2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô ngồi nói chuyện với mọi người. Nghe họ kể về cuộc hành trình của mình cùng với ước mơ, hoài bão của họ. Đúng là nghe họ kể mới cuộc hành trình hay và ý nghĩa như nào.

- Sanji: Tiểu thư y/n ơi, tôi mang chút điểm tâm cho cô nè hí hí hí.

- " A, Sanji hả? Thật sao?! Cảm ơn anh nhiều! Thú thật thì tôi muốn ăn thử món ăn anh nấu lâu lắm rồi! "

- Sanji: đó là vinh hạnh của tôi! Xin mời nàng!

- ' Ủa, giờ mình ăn thì có cảm nhận được không ha? Ý là giờ bị đánh thì mình có thấy đau không? Cơ thể đời thực của mình có bị tổn thương không?'

- Sanji: nàng sao vậy? Sao nhìn đồ ăn trầm ngâm vậy? Nàng không thích món này sao?

- " A, không có. Tại tôi có chuyện suy nghĩ một chút thôi! Tôi ăn liền nè!"

Y/n bắt đầu ăn thử. Và thật không ngờ, cô có thể cảm nhận được thật!

- ' Ưm, ngon thật! Nhưng có vẻ nó không được thật sự rõ vị lắm.'

- " Ngon lắm đó! Cảm ơn anh, Sanji!"

- Sanji: rất hân hạnh thưa quý cô.

- Sanji: tiểu thư Nami, quý cô Robin. Tôi cũng làm cho hai người nè hí hí hí.

- Nami: ừm, cảm ơn anh.

Cô thấy hai cô gái ăn mặc mát mẻ, phóng khoáng cô có chút sững người lại. Chả là vì cô chỉ thường mặc đồ giản dị như áo thun, quần dài, trời lạnh thì mặc áo hoodie thôi.

Sau đó cô bất giác nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Thật may, trên người cô là áo khoác và quần dài, trông khá tương thích với các bộ đồ trong chuyện.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Liếc nhìn hai cô gái cô lại thấy khá tự ti. Cô chỉ cao có 1m6, chân không dài bằng hai người. Ở thực tại thì cô luôn tự tin về ba vòng của mình. Nhưng xuyên vào chuyện này thì nó lạ lắm •^•

- Nami: y/n trông cũng xinh xắn mà có vẻ không biết cách ăn mặc lắm ha. Đi vào đây chị phối đồ cho cưng nè.

Robin: phì, nghe có vẻ hay đó. Nếu em không ngại thì có thể mặc đồ của chị.

- " Dạ thôi ạ. Em chỉ mặc đồ sao cho thoải mái thôi. Còn ngoại hình thì em cũng không để ý lắm đâu ạ. Em cảm ơn ý tốt của hai chị."

- Nami: ùm, nếu em thấy như vậy thoải mái.

- ' Mà sao Law lại ở đây ta? Đáng lẽ Law nên ở Wano chứ nhỉ? Hay là do kịch bản của mình? Nếu thế thì mình có khả năng thay đổi cốt truyện theo ý bản thân sao?'

Lúc này Sanji và Zoro lại đấu khẩu với nhau khiến ai cũng nhức nhức cái đầu.

- ' Đây là cơ hội tốt! Thử một chút xem sao! Hai người đó sẽ làm hoà với nhau, hai người đó sẽ làm hoà với nhau!'

Cô nhìn chằm chằm vào vai người họ, miệng mấp máy như đọc thần chú. Nhưng họ không làm hoà theo ý cô mà là Nami đi đến dạy dỗ họ.

- ' Ựa, vậy là suy nghĩ của mình chỉ tác động đến họ một chút thôi.' - cô lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

- ' Nhưng mà.....mình có thể tự buff bẩn sức mạnh cho mình mà đúng không?' - cô tự suy nghĩ rồi tự cười một mình.

Trạng thái cảm xúc của cô thay đổi chóng mặt khiến mọi người đơ luôn, không biết nói gì.

- " Bao giờ chúng ta đến Wano quốc vậy ạ?" - cô hỏi mọi người.

- Law: Khoảng 4-5 ngày nữa chúng ta mới đến nơi.

- " ummmm, khá lâu nhỉ?"

- Law: Bộ cô vội đến đó sao?

- " A, dạ không có ạ. Mà xin lỗi anh nha, chưa được sự cho phép đã gọi thẳng tên anh ra như vậy!"

- Law: không sao đâu! Cô muốn xưng hô thế nào cũng được, nhà lùn!

- " Hả, NHÀ LÙN? Tui biết tui thấp rồi nhưng có cần xúc phạm vậy không?"

- ' Tổn thương quá mà! Ai lại bị bias chê lùn bao giờ!'

- Sanji: Tên thô lỗ kia, biết làm tổn thương một quý cô xinh đẹp là một tội ác không hả!? Không sao đâu y/n- chan, cô trông rất dễ thương đó.

- Law: xùy.

- " Cảm ơn anh Sanji! Nói mãi thì trời cũng tối rồi. Nhanh thật!"

- Sanji: đúng rồi ha! Xin phép quý cô tôi vào chuẩn bị bữa tối cho mọi người!

- " Chuẩn bị sớm vậy sao? Vậy tôi vào phụ anh có được không?"

- Sanji: Ai lại để một quý cô xinh đẹp làm những việc như vậy được chứ? Cô cứ ngồi đây đi, mọi việc đã có Sanji này lo!

- " Không cần đâu! Tôi cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm nấu nướng của anh nữa đó."

- Sanji: thật là một vinh hạnh cho tôi chưa quý cô. Giờ nàng hãy đi theo tôi. Lối này.

- " Được! Mong anh chỉ giáo nhiều hơn!" - Cô lon ton chạy đằng sau Sanji vào bếp.

-Một lúc sau-

- Sanji: Mọi người vào ăn cơm thôi!!!!

- Luffy: Có cơm rồi hả? Hay quá, bụng tôi réo từ nãy giờ! Có thịt không hả Sanji?

- Sanji: Điều đó là tất nhiên rồi Luffy.

- Luffy: Thịt, thịt, thịt.

Rồi tất cả mọi người đi vào nhà bếp thưởng thức bữa tối.

- " Cảm ơn anh đã chỉ dạy nha Sanji! Công nhận cách thức nấu ăn của anh độc đáo thật đấy!"

- Sanji: Không có gì đâu thưa tiểu thư! Tôi mới là người nên cảm ơn tiểu thư đã phụ giúp tôi chứ!

- " Để cảm ơn....tôi đã chuẩn bị một phần riêng cho anh nè!" - Cô đưa ra đĩa cơm rang chính tay cô chuẩn bị. Món này là món tủ của cô luôn, và cô luôn tự tin khi làm món này.

- Sanji: Ôi! Thật là vinh dự cho tôi đây! Cảm ơn tiểu thư Y/n- choan! - Sanji không dấu được sự phấn khích mà cả cơ thể uốn éo, lơ lửng. Mắt hiện lên hình trái tim siêu to.

- Nami: ôi trời ạ!

- Robin: Fufufu.

- Zoro: ồn ào quá đó tên đầu bếp mê gái kia.

Bình thường Zoro nói câu đó thì Sanji sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào đấu khẩu với cậu. Nhưng lạ thay, hôm nay Sanji như không nghe thấy gì mà tiếp tục luyên thuyên với y/n.

- Luffy: Sanji, cậu không ăn hả? Tôi ăn hộ cậu nhé?!

- Sanji: Để yên đó! Phần này là đích thân tiểu thư y/n đây làm cho tôi. Cậu mà ăn là tôi cho cậu ăn cước luôn đấy!

- Law: Ồn ào thật!

Ăn xong, ai có việc người ấy làm. Y/n nhất quyết muốn rửa bát nhưng Sanji không cho. Cô cũng bất lực mà đi ra boong tàu ngắm cảnh biển đêm.

Nơi đây thật yên bình. Khác hẳn cuộc sống xô bồ ở ngoài kia. Đúng như Luffy nói, làm hải tặc thật tự do. Cô nhắm mắt để cảm nhận hương vị của gió hoà lẫn với nước biển. Cảm nhận tiếng sóng nhấp nhô dưới thân tàu, thật là bình yên.

- Law: Cô cũng ở đây sao? - Một giọng nói trầm ấm sau lưng cô khiến cô giật mình mà quay đầu lại.

- " À, vâng! Là anh sao Law? Anh không ở trong đó cùng mọi người à?"

- Law: Dù gì đây cũng không phải thuyền của tôi nên có chút không quen.

- " Vậy sao?"

- Law: Cô....biết gì về chú Cora?

- " Hả...à ừm. Biết một chút thôi!"

- Law: kể tôi nghe được chứ?

- " Sẵn lòng!"

Rồi cô kể cho anh nghe về quá khứ và thảm kịch xảy ra khi chú Cora cùng Doflamingo khi còn nhỏ. Kể về cuộc gặp mặt giữa chú và đô đốc hải quân. Kể về cảm nhận của chú khi ở cùng anh.

- "Hì, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Mong anh không thất vọng!" - nói rồi cô quay ra nhìn người đàn ông bên cạnh.

Law đã ngủ bên vai cô lúc nào không hay. Nước mắt anh vẫn chảy, ướt hết cả một bên áo của cô.

- " Ngủ rồi sao? Lại còn khóc nữa! Chắc anh nhớ chú ấy lắm!" - cô im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn trăng và sao.

Nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng để anh nằm trên đùi mình không mai chắc anh nghẹo cổ mất. Rồi cô chú ý đến quyển sách anh đang cần trên tay. Có chút tò mò nên cô mượn tạm của anh đọc thử.

- " Ồ, tưởng anh khô khan mà quyển sách cũng hay phết!" - cô cảm thán khí đọc từ những trang sách đầu tiên.

Cô lật hết trang này đến trang khác, mặt lộ rõ vẻ thích thú. Mà không để ý tay mình đang vuốt ve mái tóc của người nằm dưới.

- Robin: Y/n, em không vào ngủ sao?

- " A, chị Robin! Em ra ngắm biển chút! Thú thật thì đây là lần đầu em ra biển đó!"

- Robin: vậy sao? Mà sao cậu hổ lại ngủ trên đùi em vậy? Fufu, mới gặp nhau mà đã vậy rồi! Không lẽ em với cậu hổ....- Robin nở một nụ cười có chút xấu xa.

- " Không phải như chị nghĩ đâu! Anh ấy hỏi em về người quen trong quá khứ của anh ấy rồi ngủ gục thôi! Chị đừng hiểu lầm" - vẻ mặt cô có chút gượng gạo và phiếm hồng. Nhưng đang là buổi tối chắc Robin không nhìn ra đâu nhỉ?

- Robin: Fufu, chị hiểu rồi! Đừng ở ngoài lâu quá kẻo ốm nhé!

- " Dạ! Mà chị có thể nhờ Zoro đưa anh ấy vào trong được không?"

- Robin: Không cần phức tạp vậy đâu. Chị làm được mà! - Rồi Robin dùng sức mạnh của mình đưa Law vào trong buồng.

- " Woa! Em cảm ơn!"

- Robin: Được rồi! Nhớ nghỉ sớm nhé!

- " Dạ, chị ngủ ngon!"

Cô đọc mãi đọc mãi đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay. Mở mắt ra thì cô lại đang ở trong căn phòng thân quen của mình. Ra đây là cách để quay về. Nghe mọi người khuyến cáo là không nên lạm dụng và xuyên vào quá nhiều nên cô cũng rén. Quyết định tuần xuyên vào hai lần.

Sau vài ngày nhung nhớ và chịu đựng sự nhàm chán trên trường lớp. Cuối cùng cũng đến ngày cô xuyên lại vào tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng do quá phấn khích mà cô không tài nào xuyên vào được. Cuối cùng là ngủ quên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro