Chương 3: Hai vòng bán nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn băn khoăn liệu nó còn sống hay không à? Vậy hãy đến quán cà phê kia hỏi nó xem nhé!

-Một cacao nóng, một Latte và hai phần bánh kem dâu của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

-Cảm ơn bạn nhé.

-Này, em gái.

-Có chuyện gì thế ạ?

-Khà khà...thằng ranh ngồi kia bảo tóc em đẹp quá, muốn hỏi cách chăm sóc để về bảo bạn gái mà cứ ngại. Em cho nó xin số rồi tư vấn một hôm được không?

-Mày mới là đứa thích em ấy nên lượn qua đây một tuần rồi còn gì!

-Mày ngậm miệng lại!

-Hì hì - Nó cười khúc khích - Em chỉ tin tưởng những người thân thiết thôi ạ.

-Nghe thấy gì chưa? Qua đây nhiều vào rồi ẻm cho số!

-Cả thằng này nữa!

-Em xin phép ạ! Chúc quý khách ngon miệng.

Nó trở vào, đứng yên đợi một bàn tay vẫy nó lại và đưa nó khay đồ ăn. Bỗng chị thu ngân kéo nó lại.

-Mình đổi vai nhé, chị đứng nãy giờ mệt quá, cần vận động một chút.

-Được thôi. A, xin chào quý khách...

Bây giờ nó chỉ việc nhận đơn hàng và thu ngân, thi thoảng sẽ giúp các nhân viên khác lấy đồ lặt vặt. Còn việc pha chế thì có một đội riêng phụ trách.

-Xin chào, cho tôi một phần macaron. 

-Quý khách lấy mỗi vị một cái ạ?

-Ừm...vâng.

-Vâng, quý khách dùng ngay hay mang về ạ?

-Cho tôi mang về nhé.

-Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ. 

Nó cúi xuống tủ bánh, nhân tiện ngước nhìn lên. Qua hình ảnh thoáng qua của nó, đó là một người đàn ông với chiếc áo khoác xanh lá chùm đầu, đeo khẩu trang đen cùng mũ lưỡi trai trắng, và cái ấn tượng nhất là hai vòng bán nguyệt hằn dưới con ngươi.

-Còn hai khu chưa xong à? Đợi chút, tớ đến ngay đây...

Trong khi đợi vị khách ấy kết thúc cuộc gọi và mở hầu bao, nó liếc ngang thì thấy một nhân viên vừa pha xong ly nước.

-Chị, nước gì thế?

-Americano.

-Đưa em, phiền chị làm cái khác nhé - Nó nhận lấy, nghiêng đầu cười tươi.

-Ơ...

Nó nhận tiền, đưa cả ly nước cho anh ta.

-Bạn ơi, tôi không-

-Không ạ, đây là món quà chúng tôi muốn tặng quý khách. Quý khách đừng làm việc quá sức nhé, và mong quý khách sẽ tới đây nhiều hơn.

-À-ừm, cảm ơn nhiều ạ - Vị khách có hơi bối rối, nhưng vì còn vài người khác đứng xếp hàng, anh ta đành nhận lấy, cúi đầu và quay đi.

-Aha, giờ tôi biết sao tiệm đắt khách rồi - Một nhân viên tiến tới, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. Cậu ấy tình nguyện nhận đơn đặt hàng giúp, trong khi nó ngó sang bảng giá để trả cho ly Americano vừa nãy.

-Đây là món quà của cả quán mà - Anh chàng với mái đen và đôi mắt xanh trong vắt lại gần, thì thầm vào tai nó - Làm tốt lắm.

-Cảm ơn, ông chủ.

Một vài nhà báo và nhà phê bình ẩm thực đã từng đến đây, để tìm hiểu xem tại sao giữa trung tâm thủ đô Nhật Bản với một loạt chuỗi Coffee House đình đám, thì mọi người dần đổ xô vào vùng ngoại ô thưa thớt này chỉ để uống một ly nước và thưởng thức một lát bánh ngọt.

Rồi họ nhận thấy, bánh có thanh dịu và cà phê khá đậm vị, dù không thuộc hạng xuất sắc nhưng lại có nét riêng biệt. Và đặc biệt hơn cả, thành công của quán không nằm ở cái họ bán, mà ở cách họ phục vụ.

"Các cô gái sẽ làm gì khi mình bị trêu trọc hay thậm chí là quấy rối bằng ngôn từ? Cũng dễ hiểu và đồng cảm khi họ hét toáng lên, chạy đi vì xấu hổ hoặc là bật khóc...Thế nhưng, cũng tương tự ở tình huống đó, tôi thấy một thái độ tinh tế và tuyệt vời, một cách xử lý nhẹ nhàng như thể tôi đang xem một bộ phim, mọi thứ tới và dập tắt một cách đột ngột, đến mức nhiều người còn không hiểu chuyển gì đang xảy ra. Khi tôi gặng hỏi nhân viên đó lý do cô ấy có thể bình tĩnh xử lí như vậy, hay thực ra đó chỉ là đóng kịch để hút người xem, tôi nhận lại một nụ cười và câu trả lời "Vị khách ấy đang gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với các cô gái và tôi chỉ đơn thuần giúp đỡ mà thôi". Nếu ý nghĩa của tiền tip ở Nhật Bản giống như Hoa Kỳ, tôi sẵn lòng trả cô ấy gấp ba..."

Trích Tạp chí ẩm thực nổi tiếng Nhật Bản Japod

Có lẽ ngoài chủ quán và nó ra, chẳng ai còn nhớ căn nhà chật hẹp nằm ngay tại đây, phía trước là chiếc tủ nhỏ bày một vài loại bánh. Lúc đó là vài tháng trước...

Khi nói bắt đầu ngấm dần câu nói "Cơn đói làm con người méo mó cả nhân hình và nhân tính", nó liều một trận lớn thứ hai trong đời, nói dối chủ quán rằng mình là trẻ mồ côi và bị mất chứng minh nhân dân nên cần một thời gian dài hơn để xác minh và cấp lại, thành công xin việc và cả một chiếc bánh mì miễn phí. 

-Mà, tên của cô là gì?

-Tên...tên à...

Dù trông nó giống như một cô gái ngại ngùng và chậm chạp, đầu nó là những mớ rối tung và nó phải nghĩ trước nghĩ sau để "theo lao" (Đâm lao phải theo lao), rồi mới dám mở miệng. Thế rồi, khứu giác nó bỗng bị đánh động bởi mùi hương ngọt dịu, khiến nó không thể cưỡng lại được mà ngoái đầu lại.

-Chỗ bánh macaron chín rồi.

"Anh chủ" mới của nó vào trong, nó cũng đứng dậy men theo rồi đứng lấp ló ngoài cửa. Sở dĩ nó gọi như vậy là vì anh ta trông khá trẻ.

-Cô có thể vào.

Nó không giấu được niềm náo hức, chạy ngay đến lò nướng. Một tiếng "ting" cất lên, anh chủ đeo găng tay làm bằng silicon, mở cửa lò.

-Cô luôn phải nhớ đeo bao tay trước khi cầm khay nướng, nếu không cô sẽ bị bỏng. Ngoài ra...

Hương thơm ngào ngạt toả ra từ những hình tròn nhỏ xíu xếp thẳng tắp trên chiếc vỉ lớn đã lấn át tất cả ngôn từ kia. Anh chủ nhận ra điều đó nhưng chỉ biết cười trừ vì khuôn mặt háo hức như đứa trẻ được quà của nó.

-Này, đừng xoa đầu tôi - Có vẻ thứ duy nhất mà hương bánh không át được là độ nhạy của nó - Tôi thích được vỗ vai, anh đặt tay vào đây nè - Hai bàn tay nó cầm lấy cổ tay rắn chắc của anh ta, hơi nóng từ chiếc găng truyền vào vai phải của nó.

Dễ thương thật, nhỉ? Nhưng hành động cuối cùng đã được tính toán trước, mục đích là gia tăng ấn tượng về một cô gái thật thà đơn thuần và dần xoá mờ cái chứng minh nhân dân không hề tồn tại kia.

-Cô thử xem vị thế nào - Anh chủ đưa cho nó một miếng màu hồng trên khay, nó có thể cảm nhận ngay được độ ẩm và mịn của chiếc bánh mới ra lò.

-Ôi...mềm quá đi! - Nó reo lên - Anh chủ làm bánh macaron đỉnh thật!

-Macaron không phải loại bánh dễ làm, chỉ những người thợ thành thạo mới biết cách đánh hỗn hợp sao cho vỏ bánh mịn và không bị cứng. Tôi không phải thợ giỏi, nhưng hồi nhỏ chồng của cô tôi là một đầu bếp người Pháp chính gốc, chú ấy chỉ tôi cách làm macaron trong gần một năm rồi về nước. Có thể các loại bánh khác tôi không làm không được ngon, nhưng tôi khá hài lòng với thành phẩm của loại bánh này.

-Đâu có, chiếc bánh mì anh chủ cho tôi cũng không tồi. Vậy chú ấy có chỉ anh làm loại nào nữa không?

-Có một vài rắc rối nên hai người họ đã li dị, cô tôi về sống với nhà ngoại. Tôi cũng không biết cách liên lạc với người đó nên là...

-Tôi xin lỗi, hẳn là anh thấy buồn - Nó khẽ cúi đầu, trầm giọng xuống.

-Không tệ lắm đâu, dù sao đó là chuyện từ rất lâu rồi. Cô có biết ý nghĩa của chúng không, ý tôi là macaron?

-Đó là biểu tượng cho món quà dành tặng người mình yêu thương, phải không anh chủ?

-Cô nói đúng. Và tôi là Yuu Toshiro. Tên của cô là gì?

-Tên của tôi...

Nó nhìn những hình tròn đầy màu sắc trên vỉ nướng, hương thơm ngọt ngào đã vương đầy trên áo. 

"Macaron, macaron, macaron..."

-Gọi tôi là Maru nhé.

----

-Xin chào quý khách.

-Cho tôi một phần macaron và một Americano.

-Vâng, quý khách dùng ngay hay mang về ạ?

-Cho tôi mang về nhé.

-Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ. 

Nó ngước lên, vì trực giác mách bảo cuộc trò chuyện này có chút quen thuộc. Giữa hàng trăm con người đã gặp, bộ nhớ của nó đã kịp lưu lại giọng nói của anh ta với hai vòng bán nguyệt ở bọng mắt.

-Cảm ơn quý khách, và...hì, quý khách đừng làm việc quá sức nhé.

-À-vâng, cảm ơn bạn nhiều ạ.

Anh ta cúi gập người rồi rời đi. 

Cuộc trò chuyện dễ thương này diễn ra vào ngày tiếp theo, à không, cả ngày kia nữa chứ, và ngày tiếp nữa...tổng cộng đã tám ngày.

-Maru-san, gần sáu giờ rồi ạ. Hôm nay quán nghỉ sớm để tổng vệ sinh.

-Ừ nhỉ, chị quên mất. Cảm ơn em nhé.

Nó tiến đến cửa, tính lật lại bảng gỗ thì đằng sau nó bỗng tối lại, một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Quán đóng cửa rồi ạ? 

-Tôi nghĩ là còn một lượt cuối cùng ạ - Nó quay sang cười khúc khích - Chào mừng quý khách.

Tại sao nó trông phấn khích vậy à? Hơn một tuần rồi nó mới được biết ngoại hình của vị khách đáng yêu kia. Có vẻ anh ta đã đi vội tới đây, chỉ khoác chiếc áo choàng dài màu nâu vàng mà không có mũ lưỡi trai hay khẩu trang. 

-Chị ơi, một ly Americano và một phần macaron ạ!

-Con bé này...Mày là khách hay cậu kia là khách vậy?

Vài người nhân viên trong đó bật cười, nhưng tiếng rõ nhất là ở đằng sau nó, khá nhỏ nhưng nó lại ở sát cạnh đó.

-Ừm...tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không? 

-Ông chủ...- Nó quay sang khẽ cười, và nhoẻn miệng khi nhận được cái gật đầu. 

-Bạn muốn uống gì không? Tôi sẽ mời.

-À tôi...

-Một Americano, một nước cam và một phần macaron của quý khách - Chị nhân viên đặt khay lên bàn - Em tự mang ra ngoài nhé.

-Vâng, cảm ơn chị.

Nó trả lời nhưng vị khách kia lại là người bê giúp. Đúng là nó nên xem lại nó là khách hay anh ta là khách thật!

Khi đã yên vị trên ghế, cuối cùng nó cũng có dịp nhìn ngắm kĩ lưỡng ngoại hình của vị khách ấy. Cởi bỏ lớp khẩu trang ra, ấn tượng về anh ta của nó thay đổi xoành xoạch, từ một người đàn ông thiếu ngủ lịch sự trở thành một chàng trai trẻ tuổi dễ thương. Mái tóc danh xù bồng bềnh, đôi mắt to tròn long lanh  và điệu bộ ngập ngừng...đã từng tiếp xúc với vô vàn những thanh thiếu niên nổi loạn, nó không biết cậu ta khoảng 20 tuổi hay là một người lớn với khuôn mặt nhỏ tuổi nữa. Một thứ nó để ý nữa, là...

-Có vẻ quầng thâm của anh đỡ hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ nó sẽ biến mất sau giấc ngủ đêm nay.

-Vậy nếu tôi lại thức trắng lúc đó thì sao?

-Vậy thì anh sẽ lại thành gấu trúc tiếp đấy.

-Hahaha...

"Nói chuyện là phải vậy chứ" - nó nghĩ thầm. Nó rất giỏi phá tan bầu không khí, cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

-Tôi muốn cảm ơn mọi người vì ly Americano lần trước, nhờ nó mà tôi đã tỉnh táo hơn và tránh được chút tai nạn. Thực ra là đằng ấy chứ, tôi lỡ nghe được cuộc trò chuyện của mọi người trong lúc nhận cuộc gọi. Và...tôi thấy bứt rứt trong mấy ngày qua vì để bạn bỏ tiền túi ra. Tôi muốn trả lại, nhưng lúc nào tôi đến cũng là giờ cao điểm, bạn phải đi lại rất nhiều nên tôi không muốn làm phiền.

-Đó là lí do anh đến vào giờ này?

-Cũng không hẳn thế. Tôi vừa giải quyết công việc xong thì tới đây luôn.

-Anh làm gì vậy?

-À...Tôi là anh hùng.

-Vâng?

-Tôi là một anh hùng. Công việc của tôi là bảo vệ tất cả mọi người.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu nó là một diễn viên phim hành động. Và sau đó, những kí ức từ ba tháng trước dần chắp vá lại với nhau...

-Ôi trời, cuộc sống quá bình thường đến nỗi tôi quên khuấy mất Năng lực siêu nhiên có tồn tại.

-Không phải đó là điều diễn ra thường ngày sao?

-Tôi không có năng lực, và mọi người xung quanh tôi không sử dụng quirk hoặc chúng rất giống với động tác điều khiển bằng tay bình thường nên tôi đã không nhận ra.

-A...vậy à, tôi xin lỗi, tôi không có ý gì xấu đâu.

Có thể coi năng lực "việc ai nấy lo" diễn ra trong chính con người nó là một quirk không nhỉ? Trong khi miệng thì cười xoà và pha trò, mắt nó lướt qua một loạt từ đầu đến chân vị anh hùng kia như quét mã. Tóc màu súp lơ, bộ đồ bó sát na ná cùng màu cùng đôi bốt cao trắng thập thò qua chiếc áo choàng, đôi má tàn nhang ửng hồng và cả cử chỉ bối rối...

-Midoriya...ý tôi là, anh hùng Deku?

-Vâng, là tôi.

----------------------------------------------------------------

Mình có nên đặt lại tên truyện là "Lần theo dấu macaron" không nhỉ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro