Chương 4: Pin dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mã 1528, khu 4 đã an toàn, 2 người bị thương nặng. Cần xe cứu thương và hộp y tế khẩn cấp, làm ơn đừng phát ra tiếng động. Xin nhắc lại...

"Đã rõ."

Tắt bộ đàm, tiếng thở dài của Midoriya đánh động cả màn đêm tĩnh mịch, ít nhất là đối với cậu. Cậu ngồi phịch xuống nền đất bám đầy bụi mịn, thu vào tầm mắt hình ảnh đổ nát thảm hại của đống bê tông lớn nhỏ bên cạnh một phần nguyên vẹn của trung tâm thương mại sầm uất. Mà bị phá hết thì chẳng sao, đằng nào ngày mai người ta cũng điều máy xúc đến.

Tiếng rầm rầm của động cơ kéo đến rất nhanh ngay sau đó. Hai bác sĩ đến bên cậu, hỏi han tình trạng cơ thể rồi thấm bông ngấm dung dịch cồn vào vết rách trên tay cậu. Họ vừa quấn băng vừa bắt chuyện với cậu, nhưng đúng hơn cậu là người nghe. Các thế lực ngầm, âm mưu chính trị, chính sách tranh cử...tất cả mài mòn bộ não 21 năm tuổi đang trong tình trạng kiệt quệ.

-Mấy đêm thức trắng bòn rút năng lượng của cậu thấy gớm nhỉ? Ý tôi là năng lượng lạc quan - Người đàn ông mỉm cười, nói một mạch như muốn chặn cái câu "Tôi vẫn ổn mà" nghe đi nghe lại đến phát ngấy.

Đúng như dự đoán, Midoriya cười trừ, rồi câm hư hến.

-Cậu phải nghỉ ngơi ở nhà ít nhất ba ngày cho tôi, đây là mệnh lệnh. Tôi đặt taxi cho các cậu rồi. Về nhà an toàn nhé.

-...Cảm ơn giám đốc. Ngài cũng vậy ạ.

Midoriya chào tạm biệt mọi người rồi hạ người xuống ghế sau, chật vật đấu tranh với cơn buồn ngủ. Cậu lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường lấp lánh ánh đèn cùng hàng cây bao quanh, sống ở đây gần một năm rồi nhưng đống công việc của cậu khiến tất cả rất đỗi xa lạ. Chiếc xe thong thả chạy dưới cầu vượt cao tốc, có thấp thoáng mái tóc hoe và bộ đồng phục hồng quen thuộc khiến lòng cậu yên bình hơn một chút.

Khoan đã, có gì đó không đúng...

-Bác tài, cho cháu dừng ở đây ạ!

Cậu dồn hết sức lực còn lại chạy tới gầm cầu, thầm cầu nguyện rằng trực giác của mình thật ngu ngốc. Cậu mong mình thấy một người nào đó khác, chứ không phải...

-MARU-SAMA!

Tiếng hét đầy ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi tột cùng khiến nó giật nảy, nhịp tim càng lúc càng dồn dập. Nó chưa kịp dụi mắt thì bàn tay phải đã được bao bọc bởi cảm giác ấm và sần sùi qua lớp vải rách.

-Chị làm gì ở đây thế?

Nó chẳng cần nhìn cũng biết là ai, bởi từ trước đến nay tên của nó đâu được đính thêm từ "sama" bao giờ.

-Cậu vừa làm tôi giật mình đấy.

Nó vỗ nhẹ vào "khối đá" bụi bặm kia. Thấy cậu không có phản ứng gì, nó vòng tay ôm chặt cậu, yên lặng một lúc lâu.

-Mệt lắm phải không?

-Vâng ạ - Một tiếng thì thào rất khẽ phát ra, mái tóc xù xù lấm lem rúc vào vai nó - Ở đây lạnh lắm, nhà em có máy sưởi chị ạ.

Chẳng có lý do nào để từ chối miếng mồi béo bở đó!

Midoriya nằng nặc đòi cõng nó, điệu bộ đáng yêu đến nỗi nó phải xin hàng.

Đến một toà căn hộ rộng lớn, Midoriya nhún chân, nhảy phốc một cái lên cửa sổ của một phòng trên tầng cao nhất.

-Oa...có bao giờ cậu nghĩ tới việc đi trộm không?

-Haha, thế thì em sẽ ra đầu thú ngay mất! - Midoriya bật cười, hớt hải dọn dẹp đống bừa bãi xung quanh rồi mới dám bật điện lên - Chị...ha...Em ít khi ở nhà nên thuê phòng bé tí, chị thông cảm nha.

-Không hề, nó khá dễ thương, ấm áp nữa. Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì cho tôi ngủ nhờ.

-Rồi mà chị. Chị muốn đi tắm không ạ? À, vậy chị đợi em dọn chỗ ngủ nhé.

Midoriya trải hai tấm nệm ở một khoảng trống rộng rãi dưới sàn, xong xuôi mới vào phòng tắm. Nó nhanh chóng nằm dài trên tấm nệm phía trong, đó là cách ứng xử gây ngại ngùng ít nhất.

Một lúc sau, khứu giác nó bắt được một mùi hương khá dễ chịu. Cái miệng cũng theo đó thốt lên, khiến khuôn mặt đối diện đỏ bừng hệt như trái cà chua.

-Tôi thích nằm cạnh người vừa vệ sinh cá nhân xong, vì cả cơ thể họ đều toả ra mùi rất tuyệt.

-Đừng chọc em nữa mà!

Tiếng cười ngớt dần khi ánh đèn trên trần nhà hoà lẫn với màu trời đêm.

-Gì thế?

-Chị chưa ngủ ạ?

-Cậu cứ nhìn chằm chằm thế sao tôi ngủ được.

-A, em xin lỗi chị, chỉ là...em không nghĩ mình có thể thoải mái ở cạnh một người phụ nữ thế này.

-Ở cạnh một em gái trẻ trung với một bà cô hơn mình 5 tuổi phải khác nhau chứ.

-Ý em không phải thế. Lần đầu mình nói chuyện trong quán cà phê ấy, chị nhớ không? Em trông buồn cười cỡ nào lúc biết tuổi của chị, đứng phắt dậy rồi há hốc miệng...em không dám nhớ lại đâu. Mà...

-Sao vậy?

-Em có thể hỏi...lý do chị ở đó lúc tờ mờ sáng được không? Chị có tranh cãi gì với anh ấy ạ?

-Anh ấy...anh ấy là ai?

-Anh chủ quán ý ạ. Có vài lần em bắt gặp hai người về chung nhà, anh ấy là chồng chị phải không?

-Bạn trai chị còn chẳng có - Nó phì cười, vỗ vai cậu - Ông chủ cho chị ngủ ở đó, nhưng mấy hôm sau ba mẹ anh ấy đến thăm nên chị phải ra ngoài.

-Sao chị không ở tạm khách sạn hoặc nhà nghỉ ạ? Chị cũng có thể thuê một căn hộ.

-Ví chị có đáy mà, đằng nào cũng phải xuống gầm cầu thì ngay từ đầu làm vậy thì hơn.

-Thế mà vẫn cho em cà phê miễn phí - Midoriya lầm bầm, giọng mang chút giận dỗi.

-Thôi nào, chuyện từ ba tháng trước rồi đó.

Sau cuộc trò chuyện đầu tiên, việc ghé vào quán cà phê khi buổi chiều tà đã trở thành một phần trong lịch trình của cậu. Lí do là các đồng nghiệp của cậu rất thích đồ ngọt ở đây, hơn nữa mỗi lần gặp mặt nó, dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến tâm trạng cậu khá lên hẳn.

Nhưng rồi số lần cậu ghé vào giảm dần, từ rất thường xuyên đến vài lần một tuần. Cũng bởi dạo này mọi người đang giải quyết một vụ án phức tạp với quy mô lớn nên cực kì bận rộn, nhưng phần nhiều là Mineta doạ rằng nó sẽ buồn nếu như nó biết động cơ ngầm của cậu.

-Một cục pin dự phòng? Nghe cũng đáng yêu đó chứ.

-Không, không hề! Người cao quý như Maru-sama không đời nào có thể so sánh với thứ đó được. Chị giống như mặt trời, một bông hoa nào đó được chăm sóc tỉ mỉ trong nhà kính mới đúng. Chị...

Mỗi câu chữ rót vào tai, đầy ngọt ngào và hồn nhiên khiến nó không nhịn nổi mà bật cười.

-Khoan đã, vậy ngày mai chị định ở đâu?

-Chỗ nào đó em không tìm được chăng?

Midoriya bỗng chốc nổi đoá, đề nghị nó ở cùng mình luôn chẳng suy nghĩ, để rồi muốn vả vào mặt vì xấu hổ. Nó đã từ chối, nhưng không thể thắng nổi sự cố chấp của cậu.

-Vậy Maru xin phép làm cục pin dự phòng cho anh hùng Deku trong ba ngày tới nhé! Xin hãy giúp đỡ ạ!

-Chị...!

Mãi cho đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nó bỗng cười trừ. Nó là kẻ đã sạc cho không biết bao nhiêu người rồi.

Nó lật người lại, hai con mắt tròn xoe phía đối diện vội vàng cụp xuống, che đi bằng mái tóc hệt cuộn bông lù xù vừa bị mèo phá. Nó tính ghẹo cậu lần nữa, nhưng rồi rụt tay lại và quay đi. Người bên cạnh nó không phải lão già đầy lông lá.

"Ba mẹ biết không? Có một người nữa khiến con điếm còn thấy mình thật đặc biệt."
----------------------------------------------------

Có thể chương sau ai đó sẽ phá vỡ một nguyên tắc cực kì kiên định của mình. Hãy chuẩn bị tâm lí để không quá bất ngờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro