Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 9: Cá con & Trừng phạt ngược

" Thằng đó đã nhìn chằm chằm vào ngực tớ đấy! " Giọng một cô gái nũng nịu vang lên.

Ngay sau đó là cảnh một thanh niên bị đấm vào mặt, cậu ngã xuống đất, xung quanh là một nhóm nam sinh và một nữ sinh khác.

" Bạo lực học đường ? " Vlad King nhíu mày nói.

Thanh niên đó không ai khác chính là người đã bắt chuyện với Mahito trong con ngõ hẻm.

" Cậu ta là cái người xuất hiện ở con ngõ với Mahito. " Jirou nói.

" Đúng là ngực nhỏ to thiệt, cứ chạy là tưng tưng liền. " Một thanh niên đang đứng nói, giọng chế nhạo.

Sau đó là tiếng cười nói hùa theo của những người khác.

" Kinh khủng!! " Toru lên tiếng.

" Đúng vậy. " Mina giọng khó chịu nói.

" Tao cũng hiểu sao mày nhìn mà, Yoshino – chan. "

Cậu thanh niên tên Yoshino bị đánh ngồi dưới đất bụm mặt mình, tức giận nhưng không dám nói gì.

( Nếu như có nút bấm có thể khiến tất cả những người mình ghét biến mất, có lẽ mình sẽ không bấm. )

" Dù bị bắt nạt nhưng có vẻ cậu trai này cũng không có ghét ..." Pony nói nhưng chưa dứt câu đã bị Hawks chặn lại.

" Nhìn kĩ đi... đây có thể nào là ánh mắt không để tâm không? " Hawks nói.

" Ánh mắt cậu ta chứa đầy sự hận thù. " Hiệu trưởng Nezu lên tiếng.

' Tởm quá! '

' Tụi mày im đi. '

( Nhưng nếu như có nút bấm có thể khiến tất cả những người ghét mình chết đi,... )

(...mình sẽ bấm mà không hề do dự. )

" Sao...đây mới đúng là tâm lí của hầu hết những đứa trẻ bị bắt nạt. " Aizawa nói.

Bakugo không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn cảnh trước mắt.

Mấy đứa học sinh cũng im lặng nhìn một màn này.

---

" Xin lỗi. "

Thanh niên tóc đen - Yoshino đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô nhân viên phòng bán vé.

" Xin lỗi. "

" Hở? " Cô nhân viên đang đeo tai nghe giật mình nhìn ra.

" 1 vé xem Human Earthworm 3. "

" Giá là 1 800 yên. "

" Vâng. "

Ngay lúc Yoshino đang đứng đợi lấy vé và thối tiền, Mahito lờ lững đi qua.

" Cái người ..vừa lướt qua đó...nhìn quen quen? " Twice nhíu mày đoán. " À mà chắc không đâu...là cậu bạn Mahito đúng không? "

" Một chú linh như tên đó mà sao cứ lạng vạng khắp nơi vậy? Không sợ bị bắt gặp bởi chú thuật sư sao? " Kaminari lầm bầm nói thầm.

" Có vẻ như là không. Dù sao số lượng chú thuật sư cũng ít mà. " Momo nói.

" Có phải chú thuật sư nào cũng giống Gojo – san đâu, thừa thời gian loanh quanh mua bánh khắp nơi. " Hawks cười đùa nói.

" Sắp đến giờ chiếu rồi đấy. " Cô nhân viên bán vé nói.

----

' Tôi đã làm việc như 1 bác sĩ trong nhiều năm, cứu rất nhiều sinh mạng. '

' Trong lúc cứu vô số sinh mạng ấy, nhiều câu hỏi dần xuất hiện trong đầu tôi. '

' Nó có tận 50 000 đấy! Bố cái thằng sơ trung con đại gia! ' Trong rạp chiếu phim bỗng vang lên những tiếng cười đểu chế giễu.

' Thiệt luôn à? '

' Cũng ghê đấy! '

( Thật khó chịu! )

" Đúng vậy đó~ Toga cũng rất ghét mấy đứa như thế ở rạp! " Toga đưa tay lên cằm suy ngẫm nói.

" Toga – chan lại nỡ nào đi xem phim mà không rủ anh cùng đi ? " Twice nước mắt nhỏ giọt nói.

" Xì... " Dabi khó chịu.

' Mạng sống của 1 con người – linh hồn của họ - thực sự nằm ở đâu? '

' Thế tiếp theo mày làm gì? '

Tiếng nói chuyện trong rạp lấn át cả tiếng thoại trên màn ảnh làm người xem thật khó chịu.

( Học sinh thì không nên cúp học để xem phim. )

Ba thanh niên ngồi hàng ghế sau không ngừng lớn tiếng nói.

( Mà mình cũng không có quyền nói thế. )

" Đúng vậy, có vẻ như cậu trai này học cùng khối, có khi cùng lớp với mấy tên bắt nạt. " Kurogiri nheo mắt cười nhạo. " Có quyền gì mà nói người khác chứ! " Chứa đầy ẩn ý nhìn về phía các hero.

' Và rồi ta đã nhận ra! '

( Đúng là khó chịu thật mà. )

' Hình dạng của linh hồn tạo nên cơ thể! '

' Hôm nay mày bao tụi tao đi! '

( Chẳng nghe thấy thoại của phim nổi. )

( Luôn có những kẻ như thế, dù địa vị có khác nhau đi nữa. )

----

" Vậy mày có nhìn không? "

" Không có. " Thanh niên ôm bụng nhìn vào người đứng trước mặt mình, phủ định.

" Ý mày là Tsubasa đang nói dối tụi tao sao? " Tên đó ngay lập tức dùng chân đạp ngã cậu ta xuống.

" Bọn ranh con này chỉ muốn có lí do mà bắt nạt thôi. " Muscular cười khảy.

" Đúng vậy, một lũ khốn thảm bại. " Spinner nắm chặt nắm đấm nói.

" Rõ ràng là nó có nhìn! " Cô gái giọng điệu chắc chắn nói.

" Mày cũng điên thật đó! "

Người đàn ông trung niên nhìn hơi mập, có vẻ là giáo viên trong trường chỉ thờ ơ đứng nhìn qua khung cửa sổ. Rồi sau đó tiếp tục bước đi như không nhìn thấy gì cả.

" Sao lại có thể làm như không thấy mà đi ngang qua vậy! " Snipe tức giận nói.

" Đúng vậy, người đó còn là giáo viên nữa chứ! " All Might nói.

" Ồ, có coupon giảm nửa giá này! "

" Hả, ở đâu cơ? "

" Này! Dạy nó một bài học đi chứ! " Cô gái khó chịu với hai thanh niên đứng bên cạnh.

( Chết tiệt! )

( Con nhỏ đó chỉ đang dùng mình để kiểm tra địa vị của bản thân, và nó đang tận hưởng điều đó! )

Cậu trai uất ức nhìn cô gái kiêu ngạo đứng phía trước mình, cô ta đang cười một cách mỉa mai. Nhưng cái nhìn ấy lại bị tên thanh niên phía trước kia nhìn thấy. Hắn lập tức đạp cậu một cái.

" Đúng là mày có nhìn rồi! "

( Chết tiệt! )

" Cái bọn khốn nạn này cần phải được dạy lại đấy! " Inasa nói.

( Mình sẽ nói! ) Cậu căm tức nhìn vào những tên bắt nạt đang đứng cười nhạo mình.

" Nói gì cơ chứ? Rằng cậu ta không nhìn à!! " Mineta hoảng loạn nói. " Dù có nói thì cái bọn kia cũng tỏ vẻ không tin mà đánh tiếp thôi. "

" Lúc này phải đứng lên đánh lại đi chứ!!! " Monoma nói.

" Cô không dễ thương như mình nghĩ đâu, Tsubasa – san. "

"....? "

" 3 thằng này cũng biết thế. "

Yoshino can đảm đứng dậy nhìn thẳng mà nói.

" Lý do duy nhất tụi nó nịnh bợ cô là vì nghĩ rằng cô sẽ cho chúng đ*t mà thôi. "

" Hahaha, dũng cảm đến thảm bại. " Dabi cười lớn.

( Dù sao thì cậu ta cũng dũng cảm đứng lên nói. ) Kirishima tức giận nghĩ.

" Bạo lực học đường luôn là một vấn nạn cần giải quyết. " Hiệu trưởng Nezu lắc đầu nói.

----

' Đã đến lúc tạo ra nhân loại hoàn hảo! '

' Không được rồi. '

' Nhỏ đó sẽ không cho chúng ta đ*t đâu. '

" Kinh tởm mà. " Mt. Lady nói nhỏ.

" Bọn trẻ trâu thời nay... " Kamui thở dài nói.

' Đéo la liếm được gì hết. '

( Im miệng đi. ) Yoshino cau mày khó chịu.

' D – Dừng lại! '

' Đừng! '

' Là Tsubasa này. '

( Tắt điện thoại đi! )

Tiếng nói chuyện điện thoại hòa lẫn vào với tiếng hét của cô gái trên màn hình...

" Thật đúng là khó chịu. " Tokoyami nói.

" Đúng vậy, tớ muốn xông lên tẩn cho bọn chúng 1 trận rồi đấy. " Jirou gật đầu đồng tình, mấy cái thứ tiếng ồn trộn lẫn này thật là làm cho cô chịu không nổi rồi.

Đột nhiên, như từ trong không khí xuất hiện, Mahito đã đứng ở sau ghế của 3 thanh niên ồn ào nọ. Nhưng bọn họ đều mải mê làm việc riêng của mình nên không hề phát hiện hoặc cũng có lẽ..là do họ không nhìn thấy hắn.

" Cái cách tên này xuất hiện thật ghê người... " Koda nói thầm.

" Nhìn thật ảo ma canada đấy. " Mr. Compress đánh giá.

' Giờ sao? Đang rảnh đây cưng. ' Thanh niên ngồi ngoài cùng phía bên trái, có thân hình đô con mải mê nói chuyện điện thoại mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

" Hắn định làm gì đây... " Vlad King nghi ngờ nói.

Mahito áp sát người về phía 3 người họ.

" 3 đứa tụi bây.... " Hắn ta nhẹ nhàng nói.

' À thì... ' Thanh niên vẫn tiếp tục nói chuyện trên điện thoại.

"...cần dũa lại cái nết của mình đấy. " Mahito cười biến thái, hắn ta đưa bàn tay mình lại gần mặt của thanh niên.

Ngay giây phút bàn tay của Mahito chạm vào, mặt thanh niên ngay lập tức méo mó biến đổi, phồng to ra 1 cách bất thường..một tiếng động như có thứ gì đó nổ, chỉ còn lại một màu đỏ như máu.

" Cái đéo gì vậy!!! " Seiji nhíu mày nói.

" Nó na ná khả năng của cậu đấy Seiji. " Camie nói.

" ..không phải đâu...có gì đó..rất lạ ở đây. " Mora không chắc chắn nói.

' Không cần phải lo. Mọi thứ đều tiến triển tốt. ' Màn hình rạp chiếu vang lên câu nói của nhân vật, trùng hợp với tình cảnh hiện tại một cách kì lạ.

' Tất cả là để tạo ra nhân loại hoàn hảo. '

Giờ phút này rạp chiếu phim lại rơi vào im lặng, những lời nói của nhân vật được nghe rất rõ, nhưng Yoshino lại không cách nào có thể chú ý lên màn hình nữa. Cậu sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra tại hàng ghế đầu, ngay trước mắt mình.

Khi phim chiếu hết, phòng chiếu sáng đèn trở lại, chỉ thấy tại hàng ghế đầu, 3 người đó đã chết trong bộ dạng hết sức kì dị, da thịt tím xanh cùng với cái đầu méo mó như quái vật vậy.

" Kosei của tớ....không hề như vậy!!! " Seiji ngớ người, lẩm nhẩm nói. " Thật kinh khủng!! "

" Là không hề giống. " Fat Gum khẳng định. " Bọn họ chết hết rồi. "

" Dù họ có làm sai thì cũng không đến mức phải chết. " Deku lầm bầm nói.

Có lẽ do tò mò nên Yoshino đã đi đến hàng ghế đầu để xem 3 người đó. Từ sững sờ đến sợ hãi, cậu đứng hình hồi lâu mới có thể phát ra âm tiết.

" Cái...Cái gì thế này? "

Rồi cậu chợt nhớ lại những vết khâu trên cổ người thanh niên lạ mặt nọ. Cậu lập tức chạy ra khỏi rạp.

( Người vừa nãy....

Không, con người không làm được thế này. )

( Và nếu có thể, thì liệu họ có thật là con người không? )

Vừa nghĩ cậu vừa đuổi theo bóng dáng người nọ.

" Đoạn sau có lẽ sẽ khá hấp dẫn đây.. " AFO cười nhạt.

-----

-- Thứ hai , 10:10 AM --

" Nếu tôi là người làm chuyện đó thì sao? " Mahito hỏi. " Cậu định lên án tôi à? "

" 3 tên đó có đặc biệt với cậu không? " Nếu như không có những vết khâu chằng chịt trên mặt, thì Mahito cũng có thể coi là khá thân thiện hỏi.

----

" Đừng lo."

" Nó ăn được mà. "

" Ác vãi! "

Tiếng cười đùa ác ý cùng tiếng chụp ảnh flash vang lên.

" Tội nghiệp chưa! Nó khóc rồi kìa! "

" Thật muốn táng cho bọn chúng mấy cú vào mặt.. " Yo bực mình nói.

Yoshino quần áo xộc xệch, đầy những vết bẩn và máu không thể kìm được nước mắt mà cúi gằm mặt xuống nức nở.

Những khuôn mặt ghê tởm cười nhạo đang đứng trước mặt cậu khiến cậu tức giận cực kì.

" Chết không hết tội. " Stain cười gằn nói.

----

Chỉ là nhớ lại thôi cũng khiến cậu nổi đầy gân xanh trên trán.

Bầu trời âm u, những giọt mưa cứ lớt phớt rơi.

" Tôi có thể..." Yoshino ngập ngừng lên tiếng. "..làm được như thế không? "

Các hero im lặng.

---

" Hãy lùi lại đi! "

Tiếng ồn ào nhốn nháo của cả người dân và cảnh sát xung quanh khu vực rạp chiếu phim.

" Có vẻ như nạn nhân là học sinh cao trung. "

-- Thứ hai, 10:30 AM –

" Họ là ai vậy chứ? " Một người có vẻ là cảnh sát lên tiếng. " Sao họ lại được vào hiện trường trước cả pháp y?! "

" 1 người chỉ là trẻ con nữa chứ? " Anh tiếp tục phàn nàn.

" Tôi cũng không biết chi tiết. " Người đàn ông đầu trọc đang chăm chú vào video từ camera nói. " Nhưng cậu cũng thấy mấy cái xác đúng không? "

" Đó không phải là thứ mà con người có thể làm đâu. " Ông trầm ngâm nói.

" Cứ giả vờ như không thấy gì hết...

Còn nếu muốn về hưu sớm thì khỏi nghe lời tôi. " Người đàn ông khuyên nhủ.

" Sao có thể vờ như không thấy gì chứ... " Tsuyu nói.

" Chuyện chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp xử lí. " Aizawa gãi đầu, ám chỉ mấy đứa học sinh rắc rối của mình. " Nếu không thì bọn họ đến đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu, có khi nộp mạng theo đấy.. "

Trên màn hình máy tính chính là hình ảnh của Itadori và người đàn ông tóc vàng nọ.

" Đây có lẽ cũng là một chú thuật sư chăng? " Shoto thắc mắc.

---

" Cậu thấy được không? " Người đàn ông tóc vàng hỏi Itadori. " Đây là dấu vết sót lại của chú lực. " Vừa nói anh vừa chỉ tay vào chỗ nào đó.

" Không, em không thấy gì hết. "/ " Là do cậu không cố để nhìn. " Nhưng không đợi Itadori nói hết anh đã ngay lập tức ngắt lời.

" Chúng ta nhìn thấy chú lực như lẽ tự nhiên. Khi chú thuật được sử dụng thì sẽ để lại dấu vết. Chính là tàn uế. "

" Nhưng tàn uế mờ nhạt hơn chú linh rất nhiều. Thế nên hãy tập trung vào mà nhìn cho kĩ đi. "

Itadori nửa tin nửa ngờ nheo mắt lại tập trung nhìn, dấu vết tàn uế lập tức đập vào mắt cậu. Đó là những dấu giày.

" Ồ! Em nhìn thấy được rồi. " Cậu vui sướng nói.

" Tất nhiên là được rồi. " Người đàn ông bình thản nói. " Chú thuật sư thật sự có thể cảm nhận được trước cả khi thấy chúng. "

" Vui mừng gì chứ, còn non lắm. " Hawks cười khúc khích nói.

Câu nói này ngay lập tức gội cho sự vui sướng của Itadori dập tắt. Cậu ghen tị, tức giận đến run người.

Cả hai ngay sau đó đi ra khỏi rạp.

" Anh có thể khen em một chút được không thế? " Itadori phàn nàn.

" Tôi không khen hay chê trách ai cả. " Người đàn ông nói. " Tôi chỉ tuân theo đúng sai và đánh giá theo cơ bản đó. "

" Là một người đáng tin cậy. " Iida làm động tác tay nói.

" Tôi là thế đấy. "

" Có thời điểm tôi nhầm lẫn rằng xã hội cũng được vận hành như thế, nhưng nói chuyện vậy là đủ rồi. "

" Iida... " Ochako nhỏ giọng nói. " Các cậu thấy sao? "

" Ừ...tớ thấy điểm chung rồi đấy. " Mina nói.

" Không đâu,...giống thầy Aizawa hơn. " Kirishima nói.

" Bám theo chúng thôi. "

" Vâng! Dốc toàn lực nào! " Itadori nghiêm túc nói.

" Khỏi, cố gắng vừa phải là được rồi, cố gắng vừa phải thôi. " Người đàn ông tóc vàng nói.

" Trời ạ, chẳng Plus Ultra gì cả. " All Might giật giật khóe miệng.

Kéo theo sự quyết tâm của Itadori cũng giảm theo.

" Đi nào. "

( Chúng ta chẳng hợp nhau gì cả. ) Itadori vẻ mặt buồn chán nghĩ. ( Mình chẳng học được gì từ anh ta. )

" Đúng là hơi khó hòa hợp. " Present Mic nói. " Nhưng không gì là không thể, như tôi với anh bạn Earserhead này đây nè. "

" Tha cho tôi đi. " Aizawa thở dài.

----

" Lần này thầy không theo em được. " Giọng nói mang theo sự vui vẻ của Gojo – sensei vang lên. " Nhưng đừng lo. Thầy có một người bạn mà em có thể tin tưởng. "

( Thật không vậy.... Gojo – sensei? (。ŏ_ŏ) )

Gojo – sensei dẫn Itadori đi qua lối dài của hành lang, cửa mở ra, đứng đó chờ sẵn là một người đàn ông ăn mặc tây trang chỉnh chu có một mái tóc vàng.

Gojo – sensei lập tức tiến lại bá vai quàng cổ người đàn ông.

" Đây là Nanami Kento, cựu doanh nhân kiêm chú thuật sư. "

" Xin đừng gọi tôi như vậy. "

" Rất nhiều chú thuật sư là những gã điên, nhưng nhờ từng đi làm công ăn lương, cậu ấy chín chắn hơn nhiều. "

" Cậu ấy cũng là chú thuật sư hạng 1. " Gojo – sensei ra sức ' chào hàng '.

" Tôi dám chắc rằng chả ai muốn nghe anh giới thiệu thế đâu. " Nanami nói.

( Rất nhiều chú thuật sư đeo kính hoặc tương tự vậy để che giấu đôi mắt thật. ) Itadori nghĩ.

" Cựu doanh nhân à? Sao ngay từ đầu anh không là chú thuật sư luôn ? " Itadori thắc mắc.

" Trước hết nên chào hỏi lẫn nhau. " Nanami nói, sau đó anh cúi người chào. " Rất vui được gặp cậu, Itadori – kun. "

" Thấy chưa !! Tớ bảo mà!! " Ochako hào hứng nói nhỏ. " Giống y Iida đó! "

" À vâng, rất vui được gặp anh. " Itadori sửng sốt 1 lúc trước sự nghiêm túc của Nanami, rồi sau đó mới ngập ngừng chào lại.

" Điều tôi nhận ra khi học ở trường chuyên Chú thuật là, chú thuật sư toàn lũ chết giẫm! "

" Ớ.. " Ochako đang hào hứng bỗng chốc đứng hình.

" Gì? " Deku cũng đứng hình không kém.

" Hả? " Cậu trả lời gây ra cú shock cho Itadori, cậu ngơ cả người.

" Rồi khi làm việc ở công ty, tôi học được một điều duy nhất..là làm việc cũng là thứ chết giẫm! "

" Cái tên này nói nhảm cái gì vậy!! " Bakugo bực mình quát.

" Tôn trọng người lớn tuổi hơn mình đi! " Aizawa cốc đầu Bakugo.

" Thật hả?! " Itadori to tiếng cảm thán.

" Chắc.. cũng....cũng không giống lắm. " Ochako hoàn hồn lại nói.

" Nếu cả hai đều là thứ chết giẫm như nhau, thì tôi chọn thứ hợp với mình hơn. "

" Có lí. " Shinso gật gật đầu đồng tình.

" Đó là lí do duy nhất mà tôi trở lại. " Nanami tiếp tục nói về cảm nhận của mình.

" Dị ghê. " Itadori và Gojo – sensei túm lại nói nhỏ.

" Đúng đấy. " Gojo – sensei đồng tình.

( Nhìn lại mình đi Gojo – san!!! )

" Itadori – kun, đừng cho rằng suy nghĩ của tôi giống với Gojo – san. " Nanami nói.

" Tôi rất tin tưởng và có niềm tin ở anh ta, "

Chỉ là nghe đến đó thôi đã khiến Gojo – sensei trưng ra bộ mặt tự hào của mình, khiến Itadori không thể nhìn thẳng vào cái bản mặt tự đắc của thầy mình.

Mọi người, phần lớn cũng không khỏi khinh bỉ cái bản mặt tự đắc của Gojo Satoru.

" nhưng tôi không tôn trọng anh ta! " Nanami chắc như đinh đóng cột khẳng định.

" Hả!? " Gojo – sensei sửng sốt.

( Đúng rồi chứ còn shock gì nữa!! )

( Cái tính cách này thì sao làm người ta tôn trọng được chứ! ) Vlad King đổ mồ hôi hột nghĩ.

" Tôi ghét cách thượng tầng làm việc, nhưng tôi tin tưởng vào nguyên tắc và quy định. " Đang nói nhưng Nanami ngắt chuyện giữa chừng. " Cuộc nói chuyện này quá dài rồi. "

" Tóm lại, tôi cũng không công nhận cậu là chú thuật sư. Dù cậu đang mang trong mình quả bom là Sukuna, hãy cố mà thể hiện rằng bản thân cậu hữu dụng. "

" Đây là cách nói cổ vũ cậu ta cố lên...không thì sẽ chết à? " Kamui liếc mắt nói.

Itadori im lặng một lúc khi nghe những lời đó.

" Gần đây em đã bị buộc phải thấy bản thân mình yếu và vô dụng tới mức nào. Nhưng em sẽ mạnh mẽ. Em phải mạnh mẽ, nếu không thì không thể chọn cái chết cho mình được. " Itadori nói một cách đầy quả quyết.

( Có thể đừng thêm câu cuối không...nghe nó cứ kiểu gì ấy....gì mà chọn cách chết cho mình chứ... ) Một vài học sinh nghĩ.

Gojo – sensei chỉ nhìn và cười, có lẽ anh đang thấy tự hào về sự trưởng thành của đứa trẻ này.

" Em sẽ khiến anh phải công nhận, dù là không có lời khuyên đi nữa. " Itadori lạc quan nói. " Chỉ cần cho em thêm ít thời gian. "

" Thật Manly. " Tetsutetsu cùng Kirishima đồng loạt cảm thán.

" Lấp lánh quá đi. " Aoyama che mặt nói.

( Thật giống Deku. ) Ochako, Shoto nghĩ.

" Nói điều đó với thượng tầng ấy. " Nanami sau khi trầm mặc một lúc cũng mở miệng.

" À vâng. " Itadori mất hứng đáp lại.

" Thật tiếc, tôi không quan tâm đâu! "

" Em hiểu rồi mà! "

" Thật mất hứng..." Mina nói nhỏ.

---

" Không phát hiện gì trên camera giám sát nhỉ? " Itadori thắc mắc khi nhìn ngó xung quanh.

Cậu đang cùng Nanami đi lên tầng thượng.

" Phải. Ngoài các nạn nhân thì chỉ có 1 cậu trai trẻ. " Nanami nói.

" Vậy là do chú linh sao? " Itadori hỏi.

" Có thể là vậy. " Nanami không chắc chắn nói.

Trời mưa tầm tã, cả hai mở cánh cửa, bung dù bước ra sân thượng.

" Cũng có khả năng nhỏ là chính cậu thiếu niên đó là hung thủ, nhưng việc xác nhận danh tính là việc của cảnh sát..." Nanami vừa đi vừa phân tích.

Chợt anh dừng lại khi cảm thấy có một thứ gì đó vừa đi qua phía bên cạnh mình.

" C...cái con gì thế kia... " Mineta hoảng sợ chỉ.

Góc tối phía ghế chờ, có một sinh vật toàn thân màu xanh lá, xương xẩu cùng mái tóc dài trông quái dị vô cùng đang nằm dài chiếm chỗ.

" Ben, ben, ben, bento! " Nó nói, khi quay mặt lại, cả hai mắt sáng rực lên trông vô cùng đáng sợ.

" Bọn chú linh này trông như ma ấy!! Sợ quá đi mất!!! " Toru ôm chặt Mina nói.

Mấy người sợ ma quỷ cũng không khỏi rùng mình.

( Thế giới không dung hợp được không!!! Bọn họ không thể chịu nổi kiểu tra tấn này đâu!!! )

( Huhu đáng sợ còn hơn cả nhà ma nữa!!! )

" Càng nhìn càng thấy giống mấy con Nomu. " Endeavor nhíu mày.

Itadori đã thủ tư thế tấn công định lao đến thì bị Nanami ngăn lại.

" Stop. Tôi sẽ giải quyết con này. " Nanami vừa nói vừa nhẹ nhàng gập ô vào. " Cậu lo con đằng kia đi. "

Itadori bấy giờ mới nhận thức được, cậu xoay người lại và thấy một con nữa đang đứng lấp ló tại bức tường đằng xa.

" Chất tẩy rửa tốt! " Giọng con quái màu trắng run rẩy phát ra.

" Nếu cho rằng không hạ được nó thì hãy gọi tôi. " Nanami nhắc nhở.

" Anh có xem nhẹ em quá không thế? " Itadori mất hết ý chí chiến đấu, nản lòng nói.

" Mất hết cả ý chí chiến đấu!! " Hado không khỏi phồng má khó chịu nói.

" Vấn đề không ở chỗ xem thường hay không. " Vừa nói Nanami vừa nới lỏng cà vạt cùng thoát nút áo khoác ngoài cho dễ hoạt động hơn, anh bước từng bước chậm rãi về phía con quái màu xanh. " Tôi là người lớn, và cậu là trẻ con. Tôi có nghĩa vụ phải ưu tiên mạng sống của cậu. "

( Giống như lúc thầy Aizawa nói với bọn mình ở vụ USJ...) Những học sinh lớp A không khỏi ấm lòng, một vài người mỉm cười liếc mắt về phía thầy chủ nhiệm lớp mình.

" Ben, ben, ben..."

" Thà xem thường còn đỡ hơn xem em như trẻ con. " Itadori khó chịu cau mày nói.

" Chả cái nào tốt hơn cả. " Bakugo bực mình. " Tao sẽ nhai đầu đứa nào dám nói thế với tao. "

( Khung cảnh cảm động bị cậu phá hết trơn luôn..Bakugo!!! ( ̄  ̄|| ) )

" Cậu đã trải qua nhiều khoảnh khắc sinh tử. Nhưng vậy không có nghĩa cậu đã trưởng thành. " Nanami lôi ra một thanh kiếm cùn được bọc trong một tấm vải có thiết kế chấm bi đen bắn tung tóe.

" Phát hiện thêm nhiều tóc rụng trên gối, chứng kiến các loại bánh mình yêu thích biến mất khỏi cửa hàng tiện lợi... "

Itadori khó hiểu cau mày.

" Những nỗi tuyệt vọng nhỏ bé tích lũy lại chính là thứ khiến cậu trưởng thành. "

" Ờ...... " Kaminari mặt ngơ. " Tớ không hiểu, ý Nanami là sao ? "

----

-- Thứ hai, 11:15 AM --

Trời mưa to tầm tã không dứt. Trên sân thượng Nanami cùng Itadori đang đối đầu với 2 sinh vật không rõ này.

" Thuật thức của tôi sẽ buộc bất kì đối thủ nào cũng phải có điểm yếu. " Nanami vừa giải thích vừa tránh né những đòn tấn công của con quái.

" Cũng là một thuật thức khá mạnh và hữu dụng... " Gang Orca đánh giá.

" Tỉ lệ 7:3. Tấn công vào điểm tỉ lệ đó đúng theo chiều dài của mục tiêu sẽ tạo ra vết đánh chí mạng. "

" Cho phép tôi gây sát thương tốt lên những mục tiêu cao cấp hơn mình, " 

Itadori có vẻ vừa lắng nghe vừa quan sát chuyển động của con quái và né tránh.

" và nếu đối phương có chú lực yếu, thì dù dùng dao cùn tôi vẫn có thể chém đôi chúng ra. "

" Thật tuyệt vời!! " Deku nói, có vẻ cậu ta đang dùng những trang cuối cùng của quyển vở mình mang theo.

" Thật ngầu!! " Kaminari hô lớn.

" Có nghe không đấy, Itadori – kun? " Nanami hỏi.

Trong tình thế Itadori đang ' cưa lừa kéo xẻ ' cùng con quái.

" Hả?! Anh đang nói với em sao?! " Nhưng sự thực chứng minh Itadori không hề lọt được chữ nào từ Nanami. Cậu khó hiểu hỏi lại.

" Thế hổng lẽ nói với con chú linh kia à ? " Jurota khinh bỉ. " Tất nhiên là nói với cậu rồi! "

Trong giây phút phân tâm trả lời, cậu ngay lập tức bị con quái trắng ném văng lên tấn lưới sắt, thật trùng hợp trúng ngay tấm bia ném treo ở trên đó.

( Hê! Cái biển quảng cáo đó nhìn đúng lúc ghê! Hề quá!! )

" Ui... " Itadori rơi xuống dưới đất với một tư thế thật khó đỡ, ngay sau đó cậu ngồi dậy xoa xoa bên mặt vừa bị chà xát mặt đất của mình. " Tiết lộ điều đó có ổn không vậy? "

" Tiết lộ cho đối thủ không phải là vấn đề lớn. " Nanami giải thích. " Và càng tốt khi làm thế khiến chúng bối rối. "

" Ồ!! " Hado mắt phát sáng cảm thán.

( Mình muốn tập trung vào chú linh, nhưng cũng có cảm giác cần phải lắng nghe. ) Itadori làm một khuôn mặt khá ngu, cậu đang bị bối rối.

" Thế rốt cuộc anh ta muốn làm con chú linh hay Itadori bị bối rối vậy!!! " Jirou mắt cá chết phun tào.

" Có câu nói về điều đó. ' Tiết lộ bài tẩy ' là một giao ước giúp nâng cao hiệu quả thuật thức.  "

" Kiểu như thế này. " Nanami nói, chú lực xung quanh anh bỗng dày dặc bao quanh, anh dùng chú thuật của mình, chém một đường lên con quái vừa lao tới.

Con quái đó lập tức bị cắt đứt tất cả tứ chi, gục ngay tại chỗ.

Máu nhỏ giọt từ thanh dao cùn xuống dưới những vũng nước mưa.

" Uwoa! Tuyệt ghê! " Kirishima hào hứng.

" Máu..... " Shoto thì có vẻ đăm chiêu. " ...màu đỏ sao ? "

" Đúng vậy,.... tớ tưởng máu chú linh màu tím chứ? " Momo do dự tiếp lời.

Mấy người xung quanh nghe vậy thì nhíu mày, họ nhìn vào con quái.

" Có gì đó rất lạ ở đây.. " Midnight nói.

" Tôi chỉ muốn nói thế thôi. "

" Tuyệt thật. " Itadori nhỏ giọng khen ngợi. " Không những thanh dao đã được bọc lại, mà anh ấy còn dùng phần sống kiếm để chém. "

" Itadori – kun, phía sau kìa. " Nanami bình thản nhắc nhở.

" Hả? " Quá chú ý vào Nanami, Itadori đã không kịp tránh mà bị con quái trắng đánh cho một đòn khiến cậu trượt dài.

" Tôi không thích việc cậu nhìn đi chỗ khác. " Nanami phê bình.

" Ai là người khiến em mất tập trung thế hả?! " Itadori bực mình nói to.

(#-.-)

" Chất tẩy rửa. "

Itadori hít một hơi thật sâu, cậu tập trung tinh thần hội tụ chú lực ở 2 nắm đấm của mình.

---

" Chú lực của em xuất hiện hơi chậm nhỉ? " Gojo – sensei đánh giá.

Lúc này Gojo – sensei không ăn mặc cao chuyên trang phục nữa mà là một bộ quần áo hưu nhàn thoải mái, anh đang huấn luyện cùng với Itadori.

( Ui!!! Nhìn đẹp trai quá! ) Vài người không khỏi hoa si.

" Ui... " Itadori thì ôm mông của mình mà quỳ rạp xuống sàn, có lẽ cậu vừa mới ăn hành khá nhiều từ Gojo – sensei.

( Nhìn là biết bị đánh cho ngập mặt rồi!! )

" Chậm? " Itadori khó hiểu.

" Chú lực không theo kịp với sức mạnh bùng nổ của em. Em vẫn chưa kiểm soát tốt chú lực, thế nên nó vẫn bị chậm. "

( Xương quai xanh kìa!!! (*° ་། °)=3 )

( Rồi!!! Tập trung nghe nào!!! Chứ lại lỡ mất thông tin quan trọng thì kì lắm! )

" Nhưng vậy lại tạo ra những đợt chú lực ngắt quãng. Vào khoảnh khắc cú đấm trúng mục tiêu, chú lực sẽ bộc phá. Nói cách khác, mỗi cú đấm của em sẽ có 2 đợt xung lực. "

---

Itadori tung ra 1 cú đấm vào ngay trước ngực con quái, do 2 đợt xung lực từ cả cú đấm và chú lực, trên ngực con quái lập tức bị thủng 1 lỗ lớn, nó lập tức ngã xuống.

" Woa! Tuyệt ghê!! " Deku hào hứng nói. " Mình phải ghi lại mới được!! "

---

' Kính đình quyền ! '

" Ngầu quá ! " Itadori mặt hưng phấn khen ngợi.

" Đó không phải là thứ mà người khác có thể cố tình làm được. " Gojo – sensei nói. " Có lẽ sẽ là vũ khí xịn của em đấy. "

" Là đòn bất ngờ!! " Endeavor đánh giá. " Khá là thông minh.. "

---

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, Itadori nở một nụ cười đầy tự tin.

( Sức mạnh thuần của cậu ta vốn đã như siêu nhân? ) Nanami quan sát nghĩ.

( Cú đấm đầu có rất ít chú lực, nhưng đã đạt đến 120% sức mạnh của chú thuật sư thông thường. )

Cú đấm của Itadori dù làm thủng một lỗ lớn trên ngực con quái, nhưng nó lại không chết ngay lập tức, con quái trắng đó nằm trên đất run rẩy vì đau đớn và mất máu.

( Sau đó chú lực thật sự bắt đầu bộc phát, hẳn phải rất khủng khiếp với những ai trúng phải chiêu này. )

Nước mắt giàn giụa chảy từ kẽ mắt của con quái, nó ôm ngực nức nở lên từng tiếng đau đớn...như có thể cảm nhận được đau đớn...như là một sinh vật sống vậy.

" Đúng vậy...nhìn con chú linh đang quằn quại vì đau đớn kìa... " Toru thấp thỏm nói. " Tớ không hiểu sao thấy thương cảm cho tụi nó quá... "

" Thương cảm cho quái vật ??!! " Tomura cười nhạt. " Mấy đứa các ngươi thật khiến người ghê tởm mà!! "

Các hero nhíu mày.

" Tên khốn kia ngươi nói gì!! " Mirko bực mình quát lớn.

" Bình tĩnh Mirko. " Best Jeanist ngăn lại. " Đây không phải nơi đánh nhau. "

( Cậu ta sẽ còn phát triển mạnh hơn nhiều. )

( Nếu có thể học được cách dùng 100% chú lực vào 100% võ thuật của bản thân....

Giờ thì mình đã hiểu tại sao anh ta lại đưa thằng nhóc đến. )

" B – Ben.. " Con quái xanh tóc dài vừa nãy bị Nanami chém vẫn chưa chết, nó run rẩy định đứng lên.

" Xin lỗi, ta sẽ dứt điểm ngươi ngay. " Nanami chú ý đến, anh lập tức tiến về phía nó.

Chợt, Nanami nhìn thấy và sửng sốt....

...trên tay con quái là một chiếc đồng hồ kiểu nam màu đen.

( Tên này...chẳng nhẽ là con người...) Aizawa sửng sốt.

" Là thí nghiệm trên cơ thể người sao... " Present Mic tối mặt nói.

" Chuyện gì vậy?? " Sen cau mày hỏi.

" Con chú linh đó...nó đeo đồng hồ!! " Kendo thấp thỏm nói.

" Itadori – kun ! Đừng vội kết liễu ! " Nanami vội vàng ngăn lại Itadori.

Anh đưa chiếc điện thoại của mình ra, trên đó là bức ảnh chiếc tay có đeo đồng hồ của con quái anh vừa chụp.

" Hãy nhìn đi. "

" Tôi đã chụp từ đối thủ của mình đấy. "

" Hả? Em tưởng không thể chụp ảnh được chú linh. " Itadori hoang mang nói.

" Hãy bình tĩnh nghe đây. "

" Thứ chúng ta vừa đánh..."

----

" Họ là con người. " Ieiri bình tĩnh nói.

Phe hero những người đang nghi ngờ suy đoán của mình không khỏi tâm tình té xuống đáy cốc.

" Chẳng lẽ là thuật thức của cái tên mặt vá đó!! " Bakugo gằn giọng nói.

" Không, có lẽ tôi phải nói họ từng là con người. " Cô nhìn vào cả 2 thứ từng là con người đang nằm trên bàn mổ, máu đỏ rơi vãi khắp nơi.

" Họ cũng như 3 người ở rạp phim. "

" Cái tên Mahito đó!! Tôi mà gặp được hắn thì..!!!! " Mirko tức tối lẩm bẩm.

" Năng lực được đấy... " AFO cười thầm. " Thật đáng tiếc làm sao..."

---

' Kết cấu cơ thể họ đã bị ép phải thay đổi bởi chú thuật. '

" Nếu chỉ có vậy thì tôi đã nhận ra ngay rồi. " Nanami nói, anh tiện tay đưa cho Itadori một chiếc khăn.

" 2 người mà tôi đánh đều có nhiều chú lực, hệt như chú linh thật sự vậy. "

' Muốn hiểu thì anh phải hỏi tên hung thủ giải thích về chú thuật của hắn. '

Itadori vẻ mặt tự trách ngồi im lặng không nói gì.

---

" Có dấu vết cho thấy thân não của họ đã bị hủy hoại, có lẽ là để khiến họ lũ lẫn và suy giảm ý thức. "

---

' Nếu có thể gây ảnh hưởng não bộ, thì cũng có thể khiến ai đó cũng có thể dùng chú lực. ' Ieiri suy đoán.

' Mối liên hệ giữa não và chú lực vẫn còn rất bí ẩn. '

' Phải rồi, Itadori có đang nghe đó không? ' Ieiri đột nhiên hỏi.

" Vâng ạ. " Cậu như sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ấp úng đáp lại.

( Itadori chắc phải buồn lòng lắm....)

---

" Tóm lại là những người này đã chết do sốc khi cơ thể bị chỉnh sửa. "

" Cậu không giết họ. "

Dù Ieiri không có bất kì biểu cảm nào trong giọng nói lẫn khuôn mặt, nhưng từ những lời này cũng cho thấy cô cũng rất quan tâm cảm xúc của cậu trai trẻ.

Phe bên villian cười nhạt, gì mà không phải do thằng nhóc đó giết chứ.

---

' Thế nên đừng hiểu nhầm gì cả. ' Ieiri nói.

" Vâng ạ. " Itadori trả lời.

Dù nghe những lời tựa an ủi đó nhưng trạng thái của cậu vẫn không tốt lên chút nào, mặt vẫn chứa đầy sự tự trách bản thân mình.

" Ha! Buồn cười quá! " Dabi bất ngờ lên tiếng trong bầu không khí tràn ngập sự im lặng. " Gì mà không phải do thằng nhóc đó giết chứ! Cái người bị biến đổi kia bị chính tay nó đấm nát trái tim trong khi vẫn đang hoạt động bình thường. "

" Đúng vậy, an ủi tệ quá.. " Mr. Compress nói tiếp. " Cái tên đó vẫn chạy nhảy nói chuyện kia sao nói là chết do sốc được cơ chứ. Dù cho cái đứa bác sĩ kia có nói thế nào thì sự thật vẫn chính là....TÊN NHÓC ITADORI ĐÓ ĐÃ GIẾT NGƯỜI. "

" Im lặng đi. " Deku bực mình nói lớn. " Các người biết gì mà nói chứ!!! "

" Sao vậy nhóc? " Kurogiri nheo mắt. " Không chấp nhận được sự thật thì cũng đừng có thẹn quá hóa giận như thế chứ!!! "

Không khí chạm vào là nổ ngay.

" 2 người đó chết do sốc là sự thật.." Recovery Girl chậm rãi lên tiếng. " Vào giây phút não họ bị biến đổi thì đã không cứu được nữa rồi...mấy người đó giờ có thể nói là ..như những con Nomu. "

" Bọn ngu villian... " Mineta nói siêu nhỏ. " Bị vả mặt chưa...ngu cho chết!!! "

Monoma nhìn về phía Villian cười đầy khiêu khích, khiến bọn chúng ẩn ẩn có chút tức giận.

Nanami tắt cuộc gọi.

" Dù sao thì cái chết của 2 người họ vẫn đè trên vai em. " Itadori mở miệng, cậu siết chặt chiếc khăn trên tay mình.

" Nhưng phải nói, tên đó...thật sự quá kinh tởm. " Itadori tức giận nói, cơ mặt tràn đầy sự phẫn nộ.

( Cậu nhóc này có thể vì người khác mà trở lên phẫn nộ. )

( Là rất có tiềm năng trở thành anh hùng. ) All Might cười tươi.

" Thật là một cậu nhóc dễ thương. " Mt. Lady nói.

" Những dấu vết đó chỉ để dụ chúng ta thôi. " Nanami nói. " Kẻ địch rất giỏi. "

" Có vẻ như chỉ cố gắng vừa vừa thì không đủ rồi. " Anh ngay lập tức đứng dậy. " Dùng toàn lực nào. "

Câu nói này như tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm của Itadori, cậu cười vui vẻ.

" Vâng! "

" Đây mới là Plus Ultra chứ!! " Isana cười to.

---

-- Thứ hai , 11:00 AM --

" Có những chú linh được xem là tiềm năng đặc cấp. "

" Chú linh là tập hợp chú lực do con người tiết ra. "

" Dù có tồn tại hay không, hình ảnh về nỗi sợ hãi giúp nuôi dưỡng những chú linh mạnh mẽ. " Mahito chậm rãi giảng giải, hắn nằm thư giãn trên chiếc võng được mắc nơi hệ thống cống ngầm, chăm chú đọc cuốn sách trên tay.

Yoshino đứng ở một bên dựa vào tường lắng nghe.

" Hình ảnh nỗi sợ hãi? " Yoshino tự hỏi. " Ý anh là quái vật và truyện ma nổi tiếng sao? "

" Phải. " Mahito giơ trang sách mà mình đang đọc ra, trên đó là hình ảnh và miêu tả của những sinh vật trong truyền thuyết. " Như Hanako – san trong nhà vệ sinh, cửu vĩ hồ, đại loại thế. "

" Chú thuật sư đã xem chúng là những oán linh giả tưởng đặc cấp và luôn theo dõi chúng. " Hắn mỉm cười vui vẻ đung đưa võng. " Việc họ thường phân loại những chú linh mạnh mẽ, chưa xác định là tiềm năng đặc cấp khiến tôi thấy, làm như đó là tất cả những gì họ quan tâm vậy. "

" Nhưng thường thì con người sẽ sợ những thứ khác ngoài truyện thần thoại hơn nhỉ? "

" Ý anh là thảm họa tự nhiên? " Yoshino đoán.

" Tôi thích cách nói chuyện thoải mái của cậu đấy. " Mahito cười híp mắt mà nói sang cái khác, không khẳng định cũng chẳng phủ định.

" Toga cũng bắt đầu thấy thích Mahito~ rồi á ~ " Toga đỏ mặt cười nói.

" Đúng vậy!! Đúng vậy!! " Twice nói. " Người gì đâu mà thân thiện quá chừng!!! "

" Thân thiện.... " Muscular tỏ vẻ ghét bỏ.

" Không, em không... " Yoshino đỏ mặt, khá xấu hổ trước lời khen ngợi của Mahito.

Chợt có tiếng gì đó phát ra từ phía đường hầm nơi Yoshino đang đứng, cậu tò mò ngó vào.

" Con người..." Yoshino bị giật mình bởi câu nói gần ngay sát bên tai mình của Mahito, quay qua đã thấy hắn đứng cạnh mình lúc nào không hay. " luôn sợ hãi mặt đất, rừng rậm và thậm chí cả đại dương. "

" Vì chú lực hướng đến những thứ quá to lớn, chúng đã có được trí tuệ trước cả khi thành hình và ẩn mình cho tới tận bây giờ. "

" Vậy tên đầu núi lửa có lẽ là tượng trưng cho thảm họa phun trào của núi lửa, tên màu trắng thì là rừng rậm còn tên bạch tuộc đỏ là biển sâu. " Deku lầm bầm nói.

" Chúng đều là những người bạn tuyệt vời của tôi. " Mahito nói, hắn nhẹ nhàng dùng tay vạch ra tóc mái của Yoshino, để lộ ra khuôn mặt sững sờ lẫn vết sẹo trên trán của cậu.

" Anh là loại nguyền gì vậy, Mahito – san? " Yoshino đờ đẫn hỏi.

" Từ con người. " Mahito trả lời. " Tôi là chú linh được sinh ra từ nỗi hận và sợ hãi hướng đến kẻ khác mà con người giữ trong lòng. "

" Từ..con người... " Endeavor lẩm bẩm.

" ...đến con người....sao.. " Dabi nói.

" Ha...hahahaha!! " Tomura không nói gì mà chỉ cười lớn, làm cho phe các hero cau mày khóchịu.

---

-- Thứ hai, 6: 25 PM. --

" Tôi đã phân loại lại các báo cáo của chúng ta về dư lượng gần đây, cái chết bí ẩn, và mất tích. " Nanami chỉ vào tấm bản đồ chậm rãi giảng giải. " Thế này sẽ giúp chúng ta thu hẹp phạm vi ẩn nấp của thủ phạm. "

" Tốt quá! Chúng ta xông vào chứ?! " Itadori vui vẻ hưởng ứng.

" Không, chỉ thu hẹp được phần nào thôi. "

" Trong lúc tôi điều tra chuyện này, tôi muốn cậu làm nhiệm vụ khác. " Nanami ghim tấm ảnh chụp Yoshino lên trên bảng. " Đây là cậu nhóc ở rạp phim, Yoshino Junpei. "

" Có vẻ như cậu ta học cùng trường với các nạn nhân. " Nanami lập tức bật lại đoạn video ghi hình về rạp chiếu phim lúc xảy ra chuyện. " Dựa theo băng ghi hình và vẻ ngoài, tôi cho rằng cậu ta khó có thể là một chú nguyền sư được. "

" Nhưng nếu cậu ta có quan hệ với nạn nhân thì đó lại là chuyện khác. "

" Chú nguyền sư? " Itadori không hiểu.

" Là chú thuật sư tà ác. "

" Tôi đã bàn giao cho Ijichi – kun, nên cả hai hãy cùng điều tra Yoshino Junpei. "

" Vâng! " Itadori trả lời. " Nhân tiện, ngoài anh ra em chưa hề thấy trợ lí nào khác đấy. "

" À, tôi là người duy nhất biết cậu vẫn còn sống, thế nên là... " Ijichi trả lời.

" Hiểu rồi. " Itadori hào hứng, cậu cùng Ijichi bước ra khỏi cửa. " Ta đi thôi! "

Trong phòng, Nanami đang dựa người vào bảng, có vẻ anh đang suy nghĩ 1 chuyện khác.

" Anh đã biết vị trí của hung thủ rồi đúng không? Hoàn toàn không phải chỉ ' thu hẹp phạm vi. ' " Ijichi bất ngờ quay lại, anh lấp ló qua cửa hỏi.

" Nanami biết rồi ư? " Sero thắc mắc. " Vậy sao lại không nói cơ chứ? "

" Trời ơi! " Jirou phàn nàn. " Là vì nó nguy hiểm đó. "

" Đúng vậy, thuật thức của cái tên Mahito kia .. " Aizawa quan sát. " ..không phải là thứ có thể đùa được đâu. "

( Tên đó làm mình liên tưởng tới tên Shigaraki ngồi chỗ kia. )

" Đương nhiên rồi. Nếu hung thủ muốn, hắn ta có thể rời hiện trường mà không để lại chút tàn uế nào. "

" Chúng ta lại đang bị dụ vào bẫy. "

" Giữa việc mạo hiểm đi một mình và dẫn theo Itadori, tôi chọn phương án đầu tiên. "

" Dù sao thì cậu ta vẫn chỉ là trẻ con. "

" Thật là một tấm gương người lớn lí tưởng. " Iida cảm động nói.

Vừa dứt lời, Itadori quay lại, cậu vui vẻ đẩy người Iijichi vào trong phòng. " Nanami – sensei!! "

" Itadori – kun? " Ijichi ngạc nhiên hỏi.

" Em có chuyện quên nói.. " Itadori giơ tay chào Nanami. " Anh cẩn thận nhé? "

" Itadori – kun... " Nanami thở dài. " Tôi không phải thầy cậu, đừng có gọi tôi là ' sensei. ' "

" Thế Nanamin nhé! "

" Thô lỗ!!! " Iida nói.

" Tôi cho cậu ăn tát đấy! "

Vài người ngồi xem không thể nhịn được mà khúc khích cười.

" Trời ơi !! Thằng bé này hài quá!!! " Midnight cười ngặt ngẽo.

" Haha...Khó chiều ghê!! " Hawks cười nhạo. " Nè Endeavor! Tôi cũng gọi anh bằng nickname có được không? "

" Tôi giết cậu đấy! " Endaevor mặt hằm hằm nói.

---

" Đây rồi. " Ijichi nói, khi đang cẩn thận lái xe theo dõi Yoshino từ phía sau.

" Hả? Đồ thường sao? " Itadori thắc mắc.

" Có vẻ như lâu rồi cậu ta không đến trường. "

" Cậu nhóc bỏ học sao... " Tamaki lẩm bẩm.

" Chúng ta xuống xe ở đây thôi. " Ijichi nói, khi thấy đèn sang đường chuyển xanh. " Đi nào. "

Cả hai người đi phía sau Yoshino, giữ khoảng cách không gần không xa.

Trên tay Itadori đang giữ 1 chiếc lồng giam nhỏ, xung quanh các khung chắn được bao bọc bởi các bùa chú, khiến cho 2 con chú linh ở bên trong không thể thoát ra được.

[ Thế giới chú thuật hồi chiến hồi 9 kết thúc ! Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ để tôi xoay chuyển sang góc nhìn của cảnh tiếp theo. ]

05.03.2023 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro