Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 10: Vô vi chuyển biến

--- Trường trung học Satozakura tỉnh Kanagawa ---

Trong căn phòng của clb Phim ảnh, Yoshino đang cùng 2 cậu bạn của mình tám chuyện về mấy bộ phim hấp dẫn mới ra gần đây.

" ' Tiếng hét rùng rợn ' có đến phần 5 rồi á? " Một giọng nói ngạc nhiên vang lên.

" Có phần 7 rồi. " Yoshino vui vẻ trả lời.

" Thật hả? Phần 7 chắc còn kinh dị hơn nữa nhỉ? " Cậu nam còn lại phấn khích nói.

" Từ phần 7 trở đi sẽ khác trước nhiều đấy. " Yoshino trả lời. " Không còn là phim parody châm biếm nữa đâu. "

" Vậy thì thành thể loại gì? "

" Chắc là hài kịch tình huống kết hợp với kinh dị. " Yoshino đoán.

" Chán chết! " Muscular phàn nàn, hắn tỏ vẻ chán chường. " Cái rạp chiếu này đéo thể tua nhanh đến mấy đoạn đấm nhau được à. "

" Thế là sao? "

" Đúng vậy, ngồi đây xem cái lũ thua cuộc này bàn tán về mấy cái chuyện xàm xí thì có ích lợi gì cơ chứ! " Dabi đồng tình.

" Cháu của nhân vật chính phần 1, cháu của thủ phạm phần 2 và cháu của người chết đầu tiên ở phần 3 đến sống chung nhà với nhau một cách tình cờ. "

" Không muốn xem thì có thể im đi để người khác xem. " Mirko không nhịn được nhíu mày nói.

" Hóa ra căn nhà đó bị ma ám nên họ phải gọi bà đồng đến. Cốt truyện là vậy. "

" Còn nếu tao không thì sao? " Muscular cười khảy.

" Nghe chẳng hấp dẫn gì cả. " / " Chán chết luôn đấy. " Hai thanh niên phàn nàn.

" Mày định đánh tao à? " Hắn khiêu khích.

" Ai mà xem được phim kiểu đó chứ? "

" Bình tĩnh, Mirko. Bình tĩnh. " Best Jeanist trấn an cô nàng. Mirko hít một hơi thật sâu, nghiến răng ken két ngồi lại chỗ.

( Chờ lúc ra ngoài xem, bà sẽ cho mày ra bã! Tên khốn! )

" Nhưng chỗ thú vị là nhân vật phần 5 và 6... " Yoshino đang nói thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi thanh âm cửa kép được kéo ra.

" Hả? "

Yoshino sửng sốt nhìn, đứng ở cửa là thanh niên hung tợn mặt chữ điền từng bắt nạt cậu lúc ở sau trường.

" Cuối cùng cũng có cái gì đó hay hơn. " Muscular nói.

" Chúng mày làm gì ở đây? " Tên đó khinh khỉnh hỏi. Cùng lúc đó là cả bọn bạn của hắn bước vào.

" Lại cái bọn này à. " Jirou khó chịu nói.

" Nhưng tên đó chết rồi mà nhỉ? Do cái tên Mahito đó đó. " Ochako nói.

" Vậy thì chắc đây là một đoạn hồi tưởng của quá khứ. " Momo suy đoán.

" Đã bảo cút khỏi phòng này để bọn tao dùng cơ mà. "

" Nhưng gần đây các cậu không dùng, nên tôi cứ nghĩ là không sao. " Yoshino thấp thỏm nói.

Một thanh niên tóc nâu nghe vậy lập tức đá ngay chồng đĩa DCV ở gần, hắn dẫm nát chiếc DCV rơi ngay gần đó, thấp giọng uy hiếp.

" Thì sao? "

" Bọn khốn đó, đã cướp phòng của người khác rồi mà còn có lí cơ à! " Denki không khỏi trợn trừng mắt tức giận bất bình.

" À thì.... "

" Cút khỏi đây ngay, lũ gián bẩn thỉu! " Tên mặt chữ điền đá mạnh vào bàn quát.

" Má nó chứ, tớ muốn đấm cho mấy tên đó mấy chục phát luôn. " Toru múa may nắm đấm nói.

Hai cậu bạn của Yoshino ngay lập tức đứng lên, lấy vội cặp sách.

" Đi thôi, Yoshino. " Cậu bạn tóc nâu đeo kính nói.

Tuy rất bất mãn nhưng Yoshino cũng sợ hãi càng nhiều, cậu trầm mặc đứng lên.

" Lần sau còn tái diễn là bọn tao cho bay luôn đấy. " Đồng bọn của thanh niên mặt chữ điền đe dọa.

' Trúng rồi. '

" Cậu làm gì vậy? " Cậu bạn tóc nâu thấp thỏm hỏi nhỏ khi thấy bạn mình chợt dừng bước.

Yoshino mặt sợ hãi pha lẫn thấp thỏm đứng trước thanh niên tóc nâu, một tên đồng bọn của mặt chữ điền, người đã đá chồng DVC xuống đất.

" Sao? " Tên đó nâng mặt lên nói.

" Sao cái quằn què! Muốn đấm mày chứ sao! " Kirishima cười dữ tợn nói.

( Sao tự nhiên cậu ấy giống Bakugo thế nhỉ...) Mấy người ngồi gần không khỏi sửng sốt.

" Tôi mang nó về. "

" Hả? "

Yoshino mắt không chớp nhìn vào cuốn DVC dưới chân tên đó.

Cậu ngồi xổm xuống đưa tay ra định lấy, nhưng chân tên đó vẫn giữ nguyên.

" Bỏ chân ra. " Cậu dũng cảm nhìn vào mắt tên đó.

" Thực ra mà nói trong trường hợp này cậu ta nên chạy đi thì hơn. " Mineta nói. " Bộ đánh được bọn chúng hay sao mà còn nói vậy. Mà cái đĩa DVC đấy quan trọng lắm sao? Còn chả phải DVC về XXX. "

" Im miệng coi! " Tsuyu táng cho cậu ta một phát.

" Nhưng tớ nghĩ Mineta nói đúng phần đầu đấy, nếu không đánh được thì chạy đi có phải hơn không. " Momo nói.

" Nếu vậy thì có lẽ bọn bắt nạt sẽ thấy Yoshino yếu thế hơn mà càng làm tới thì sao. " Mina phản bác. " Phải vùng lên mà đánh bọn nó chứ! "

" Nhưng kiểu phản kháng nửa vời này chỉ làm cho cậu ta bị đòn nặng hơn thôi. " Mirio nói.

" Phản kháng nửa vời? " Hado tò mò hỏi.

" Đúng vậy, chả thấy cái quyết tâm ở đâu ngoài sự mềm yếu đến thảm hại của tên đó. Có lẽ đó chính là lí do nó bị bắt nạt đi. " Tomura lên tiếng nói chen vào.

" Ai biểu mềm yếu làm chi. " Toga phồng má đồng tình.

" Nếu nó có quyết tâm thì đã học võ phòng thân, báo cáo việc này đến cảnh sát chẳng hạn nhưng nó không có làm thế. Tên này mềm yếu nên nó cam chịu tình trạng này. " Dabi cười khảy nói.

" Im đi! Mấy người hiểu cậu ta lắm hay sao mà nói vậy! " Deku nhíu mày phản bác.

" Haha! Hiểu tên thua cuộc đó sao? Sao tao phải hiểu nó? Chẳng phải mấy đứa vô năng luôn là cư xử như thế sao! " Dabi chẳng thèm để ý cười lớn.

" Thôi nào các cậu, cứ xem đi thì biết. " Mineta hơi sợ nhỏ giọng nói.

" Không tin cũng chẳng sao cả. " Tomura cười khinh bỉ. " Bọn mày có thể hỏi lũ giáo viên anh hùng của bọn mày..chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "

" Này, thôi đi... " Hai cậu bạn bên cạnh lo lắng khuyên.

" Tôi sẽ mang cái này về nhà, nên cậu bỏ chân ra được không? "

Đáp trả lại cho câu hỏi lịch sự đó là một cú đá mạnh vào mặt cậu khiến Yoshino vang xa ra phía sau, cậu đập mạnh vào bàn.

" Không hay rồi! " Cả hai cậu bạn hét lên, bọn họ bỏ Yoshino lại rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tên đó mỉm cười tiến lại gần ra vẻ vỗ vỗ vai Yoshino.

" Đóng cửa vào. " Hắn nói.

" Rõ. "

Nụ cười đểu cáng hiện rõ trên gương mặt gã.

Hành lang âm u, không một bóng người, tiếng đánh đấm, chửi bới liên tục phát ra từ phòng dành cho clb phim ảnh.

" Thật không thể tha thứ. " Kendo nắm chặt nắm tay mình.

" Ha! Tao nói rồi mà. " Dabi nói. " Nó quá dễ đoán. "

" Nhất là trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. " Stain mặt bình tĩnh nói.

" Chán ghê! Toga còn tưởng được nhìn thấy máu trên mặt cậu nhóc kia chứ ~ Chắc cũng đáng yêu lắm đây! " Toga cười híp mắt nói.

Phe hero nắm chặt nắm tay, bọn họ đa số không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì, số ít nhíu mày. Mấy đứa học sinh thì có thể vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc, có người tuy chỉ nhíu mày, có số cúi mặt không nhìn màn hình, có người lầm bầm chửi nhỏ.

All Might dùng tay vỗ vỗ đầu Deku, thanh âm đủ để cho mọi người trong rạp nghe thấy. " Chính vì sự bất bình này, nên mới có anh hùng chúng ta mà. Không phải sao? "

" Chậc! Tên khốn All Might đáng ghét. " Tomura chửi nhỏ.

-----

" Người đầu tiên nói ra câu ' Trái nghĩa với thích là vô tâm ' không biết đã xuống địa ngục chưa nhỉ? " Yoshino lạnh nhạt nói. " Không lí nào cư xử ác ý với người khác lại đúng hơn việc để người ta yên được. "

" Trái ngược với thích là ghét. Người Nhật thích điều đó. "

" Họ thích phức tạp hóa câu nói đơn giản. "

" Nhưng người nói câu đó còn không phải người Nhật. " Mahito nói.

" Bản dịch mới là thứ bị sai. "

" Ôi trời giờ lại nói mấy thứ vô nghĩa tiếp à! " Twice than thở. " Không phải, có mày mới vô nghĩa ấy! "

" Tao đồng ý với Twice. " Dabi buồn bực nhắm mắt. " Thật nhàm chán. "

" Không có đâu! " Toga chống cằm nghiêm túc xem. " Toga muốn xem quan điểm của mấy người ở thế giới khác về định nghĩa ' thích '. "

Câu trả lời của Toga làm mấy người quanh đó không khỏi ghé mắt nhìn.

" Hửm? " Mahito tỏ vẻ không hiểu.

" Nguyên gốc tiếng nước ngoài là: Trái nghĩa với yêu là vô tâm. Tình yêu có nhiều ý nghĩa khác nhau, nên dùng từ vô tâm làm trái ngược là đúng. "

" Cũng đúng. "

" Nhưng chúng ta không hay nói từ ' yêu ' nhỉ?. Đó là lí do tại sao khi dịch câu nói, ' yêu ' được đổi thành ' thích '. "

" Bản dịch đó được lan truyền mà không quan tâm, sự trái ngược giữa yêu và vô tâm có còn đúng nữa không. "

" Ai cũng thích chơi chữ mà. " Mahito cười cười. " Bởi vì con người không thể sống mà không biện minh cho chính mình. "

Vừa nói hắn vừa dẫn Yoshino đến một nơi khác.

" Cái gì đây? "

Ở chỗ góc tối trước mắt, đó là một con quái – sinh vật đã từng là người, lúc này đây lại có một làm da tím tái với thân hình khổng lồ, bất động ngồi trong góc.

" Thí nghiệm xem con người có thể to đến đâu. " Mahito thản nhiên trả lời.

" Không biết các cậu thế nào, chứ tớ cực kì muốn đấm vào mặt tên Mahito này rồi đấy! " Yui hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lên tiếng.

" Còn đó là để xem có thể nhỏ đến cỡ nào. " Hắn nói, nhìn về thứ trên tay Yoshino, màu đen xanh, giống như một miếng thịt chết ướp khô.

" Đây là... con người sao? " Yoshino tự hỏi, nhìn về thứ có hình mặt người trên tay mình.

" Không sao đâu! Đợi thế giới dung hợp! Chúng ta giết chết hắn. " Tetsutetsu cổ động.

" Đúng vậy! Tớ đồng ý! Dù sao tên này cũng không phải con người! " Ibara chắp tay đồng tình. " Đây là việc làm đúng đắn. "

" Cậu ooc rồi Ibara!! "

" Nhìn thì giống con người, nhưng thực chất chính là được tạo nên bởi ác ý giữa người với người. " Tokoyami cảm thán.

" Cậu quen nhìn thấy xác chết rồi à, Junpei? "

" Nói sao nhỉ...Nếu đây là mẹ tôi thì tôi sẽ hoảng lắm. " Yoshino trả lời, cậu trả lại thứ trên tay cho Mahito. " ...có thể tôi sẽ ghét anh đó, Mahito. "

( Nói như vậy, cậu ta vẫn có rành buộc để không bước qua vạch. ) Hiệu trưởng Nezu nghĩ thầm.

" Nhưng tôi biết con người xấu xa đến mức nào. Nên tôi không bao giờ mong đợi điều gì từ người khác, và cũng không nghĩ nhiều về cái chết của ai khác. "

" Con người nên học cách không quan tâm. " Vừa nói, cậu vừa đưa tay chạm vào bên mặt bị che, như cảm thụ lại nỗi đau của nơi đó.

" Dù vậy, cậu vẫn muốn trả thù. "

" Ý anh là tôi mâu thuẫn à? " Yoshino đưa mắt nhìn sang hỏi.

" Cậu có tin con người có trái tim không? " Mahito không trả lời mà hỏi lại.

" Hả? Không phải vậy sao? "

" Không đâu. "

" Họ có linh hồn, nhưng đó không phải trái tim. "

" Vậy còn tôi... " Yoshino lo lắng hỏi.

" Tôi là người duy nhất trên thế giới hiểu được cấu tạo của linh hồn. "

" Nhảm nhí! " Bakugo gầm gừ. " Gì mà người duy nhất chứ, tên này nghĩ hắn là ai! "

" Không ngờ cậu quan tâm đến vấn đề này đó, Bakugo! " Shoto mặt vô biểu tình nói.

" Không phải! Tao chỉ ghét dáng vẻ tự mãn của tên đó thôi!! " Đầu sầu riêng phản bác.

" Và tôi có thể thay đổi hình dạng của sinh vật bằng cách chạm vào chúng. "

" Mọi cảm xúc đều là kết quả của sự chuyển hóa linh hồn. Chúng quá máy móc để có thể gọi là trái tim. "

" Con người quá coi trọng những thứ mà họ không nhìn thấy. Tôi có thể thấy chúng, nên linh hồn cũng chẳng đặc biệt hơn gì xác thịt. "

" Đơn giản là nó ở ngay đó thôi. "

" Cậu hiểu không? Sinh mạng không hề có giá trị hay trọng lượng. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, như dòng chảy của thế giới này. "

" Nghe chả hiểu gì cả. " Denki mặt lơ ngơ nhìn xung quanh xem có ai giống mình không.

" Cứ coi như đây là tẩy não thì tốt rồi, không cần hiểu hay để trong lòng đâu. " Hawks cười ha hả nói.

" Tôi và cậu giống nhau. Sinh mạng chúng ta đều vô nghĩa và không có giá trị. "

" Vì vậy chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn. Có thể sống tự do như ý mình. "

" Đừng để bản thân bị trói buộc bởi ý tưởng về sự vô tâm ấy. Sống trên đời đâu cần phải trước sau như một. Hãy ăn khi đói và hãy giết khi căm hận. "

" Đúng đấy ~ " Toga vui vẻ nói. " Sống tự do không ràng buộc! "

" Tự do đi! Yoshino – kun ! " Twice chấm nước mắt nói.

" Tôi cho phép cậu làm mọi thứ đó. "

" Hắn nghĩ mình là tổng thống hay thủ tướng vậy!! Lấy đâu ra cái quyền đó chứ! " Tsukauchi nhịn không nổi sự dối trá này nữa, anh nhíu mày lẩm bẩm.

( Sao mấy lời này nghe quen quen thế nhỉ...) Mấy người xuất hiện ở Kamino không khỏi nhớ lại mấy lời của AFO nói với tên Tomura kia.

Yoshino vẻ mặt thẫn thờ pha chút kinh ngạc nhìn Mahito.

" Tên này đang dẫn dắt giá trị quan sai lệch cho Yoshino. " Fat Gum không nhịn được nói.

" Cái gì là sai cái gì là đúng nha ~ " Mr. Compress cười đùa. " Sao chắc chắn vậy được! "

----

" Cậu ta đây rồi. " Ijichi nói, cẩn thận lái xe theo ở phía sao Yoshino.

" Mặc thường phục sao? " Itadori thắc mắc.

" Có vẻ cậu ta không đi học được một thời gian rồi. "

" Nói vậy thì em cũng thế mà. " Nghe được Ijichi nói vậy thì Itadori không nhịn được mà lầm bầm.

" Mình cũng muốn nghỉ học vài hôm.. " Mina nói nhỏ, lâu lắm rồi cô không được đi shopping.

" Hử? " Aizawa phát ra tiếng nghi vấn.

" Dạ không có gì ạ!! "

" Mấy cậu ấy khỏe không? " Cậu nghiêng người hỏi Ijichi.

---

Lúc này, Fushiguro cùng Nobara đang luyện tập cùng các tiền bối năm hai.

Nobara vẫn đang luyện tập cách ngã cùng Panda – senpai và Inumaki – senpai.

" Cá ngừ, cá ngừ! "

---

" Tôi nghe nói họ vẫn ổn. " Ijichi cười cười nói.

" Vậy hai chúng ta làm gì đây? " Yên lòng với tình hình của 2 đứa bạn, Itadori hỏi về nhiệm vụ kế tiếp của mình.

" Chúng ta sẽ dùng nó. " Ijichi nói, anh nhìn về chiếc lồng chứa con chú linh ở ghế phụ.

" Đây là chú linh sao? "

" Đây là Nhặng Đầu, một lời nguyền cấp thấp, thậm chí còn không lên nổi cấp 4. " Ijichi giải thích.

" Đến nơi không người, tôi sẽ thả nó ra tấn công. "

" Hả? "

" Thứ nhất, nếu cậu ta là người thường, không nhìn thấy lời nguyền, nhờ cậu tới cứu cậu ta. "

" Thứ hai, trường hợp nhìn thấy nhưng không đối phó được, cậu cũng hãy giúp cậu ta. Sau đó ta sẽ hỏi cậu ta về vụ án. "

" Thứ ba, nếu cậu ta dùng chú thuật thanh tẩy Nhặng Đầu, thì phải bắt ngay lập tức. "

" Bằng vũ lực sao? " Itadori hỏi lại.

" Bằng vũ lực. "

" Nếu có hiểu lầm cũng không sao, chúng ta sẽ xin lỗi sau. "

" Nghe chả an toàn tẹo nào. " Jirou không khỏi cạn lời. " Gì mà hiểu lầm thì xin lỗi chứ! Qua loa quá vậy. "

" Cuối cùng: Thứ tư, trường hợp Yoshino Junpei mạnh ngang chú thuật sư cấp 2 trở lên, ta rút lui rồi đi gặp Nanami. " Ijichi mặt nghiêm túc nói.

" Cấp hai thì em cũng giải quyết được mà. " Itadori tỉnh bơ nói.

" Nếu là chú linh thì được. "

" Hở? "

" Fushiguro đã nói rồi đúng không? Thông thường các chú linh sẽ do các chú thuật sư cùng cấp độ xử lý. "

" Thông thường chú thuật sư cấp 2 phải thắng được chú linh cấp 2. Tức là chú thuật sư cấp 2 phải mạnh gần ngang chú linh cấp 1. "

" Sao quan trọng thế mà không ai nói cho em? " Itadori méo mặt càm ràm.

( Bởi vì Gojo quá vô trách nhiệm...) Ijichi khốn khổ chửi thầm trong lòng, mặt ngoài thở dài đầy mệt mỏi.

( Ba chữ ' Vô trách nhiệm ' này thần thiếp cũng nói mệt rồi. )

" Không hiểu sao cậu ta được làm giáo viên nữa! " Aizawa cạn lời thực sự.

" Ta xuống xe ở đây thôi. " Anh nói, cả hai cùng mở cửa xe bước xuống.

" Em chả muốn làm tí nào. Như tự biên tự diễn ấy. " Itadori cau mày khó xử nói.

---

Trong lúc đó, phía dưới, đường cống ngầm, Nanami đang vào tư thế chiến đấu, thanh đao trên tay anh giờ đây còn đang nhỏ những giọt máu đỏ tươi.

" Muốn xuất hiện thì ra luôn đi. "

Xung quanh anh lúc này đây chất đầy xác những con quái nằm la liệt.

" Dù họ có biến dạng đến mức không thể cứu nổi, giết người vẫn khiến ta phát ốm. " Nanami nhìn vào vùng tối phía trước mặt. Trong bóng tối đó, có một dáng người dần dần xuất hiện.

( Mong là khi dung hợp rồi thì cái tên Mahito này đã bị phất trừ rồi. ) Aizawa nghĩ. ( Nếu không thì sẽ để lại bóng ma tâm lí nếu bọn trẻ thực sự phải đối đầu với thuật thức của tên này quá. )

( Tuy là nói muốn cho bọn trẻ trưởng thành, nhưng bọn chúng mới chỉ 16 ,17 tuổi thôi. Hơn nữa đây chính là giết người. ) Aizawa thở dài.

( Nhưng cũng có khả năng có thể chữa được. Nói gì thì nói, trên thế giới kosei rất đa dạng mà. )

( Nếu tên này về phe mình thì số lượng Nomu cùng chất lượng không phải sẽ tăng rất nhiều sao!! )

( Tiếc quá! Đây lại không phải kosei, hơn nữa tính xác định cũng khó đoán. Không dễ dùng. ) AFO nghĩ.

" Tốt quá, tốt quá. " Mahito từ từ bước ra, trong giọng nói của hắn mang vài phần ý cười chế nhạo.

" Nếu là Gojo Satoru thì chắc ta sẽ phải mệt, nhưng nếu ngươi quá yếu cũng không dùng để thí nghiệm được. " Trong lời nói mang rõ ràng ý khing thường cùng không để ý.

" Ta ghét phải tăng ca lắm, cho nên kết thúc nhanh đi. " Nanami thì ngược lại, anh lại phi thường nghiêm túc nói.

----

" Hahahaha! " Chuyển cảnh khác là khuôn mặt bánh bao dễ thương cùng tiếng cười chứa đầy ma tính của Gojo Satoru vang lên.

" ??? "

" Cái điệu cười này... " Endeavor không khỏi giật giật khóe miệng.

" Tôi giết anh đấy! " Hình ảnh Gojo – sensei đang trong tâm thái vô cùng vui vẻ chạy tung tăng trong vườn hoa lấp lánh lung linh.

" Này Hawks! " Gang Orca nhận xét. " Độ tương đồng của anh với Gojo – san khá cao đấy, tôi chắc hai người sẽ rất hợp nhau cho mà xem. "

Tokoyami gật gật đầu, không thể đồng tình hơn.

" Haha. " Hawks cười giả nai. " Tôi cũng nghĩ vậy. "

" Gojo – sensei dễ thương ghê! " Toru nói.

" Hành động cùng lời nói khác xa nhau lắm đấy, ok? Anh ta vừa đe dọa vừa cười ha hả đấy!! " Mineta mở to mắt nói. " Dễ thương ở đâu chứ!!! "

( Thật giống nhau. ) Nanami không khỏi nghĩ , khi lao nhanh tấn công Mahito.

" Gojo – sensei đáng yêu hơn tên này nhiều! " Mt Lady phản bác.

( Bản tính cợt nhả bề ngoài, nhưng bên trong là sức mạnh đáng sợ. )

" Không tôi thấy khá giống đấy! " Kamui Wood tỏ ý kiến.

Nanami dùng đao tấn công liên tiếp về phía Mahito, tên đó mỉm cười dùng chú lực tụ tại nắm tay của mình nhanh chóng né, phản đòn.

Vận dụng thuần thục thuật thức của mình, Nanami thành công chém lên 1 đường vào cổ tay của Mahito làm nó nứt toạc, chỉ còn lại 1 mảnh da nhỏ làm bàn tay có thể liên kết lơ lửng với cổ tay.

Mahito dừng lại, hắn như không cảm thấy đau đớn mà lắc qua lắc lại cái tay bị thương của mình. Cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều chứa sự tò mò.

" Ta đã đỡ nó bằng chú lực mà nhỉ. Có loại thuật thức đó sao? " Hắn ngạc nhiên hỏi, hành động quay cổ tay bị chém gần đứt của mình vẫn không dừng lại.

" Ha! Không ngờ tới chứ gì! Tên khốn! " Tetsutetsu cười hả hê.

" Tiến lên phất trừ tên đó đi! Nanami – san! " Mấy đứa học sinh cổ vũ.

" ' Loại đó ' là sao?

Ta ghét những câu hỏi trừu tượng khiến người nghe phải suy nghĩ. "

" Vậy thì tốt. " Mahito cười nói. " Vậy ngươi không ghét tán gẫu đâu nhỉ? "

" Còn xem đối phương là ai. " Không biết con chú linh này còn có hậu chiêu hay không, Nanami câu được câu không nói chuyện với đối phương.

( Một chú linh có thể nói chuyện đến mức này....Gióng 2 tên đặc cấp chưa xác định trong báo cáo của Gojo.

Nói chúng không liên quan thì có vẻ không đúng. )

" Anh ta đang làm gì vậy! Giết nó đi chứ! " Mineta không hiểu. " Còn có thời gian mà cùng cái tên này nói chuyện sao!!? "

" Có nhiều lí do để phỏng đoán. " Momo nói. " Chúng ta cứ quan sát tiếp đi. "

" Này, nói ta nghe. " Mahito lên tiếng. " Ngươi nghĩ linh hồn có trước hay thể xác có trước? "

Câu hỏi không lường trước này của Mahito khiến Nanami hơi chút ngẩn người.

" Ngươi biết mà. Cũng giống câu hỏi con gà hay quả trứng có trước thôi.

Ngươi nghĩ linh hồn chú ngụ trong thể xác, hay thể xác hình thành xung quanh linh hồn? "

( Mình bắt buộc phải nghe hở...)

" Vế trước. " Nanami nhíu mày trả lời.

" Sai rồi. Đáp án là vế sau. " Mahito nói, vẻ mặt khá nghiêm túc.

" Linh hồn tồn tại trước thể xác. " Hắn giơ bàn tay bị chém của mình lên, có thể thấy được vết chém dần dần bị da thịt mới sinh ra lấp đầy.

" Hình dạng thể xác phụ thuộc vào hình dạng linh hồn. Không phải ta chữa đâu. Chỉ là đang duy trì thật vững tình trạng của linh hồn thôi. "

" Tớ vẫn thấy nó nhảm nhí! " Camie nói. " Đây cũng chả khác gì khả năng tự lành của những con chú linh khác. Tớ thấy hắn suy nghĩ sâu xa rồi ngộ nhận á. "

" Ngươi hiểu rồi đúng không? " Vừa nói vừa nhân lúc Nanami không để ý đến bàn tay bên kia, hắn nhanh chóng lôi ra 1 con quái bị thu nhỏ.

" Thuật thức của ta là tác động đến linh hồn để thay đổi hình dạng. "

" Vô vi chuyển biến. " Mahito lôi con quái nhỏ ra trước mặt, nó nhanh chóng bành trướng đến kích thước trung bình 1 cách dị dạng.

" Ta có một kho con người dự trữ. " Hắn nói, như để chứng minh câu nói của mình, Mahito dùng tay còn lại cầm ra 2 con quái nhỏ nữa.

" M...Một kho con người dự trữ..?? " Denki mở to mắt, lắp bắp kinh hãi nói.

" Cũng hơi khó khăn một chút. " Hắn nói, nhưng chợt nhíu mày như có chút bất mãn.

" Con người thường sẽ chết khi hình dạng bị biến đổi. Còn Chú thuật sư thì sao đây. "

" Coi mạng người như cỏ rác!! Không thể tha thứ!!" Deku lầm bầm.

Nanami im lặng không nói, sau đó anh đưa tay giơ đồng hồ lên xem giờ, nói tới chuyện khác.

" GIờ là 5 giờ 30 phút. "

" Ta bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng nay. Nên dù thế nào đi nữa, ta sẽ chỉ làm đến 6 giờ thôi. " Anh nhàn nhạt nói.

---

" Yoshino. "

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Yoshino chợt bừng tỉnh khi nghe thấy có người gọi tên mình.

" Em đã đi đâu thế? " Người đàn ông to béo – hay có thể nói là giáo viên của trường Yoshino đang theo học, đang ngồi chờ trước cửa nhà cậu.

" Em biết trốn học là không tốt mà. " Ông ta cười cười mà nói, có lẽ đã chờ một khoảng thời gian khá lâu ngoài trời nên liên tục phải lau mồ hôi đang chảy nhễ nhãi trên mặt.

" Có lẽ tên này cũng khá tốt. " Kinoko nhỏ giọng nói.

" Tớ chả nghĩ thế đâu. " Rin hoài nghi. " Chắc chắn là có sở đồ. Chứ cậu không thấy lúc ông ta làm ngơ Yoshino bị bắt nạt à! "

" Thầy...Sotomura.. " Yoshino nhỏ giọng nói.

" Em biết gì chưa? Sayama, Nishimura và Honda mất rồi. " Không đợi để Yoshino nói gì, Sotomura nói tiếp.

" Em là bạn của chúng đúng không? "

" Ông thầy này bị chột à! " Spinner chửi.

" Nhìn sao ra là bạn nhau vậy! " Twice phun tào.

Câu hỏi dối trá của ông thầy khiến cậu sững sờ, những kí ức bị bọn chúng bắt nạt ùa về như lũ bão.

" Em không có bạn nên chúng chơi với em mà? Vậy mà em còn không đến viếng chúng. "

Câu nói của ông thầy như trào phúng làm cho cảm xúc của Yoshino bị hỗn loạn. Kinh tởm, tức giận, nhục nhã, những cảm xúc đó sôi sục trong cậu một cách mạnh mẽ, khiến cậu không thể tiêu hóa chúng ngay lập tức, Yoshino chỉ biết đứng đó, chết lặng..

' Thật là, thế không được đâu. ' Câu nói của ông thầy dường như trở lên nhỏ dần.

( Bạn sao? )

' Ít nhất phải thắp nén hương chứ. '

( Mình và chúng á ? )

( Ông ta mất trí rồi. )

" Giáo viên các người. Tốt nghiệp ở trường học, rồi lại làm việc ở trường học. " Cậu muốn hét lên thật lớn những lời này, nhưng chỉ có thể lầm bầm nói nhỏ.

" Là sắp bùng nổ sao? " Muscular nói.

Tâm trí Yoshino dần trở nên phẫn nộ.

" Vậy nên các người có hiểu gì về xã hội bây giờ đâu, đúng không?

Vậy nên cuộc đời này mới toàn những đứa trẻ to xác như thế. "

Kí ức về tất cả những điều tồi tệ ấy.

Bị bắt ăn bọ. ' Nói 'a' đi nào. '

Bị dí tàn thuốc lá vào đầu.

" Hết kẻ này đến kẻ khác! "

Bị chụp ảnh nhục nhã. ' Nhìn vào đây này. '

' Tôi cho phép cậu làm mọi thứ đó. ' Câu nói của Mahito văng vẳng bên tai Yoshino.

" Em lầm bầm gì thế? " Sotomura giờ mới để ý đến trạng thái kì lạ của Yoshino, lên tiếng hỏi.

" Ở một mình nhiều quá nên mất trí rồi à? Thầy đùa thôi. " Nói rồi còn cười ha hả.

( Dừng lại đi Yoshino!! )

( Đùa đéo vui! Bộ thấy có người cười à!? )

" Dừng lại! "

" Trời ơi! Chán thiệt. " Spinner phàn nàn. " Tưởng được nhìn thấy cảnh ông ta bị giết chứ! "

" Toga cũng thấy vậy! " Toga gật đầu đồng tình. " Cái con lợn xề này nên giết luôn mới đúng chứ! "

Ngay lúc cảm xúc của Yoshino đang chuẩn bị bùng nổ thì một tiếng hét lớn kéo lại lí trí của cậu.

Phe hero không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, nhìn cảnh một người bình thường chuẩn bị đi vào con đường phạm tội...Bọn họ vẫn là rất cách ứng.

Itadori đang trong tư thế phi trên không, tay vẫn đang cầm con Nhặng đầu, mặt hoảng hốt lao tới.

( Ủa kế hoạch có đoạn cậu ta lao tới à?? Phải là lúc sau chứ? )

( Cậu ta....nhìn thấy sao? ) Trong giây phút lướt qua mặt Yoshino, Itadori mắt sắc đã nhìn ra việc Yoshino có thể sinh vật trên tay mình.

Tiếp đất ok nhưng hạ bàn không ổn, Itadori loạng choạng va ngay phải cột điện phía sau mình.

" Đau quá! " Cậu ngồi xổm ôm đầu mình rên la.

" Yếu đuối! " Bakugo khinh bỉ.

" Haha....cậu thì nhất rồi.... "

" Mày nói gì!! Có gan lặp lại coi!! "

" Không có...có nói gì đâu..."

-- 5 giây trước kế hoạch --

Ijichi cùng Itadori lén lút lấp sau cột điện, chuẩn bị tốt để hành động.

" Đi nào, Itadori! " Ijichi nói, ngay lúc định thả Nhặng đầu ra thì bỗng xuất hiện biến số.

" Hội ý, có người tới! " Itadori hoảng hốt chỉ về phía bên phải của bọn họ.

" Hả??" Ijichi sửng sốt, nhưng đã không kịp rồi, cửa lồng vừa mở, con Nhặng đầu đã phi thật nhanh ra ngoài.

" Vl nó bay nhanh vậy?? "

" Chết rồi!! " Itadori ngay lập tức đuổi theo Nhặng đầu.

" Tớ bảo mà. Kế hoạch sơ xài vậy thì thế nào cũng ra vấn đề thôi. " Monoma lắc đầu cười trừ.

( Cậu nói lúc nào cơ? )

---

" May quá! " Itadori lẩm bẩm, mồ hôi chảy đầy đầu vì sai sót trong kế hoạch.

Chứng kiến cảnh cậu lao tới một cách bất ngờ và kì lạ, cả Sotomura và Yoshino đều sững sờ kinh ngạc.

" Gì vậy? Vận động viên à? " Sotomura lẩm bẩm.

" Này, tôi có việc muốn hỏi cậu. " Đột nhiên, Itadori lao nhanh đến trước mặt Yoshino mà hỏi.

Khoảng cách kéo gần một cách nhanh chóng khiến Yoshino không khỏi ngửa người lui lại phía sau.

" Đi với tôi nhé? " Itadori hỏi một cách đột ngột.

( Học Gojo - san / Gojo - sensei chắc luôn! )

" Đi nào. "

Vẫn trong trạng thái sững sờ, Yoshino ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Thì cậu bỗng chú ý đến cúc áo màu vàng đặc trưng trên mũ áo của Itadori.

( Cúc áo này...)

" Đợi đã. Tôi đang nói chuyện với cậu ta mà. Bất lịch sự quá đấy. " Tiếng nói của ông thầy Sotomura bỗng chen ngang vào.

" Chẳng là bọn tôi có việc quan trọng... " Itadori mặt có chút bối rối nói.

" Quan trọng á? " Ông thầy Sotomura khó chịu. " Cậu chỉ là tên nhóc! Có gì mà quan trọng? "

" Lúc này nói làm gì chứ! Đấm cho tên béo đó một trận rồi biết ai hơn! " Bakugo côn đồ lên tiếng.

" Ừm...." Shoto chân thành khuyên. " Làm vậy không được đâu Bakugo, sẽ bị bắt vì tội ẩu đả đó. "

" Câm mồm đi hai màu. "

" Đồng phục đó là của trường nào... " Ông ta tiếp tục lải nhải răn dạy.

" Tụt! " Có vẻ Itadori cũng khó chịu với ông thầy này, cậu ngay lập tức hành động nhanh.

"...."

Tụt quần ông thầy xuống, để lộ ra cái quần tứ giác màu đỏ sọc trắng. Trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến đớ người của Yoshino.

" Cậu làm cái quái gì thế? " Ông thầy Sotomura ngay lập tức tái mét mặt, xấu hổ mà hoảng loạn, tay nắm chặt lấy cánh tay của Itadori. " Dừng! Dừng lại mau! "

" Phụt!!! Hahaha.. "

" Trời ạ! Cậu ta làm gì vậy chứ!! Haha! "

" Thằng nhóc này hài hước ghê! Tôi thích! " Ms. Joke cười ngặt nghẽo.

Nhưng Itadori cũng đâu chỉ có để nguyên như vậy, cậu dùng sức giật mạnh cái quần của Sotomura, làm ông thầy ngã ngửa xuống đất, rồi chạy thật nhanh đi.

" Đừng có lấy chúng đi chứ! " Sotomuara bất lực nói to, rồi sau đó như nhận thức được cái gì, vội vàng đuổi theo hướng Itadori. " Đợi đã! "

" Gì vậy chứ?! " Yoshino lẩm bẩm. Có tiếng động sàn sạt phát ra phía sau lưng cậu, quay người lại thì Yoshino phát hiện đó là người thanh niên tóc hồng mấy giây trước mới chạy đi xong.

" Được rồi, ta đi thôi! " Itadori giơ tay vui vẻ nói.

( Nhanh vậy! )

" Cậu ta chạy nhanh thật đấy! " Iida lại nhấn mạnh một lần nữa.

" Hả? Nhanh quá! Cậu đã chạy hết một vòng sao? " Yoshino không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.

" Ừ. "

" Không cần mất công vậy đâu. Cứ kéo tôi đi là được rồi mà. "

" Cũng đúng. " Itadori giọng điệu mơ hồ nói. " Nhưng cậu ghét ông ta mà? "

" Làm sao cậu.. "

" Tôi đoán vậy thôi. " Itadori tỉnh bơ trả lời. " Không đúng sao? "

" Không phải. "

" Cậu không muốn người cậu ghét cứ lảng vảng trước cửa nhà đâu nhỉ? " Itadori tự nhiên nói. " Đi với tôi nào. "

" Ừ.." Yoshino chần chừ nói.

---

Trong khi đó, Nanami vẫn đang cố gắng phất trừ Mahito. Khả năng biến đổi các bộ phận trên cơ thể của Mahito khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn. Nanami chỉ có thể vừa chạy vừa đánh mà cố gắng để không thể cho tên đó chạm vào mình.

" Tốc độ khá đấy. " Mahito cười nói.

( Vui quá đi! )

Nhiều người thấy vậy không khỏi nghiến răng gầm gừ, trong khi đó có vài người lại hào hứng xem.

( Vậy là khối lượng cơ thể ban đầu không ảnh hưởng tới sự biến dạng?

Dù sao thì cũng không ổn cho thuật thức của mình. )

" Cứu tôi! " Dòng suy nghĩ của Nanami bị cắt ngang bởi tiếng cầu cứu yếu ớt.

Chúng xuất hiện trước mặt anh, ở trên mặt đất có một cái mặt người bị kéo dãn rất to, chính là nó phát ra tiếng kêu cứu. Nó khóc lóc cầu xin.

" Trời ơi nhìn ghê quá!! " Mineta nói.

" Thô lỗ quá đấy Mineta. " Iida răn dạy.

' Đã thay đổi hình dạng rồi thì không cứu được nữa đâu. Nếu bị họ tấn công, đừng do dự khi phải giết họ.

Như thế cũng tốt hơn cho các nạn nhân. ' Lời nhắc nhở của Ieiri lướt qua suy nghĩ của Nanami.

" Xin lỗi nhé. " Mahito nói, trên mặt hắn nhăn lại chứa đầy sự phiền muộn. " Ta đã thực hành rất nhiều, nên dù có thay đổi hình dạng họ cũng không chết ngay. "

" Nhưng còn bộ não và kí ức, ta vẫn chưa làm được chuẩn lắm. "

" Thỉnh thoảng linh hồn của họ vẫn rơi rớt lại thế đấy. "

" Đừng để ý, cứ tiếp tục thôi. "

Câu nói gây phẫn nộ nhất trong ngày, làm cho cả phe Hero bùng nổ.

Phe Villian tỏ vẻ: Nói câu khiêu khích thôi mà, đây cũng thuần thục.

" Ta không quan tâm. " Nanami nói, biểu cảm của anh bị che khuất đằng sau mắt kính, anh đưa tay lau nước mắt trên khóe mi khuôn mặt. " Quan điểm của ta là không để cảm xúc xen vào công việc. "

" Ngươi nói dối tệ quá. " Mahito phụt cười ra tiếng. " Linh hồn ngươi đang rung động kìa. "

" Mirio, bình tĩnh, bình tĩnh! " Tamaki ở bên cạnh khuyên.

" Cậu sao vậy Izuku ? " Ochako lo lắng hỏi.

" Không, không sao hết. " Deku giọng khô khốc nói.

" Vậy...ngươi là cấp mấy? " Hắn hỏi.

" Cấp 1. "

" Thảo nào mạnh thế.

Ngươi sẽ là thí nghiêm tuyệt nhất đấy. " Mahito đánh giá, trong giọng nói chứa đầy sự tò mò cùng muốn làm thử.

" Hôm nay mình may mắn thật. "

Nói rồi hắn lao nhanh về phía Nanami và bất ngờ đã chạm được vào người anh. Chú lực của hắn ngay lập tức bao trùm lấy Nanami.

" Thật nhanh! "

" Hắn chạm vào Nanami rồi!! "

" Ta phải cảm ơn ngươi ấy. "

" May quá chưa bị làm sao. " Toru thở phào nhẹ nhõm.

" Làm sao nó lại không hiệu quả nhỉ? " Kendo thắc mắc.

" Tớ biết rồi! " Tetsutetsu nói. " Do linh hồn Nanami cứng cáp chứ sao nữa! Như cơ thể tớ đây này. "

" À không, tớ không nghĩ là lí do đó đâu. " Awase cạn lời.

Nnanami lập tức vung đao chém về phía Mahito, hắn lập tức lùi thật nhanh về phía sau, hai chân sau của hắn giờ đã biến thành chân ngựa.

" Là do mắt tớ hay chân hắn vừa biến thành chân dê vậy? " Kosei xoa xoa mắt nói.

" Là khả năng của hắn. " Momo kết luận.

" Nhìn kì quá.. " Shoda lẩm bẩm.

" Ngươi ngạc nhiêm vì tốc độ của ta tăng đột ngột ư? "

" Ta cũng có thể thay thế hình dạng linh hồn của ta.

Chú thuật sư có thể bảo vệ cơ thể bằng chú lực, nhưng không thể bảo vệ linh hồn. "

" Trước tiên, ngươi phải nhận biết được linh hồn của bản thân.

Không làm được thì không bảo vệ được nó đâu. "

" Nhưng chắc ngươi cũng vô thức dùng chú lực để bảo vệ một phần. Nếu không, giờ ta cũng kiểm soát được ngươi rồi. "

" Chỉ cần ta chạm vào ngươi thêm vài ba lần, ngươi sẽ không còn là con người nữa đâu. " Nói rồi hắn lập tức giơ hai tay của mình ra, chú lực thêm vào bùng cháy như lửa vậy.

( Bất lợi rồi đây!! )

Thuật thức thêm vào cũng không thể gây sát thương thật sự lên hắn, biết sự bất lợi này, Nanami lập tức rút lui, anh nhằm phía ngoài đường cống để chạy.

" Ta không để ngươi thoát đâu! " Mahito chạy nhanh đuổi theo.

" Cẩn thận! " Ojiro hô lên.

Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp. Nhưng may thay, Nanami đã kịp thời dùng đao ngăn lại cú chạm của hắn. Nhưng từ chú lực thêm vào khiến cho cú chạm này giống đẩy hơn, lực khá lớn khiến Nanami bị đẩy về phía sau. Anh thuận thế bắt lấy lan can để kéo dài khoảng cách.

" Chú thuật sư cấp 1 chỉ đến thế thôi sao? "

" Chạy nhảy từ nãy đến giờ có vẻ sắp đến giới hạn rồi nhỉ? " Mahito nhàn nhạt nói.

Nanami không trả lời, anh nhìn vào đồng hồ, vừa đúng lúc thời gian điểm đến 6 giờ.

" Thật đáng tiếc.. " Nanami nói, anh nới lỏng cà vạt của mình. Chú lực như có như không tràn ra từ bàn tay.

( Cái gì..) Mahito sửng sốt. ( Chú lực của hắn đang tăng lên? )

" ??? "

Nanami dùng cà vạt quấn quanh bàn tay phải của mình.

" Thôi thì đành tăng ca vậy. " Chú lực màu xanh lam bao trùm cả người Nanami.

( Đây là sao vậy? )

[ Thế giới chú thuật hồi chiến hồi 10 kết thúc ! Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ để tôi xoay chuyển sang góc nhìn của cảnh tiếp theo. ]

28.05.2023 nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro