển. Bị tấn công bất ngờ mà không kịp bám vào thân tàu, Law và Robin cũng bị rơi xuống biển. Chopper và Sanji từ trong buồng lao ra, hiểu được tình hình Chopper liền biến hình đánh với con quái thú. Franky thì điều khiển tàu để nó không va chạm. Nami, Brook và Ussop cũng cố gắng để đánh ba con quái thú vừa nãy.

Lúc này cô chợt nhận ra có những ba người ăn trái ác quỷ rơi xuống biển. Mà ở đó chỉ có Sanji và Zoro nên cô không ngần ngại mà lao xuống biển.

Đúng như cô nghĩ, Zoro đã vớt được Luffy, Sanji thì đã ôm chắc Robin. Còn Law...

Lúc lặn sâu xuống để cứu Law cô thấy mũ của Luffy, một thanh kiếm của Zoro và mũ, kiếm của Law đã chìm sâu xuống biển. Nhưng cô chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều đến vậy. Liều mạng kéo Law lên bờ. Tuy có hơi chật vật vì Law cao hơn cô những 30cm nhưng cô đã làm được.

- Zoro: Bọn quái thú đáng ghét, còn chơi đánh lén nữa.

- Sanji: Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm hại quý cô Robin.

Cả hai tức giận mà lao vào đánh lại bọn chúng. Rồi Zoro cũng nhận ra có gì đó bất thường.

- Zoro: Thanh kiếm của tôi đâu mất tiêu rồi!!!

- Sanji: Tên kiếm sĩ quèn. Chỉ có hai thanh kiếm nên không đánh được sao? Được rồi, ngồi đó như một tên thất bại mà xem ta hạ gục tất cả bọn chúng đi.

- Zoro: Ngươi nói gì hả đồ lông mày xoắn.

Vậy là cả hai người vừa đánh vừa đấu khẩu với nhau.

Cô cũng đưa Law lên thuyền và hít thở không khí.

- "Chị Nami trông chừng họ nhé, em có việc một lát." - Nói rồi cô lại nhảy xuống biển một lần nữa.

- Nami: Chờ đã Y/n! Em xuống đó làm gì nữa vậy!

Sau đó họ cũng đã tỉnh lại mà chiến đấu với bọn quái thú. Chúng bị xử đẹp trong vòng một nốt nhạc.

- Luffy: Hay quá, chúng ta có thịt cá để ăn rồi shishishi. Ể khoan đã, mũ của tôi đâu?!

- Law: Cả kiếm và mũ của tôi cũng đâu mất.

- Zoro: Kiếm ơi em ở đâu!

- Robin: Chờ đã! Y/n đâu rồi.

- Nami: Em ấy cứu Law lên rồi lại nhảy xuống biển nói có việc.

- Ussop: Trời ơi! Nhỡ dưới đó có một ổ quái thú luôn thì sao.

- Chopper: Nghe sợ quá.

Ussop và Chopper ôm nhau sợ hãi.

Lúc này, cô đã lặn rất sâu để lấy lại đồ cho họ. Và cô cũng đã lấy được, nhưng không suôn sẻ đến thế. Cô đang chạy đua với con quái thú dưới biển.

Nhưng cô chợt khựng lại, nếu để nó ngoi lên mặt biển sẽ làm phiền mọi người. Vậy là cô quàng chiếc mũ rơm ra sau cổ, đội chiếc mũ của Law lên đầu. Hai tay cầm hai thanh kiếm kết hợp mới Haki vũ trang đối đầu với nó.

Cô không quá tự tin vào năng lực của mình nhưng cô muốn làm hết sức đánh bại nó để không phiền đến mọi người. Cô bị nó tấn công không ít nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc này cô sắp hết dưỡng khí, cô dồn toàn bộ sức lực vào đòn cuối cùng này vung vào con quái thú.

Trên mặt biển cũng nổi lên một đợt nước cực mạnh. Con quái thú chìm sâu xuống biển. Cô nhanh chóng lao lên thuyền nhanh nhất có thể.

- Ussop: Dưới đó có gì vậy? Y/n có sao không?

- Nami: Cô ấy làm gì dưới đấy nhỉ? Không biết có sao không nữa.

- Robin: Theo tôi thấy là có lẽ cô ấy nhảy xuống đó lấy đồ cho mọi người chăng?

- Chopper: Tại sao cô ấy lại làm vậy cơ chứ?

RẦM!

Cô đã leo lên thành công. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

- " Hà, suýt nữa là chết đuối rồi. May là thuyền chưa đi xa. Phù!"

Mọi người vẫn nhìn cô chằm chằm chưa định hình được mọi chuyện.

- " À quên, đồ của mọi người này."

- Luffy: Hay quá, chiếc mũ yêu quý của tôi đây rồi. Mất là không được đâu. Cảm ơn cô nhiều nhé Y/n.

- Zoro: Bảo kiếm của ta. Mất ngươi ta sẽ hối hận cả đời mất. Cảm ơn cô.

- Law: Cảm ơn.

Cô nghe mọi người cảm ơn cũng chỉ mỉm cười, nằm xuống thảm cỏ trên thuyền mà hít thở không khí.

- Ussop: Mà nãy dưới đó xảy ra chuyện gì vậy. Tôi thấy có cột nước siêu to nổi lên luôn.

- " Vẫn còn con quái thú ở dưới đó á, nó rượt tôi quá trời luôn."

- Chopper: Vậy là cô đánh nó hả?

- " Chứ không lẽ để nó cắn cho mấy nhát chết tươi ư. Tại nó mà tôi súyt chết đuối luôn."

- Robin: Vậy là em cũng mạnh đó chứ. Thật cũng không phải dạng vừa.

- " Em biết đâu, em cứ đánh bừa thôi. Tại em có kinh nghiệm chiến đấu gì đâu."

- Nami: Đánh được vậy cũng là giỏi rồi.

- Frank: Đúng đó. Như vậy là siêu cấp giỏi luôn.

- " Haha, em cảm ơn mọi người."

- Nami: sao lại cảm ơn mọi người chứ? Mà em nên đi tắm trước đi.

- " Dạ không sao chị cứ để mấy người vừa rơi xuống biển tắm trước. Em tắm sau cũng được."

- Nami: vậy cũng được. Em có thể mặc quần áo của chị. Chị để ở trong kia, em vào lựa nhé.

- " Em cảm ơn."

- Zoro: Luffy, vào tắm với tôi luôn không?

- Luffy: Được, đợi tôi.

- Zoro: Lông mày xoắn tắm một mình nhé.

- Sanji: Chả nhẽ lắm với tên đầu tảo nhà ngươi ư.

- Sanji: Tôi tắm cùng cô nhé quý cô Robin.

Bang.

- Nami: Anh có thôi ngay đi chưa!

- Sanji: Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.

- ' Mà nói chứ! Mình mặc gì bây giờ? Bình thường mình đã tắm ở đây bao giờ đâu! Toàn tắm ở bên kia xong mới xuyên sang đây mà. Đồ của Nami sợ không có cái nào vừa ý mình hết.'

Cô ngắm mãi cuối cùng cũng ưng ý chiếc áo thun và quần đùi. Nói là quần đùi nhưng cũng dài đến đầu gối của cô. Lúc sau thì cả cả bốn anh chàng đều đã tắm xong. Cô lon ton cầm quần áo định chạy vào phòng tắm thì cô bắt gặp họ đi ra. Nhưng họ không mặc áo, chuyện này đối với họ là bình thường còn cô thì không.

Cô ngại đỏ hết mặt, vừa đi vừa bịt mắt để tránh ngại ngùng.

- Luffy: Y/n cậu sao vậy? Bị đau mắt hả?

- Sanji: Y/n-chan, nàng không sao chứ? Vừa đi vừa bịt mắt như vậy rất nguy hiểm đó.

- " Không....không có gì! Mọi...mọi người không cần bận tâm đâu!"

- Law: Có chắc không? Tôi thấy tai cô đỏ hết lên rồi. Ổn không?

- "Ổn....ổn mà! Mọi người ra trước đi. Tôi không sao đâu!"

Nói rồi cô phi nhanh vào phòng tắm để lại họ ở đằng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- " Họ thật là.... Có cần phóng khoáng vậy không? Ngại gần chết ấy." - cô vừa ngâm bồn tắm vừa tự nói một mình.

- " A, nhưng được ngâm bồn cũng thật thích." - ở thực tại cô chỉ tắm vòi hoa sen chứ chưa bao giờ được ngâm bồn. Đây quả là một trải nghiệm thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro