Chương 2: Không Điểm Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo - Nhật Bản, khoảng 9 giờ tối

Dường như khi đêm về cả thành phố mới thật sự thức giấc, dù bầu trời đã phủ kín màu đen đặc nhưng dòng người đổ ra đường vẫn đông nghịt, tấp nập trên các con phố, đi đâu nó cũng thấy ánh đèn đủ màu sắc sáng trưng như ban ngày cùng bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Nó ngẩng đầu lên, cố tìm kiếm chút yên bình từ ánh trăng đêm đêm, hít hà bầu không khí đầy khói bụi. Hôm nay không có sao...Nói thì nghe buồn cười lắm nhỉ, một con điếm như nó lại hiếm khi đi lang thang rảnh rỗi ở ngoài đường thế này. Từ chiều đến giờ nó vẫn chưa có gì lót dạ, nhưng cũng may trước đó nó đã vớ được cái bánh ưa thích lại sắp hết hạn nên cố ăn đến suýt bội thực, nó nghĩ nó vẫn chịu được cho đến mai.

Nó cứ vòng vo hết ngõ này ngõ kia, đến khi chân sắp nhão thành nước, nó vô tình phát hiện ra một con hẻm vắng. Nghe thấy tiếng bước chân của nó, có mấy người ngẩng lên nhìn rồi lại dán mắt vào điện thoại. Bọn họ đều là phụ nữ, với bộ váy hay quần áo mà theo nó "chẳng khác gì đồ lót". Nó cá những chúng được mua ngoài chợ vì thiết kế quá đỗi tầm thường và trên người chẳng có trang sức gì quý giá, nói không ngoa thì mấy thứ đấy giống...rẻ lau trong nhà nó, đã từng như vậy. Với con mắt tinh tường của "người trong ngành", nó chỉ cần liếc nhẹ một cái là biết ngay, những cô gái đứng đường.

Nó tiến vào sâu hơn, khiêm tốn đứng ở một góc hơi khuất, cười tươi cùng giọng nói với âm lượng vừa đủ.

-Chào mọi người, một ngày tốt lành.

-Mày đứng đây làm gì?

-Em cũng hoạt động về đêm ạ - Nó nghiêng đầu nhoẻn cười, cố che đi sự khoái chí.

Nhìn những cái bĩu môi khinh rẻ kia, có vẻ...chẳng ai tin nó. Mặt không nấy một vệt son phấn, mặc áo phông với quần rộng đơn giản, cả đôi dép đi trong nhà, trông cực kì bình thường.

Một vài người kéo nó đến gần rồi giễu cợt, nó cười hì hì chứ chẳng buồn phản bác. Rồi bọn họ phá lên cười khi nghe nó nói một buổi tối chỉ gặp đúng một người, bữa đực bữa cái "Chắc con này ngốn đất để sống, hahahaha" 

Một lúc sau, có ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng xe máy từ xa. Theo phản xạ tự nhiên, bọn họ ào đến, nó nghe thoáng qua có chất giọng réo rắt như đang nén âm từ cổ họng.

"Mấy con ruồi bâu vào nhanh thật" Hắn ta nghĩ thầm, tay nổ rom rom chiếc xe máy mới mua, và xung quanh hắn là những lời tán dương ngọt xớt của các cô gái, "Trông anh ngầu quá", "Xe anh đẹp thật đấy", "Anh có thể chở em đi không?", "Anh giúp em nha, dạo này em ế quá à"...

Đầu xe của hắn xoay ngang dọc một chút và chĩa vào một thân hình đang đứng đằng xa. Nó thấy hắn ta thì cười mỉm và quay đi. Nó thừa biết hắn không đáp ứng nổi mấy yêu cầu trên trời của nó đâu. 

Còn hắn thì sao? Tên đó không tin được...hắn bị hớp hồn bởi một con điếm, đúng hơn là khi nó cười nhẹ với hắn. 

-Đồng nghiệp? - Hắn chỉ vào nó.

-Lính mới anh ạ. Nó vừa đứng đấy được một lúc.

Lính mới, nghĩa là có thể có lần đầu, hắn nghĩ thế. Hắn nhìn nó, máu sôi hừng hực như chuẩn bị nuốt chửng con mồi yếu thế.

-Hey, cô em, làm đêm à?

-Dạ vâng - Nó gật nhẹ rồi quay đi tỏ ý từ chối. Ấn tượng đầu tiên của tên đó về nó, một con mụ õng ẹo, thời buổi này gái ngành ngày càng nhiều, vừa chất lượng vừa có công ty quản lí đàng hoàng, mấy đứa làm rong như nó tìm khách còn chẳng được lại còn ra vẻ chê bai. Để xem, nó chảnh được bao lâu.

-Đi với anh đêm nay, bao nhiêu anh cũng trả.

-58.000 yên (~10.000.000 vnd)

-Khặc...Mày nói gì? Mày bán thân hay bán nhà đấy?

-Hahaha...lính mới, chị bảo này...

"Thế nên tôi mới từ chối đấy" - Tính nóng nảy bắt đầu bùng phát, nhưng bị nó kìm lại bằng cái ghì móng tay thật chặt vào da thịt. 

-Lần đầu hả?

-Dạ không - Nó lắc đầu, cố hạ thấp giọng xuống. 

-Thời buổi kinh đang phát triển nhưng chẳng ai cho tiền miễn phí đâu em à. Làm cái nghề dơ hèn nhất mà mắc bệnh công chúa thì chỉ có nước chết đói thôi. Chó cỏ nông thôn mà tưởng mình béc-zê thành phố.

-12 000 yên thì làm theo ý em. Không thì thôi, anh đi với người khác.

-Anh cứ tự nhiên đi ạ.

Sau khi hắn đi rồi, bọn họ cười phá lên và không ngừng đá đểu nó. Thật chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì, nó ngây thơ quá rồi, tưởng mình có giá lắm...Nó thầm thở dài thườn thượt trong lòng, cười nhẹ như một thói quen.

Có vẻ hôm nay khá đắt khách, một người, hai người, rồi ba người dần mất hút vào đoạn đường dài. Mấy tên đó là những kiểu người khác nhau, biến thái, tò mò, nhu cầu cao...cơ mà hình như bọn họ đều ghẹo nó rồi bỏ đi với một người khác.

Làm đêm mà không đi lang thang ra đường thì có cạp đất mà ăn...Có điều,đó không phải nghề của nó, nó là diễn viên, hạng A lận đấy. Nó được khen nhiều lắm, diễn xuất tài ba, điệu bộ và cử chỉ hút hồn, như thể nghề này sinh ra đã dành đất cho nó vậy.

Nó vừa đi vừa nghĩ miên man. Một đêm rảnh rỗi, với người phải quen thức trắng như nó, không thấy kì mới là lạ. Nếu như bình thường, giờ này gót giày nó đang sải bước trên thảm đỏ cùng bộ váy ôm sát xẻ ngang xẻ dọc. Sẽ ra sao nếu chẳng ai liên lạc được với nó? Có ai sẽ báo cảnh sát không, rồi nó sẽ nổi như cồn trên mạng xã hội chứ?

Nó bắt đầu thấy nhớ ba mẹ nó cứ mỗi tối là gọi điện bắt nó đi ngủ, nhớ lúc tay nó mở cửa nhà, lúc nó lên tầng ba...nhớ những thứ chẳng đâu vào đâu.

Có lẽ nó đã trở thành Robinson thời hiện đại với hai bàn tay trống rỗng - không danh tính, không người thân, không tài sản...chỉ khác là tính cách của anh chàng ấy tuyệt vời hơn nó chiều.

Hẳn ai cũng từng khao khát lột bỏ mọi thứ và đi theo tiếng gọi tự do, nhưng chẳng người nào tồn tại được trong cuộc sống không điểm tựa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro