Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 11: Ngoan cố ngu xuẩn

" Chú thuật sư cấp 1 chỉ đến thế thôi sao? "

" Chạy nhảy từ nãy đến giờ có vẻ sắp đến giới hạn rồi nhỉ? " Mahito nhàn nhạt nói.

" Nói điều đó với chính mình đi, tên khốn! " You mỉm cười nói, tiện thể tặng tên đó ngón giữa.

Nanami không trả lời, anh nhìn vào đồng hồ, vừa đúng lúc thời gian điểm đến 6 giờ.

" Thật đáng tiếc.. " Nanami nói, anh nới lỏng cà vạt của mình. Chú lực như có như không tràn ra từ bàn tay.

( Cái gì..) Mahito sửng sốt. ( Chú lực của hắn đang tăng lên? )

" Chuyện gì vậy nhỉ? " Kirishima xoa xoa cằm tự hỏi.

" Có lẽ là một ràng buộc về thời gian chăng? " Hiệu trưởng Nezu đầu nhảy số nhanh, nói ra suy đoán của mình. " Như tên Mahito đó nói, Chú thuật sư cấp 1 không thể chỉ có chút chú lực như vậy được, có lẽ Nanami – san đã dùng 1 lượng chú lực nhất định của mình trong 1 khoảng thời gian, rồi qua 6 giờ số chú lực chưa dùng sẽ được cộng thêm vào hoặc là gia tăng thêm. "

" Kiểu như gửi tiền lãi ngân hàng vậy. " Present Mic lấy một ví dụ tương tự.

" Ồ.. " Kaminari vẻ mặt đã hiểu ra. " Nhưng ví dụ thầy Mic cho khó hiểu hơn cả lời giải thích đấy." Cậu nho nhỏ vô ngữ.

" Ngầu quá đi! " Mina kích động nói.

Nanami dùng cà vạt quấn quanh bàn tay phải của mình.

" Thôi thì đành tăng ca vậy. " Chú lực màu xanh lam bao trùm cả người Nanami.

( Làm tăng ca? )

( Một ' ràng buộc ' dựa trên thời gian!

Hắn đã tự giới hạn chú lực từ nãy đến giờ ư? )

" Thầy hiệu trưởng thật giỏi!! " Mina chân thành khen.

" Tất nhiên, đó là thầy hiệu trưởng mà! " Mineta cảm thấy đương nhiên nói.

" Thú vị đấy! " Mahito vui vẻ nói, ngay sau đó hắn nhảy từ trên lan can xuống, đứng đối diện với Nanami.

" Thuật thức của ta kẻ một đường dài trên mục tiêu, thì sẽ cưỡng chế tạo nên một điểm yếu theo tỉ lệ 7 : 3. "

" Ta có thể kẻ đường dài đó không chỉ trên sải tay hay chiều cao, mà ngay cả đầu, nửa thân trên, cánh tay hay bắp tay, các bộ phận khác trên cơ thể đầu được. "

" Thuật thức này dùng trên đối tượng không phải vật thể sống cũng được. "

" Cái này tớ biết!! Là tiết lộ thuật thức! Cũng để gia tăng chú lực! " Toru hưng phấn nói.

" Im miệng coi! " Bakugo nói. " Cái này ai chả biết! "

( Sao mình có cảm giác Bakugo đang rất nôn nóng nhỉ...) Kirishima ngồi gần nghĩ.

( Hắn tiết lộ thuật thức ư? ) Mahito lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn liếm liếm môi.

" Ngươi nghiêm túc nhỉ ? "

( Ngay lúc này ) Nanami gia tăng tốc độ, phòng thủ, tấn công.

( ...để thanh tẩy được chú linh này...)

" Lại chơi đuổi bắt hả? "

( Thuật thức tác dụng khi chạm vào..) Deku suy nghĩ. ( Nó làm mình nhớ lại trận đấu với Overhaul.

Chỉ khác là !

Tên đó rất ghét bị chạm vào! Nên khi đánh với Overhaul, tên đó chủ yếu dùng địa hình xung quanh )

" Tên này làm tớ nhớ đến tên Overhaul. " Mirio lên tiếng. " Chỉ khác là Overhaul rất ghét bị đụng chạm. "

" Và thuật thức của tên này cũng chỉ tác dụng lên vật sống, kosei tên kia tác dụng lên mọi thứ. " Kirishima bổ sung.

( Có một cách..)

( Tấn công hắn liên tục cho đến khi hắn cạn kiệt chú lực. )

( Tuy nhiên, cách đó không thực tế lắm đối với mình. )

( Cách thứ hai là dồn sức kết thúc hắn trong một đòn! )

" Thập vạch chú pháp: Ngõa lạc! "

Nanami tập trung chú lực vào nắm đấm, kết hợp thuần thục với chú thuật của mình, lấy đà nhảy lên, đấm thật mạnh vào tường gạch. Cú đấm của Nanami làm nứt toạc toàn bộ bức tường.

" Woaaaa! Nắm đấm uy lực ghê! " Kendo khen.

" Đúng vậy, như là có kosei sức mạnh vậy á! " Jirou gật đầu tán đồng.

" Thật mạnh!! " Vài học sinh không khỏi sùng bái nói.

" Xì! " Muscular nghe được thì phì cười.

( Mạnh thật! Quan trọng hơn, chú lực của hắn làm nổ cả khu vực này? ) Mahito ngạc nhiên mở to mắt.

(Không thể nào! )

( Đây là thuật thức khuếch trương truyền chú lực vào vật bị phá hủy!

Đòn tấn công diện rộng này khiến hắn cũng gặp nguy hiểm. )

( Vậy chắc là...) Mahito hưng phấn cười.

" Phải tránh đòn thôi. "

Nhưng chưa kịp di chuyển, chân trái của Mahito ngay lập tức đứt lìa khỏi cơ thể.

" Trúng rồi! Nhanh tay kết liễu hắn thôi! " Kaminari hoan hô.

" Tốc độ thật nhanh. " Hawks khen.

" Hôm nay ta tạm thời rút lui. " Nanami nhân cơ hội Mahito sững sờ, tiến lại gần.

" Ủa??? " Mineta nứt mắt.

" Sao không nhân cơ hội cho hắn 1 đòn kết thúc đi???? " Đó là câu hỏi của đại đa số người.

" Hết chú lực rồi chứ sao! " Aizawa giải đáp. " Chú linh thì chỉ có chú lực mới phất trừ được. "

" Đúng vậy, dù Nanami – san có cắt đứt đầu hắn nhưng không dùng chú lưc thì tên đó cũng sẽ liền lại. " Present Mic nói tiếp.

" Hơn nữa, đống tường Nanami – san đấm vừa nãy, cũng sắp sập rồi. " Số 13 bổ sung.

Mahito mất một chân, máu đỏ lập tức chảy ra, hắn mất cân bằng ngã xuống mặt đất. Trên mặt vẫn còn biểu hiện sững sờ.

" Hở? Máu đỏ? " Shoto và một vài người chú ý đến chi tiết khác.

" Ngươi nên nhanh chữa lành cái chân đó. "

" Nếu chúng ta đều sống được, hãy gặp nhau lần nữa. " Nói xong câu đó, Nanami quay đầu bước đi.

" Đúng vậy, gặp nhau rồi giết nhau luôn. " Twice gật gật đầu tán đồng.

Mahito chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một tảng tường lớn đổ sập lên người hắn.

---

Mặt nước sông xuất hiện gợn sóng trong giây lát rồi biến mất, ngay gần đó, Itadori cùng Yoshino đang ngồi trên bậc thang.

" Hả? "

" Vừa động đất thì phải? " Itadori lơ ngơ nói.

" Ừ nhỉ. Khoảng 2 độ thì phải. " Yoshino đáp lời.

" Chứng minh Nanami - san và Itadori đang ở rất gần. " Ojiro nói.

" Hoặc là vụ sập đó lớn đến nỗi lan đến các nơi xung quanh. " Tokoyami tiếp lời.

" Cũng có lí. " Ojiro im lặng.

" Không được, anh Ijichi không trả lời. " Itadori lo lắng nói, khi những cuộc điện thoại cậu gọi cho Ijichi luôn kết thúc bằng những tiếng tút tút.

" Hay là mình hỏi cũng được nhỉ? " Cậu lầm bầm nói nhỏ, mắt nhìn về phía Yoshino, người đang ngồi đợi mà không biết chuyện gì xảy ra.

( Mà chuyện này hỏi thẳng có được không nhỉ? Mà mình được quyền tiết lộ về chú thuật nhiều đến mức nào? )

Itadori phiền muộn nghĩ.

[ Số máy quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng. ] Giọng nữ điện tử lạnh lùng từ điện thoại truyền ra, cuộc gọi đổi sang chế độ ghi lời nhắn thoại.

" Trả lời đi!! " Itadori tức giận tắt máy.

" Chẳng lẽ.. " Shoji không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu.

---

Trong lúc này, Ijichi đang khá vất vả để đuổi theo con nguyền hồn.

" ... " Shoji.

---

" Có chuyện gì không biết? " Itadori tự hỏi, có chút lo lắng.

Yoshino không nói gì, cậu im lặng nhìn đang trong trạng thái bối rối Itadori, chợt cậu thấy cúc áo trên chiếc mũ hoodie màu đỏ của Itadori.

( Khuy áo có hình xoáy tròn? )

Yoshino đột nhiên nhớ lại những lời mà Mahito từng nói với mình.

( " Đúng rồi. " Mahito giơ chiếc cúc áo màu vàng có hình xoáy tròn ra, đưa ra lời khuyên. " Nếu cậu gặp học sinh mang cái khuy xoáy tròn này, cậu nên làm thân với họ. "

" Bởi họ là Chú thuật sư. "

" Tôi chắc cậu sẽ hợp với họ. " Mahito cười giải thích. )

" Tên chú linh này mà có lòng tốt như vậy ư? " Tetsutetsu hoài nghi.

" Tất nhiên là không rồi, mưu đồ cả đấy. " Monoma khẳng định luôn.

Bên phe Villan thì vài người không biết sao có chút khó chịu trong lòng.

( Đôi lúc tâm tình tốt thì tha mạng cho vài đứa cũng là lòng tốt mà, sao bọn Hero kia làm như đây không thể có lòng tốt vậy. )

( Bọn đạo đức giả! Làm như bản thân cao thượng lắm vậy! )

" Ha! Làm như bản thân tốt đẹp lắm vậy! " Dabi phản bác, cậu cười nhạo, rõ ràng là có ý ám chỉ ai đó.

" Bọn chúng phát cái gì điên vậy.. " Bakugo nghe vậy thì gầm gừ.

( Nhưng Chú thuật sư là kẻ thù của Mahito mà nhỉ. ) Cậu khó hiểu nghĩ.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu chợt bị giật mình bởi tiếng hét của Itadori, bởi cậu ta cũng đang rất phân vân có nên hỏi Yoshino hay không.

" Thôi kệ! Hỏi thì hỏi! " Itadori buông xuôi tâm tình mà la hét.

" Này, rạp phim cậu đến hôm nọ vừa có người chết. " Itadori quay đầu đối diện Yoshino. " Cậu có thấy gì ở đó không? "

" Thứ gì đó gớm gớm như như này chẳng hạn. " Vừa nói Itadori vừa lắc lắc con Nhặng đầu cậu nắm chặt trên tay từ nãy đến giờ.

" Không, tôi không thấy. "

" Che giấu cho con chú linh đó rồi cậu ta sẽ rước họa vào thân thôi. " Kamui nhíu mày.

" Tôi cũng chỉ gần đây mới nhìn thấy chúng thôi. " Yoshino giải thích.

" Vậy hả. " Itadori trả lời, trong giọng nói chứa đầy sự thở phào nhẹ nhõm. " Vậy tôi không còn gì để hỏi nữa. " Cậu tươi cười tiến lại phía Yoshino.

" Thế thôi sao? " Yoshino sửng sốt.

" Nhưng cậu có thể ở lại chờ cấp trên của tôi đến không? "

" Vâng, cũng được. "

Trái ngược với sự rụt rè của Yoshino, Itadori sảng khoái tươi cười đáp lời.

" Cảm ơn nhé! "

( Thật luôn đấy? Chả có tí cảnh giác nào luôn. )

Hai thiếu niên ngồi ngắm cảnh hoành hôn trên sông, nói chuyện phiếm về mấy bộ phim để giết thời gian.

" Này cậu xem gì ở rạp chiếu phim vậy? " Itadori gợi chuyện.

" Nó là buổi chiếu lại một bộ phim cũ. Tôi có nói thì cậu cũng không biết đâu. "

" Nào, nói cho tôi đi. "

" Người Giun phần 3. "

" Cái đó thực sự rất chán. " Itadori làm vẻ mặt ghét bỏ. " Tôi bị đánh rất nhiều lần vì nó. " Cậu nhớ lại kì huấn luyện kiểm soát chú lực của mình.

" Bị đánh sao? " Yoshino cạn lời.

" Nói cũng đúng. " Yoshino đồng tình. " Nó cũng chỉ là phim kinh dị thôi, là tại chúng ta kì vọng nó phải hay hơn thế thôi. "

" Nhưng phần 2..."

" Phần 2 hay thật, phải không? "

" Lại nữa à! " Muscular than vãn. Vài người tuy không nói gì những cũng ngán ngẩm đôi chút.

" Đúng, đúng vậy! " Yoshino vẻ mặt vui mừng nói. " Chỉ có phần 2 xem mới thấy thú vị. "

Một người ăn mặt kín mít đi ngang qua cây cầu phía trên, đó là người đàn ông có vết khâu vạch ngang trên trán - Geto, vẻ mặt hắn vui mừng nhìn 2 cậu thiếu niên đang có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau.

" Trúng lớn rồi! " Hắn để lại một câu nói khó hiểu rồi lướt qua.

" ??? "

( Ý tên này là gì?? )

( Đù má! Nói thì nói hết đi chứ úp úp mở mở!!! )

" Cậu đã xem hết các phần chưa? "

" Đoạn đầu phần 2 trông có vẻ sẽ không khác phần 1 và 3 mấy, nhưng nó đã khắc họa hoàn hảo sự chuyển biến cảm xúc của một con người cầu toàn đã từ bỏ tất cả. "

" Vậy nên tôi mới xem được phần 2. " Trong giọng nói của Itadori chứa đầy sự ngạc nhiên cùng hiểu rõ.

" Lúc đầu, tôi không thể hiểu nó hay ho ở chỗ nào, nên tôi xem tận 3 lần. " Yoshino nói. " Phần đó làm cảnh máu me tốt nhất, nên xem lại cũng hơi khó. "

" Sao cậu phải cố đến thế? " Itadori cạn lời.

" Itadori, cậu thích phim ảnh không? "

" Gần đây vì vài lí do nên tôi xem khá nhiều. Nhưng tôi không hay xem ở rạp phim. "

" Được chưa đấy!! " Bakugo cũng bắt đầu mất dần kiên nhẫn. " Toàn nói mấy cái ba xàm không có thông tin gì giá trị cả!! "

" Thôi nào Bakugo. " Kirishima cùng nhóm bạn thuần thục khuyên. " Xem cũng vui mà. "

" Cậu ta phân tích cũng chuyên nghiệp phết. " Mina nói thêm.

" Đúng vậy, làm tớ cũng muốn xem thử. " Kaminari gật đầu phụ họa.

" Câm hết vào! Tao không có cần bọn mày nói cũng biết. "

" Sao cơ? Nhưng phim hay mà xem được ở rạp thì cảm xúc còn dâng trào hơn. Mặc dù cần đâu thuê đó thì cũng tiện thật. "

" Lần cuối mình ra rạp là khi nào nhỉ? " Itadori tự hỏi khi nghe vậy. " Lần cuối có phim gì hay thì dẫn tôi đi với nhé. "

" Hả? " Câu nói tiếp của Itadori làm Yoshino sửng sốt. Vì cậu bạn này chỉ vừa mới quen biết cậu ta thôi, còn không phải bạn bè nữa.

Yoshino không thốt lên lời, cậu mở mồm mà không biết nên nói gì, làm Itadori tưởng rằng cậu muốn thông tin liên lạc của mình.

" Địa chỉ liên lạc của tôi hả? " Itadori giơ điện thoại của mình ra. " Đây. "

" Làm sao để thêm số mới đây nhỉ? "

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ con đường phía trên.

" Junpei? "

" Mẹ. "

Người phụ nữ có mái tóc đen ngắng cắt ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn về phía đứa con của mình.

" Thật là một femme xinh đẹp! " Aoyama khen ngợi.

" Thật hiếm khi thấy con ra ngoài. Bạn con đó hả? "

" Chúng con vừa mới gặp. " Yoshino ngầm phủ nhận.

" Chúng cháu vừa mới gặp nhưng như là bạn bè rồi ạ. " Itadori có vẻ như không nhận ra ý trong câu nói của Yoshino, cậu vui vẻ giơ tay lên chào mẹ cậu.

"....? "

" Thật hả? Cô mong hai đứa sẽ thân thiết nhé. " Mẹ Junpei vui mừng nói.

" Mẹ! " Yoshino nói to, vẻ mặt tức giận nhìn điếu thuốc trên tay mẹ mình. " Con đã bảo mẹ...bỏ thuốc đi mà. " Cậu cúi mặt xuống tránh ánh mắt mẹ mình, giọng nói không tự giác nhỏ lại.

" À phải, mẹ xin lỗi. " Mẹ Junpei cười trừ. " Mẹ đã hứa sẽ không hút thuốc trước mặt con nữa nhỉ. " Cô nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.

" Cậu ta rất là quan tâm mẹ mình. " Koda nói nhỏ. " Thật tốt. "

" Bạn con tên là gì? " Mẹ Junpei hỏi, cô tiến lại gần hai cậu thanh niên.

" Itadori Yuuji ạ. " Itadori giơ tay vui vẻ nói. " Cô trông không hợp với hành hoa lắm. " Cậu chỉ tay về phía túi nilong mẹ Junpei đang cầm.

" Cháu nghĩ vậy hả? "

" Cô đang cố gắng trở thành người không hợp với hành hoa đó. "

" Mẹ nói cái gì vậy? " Yoshino cạn lời mà lầm bầm.

" Yuuji, cháu có muốn ăn tối với nhà cô không? "

" Thôi, phiền cậu ấy lắm! " Yoshino vội vàng nói.

" Cái gì? Đồ ăn mẹ nấu mà phiền hả? " Mẹ Junpei mặt hầm hừ cãi lại.

* Ọc ọc ọc....*

Đang lúc 2 mẹ con định tranh luận thì đứng bên cạnh, bụng Itadori réo vang, tỏ vẻ chủ nhân của nó đang rất đói.

" Mất mặt không cơ chứ! " Momo bụm mặt, cảm thấy xấu hổ dùm.

" Có cái gì cháu không thích không? Hay có gì dị ứng không? " Mẹ Junpei săn sóc hỏi.

" Không ạ! " Giọng Itadori dõng dạc vang lên.

--- Bên dưới mặt đất, tại hệ thống cống ngầm của thành phố ---

Geto nhìn lên đống tường gạch đổ nát trước mặt mình, huýt sáo một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Mahito theo đó cũng luồn lách chui ra.

Dưới sự chứng kiến của Geto, Mahito từ hình hài 1 con giun bự ngay lập tức biến trở lại hình dạng người. Hắn ta cười to một cách vui sướng.

" Eo! Nhìn ghê quá đi mất! " Mineta lên tiếng.

Trong trường hợp này có khá nhiều bạn nữ đồng quan điểm với cậu.

" Tên chú thuật sư kia cũng liều lĩnh lắm, không như vẻ ngoài. " Mahito tán thưởng.

" Toga thấy Mahito cười thật đáng yêu ~ " Toga lên tiếng.

" Là rất đáng yêu. " Twice nói. " Thì tao nói là đang sợ mà! "

" Nha. " Dabi ngồi cạnh thì đã quá quen nên không tỏ ý kiến gì nhiều. ( Hắn phê bình kín đáo. )

" Hai người cũng mạnh tay thật đấy. " Geto cảm thán.

" Geto! Hắn ta rất thú vị! " Mahito mừng rỡ. " Ta đã học được nhiều từ hắn. "

" Ồ? "

" Giờ mới để ý đấy nhá! " Twice bất ngờ nói. " Màu tóc của Mahito với boss khá giống nhau. "

" Thật luôn? "

" Sao nào? Kệ Twice đi, đôi lúc hắn bị..ừm... ' thiếu tinh tế '. " Mr. Compress nói giảm nói tránh.

" Cho dù có bị nghiền nát, chỉ cần ta bảo vệ được linh hồn thì sẽ không chết. " Mahito giải thích. " Chú lực có tiêu tan đi nữa thì cũng là để phục hồi bản thân. Hơn nữa ta có thay đổi linh hồn thế nào thì cũng không nguy hiểm gì đến bản thân. " Vừa nói hắn vừa biến đổi thử hình dạng ngón tay mình.

" Lần tới, ta sẽ thẳng tay để thử được nhiều thứ hơn. "

Nghe vậy rất nhiều Hero nhíu mày, tên Mahito này cho bọn họ cảm giác...rất Shigaraki Tomura ở vụ ở USJ: Một linh hồn đứa trẻ trong thân xác người lớn.

Tất nhiên là chỉ cho cảm giác thôi, qua màn ảnh bọn họ cũng biết tên này xác xác thật thật là vừa mới ra đời, từ 1 dạng năng lượng thuần ác.

Và phát triển cũng quá nhanh đi, ..cộng thêm việc gần như bất tử vì vừa là chú linh và đặc cấp..và cả thuật thức của hắn nữa...là một mối đe dọa không thua kém gì Shigaraki. 

Mong các chú thuật sư càng sớm phất trừ hắn càng tốt.

" Hừm... Có cảm giác thật quen thuộc. " Twice lẩm bẩm. " Thôi kệ đi! "

" Geto, lấy quần áo cho ta. "

" Không. " Geto nhẹ bâng nói. " Chú thuật sư đó sao rồi? "

" Mấy người cũng như thế! " Toga như nhớ lại cái gì, bắt đầu ồn ào. " Nhờ lấy hộ mớ quần áo cũng không làm! Có biết tôn trọng con gái không vậy hả!! "

" Về sau lúc nào Mr Compress chả dự phòng quần áo cho cô còn gì. " Dabi nói, thờ ơ trước sự vô cớ gây rối của đồng bọn mình.

" Không biết! Không nghe! "

" Ta không biết. Dù hắn nói là rút lui, nhưng lỡ đâu bị chôn dưới đá thì sao. " Mahito làm ra vẻ mặt mong đợi.

---

" Cái gì? Cậu ở nhà của Yoshino Junpei? " Giọng Ijichi ngạc nhiên truyền ra từ bên trong chiếc ô tô màu đen. " Như thế có hơi.."

[ Không sao đâu. ] Itadori ngắt lời. [ Xin lỗi nhé, em sắp ăn tối. ]

" Ăn tối? "

" Giờ tôi đến đón cậu ngay đây. Nếu cảm thấy gì kì lạ, cậu hãy chạy ngay đi. " Ijichi lo lắng nhắc nhở.

( Cho dù Yoshino Junpei là thủ phạm cho vụ tấn công vừa rồi, chắc cũng không nhanh chóng hạ được Itadori lúc này. )

( Nhưng là người giám sát cậu ta, thế này thì bất tài vô dụng quá! )

( Người vô trách nhiệm như Gojo chắc sẽ không để ý, nhưng bị người nghiêm túc như Nanami trách mắng thì... mình sẽ khóc mất! )

( Yếu đuối vậy sao....? )

" Lớn vậy rồi mà bị mắng sẽ khóc sao! " Hawks cười ha hả. " Ijichi hài thật đấy. "

" Giống tên mít ướt nào đấy! Hở tí là khóc! " Bakugo khinh bỉ, mắt liếc về phía Deku. Người đang ngồi ngay ngắn như 1 học sinh bị chủ nhiệm nhìn chằm chằm, vừa đỏ mặt xấu hổ vừa toát mồ hôi hột.

" Nhanh lên nào! " Ijichi nôn nóng nói. " Ở tuổi này mình không muốn khóc trước mặt người khác đâu! "

" Có là thật thì cũng đừng nói to vậy chứ! Người ta nghe thấy sẽ đánh giá đó! "

" Thật chẳng có tí thẩm mĩ nào cả Ijichi – san. " Aoyama lắc đầu ngao ngán.

Nhưng lo sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, khi chỉ vừa lên ga, thì điện thoại ngay trước mặt Ijichi rung lên, nói cho anh biết, đang có cuộc gọi đến, trên màn hình là dòng chữ - Nanami Kento.

" Anh ta gọi sớm hơn dự kiến! " Ijichi hoảng loạn. " Mình ăn mắng chết mất! "

" Đây là thế giới của người trưởng thành sao...? Thật đáng sợ.. " Tamaki lại bắt đầu bi quan. " Hóa thân cho tư bản rồi làm việc như xã súc, lúc nào cũng lo sợ....* lầm bầm, lầm bầm *. "

( Anh ấy lại bắt đầu rồi. ) Mấy học sinh xung quanh cũng cạn lời.

--- Tại chỗ của Nanami ---

[ Vâng, tôi xin lỗi! ] Tiếng nói của Ijichi từ đầu bên kia truyền tới.

" Chưa gì đã xin lỗi là sao! " Jirou cạn lời.

Nanami đứng dựa vào bồn rửa mặt, từ tư thế bình thản cầm vết máu bên hông của anh thì cũng khó có thể biết anh bị thương nặng đến đâu. Phía sau anh, bên trong chậu rửa mặt là giấy thấm máu chưa kịp vứt cùng những bãi máu còn đọng lại trên bồn.

" Tôi mới gửi cậu địa chỉ. Hãy tới đón tôi đi. Tôi cần về trường Cao chuyên để cô Ieiri điều trị. "

[ Điều trị ? ]

" Đừng lo lắng. Vết thương này không giết được tôi đâu. " Nanami bình thản nói.

" Nhìn lại mới thấy Nanami – san điển trai ghê. " Midnight khen. " Còn rất có trách nhiệm nữa chứ! Tôi mê rồi đấy! "

( Midnight dạo này có vẻ hơi quá khích...quá.. ) Present Mic không khỏi suy nghĩ.

( Bắt nhầm trọng điểm rồi, Midnight. ) Cementoss nghĩ.

---

" Vậy thì may quá! Giờ tôi sẽ đến chỗ hẹn với Itadori rồi chạy tới chỗ của anh. "  Ijichi do quá đỗi hồi hộp nên không cẩn thận đã lòi ra thông tin.

[ Cậu ta đang không ở với cậu ư? ]

( Mình đúng là ngớ ngẩn! )

" Đúng vậy! Quá không chuyên nghiệp! " Awase phê bình.

---

Nanami mệt mỏi dựa vào tường, anh nhắm mắt lại, trong đầu truyền lại những đoạn ngắn về cuộc chạm mặt vừa rồi với Mahito.

( " Ta đã thực hành rất nhiều..."

" Ngươi sẽ là thí nghiệm tuyệt vời nhất đấy! "

" Hôm nay mình may mắn thật! " )

( Chú linh đó là một đứa trẻ. Có lẽ nó mới thành hình cách đây không lâu. Hắn đang hăm hở tận hưởng sự trưởng thành của mình.

Chú linh đặc cấp mà Gojo đã đấu thông thuộc cả Mở rộng lãnh địa. )

( Nếu hắn còn sống, không lâu nữa hắn cũng sẽ đạt tới trình độ đó. ) Nanami tin tưởng không thể nghi ngờ.

( Hơn nữa, số nạn nhân của hắn vượt xa con số dự đoán.

Ta cần thanh tẩy hắn càng nhanh càng tốt, trước khi quá muộn. )

" Đúng là đặc cấp có khác. " Sniper cảm thán.

" Là sao? " Twice tỏ vẻ không hiểu.

" Những con chú linh khác thì phải thăng cấp dần nhờ tích tụ chú lực hoặc ăn thịt đồng loại, vv..còn những con được định sẵn là đặc cấp mang trong mình nguồn chú lực dồi dào và khả năng học hỏi, thích ứng và nắm giữ năng lực của mình trong thời gian ngắn. " AFO giải thích. " Đây chính là thiên phú. " Hắn cảm thán.

" Thật đáng sợ!! " Kinoko nhỏ giọng thủ thỉ.

--- Tại gia đình Yoshino Junpei ---

" Sau đó thì sao? "

" Sau đó Takashi nói tràn đầy tự tin... "

Cả nhà Yoshino cùng Itadori đang có một bữa cơm vui vẻ với nhau, Itadori tươi cười kể lại chuyện lí thú của mình hồi còn nhỏ cùng mấy đứa bạn cùng trường.

" Khoan, rau câu hả? Rau câu thật hả? " Khiến mẹ Junpei cười như được mùa.

Một vài người thấy hài,...trong khi đa số thấy 3 chấm.

" A hahahah! " Mirio cười vang. " Cái chuyện này hài quá đi! "

" Điểm cười ở đâu vậy chứ? " Iida không hiểu.

" Khá hài. " Shoto đánh giá. " ..chắc vậy. "

" ...? "

" Mẹ uống nhiều quá rồi đấy. "

" Yuuji hài hước thật đấy. " Mẹ Junpei khen. " Đây, làm gì đó hài hước đi! " Cô đưa cái khay đựng nước cho Itadori.

( Nết uống rượu của mẹ tệ quá. ) Yoshino chỉ có thể thở dài, lẳng lặng nhìn trò khôi hài này tiếp tục.

Nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng màn biểu diễn của Itadori lại ảnh hưởng đến mình nhiều vậy, nhìn cậu bạn cầm cái khay cùng cọng hành lá to đùng, hô đi hô lại : " Wilson! Wilson! " khiến cậu buồn cười phun cả nước.

" Wilson, tha thứ cho tôi! " Itadori vẫn tiếp tục biểu diễn.

" Là phim Cast Away phải không? " Yoshino vừa ho vừa hỏi.

" Cô vẫn chưa hiểu. Liên quan đến phim hả? " Mẹ Junpei khó hiểu hỏi.

Itadori vẫn tiếp tục màn biểu diễn của mình với cây hành lá, chọc Yoshino cười không rớt miệng. Nhìn hai đứa nhóc cười nói vui vẻ, mẹ Junpei cũng bất giác mỉm cười theo.

" Chắc là hài theo lĩnh vực mỗi người. " Tsuyu nói.

" Yoshino bây giờ cũng thấy hài đấy thôi. " Mina nói tiếp.

" Không, tớ vẫn chịu. " Jirou tỏ quan điểm không bắt được sự hài này.

Sau bữa tối, mẹ Junpei do uống nhiều bia quá nên đã lăn đùng ra bàn, hô hô ngủ nhiều.

" Mẹ của cậu tốt thật. " Itadori nói, khi Yoshino đắp lên cho mẹ mình tấm chăn mỏng.

" Ừ. " Yoshino gật đầu nhẹ, ánh mắt quan tâm vẫn luôn nhìn về phía mẹ cậu.

( Thấy ấm lòng ghê. )

( May mà cậu nhóc vẫn còn có mẹ bên cạnh. ) All Might không khỏi may mắn nghĩ.

---

( " Trường học? "

" Cũng được. Con không đi cũng được. "

" Lứa tuổi như con thường luôn nghiêm túc hóa mọi thứ. "

Đó là những lời mẹ Junpei đã nói khi mà cậu ngập ngừng tỏ vẻ không muốn đến trường nữa.

" Trường học cũng chỉ là 1 bể cá thôi. "

" Có cả đại dương lớn ngoài kia và những bể cá khác. Cứ chọn cái nào mà con muốn. " Cô rất khai sáng nói. )

" Thật là một người mẹ tân tiến. " Toru nói.

" Đúng vậy. " Shoto gật gật đầu đồng tình, cảm xúc có chút buồn vui lẫn lộn.

" Mẹ tớ mà biết tớ bỏ học là cho tớ chết luôn đó!! " Rin sợ hãi nói.

" Bố mẹ tớ cũng vậy. " Kaminari hết sức đồng ý.

( " Câu vừa rồi nghe cũng hay quá nhỉ? " Nhưng câu nói kế tiếp rõ ràng lại gây tụt mood, Yoshino bị vô ngữ đến quên luôn chuyện buồn lòng ở trường.

" Thở cũng ra danh ngôn, Nagi ta thật là giỏi! " )

---

Nghĩ về khoảnh khắc ấm áp có được từ số ít người quan tâm đến cậu – mẹ cậu, Yoshino không khỏi cũng tò mò về gia đình Itadori.

" Mẹ Itadori là người như thế nào? " Yoshino hỏi.

" Tớ chưa từng gặp mẹ bao giờ. Bố tôi cũng chỉ có chút ít kỉ niệm thôi. " Nói về mẹ mình, Itadori không có cảm giác gì nhiều, có lẽ là do cậu chưa từng thấy mẹ mình.

" Chưa từng gặp sao? " Hado có chút ngạc nhiên lẫn tò mò. " Nhưng cậu ta có vẻ cũng không có gì lưu luyến hay muốn tìm hiểu nha. "

" Đúng vậy, với tính cách của Itadori, tớ nghĩ cậu ấy phải ..nói như thế nào nhỉ.. " Kendo ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút khó hiểu. " ..rất quan tâm chăng? "

" Các cậu nói thế làm mình bỗng tò mò về mẹ Itadori ghê. " Camie tò mò.

" Nhưng tôi có ông. " Nói về ông mình, Itadori bất giác cười nhẹ.

( Ừm...gia đình...thật tốt. )

Yoshino nhìn Itadori, khá sững sờ trước lời nói của cậu.

" Xin lỗi, tôi có điện thoại. " Chợt tiếng điện thoại rung, cắt ngang khoảng khắc lặng im vừa diễn ra trong tích tắc, là điện thoại của Itadori, cậu đi ra một chỗ khác để nhận cuộc gọi.

" Alo, anh Ijichi hả? Vâng, em không sao cả. "

" Nhưng giờ tụi em chuẩn bị đi xem phim. "

" Vâng. 2 tiếng nữa nhé. "

[ 2 tiếng...? ] Tiếng gào thét của ijichi ngay lập tức bị cắt đứt.

" Thật khổ thân Ijichi – san. " Ectoplasm không khỏi đồng tình. " Được cả thầy và trò, khó hầu như nhau. "

" Cậu là Chú thuật sư phải không? " Ngay khi Itadori kết thúc cuộc gọi, Yoshino bèn lên tiếng hỏi.

" Phải. " Itadori mặt tỉnh bơ nói.

( Mình có nên nhận không nhỉ? ) Nói xong rồi cậu mới chợt cân nhắc vấn đề này.

" Cậu đã từng giết ai chưa? " Yoshino quay lưng lại với Itadori, mặt đối diện với màn hình ti vi đen kịt.

" Chưa. "

" Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ gặp phải những chú thuật sư xấu xa phải không? Khi đó cậu sẽ làm gì? "

" Tất nhiên là bắt chúng rồi. " Tetsutetsu nói.

" Rồi cho chúng vào tù. " Monoma tiếp lời.

" Thiên chân. " Tomura cười nhạo.

" Ngu xuẩn. " Muscular nói.

" Các vị anh hùng dự bị tương lai nên nhớ. Đó là chú thuật sư chứ không phải anh hùng. Và Itadori đã suýt bị tử hình. " Korogiri híp mắt nói.

Bọn học sinh im lặng, và cả các Hero nữa, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng.

Xã hội siêu nhiên hay xã hội bình thường đều có rất nhiều điều kể cả tốt và xấu. Trong cái ngành nghề làm Hero này, chắc chắn tồn tại mặt trái của nó, mặt trái đó không chỉ là phe đối lập: Villian mà còn là thứ khác. Hai mặt của một đồng xu chỉ là mặt nổi mọi người thấy được mà thôi. Những vùng đất màu xám, hay là trắng đen lẫn lộn, chưa đủ sẵn sàng để có thể chỉ ra trước mặt những mầm non anh hùng tương lai này. Nhưng nó đang dần hiển lộ, và điều đó đang đến trong một tương lai gần.          

" Dù vậy, tôi vẫn không muốn giết họ. " Itadori trả lời.

" Tại sao lại không? Họ là kẻ xấu mà. "

" Thì giết bọn chúng cũng không khiến cho tội ác của bọn chúng biến mất. " You bỗng nhiên lên tiếng.

" Đúng vậy, để cho bọn chúng sống là một cách để trả giá cho những tội ác bọn chúng đã làm. " Ochako gật gật đầu nói.

" Và điều đó cũng là việc thể hiện sự nhân từ của mọi người. " Manga nói. " Cho bọn họ một cơ hội sửa sai. "

" Các em...đã trưởng thành rồi. " Vlad King xúc động, ông cùng các giáo viên đang cảm thấy tự hào.

" Ha ha, thật không hổ là học sinh của cô, nói hay lắn. " Ms. Joke xoa xoa đầu học trò You của mình, ha hả cười nói.

Thế hệ Hero tương lai thật tươi sáng, không uổng công bọn họ chăm chút, tưới tiêu.

" Các ngươi nghĩ vậy sao? " Dabi mặt khing thường nói.

" Nói sao nhỉ...Tôi chỉ nghĩ, nếu tôi giết ai đó, thì giết người sẽ trở thành một lựa chọn trong cuộc đời tôi. " Itadori khó hiểu giải thích. " Giá trị của sinh mạng sẽ trở nên mơ hồ. Đến giá trị của những người tôi yêu, tôi cũng sẽ không hiểu được nữa. "

" Điều đó làm tôi sợ hãi. "

" Đúng vậy, chẳng ai có quyền quyết định sinh mệnh của người khác cả. " All Might nói.

" Thật là một đứa trẻ tốt bụng. " Hiệu trưởng Nezu cảm thán. " Và thật thông minh. "

" Cậu ấy thật sáng lấp lánh. " Aoyama cảm động nói.

" Đúng vậy, tớ cũng thấy thế. " Mấy bạn nữ ngồi cạnh không khỏi cũng cảm thấy xúc động lây.

" Có điểm truyền cảm hứng. " Fat Gum nói. " Và cậu bé đó thật sự rất thông suốt. "

Deku có hơi ngẩn người để nghe lời nói của Itadori, trong giây lát cậu có chút cảm thấy kết nối với cậu bạn mà cậu chỉ biết qua quan sát này.

( Cậu ấy thật giống, giống Bakugo ở điểm luôn sáng lên tự tin, mạnh mẽ, tài năng và có một niềm tin vững chắc. )

( Còn mình thì dù được trao OFA nhưng vẫn nhút nhát. Nhưng cũng vì thế mình mới cố gắng từng ngày để giống như các cậu ấy. Tự tin và Mạnh mẽ. ) Cậu nắm chặt tay quyết tâm.

Nghe câu trả lời của Itadori làm Yoshino trở nên khá đắn đó pha chút lo lắng.

( Con người làm gì có trái tim. Ý nghĩ đó đã cứu mình. Nó cho mình sức mạnh. ) Yoshino chìm trong những suy nghĩ của mình.

( Không đâu, cậu chỉ đang tự chui trong vỏ bọc để không bị tổn thương thôi. ) Shoji cảm thấy đồng cảm.

( Đừng nghĩ vậy, ngoài kia vẫn còn những người tốt mà, như Itadori chẳng hạn. ) Koda nghĩ thầm.

( Nhưng nếu việc mình giết ai đó sẽ làm vấy bẩn tâm hồn mình, thì mình không thể giết hại ai cả. ) Những lời nói của Itadori vẫn là có chút ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.

( May quá! Itadori đã ngăn được bước chân cậu ta rồi. ) Một vài Hero có chút nhẹ nhóm, trong khi đó bên phía Villain thì không khỏi khinh bỉ vì cái sự yếu lòng, hèn nhát và dễ bị lung lay chính kiến đó của Yoshino.

" Thật thảm bại. Gì mà bị vấy bẩn linh hồn chứ! " Toga mặt nhăn nhó nói.

---

" Chết thật, ngủ quên mất. " Mẹ Junpei tỉnh dậy sau cơn say rượu. Cô nhìn quanh thì phòng khách đã được tắt đèn, trừ đèn gần bếp Yoshino thắp sáng để để lại cho cô.

" Yuuji đã về nhà rồi sao? " Cô nhìn quanh phòng. " Muộn thế này rồi ư? Phải dọn dẹp thôi. "

" Cái gì đây? " Chợt, mẹ Junpei để ý thấy có một vật gì đó ở trên bàn, cô cúi đầu xuống nhìn...là một vật...giống như một ngón tay ?

" Đó chẳng phải là.. " Sero.

" Ngón tay của Sukuna sao...!? " Deku.

Mọi người có dự cảm chẳng lành.

" Không ổn một chút nào.. " Tokoyami nói.

Nhưng dù có chuyện gì thì bọn họ cũng bất lực, không thể giúp được gì vì bọn họ chỉ là người xem, người chứng kiến mà thôi.

Cùng lúc đó, có một con chú linh lặng lẽ tiếp cận người phụ nữ đang không hề có chút đề phòng này.

" Ngón tay? "

" Tao nghĩ cuối cùng cũng có gì đó hay rồi đây. " Muscular cười ha hả khi nhìn thấy con chú linh. " Sự thật đúng là vậy! "

---

Sau sự cố tại trường trung học Satozakura ---

" ..thi thể của Yoshino Nagi, mẹ của Yoshino Junpei, được phát hiện tại nhà riêng, cùng với ngón út tay trái của Sukuna không bị phong ấn. "

" Yoshino Nagi được cho rằng đã bị tấn công bởi chú linh bị thu hút bởi ngón tay của Sukuna. "

" Thi thể cô ấy mất hoàn toàn nửa người từ eo trở xuống. "

" Trời ơi! " Dù đã mang máng thấy trước được kết quả, hay đã chứng kiến mấy cảnh chú linh giết người lúc trước, nhưng một vài học sinh vẫn không thể chấp nhận được.

Nhất là một người tốt phải nhận một cái chết tàn nhẫn như thế.

" Không có dấu vết máu nào được tìm thấy ở hiện trường, và thi thể của Yoshina Nagi được đặt nằm trong phòng ngủ. "

" Bên dưới tấm chăn chỉ có nhiều túi đá lạnh phủ phần thân dưới. "

" Dù không biết chính xác là ai nhưng tôi có thể khẳng định, là bên Geto làm. " Tsukaochi nói.

" Mưu đồ làm Yoshino Junpei tiếp cận học sinh cao chuyên, cùng với kế hoạch nhằn vào Itadori và câu nói ẩn ý của Geto. " Hiệu trưởng Nezu nói tiếp. " Không hề nghi ngờ gì nữa. "

" Hơn nữa một con chú linh bình thường có thể bị thu hút bởi ngón tay của Sukuna liệu có thể lau sạch sẽ máu và nhét thêm đá vào dưới người nạn nhân ư! " Mt Lady nói.

" Và còn lau sạch tàn uế nữa. " Kamui tiếp lời.

" Thật muốn cho bọn khốn đó biết tay! " Mirko giận dữ nói.

" Thật quá đáng giận mà. " Ochako thương cảm nói.

---

" Anh nghĩ em sẽ làm anh vướng chân sao, Nanamin? " Itadori hỏi. Khi cả cậu và Nanami đang đứng đối diện nhau trên dãy hành lang rộng.

" Anh đang bị thương mà. " Itadori nhăn mày nói, không tán đồng với quyết định của Nanami. " Lần tới hãy dẫn em đi theo. "

" " Đồng đội tôi đã chết, nhưng lúc đó tôi không có mặt. Tại sao hả? Bởi vì tôi là trẻ con." Ý anh là vậy sao? "

( " Cháu rất mạnh, nên hãy giúp đỡ người khác nhé. " ) Câu nói của người ông lại vọng về trong tâm trí cậu.

" Chuyện đó em không chấp nhận. "

" Không được. " Nhưng Nanami vẫn kiên quyết không đồng ý.

" Như cậu biết, chú linh mặt sẹo kia sử dụng người bị biến dạng. Nhiều người trong số đó không thể cứu được.

Nếu cậu tiếp tục theo nghề này, một lúc nào đó cậu sẽ bị buộc phải giết người. " Nanami không lòng vòng mà chọc thủng luôn mặt tối của việc làm chú thuật sư.

Và điều đó là Itadori sửng sốt, cậu lưỡng lự...

" Nhưng chưa phải lúc này. "

( " Dù vậy, tôi vẫn không muốn giết họ. Điều đó làm tôi sợ hãi. )

" Xin hãy hiểu điều đó. " Anh tận tình khuyên cậu. " Làm một đứa trẻ không phải một cái tội. "

" Tôi mong cậu có thể tiếp tục theo dõi Yoshino Junpei. " Nói rồi, Nanami bước những bước rời đi.

" Thật chả muốn nhìn cảnh tiếp theo tẹo nào. " Toru lên tiếng.

" Nhìn chứ nhìn chứ! " Dabi cười lạnh phản bác. " Tao muốn thấy cảnh nó không muốn nhưng bàn tay đã nhuộm đỏ máu tươi! "

" Toga cũng nghĩ cảnh đó sẽ rất tuyệt đấy! " Toga hưng phấn nói.

---

( Tôi không có bộ đồ màu đen nào, nên đã mở tủ đồ của mẹ và lấy món đồ đầu tiên tôi gặp. )

" Ôi không...Yoshino.. " Shinso lẩm bẩm, cậu thật sự cảm thấy tình hình không ổn chút nào.

( Không khí quen thuộc vào buổi sáng và con đường đến trường vẫn như vậy nhưng hôm nay...)

Mở cửa ra khỏi nhà, bước chân lên con đường quen thuộc, trong đầu cậu lại chạy lại đoạn đối thoại với Mahito....vào đêm đó....sau cái chết của mẹ cậu.

( " Thứ này là Sukuna, một Chú vật có thể thu hút những Lời nguyền khác. " Mahito giải thích. Bên cạnh cậu là một Yoshino hoảng sợ và mất phương hướng.

" Tại sao thứ này lại ở nhà tôi? " Giọng Yoshino run rẩy.

" Có nhiều thuật sư kiếm tiền bằng cách nguyền rủa người khác. " Mahito nghiêm túc nói, khuôn mặt chẳng mang theo nụ cười như mọi khi. Như thật sự anh ta đang cảm thấy đồng cảm trong hoàn cảnh này vậy.

" Có lẽ là do một trong số chúng. Với tiền và mối quan hệ, nguyền rủa ai đó đến chết rất dễ. "

" Cậu có nghĩ đến ai không? Ai thù hận cậu hoặc mẹ của cậu? "

" Hay là..

..kẻ nào đó xấu xa tăm tối đang rảnh rỗi và có rất nhiều tiền? " )

" Cái tên giả dối! "

" Ở đây giả vờ tốt cho ai xem cơ chứ!! "

" Hắn là đang dẫn đường cho Yoshino suy nghĩ hướng xấu thì có! "

Các học sinh không nhịn được thi nhau nhả rãnh, phỉ nhổ.

---

Tại trường trung học Satozakura, đang tổ chức một buổi lễ trao thưởng lớn cho học sinh.

" Cuộc thi viết văn cảm tưởng sách lần này, giải thưởng cao nhất thuộc về Itou Shouta. "

Người được xướng tên đứng lên nhận giải không ai khác chính là tên con trai đã dẫm lên đĩa CV của Yoshino tại câu lạc bộ pim ảnh lúc trước.

' Một, hai,....tiền bối Shouta! ' Đám con gái khóa dưới hoan hô tên hắn.

" Trời ơi, con gái kìa, ước gì mình cũng được vậy! " Mineta hâm mộ, ghen tị nói.

" Cậu có thôi đi không, tớ bảo thầy Aizawa đấy!! " Jirou đe dọa. " Giờ chả phải lúc để ý cái đấy đâu. "

" Ngại thật đấy! " Sau khi lấy giấy khen thưởng, cậu trở lại vị trí bên cánh gà, đứng cùng lũ ' bạn bè ' của mình.

" Tớ không hiểu, đứng trên vị trí cao như vậy, có tài năng, nhan sắc vậy..tại sao lại đi bắt nạt kẻ khác chứ? " Momo không hiểu.

" Chịu! Hắn bị biến thái chăng? " Yui chả buồn đoán. " Mấy đứa thích thượng đẳng hay như vậy đấy! "

" Như Bakugo lớp cậu chẳng hạn! " Reiko chỉ chỉ, đoán liều cũng trúng.

" Tao không có giống thằng kia! Câm đi!! "

' Chúng tôi hết sức vinh dự khi trường chúng ta có học sinh..'

" Mày nghĩ cái gì vậy? " Khi hiệu trưởng đang đọc diễn văn, Itou bắt chuyện với cậu học sinh đứng cạnh mình.

" Tao nói mày viết gì cũng được mà. " Hắn gằn giọng nhấn mạnh.

" Đù má tài năng nỗi gì! Ăn cướp thì có! " Kirishima tức giận.

'...dành giải thưởng danh giá như vậy. '

" Giờ lại bắt tao nhận giải nhất. " Itou quay sang cậu ta, đe dọa. " Muốn chết hả? "

' Đây là thành quả đến từ việc nỗ lực hết sức từng ngày. '

" Xin...xin lỗi. " Cậu bạn đó sợ hãi nói nhỏ.

" Còn mày thì chỉ được giải phụ. "

" Cái mặt đẹp này mà ăn thêm mấy cú đấm thì đẹp phải biết! " Kosei nói.

" Tớ cũng cảm thấy nên như vậy! " Pony đồng quan điểm

Còn có vài người độc miệng hơn thì chửi kiểu khác.

" Cái trường Satozakura này lắm rác kiểu này quá! "

" Ở học viện Shiketsu sẽ chẳng bao giờ có mấy thể loại này! "

' Thầy mong các em nắm lấy cơ hội này để xây dựng thói quen đọc sách. '

" Tiền bối Shouta ngầu thật đấy. "

" Đúng mà nhỉ? " Bọn đồng bọn ở bên dưới hùa theo.

" Thật không đấy? Tớ chỉ thấy anh ta được cái giàu có thôi. " Đang nói, cô nàng bỗng để ý thấy có thứ gi đó màu đen đang mở rộng trên bầu trời.

" Cái thứ màu đen gì kia? "

" Đâu nào? "

" Cái gì vậy nhỉ? " Vì tính không ổn định và chưa định hình nên đa số mọi người đều không tưởng tượng ra, đây là ' trướng '.

----

Bên ngoài trường, Mahito đang thả ' trướng ' xuống.

" Sinh ra từ bóng đêm, đen kịt hơn bóng đêm. Thứ ô uế đó, hãy thanh tẩy nó. "

Một cái ' trướng ' lớn được tạo ra, bao trùm cả Geto, Mahito và ngôi trường, khiến mọi thứ như chìm vào đêm tối.

" Ta làm được rồi này. " Hắn nói với giọng vui vẻ.

( Hắn vừa học?? )

( Tên khốn này có thiên phú vậy sao!! )

" Xin lỗi nhé, Mahito. " Geto mở miệng. " Ta không thể để lại tàn uế của mình ở đây. "

" Hiệu quả của Kết giới ( trướng ) thế nào? " Hắn hỏi.

" Từ trong ra ngoài thì không được, nhưng từ ngoài vào trong thì được. " Mahito trả lời. " Chỉ với những kẻ có chú lực yếu thôi. "

" Là Kết giới không báo trước tại khu dân cư. Cửa sổ chắc chắn sẽ báo hiệu ngay. " Geto nói. " Mong là sẽ diễn biến đúng như ngươi dự đoán. "

" Ta nghĩ sẽ không sao đâu.

Kế hoạch đã thành vào thời điểm Junpei tiếp cận với vật chứa Sukuna. "

" Ta sẽ khiến chúng phải đối đầu, và buộc Itadori Yuuji phải lập một Ràng buộc giúp Sukuna được trên cơ."

" Đúng là chú linh sinh ra từ con người, tôi có cảm giác nó thông minh hơn các đặc cấp khác đấy! " Spinner xoa xoa cằm đánh giá.

" Ước gì Jogo cũng bình tĩnh được như ngươi. " Geto đáng tiếc nói.

" Nhưng thật thà thẳng thắn như hắn cũng dễ thương mà. "

( Có mà dễ bị lừa, dễ bắt nạt thì có! )

" Ngươi thấy như vậy được không? " Mahito chuyển đề tài. " Ngón tay đó là vật quý giá mà? "

" Cũng được.

Ngón tay ở trại giáo dưỡng đã bị Itadori Yuuji hấp thụ nhanh chóng.

Ngón tay chúng ta đã đặt ở nhà Yoshino Junpei, nếu trường Cao chuyên chú thuật cũng thu được thì tốt. "

( Biết ngay mà, cả vụ ở trại giáo dưỡng nữa, nhưng sao hắn biết Itadori còn sống nhỉ...chẳng lẽ...có nội gián...)

" Lại âm mưu nữa hả? "

" Là vậy đó. " Nói rồi hắn quay người bỏ đi. " Thôi, ta đi đây. "

" Hả, ngươi đi ư? " Mahito ngạc nhiên hỏi. " Geto, ngươi cũng nên ở lại mà xem chứ. Chắc chắn sẽ rất vui..

...nhìn mấy đứa trẻ ngu ngốc này chết đó mà. "

" A! Mày cũng chuẩn bị di chúc đi là vừa! Tên mặt sẹo!! " Mirko nói.

---

Bên trong phòng tập thể, nơi vừa diễn ra lễ trao giải. Toàn bộ học sinh đã nằm la liệt trên mặt đất, sống chết không biết. Ông thầy giáo béo là người duy nhất tỉnh táo đang hoảng loạn lay tỉnh học sinh.

" Này! Các em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Em ổn không đấy? "

" Chúng chưa chết đâu. " Yoshino chầm chậm bước vào, giọng bình tĩnh giải thích.

" Tính cách cậu ấy nhìn khác quá! " Tsuyu quan  sát nói.

" Yoshino? Tại sao..

Em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hả? "

" Tên béo này thật tức cười! " Muscular nói. " Thằng nhóc này chính là người gây ra mọi chuyện chứ còn ai nữa! "

" Thầy ơi.. " Cậu nói, tay cậu đưa lên mặt, vạch ra những vết sẹo từ đầu bỏng thuốc lá. " Nhớ nhìn kỹ vào nhé. "

" Em...những vết sẹo đó.. " Ông thầy ấp úng nói. " Đó là.."

" Những chuyện đã xảy ra.." Cậu lướt qua ông thầy, tiến lại gần tên lúc trước bắt nạt mình – Itou Shouta. " và cả những chuyện sẽ xảy ra. "

( Là sẹo bị dí thuốc lá. Nhưng những tên côn đồ gây ra chuyện đó bị Mahito giết rồi mà. )

" Yoshino.. " Tên đó bấy giờ mới lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tên này chính là học sinh duy nhất còn đứng.

" Tao có chuyện muốn hỏi mày.

Có phải mày đã bỏ cái đó vào nhà tao không? "

" Mày nói gì... " Nhưng chưa kịp nói hết, trên tay hắn bỗng xuất hiện thật nhiều đốm đốm màu tím. " Cái gì đây? " Tên đó sợ hãi ôm lấy cánh tay mình, hắn hét lớn. " Mày đã làm gì? " Cùng lúc đó, các đốm tím cũng lan nhanh đến nửa mặt.

" Có vết chích! Là chú linh sao? " Deku mắt sắc nhìn thấy vết chích, cậu tự hỏi.

" Hay là có liên quan đến thuật thức nhỉ? " Shoto cũng nhìn thấy, cậu cau mày quan sát, nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra.

" Vậy cũng không được. " Nói rồi cậu đấm cho hắn một cú vào bên người, có lẽ là quá đau đớn do thứ trên người, tên đó không còn sức lực mà ngã xuống. " Mày vẫn nghĩ mày còn ở cái địa vị có thể đặt câu hỏi đấy hả? "

" Mày sẽ chết đó. " Yoshino như phát tiế mà đá liên tục vào người hắn. " Dù mày trả lời có hay không đi chăng nữa. Tao cũng không có khả năng nhìn thấu lời nói dối của mày. Và mày cũng đã làm quá đủ để nhận những gì xứng đáng! "

" Ít nhất cũng phải cho mày thấy thành tâm cuối đời của mày chứ. " Cậu giơ tay phải lên, tên đó cũng cùng lúc như bị thứ gì đó túm áo, lơ lửng treo không.

" Là thuật thức của cậu ta. " Bakugo khẳng định.

" Cậu ta chẳng lẽ định giết tên đó sao? " Ochako sửng sốt

" Tất nhiên rồi! Nó rõ ràng vậy mà? Ocha - chan " Toga nói. " Yêu càng nhiều ( mẹ của Yoshino ), hận càng sâu nha ( tên gây tổn thương cho mẹ Yoshino ).

" Tao xin lỗi.... " Hắn yếu ớt nói.

" Và? " Yoshino muốn không chỉ là một câu xin lỗi này, cái cậu muốn còn có một thứ khác.

Nhưng tên đó không nói lên lời..hoặc thực sự không biết nói gì thêm nữa, hắn chỉ im lặng nức nở.

" Rồi sao? " Sự im lặng của Itou khiến Yoshino tức giận hơn nữa.

Đúng lúc này, Itadori mở toang cửa ra, trước mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu sững sờ.

" Cậu làm gì vậy, Junpei? " Itadori nói lớn.

( Thật tốt quá, vừa kịp lúc! )

( Ngăn cậu ấy lại đi, Itadori! )

Dưới ánh nhìn của một chú thuật sư, thứ nâng Itou lên chính là một con sứa xanh phát sáng khổng lồ.

" Là thuật thức sao? Một dạng giống kiểu của Fushiguro. " Inasa suy đoán.

" Đừng xen vào, chú thuật sư. " Yoshino lạnh nhạt nói. Chia rõ giới hạn của cậu với Itadori.

Suy đoán tệ nhất của mọi người đã xảy ra, Yoshino trở thành..... Nguyền Rủa Sư!

[ Thế giới chú thuật hồi chiến hồi 11 kết thúc ! Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ để tôi xoay chuyển sang góc nhìn của cảnh tiếp theo. ]

17.07.2023 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro