Chương 1: I'm a bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi vào đọc, xin giới thiệu cách viết lời thoại của mình:

-Abcdef... -> Đây là lời nhân vật nói ra.

"Abcdef..." -> Đây là suy nghĩ của nhân vật.

❁ "Abcdef..." -> Trích dẫn mấy câu nói, hoặc có thể là do mình hậu đậu chưa in nghiêng (cái này thì hiếm lắm, khỏi lo) Nói chung là tùy từng trường hợp nhé!

Mấy dòng này mình chép lại từ vài truyện trước ấy mà. Chúc bạn có quãng thời gian thư giãn với bộ truyện của mình nha! Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm này UwU

------------------------------------------------------

     Chiếc giường cỡ lớn được phủ kín bằng lớp đệm dày trắng tinh mềm mại như bông, thêm tấm màn mỏng khổng lồ phía trước hờ hững che đi ánh trăng đêm...một khung cảnh khiến ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, dù điều hòa 24 độ vẫn chạy ro ro, hai người kia mồ hôi vã ra như tắm, thân nhiệt nóng ran mà hình như chưa có dấu hiệu hạ xuống...họ đang có một trải nghiệm không được thoải mái cho lắm thì phải. 

     Midoriya thấy mình điên thật rồi.

     Anh hùng số hai chỉ sau Endeavor, là người có tiềm năng lớn nhất để nối tiếp Biểu tượng Hòa Bình của All Might...Ấy vậy, anh hùng sáng giá đó, thay vì đi bắt tội phạm, cậu ta đang làm chuyện đồi bại gì thế này?

     Midoriya thở hồng hộc, cảm giác như các cơ của cậu đã mềm nhũn, đầu óc cứ lềnh bềnh như bọt biển, chẳng thể nghĩ nổi bất cứ điều gì. Nhưng mà, có lẽ trừ phần dưới của cậu ra...từ đầu đến giờ, nó...căng quá.

     Đôi bàn tay chi chít vết sẹo của cậu ngáng đường con mắt, cho nó một khoảng không tối thui để che đi người con gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính của cậu, di chuyển nhịp nhàng còn hơn một cái máy, thi thoảng còn vặn vẹo eo cùng giọng nói ngân vang...tất cả làm lu mờ đi cái lý trí trong con người cậu. Đáng lẽ, cậu phải từ chối thẳng thừng, dứt khoát quay đi, vậy mà còn nói với cô ấy ít nhất hãy mặc áo của cậu vào vì cậu không dám nhìn phụ nữ khỏa thân...Cái gì đã ở trong đầu cậu lúc đó vậy? Có cho cậu ngồi nghĩ cả tháng đi nữa, không tài nào hiểu nổi...

-Ha...ha...sao vậy? A...em căng thật đấy...Nhìn chị đi này~

     Cô ấy khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bắp tay gân guốc của Midoriya rồi trượt dần xuống đường thẳng lõm sâu  ở chính giữa người cậu, nhấp nhô qua những cơ múi săn chắc quyến rũ chết người, một cách lề mề chậm chạm. 

-A...

     Mỗi động tác nhỏ của cô ấy đều làm cậu rùng mình, kích thích ngọn lửa dục vọng trong con người cậu cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, còn cả...tẩy não cậu nữa. Bây giờ, bộ não của cậu đã chật kín, ngoài cô ấy, giọng nói của cô ấy, hành động của cô ấy...cậu chẳng thể nhận thức được gì hơn.

     Cuối cùng Midoriya đã chịu thua. Cánh tay của cậu nhấc lên một chút, để lộ hình ảnh nhạt nhòa phía mắt phải. Xem nào, nó đã thu được gì đây? Mái tóc ngắn xoăn xoăn như những gợn sóng, có màu trắng...không phải, là vàng nhạt...cũng không phải nốt. Cậu không giỏi trong mấy vụ tóc tai này nên chẳng biết tả thế nào nữa, nhưng mà nếu làm một hỗn hợp gồm chút màu vàng và màu xám cùng cả đống màu trắng theo một tỉ lệ nhất định, cái màu huyền diệu kia đã ra đời. Midoriya thích đôi mắt xám trong của cô ấy, cậu có cảm giác như nó có thể hút cậu vào một không gian sâu hoắng bất cứ lúc nào. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Người mà cậu thích, đáng lẽ ra...cậu đang để ý Uraraka cơ mà...Đây có phải quả báo cho sự nhăng nhít không?

     Midoriya cảm thấy...ngay lúc này, bỗng dưng cậu bạo hẳn ra. Chị ấy đã đảm nhiệm tất cả các công đoạn, bỏ gần tiếng đồng hồ cho phút dạo đầu, kiên nhẫn kéo khoảng cách giữa chị ấy và cậu từ mỗi người một mép giường về con số âm, như bây giờ...Cậu không muốn cứ thế này mãi. Sướng thì sướng thật, nhưng mà...cậu cũng phải làm gì đó chứ, ít nhất thì ngoài kia cậu là một anh hùng cơ mà, nằm im nhìn người ta làm hết việc quả thật là một nỗi nhục nhã. Không biết vì sao, hay vì dục vọng đã làm lu mờ lý trí, cậu bắt lấy vai của cô ấy và đổ người xuống. Bây giờ ngược lại rồi, cậu ở trên, cô ấy ở dưới.

-Hãy để em đảm nhiệm việc này.

-A...

     Cô ấy ban đầu có chút ngạc nhiên, mắt hơi mở to vẻ ngỡ ngàng, nhưng đôi môi đã nhanh chóng vẽ lên đường cong ma mị và trao cho Midoriya ánh nhìn đăm chiêu. Cô ấy vòng hai tay ra sau cổ Midoriya, kéo cậu ấy xuống nằm trên người cô ấy. Và rồi...một nụ hôn. Dù biết là sai, nhưng mà Midoriya muốn cô ấy chiếm trọn khoang miệng mình hơn là một tiếng chụt lên má.

-Ha...ha...em...nhanh...nhanh quá...

     Cậu ôm chặt lấy cô ấy, vùi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương thơm dịu, còn thân người di chuyển nhanh hơn. Cậu...sắp rồi...

-A~  Cô ấy uốn cong người, há hốc miệng, có vẻ cô ấy cũng giống cậu...sắp rồi.

     Midoriya lại bạo gan một lần nữa, há miệng ra tính luồn cái lưỡi này vào miệng cô ấy và kết thúc cuộc vật lộn tốn mồ hôi, nhưng mà đã bị bàn tay mềm mại nào đó chặn lại.

-Em nên...với người mình yêu.

-Em yêu chị mà.

-Em đang yêu cơ thể chị, chị biết điều đó. 

-Không, em....Ah!

     Chiếc mũi của cô ấy hít lấy hít để cái cổ của Midoriya làm cậu hơi nhột. Sau đó...sẽ cắn vào vai cậu, nhỉ? Giống như phân cảnh nóng bỏng mà Mineta kể với bản mặt không biết xấu hổ, nhiều đến mức cậu đã thuộc làu làu. Nhưng không, cô ấy...có cái gì đó man mát trườn trên vai cậu như một con trăn. Cô ấy...liếm cơ. Cả người cậu run lên, nổi hết da gà cùng cảm giác khoan khoái mà hơn hai chục năm nay chưa từng có. Nhưng mà...Midoriya lại nghĩ, sẽ thoải mái hơn, nếu...

-Chị...cắn em đi.

-Một dấu hickey trên cổ...ha...ha...đó là đánh dấu chủ quyền.

     Lý trí trong người Midoriya đã bị cuốn đi hết rồi! Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong những điều đồi bại dơ bẩn.

-Thế chị...đánh dấu em đi.

-Không - Cô ấy nói khẽ - Hãy để người đó...người yêu của em...làm việc này. A~ Chị sắp...

-Maru-sama...e-em cũng thế.

-A...thoải mái thật.

     Đôi vai rộng của cậu đè bẹp dí cô ấy, hai người cứ vậy mà thở dốc, có vẻ không có ý định rời ra đâu. Mãi một lúc lâu sau, cô ấy mới mở lời, khẽ đưa vào tai Midoriya âm thanh nhỏ nhẹ ngọt ngào.

-Lần đầu, phải không?

-Vâng, đúng rồi chị.

-Thoải mái không?

-Có ạ. Nhờ Maru-sama...em rất thoải mái.

-Vậy là được rồi - Cô ấy thở phào, trán đã ướt đẫm mồ hôi - Không cần biết những lần sau thế nào, lần đầu tiên của một người phải thật dễ chịu.

-Chị cũng dễ chịu đúng không?

-Đúng vậy.

-Thế là...hôm nay, lần đầu của chị với em, đều thoải mái.

-Có thể em chưa biết, chị mất lần đầu từ lâu lắm rồi. Chị xoa đầu em chút nhé?

"Mất từ lâu lắm rồi...ý chị là sao?" Midoriya liên tưởng đến một gã tệ bạc. Cậu đã làm chị ấy buồn...cảm giác tội lỗi dần phủ đầy con tim cậu. 

-Vâng. Mà chị đừng nghĩ nhiều về chuyện đấy, đó chỉ là một tai nạn không may mà thôi, phải không? Chị không có lỗi gì cả - Midoriya ôm chặt cô ấy thủ thỉ.

-Em nghĩ vậy à? Tai nạn ấy đã diễn ra...ừm...năm chục? Không, chắc cũng phải mấy trăm lần chứ...Có đến hàng nghìn không nhỉ?

-Chị...bị hại nhiều thật...tội nghiệp.

     Sự thương cảm trong người cậu lóe lên. Cảm giác tội lỗi, dù...cô ấy chủ động, nhưng cậu vẫn bứt rứt, cậu thấy có lỗi, một lỗi nào đó...Midoriya lại nghĩ đến, không phải một, cực kì nhiều gã tồi đã làm bẩn cô ấy, làm cô ấy khóc thét trong sự tủi nhục, chà đạp lên tôn nghiêm của một người phụ nữ. Mấy gã đó, có thể là những tên đàn ông bị tha hóa, hoặc cũng có thể là...tội phạm. Đã gọi là tội phạm, việc gì phạm pháp cũng có thể dính líu đến chúng. Midoriya nghiến răng, tay nắm chặt lại...cậu thề, một ngày nào đó, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để quét sạch bọn chúng, để những con người xấu số như chị ấy sẽ không còn nữa. 

-Đâu, chị toàn là người chủ động thực hiện tai nạn mà - Cô ấy làm điệu bí ẩn, bàn tay xoa nhẹ bộ tóc xù xù của Midoriya.

"Hả? Chị ấy vừa nói...chủ động?" Chị ấy luôn bị...giống như cậu bây giờ à, nên luôn chủ động?

-Lúc đó, chị...giống em bây giờ, phải không?

-Không.

-Thế...lúc đó chị bị...

-Vì chị là một con điếm - Cô ấy nói tỉnh bơ, giọng hơi trầm vẻ đó chẳng phải chuyện gì to tát cả.

     Cậu...cậu có nghe nhầm không? Hay tại khung cảnh ám muội này làm đầu cậu chỉ chất chứa toàn những thứ bậy bạ? Chị ấy vừa nói...từ nào đó, đồng âm với... 

-C-chị vừa nói gì thế?

-Chị là một con điếm - Cô ấy ôn tồn nhắc lại chính xác câu nói vừa rồi, cúi đầu hít hà hương thơm của mái tóc xanh xù, chẳng mảy may để ý đến cái thân đã hóa đá từ bao giờ của Midoriya. Cậu...sốc tận óc.

---

     Ở một thế giới nào đó, một thế giới không có năng lực hay những thứ siêu nhiên nào cả...

-A...ha....daddy à, mạnh...mạnh nữa lên...

-Như ý em.

-Ah~

     Một người đàn ông, hơn bảy mươi rồi chứ chẳng đùa, cùng một đỉnh đầu hói sáng choang hơn cả ánh đèn điện, thân hình mập ú chỉ toàn những ngấn mỡ, và gương mặt biến thái...nước miếng của hắn ta chảy đầy xuống thân hình nuột nà kia, tay nắn mạnh vòng một của ai đó. Một khuôn mặt tởm lợm lởm chởm râu ria, cái miệng đầy nước bọt, chiếc bụng mỡ ục ịch với đám lông đen rậm rạp liên tục va vào nhau tạo thành âm thanh ùng ục còn to hơn cả tiếng của hai người kia. Một cảnh tượng hết sức ghê tởm, dễ dàng làm một người phát ói khi nhìn vào. Vậy mà...cô gái kia...ánh nhìn mơ màng trìu mến, khuôn miệng ngọt ngào cùng những âm thanh nóng bỏng mê người, trông cô ấy cực kì say mê. Người ta nói "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", ánh mắt của cô ấy như đang chìm đắm vào hoang lạc, đấy là ánh mắt...chứ đâu ai biết cô ấy thực sự cảm thấy thế nào. Cử chỉ đó, điệu bộ đó, chịu đựng những điều làm con người ghê tởm, một cách nhẹ nhàng như phủi đi đám lông vũ, chẳng tỏ bất cứ thái độ nào...Có những thứ không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng có được, và từ đó sinh ra mấy chữ "người trong ngành", được hiểu một cách trong sáng, nó chỉ đen tối khi đặt trong hoàn cảnh nhất định mà thôi.

     Hắn ta cúi người xuống, tính kề đôi môi trề của mình vào môi nó và cho nó nếm thử hương vị của điếu xì gà đắt tiền. Nhưng mà, nó nhạy lắm. Nó chặn lại bằng đôi bàn tay của mình, ngân cao giọng:

-Phát hiện daddy làm trái thỏa thuận nha~

-Thôi nào, con đĩ nhỏ của anh, anh cũng đã đeo bao đàng hoàng trước mặt em rồi cơ mà, cho anh đi, một lần thôi.

-Ý cha...không là không.

-Hôm qua anh tặng em đôi khuyên tai, ưng không?

-Có chứ, tất nhiên rồi. Em yêu daddy nhất~

-Vậy hôm nay...nếu chúng ta chạm môi...hai cái túi hàng hiệu, em thấy sao?

-...

-Nói gì đi em, đừng im bặt như vậy.

-Em buồn quá.

-Sao em lại buồn? Có chuyện gì? Ai đã làm con đĩ nhỏ của anh buồn?

-Anh đấy chứ ai. Thì ra...thỏa thuận của em với anh còn không bằng hai cái túi. Em buồn quá.

-Thôi nào, đừng buồn...

     Nhìn bộ dáng hờn dỗi của nó làm hắn thấy thích thú, cái nam tính bỗng chốc nổi lên. Hắn ta muốn điều khiển cảm xúc của nó như điều khiển một con rối. Cảm xúc của nó, nó vui hay nó buồn, phải phụ thuộc vào hắn ta, hắn muốn điều này, và hắn rất vui khi nó hợp tác với hắn còn hơn cả mong đợi.

-Được rồi, anh không làm gì nữa. Em là con đĩ lắm điều nhất mà anh từng thấy đấy em biết không.

-Em lắm điều như vậy, anh có ghét em không?

-Sao lại ghét được chứ. Em làm anh thấy hứng thú hơn mấy con mụ ngoài kia, một con ả đỏng đảnh rườm rà.

     Hắn ta nói không sai. Nó được ngầm coi là con điếm đỏng đảnh bậc nhất trong ngành. Trong khi những đồng nghiệp của nó, hết quỳ gối rồi đeo cái đuôi lõng thõng ở đằng sau và hành động như một chú cẩu, thích thú với những điều nhục nhã, tỏ ra say mê với những thứ chà đạp lên mình...nó khác, khác hoàn toàn. Nào là phải có đồ bảo hộ đàng hoàng, số tiền ngất ngưởng phải trả cho nó sau mỗi lần vui đùa, và còn...cấm hôn vào môi. Đồng nghiệp của nó không hiểu nổi mấy tên nhà giàu đó nghĩ gì, nó còn chưa bao giờ làm sạch thằng bạn của ai đó bằng enzym. Nó như một con điếm bồng bột ngây thơ gặp may hết lần này đến lần khác, nhưng nếu nó nói, không phải thì sao? Cũng không thể phủ nhận nó có may mắn, nó đã nhận ra một điều sớm hơn họ một bước: ai cũng thích những thứ khác biệt. Những điều khác biệt mới làm nên giá trị của một vật. Trong vô vàn những con điếm quỳ lạy và xin xỏ, nó chưa van nài ai bất cứ thứ gì. Bọn họ - những tên nhà giàu, đã phát ngấy với những con ả hạ mình, và họ đã tìm thấy cảm giác mới lạ: con điếm còn biết ra điều cơ đấy, mà nhiều điều là đằng khác. Rất khó để tìm một ai đó ngược đời như nó, lần đầu nó chắc chắn mất rồi, còn...nếu coi ai đó đã mất nụ hôn đầu chỉ khi họ chạm môi với người khác, thì nó vẫn giữ được nụ hôn đầu đấy.

-Hì hì, cảm ơn anh, em lại thấy vui rồi.

     Nó lấy tay che đi khuôn miệng của mình, che đi nụ cười đắc thắng. Lúc nào cũng vậy, nó chưa bao giờ thua.

     Nó biết, cái gì rồi cũng đến hồi kết, cuộc vui này sẽ tàn nhanh thôi. Vì sao à? Đã già lại còn yếu sinh lý, phút dạo đầu dài lê thê mà việc chính chẳng tốn thời gian là mấy. Nó vào phòng tắm gột rửa hết đống tàn dư vừa rồi, mặc bộ váy hở hang mà hắn đã chuẩn bị và thản nhiên bước ra ngoài. Chẳng cần nhìn cũng biết, hắn lại chằm chằm vào nó bằng ánh mắt biến thái như muốn nhồm dậy và ăn sạch, nhưng nó cũng biết thừa hắn chẳng thể lên lần nữa đâu, chỉ biết ngồi nhìn và thèm khát, giống như no cái bụng đói con mắt vậy.

     Nó xong việc cũng đã ba giờ sáng. Nó trở về nhà của mình, hay đúng hơn là một căn biệt thự được hắn ưu ái xây cho, thay bộ váy xẻ sâu bó chặt đến nghẹt thở rồi ngủ một mạch đến chiều.

---

     Nó không thể nhắm mắt được nữa vì thấy đói bụng. Như một thói quen, nó lầm lì mãi, ngáp ngắn ngáp dài rồi cuối cùng cũng nhấc người dậy vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra. Nó đứng đó chén sạch hai miếng bánh kem cỡ lớn rồi nhấm nháp gần hết hộp bánh quy và uống một cốc nước, thế là no. Tự dưng hôm nay nó muốn màu mè đôi chút. Nó pha một cốc trà, mắt nhắm mắt mở mang vào phòng. Hậu quả cho cái tội lơ mơ bất cẩn của nó, nó bị vấp rồi ngã rầm xuống một cú đau điếng.

-Ách...đau thật...

     Nó run run đứng dậy. Tưởng chết rồi cơ đấy! Giờ thì, vào phòng và nghịch laptop một chút. Đó là điều mà nó định làm, cơ mà...đây là đâu? Nó nhớ mình đang ở trong nhà, sao lại đứng giữa đường thế này? 

-NÀY!

     Nó giật bắn mình, thót tim nhìn con người lạ lẫm bước xuống xe với bộ mặt hằm hè. Nó sắp bị ăn mắng. Nó không muốn thế.

-Xin lỗi chú ạ - Nó cúi gập người xuống - Cháu vừa bị ngã, đau chân quá nên không đi nhanh được, mong chú thông cảm.

-À...ờ. Cháu đi đâu? Cần quá giang không?

-Dạ không ạ - Nó cười - Chúc chú một ngày tốt lành.

-Cháu cũng vậy.

     Người đàn ông đó cười hạnh phúc rồi vào trong xe và chạy vượt qua nó. Nó khẽ thở phào...mua vui là tài của nó. Thật may vì nó không bị ăn mắng.

     Tấp nập thật, dòng người tỏa ra nhiều phía, đi bộ băng qua các vỉa hè, và đa phần đều nói một ngôn ngữ nào đó...tiếng Nhật! Nó lại gặp may lần nữa nhỉ, nó nghĩ thế. Nó biết tiếng Nhật. Có điều...đây không phải đất nước của nó, nó ở chỗ khác cơ. Có một thứ nó không hiểu, tại sao nó lại ở đây, chỉ vì một cú ngã bất cẩn à?

-XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!! HÃY CÙNG ĐẾN VỚI BẢNG XẾP HẠNG ANH HÙNG NÀO!! - Từ trên màn hình lớn hiện ra một MC với nụ cười rạng rỡ.

-NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHÍNH LÀ...ANH HÙNG ENDEAVOR!! NHỮNG ANH HÙNG TÀI NĂNG NỔI LÊN NGÀY CÀNG NHIỀU, VẬY MÀ NGÀI ẤY VẪN BẢO TOÀN VỊ TRÍ THỨ NHẤT MỘT CÁCH HOÀN HẢO!! ĐÂY LÀ MỘT THÀNH QUẢ ĐÁNG NGƯỠNG MỘ, KHÔNG HỔ DANH LÀ ANH HÙNG DIỆT ĐƯỢC NHIỀU TỘI PHẠM NHẤT NHẬT BẢN!!

     Từ trên màn hình hiện ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn, cường tráng với vóc dáng vạm vỡ, có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm và đôi mắt màu ngọc lam sắc bén. Râu, bộ ria, chiếc mặt nạ và cả đôi giày của ngài ấy dường như được tạo ra từ lửa, cùng bộ đồ hải quân bó sát với những đường lửa chạy qua ngực, thân trên, cánh tay và nổi bật nhất là vai. 

-VÀ VỊ TRÍ SỐ HAI CHÍNH LÀ...ANH HÙNG DEKU, ĐÃ XUẤT SẮC VƯƠN LÊN TỪ VỊ TRÍ SỐ BỐN!! CẬU TA LÀ MỘT TÀI NĂNG TRẺ CỰC KÌ NHIỆT HUYẾT, VÀ TÔI TIN CHẮC RẰNG ANH HÙNG DEKU LÀ ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM CỦA CÁI GHẾ HẠNG MỘT ĐÃ THUỘC VỀ ANH HÙNG ENDEAVOR HƠN CHỤC NĂM NAY!! 

     Một cậu trai với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh lá lấp lánh, một chút tàn nhang trên mặt và mái tóc xù đặc trưng. Anh hùng, Endeavor, Deku...hình như nó đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Phải đấy, chắc chắn là bối cảnh của bộ phim "Học viện Anh hùng". Nó đã thử tự vả mấy cái đau nhói, nhưng mà, trước mắt nó, những cái tên quen thuộc cứ vang lên, cùng chất giọng Nhật của người qua đường không lẫn vào đâu được, và hơn nữa nó hoàn toàn tỉnh táo. Nó không nằm mơ...

     Fanfic thì nó cũng đã đọc rồi. Xem nào, nó sẽ trở thành gì đây? Một anh hùng tài năng xông pha vào nguy hiểm, hay một tên tội phạm đắm chìm trong tội ác...Trước tiên thì, như một bản năng, nó cần đi săm soi đôi chút.

     Nó vào nhà vệ sinh công cộng và chằm chằm vào một bản mặt được gương phản chiếu lại. Nó vẫn là nó, vẫn chiều cao ấy, bộ tóc ấy, gương mặt không có gì thay đổi, chỉ là tròng mắt đen pha chút nâu đục của nó đã chuyển sang màu xám nhẹ. Cũng được, không sao cả, mặc dù nó thích một cơ thể mới hơn, ý nó là, cái đó vẫn còn, trinh tiết. Nó đang tưởng tượng sang một tương lai xa vời. Trong mộng tưởng của nó, nó sẽ kết thúc sự nghiệp làm một con điếm của mình và biến thành một nàng thơ thuần khiết. Thứ quan trọng nhất, chính là, năng lực của nó. Nó có thể làm gì nhỉ? Hô mưa gọi sấm, dịch chuyển đồ vật, đọc suy nghĩ hay những năng lực ngầu bá cháy giống như các nữ chính kia? Nó đã thử, thử đi thử lại, nhưng mà...nó bỗng cười xòa...nó có năng lực mới là chuyện lạ ấy. Thế giới của nó gọi thế giới này là một bộ phim, một bộ phim siêu nhiên để trí tưởng tượng của chúng ta cùng bay bổng, còn thế giới của nó là cả một bầu trời thực tại tàn khốc chứ không có mấy thứ mộng mơ này đâu. Có vẻ...nó không thể tỏa sáng được rồi, làm gì có anh hùng hay tội phạm nào vô năng đâu chứ. 

     Những mộng mơ dần tan biến, nhường chỗ cho thời gian của thực tế. Nó nhận ra mình không có bất cứ ai bên cạnh cả. Nó không biết nên giải quyết thế nào, vì các nữ chính đều có gia đình mà. Tự dưng nó lại nghĩ đến học viện U.A. Không biết người ta có nhận một đứa vô năng gần ba chục tuổi tới nơi vào học không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Mà thực tế chút nữa, trên người nó chẳng có gì cả, ý nó không phải tiền bạc, mà nó đang nói đến những thứ cơ bản như chứng minh nhân dân, giấy tờ đại loại vậy. Không có những thứ đó, nó không thể đi xin việc trong một cửa hàng hoặc công ty hay đi vay tiền ngân hàng để tự lập, mà nó còn không có người bảo hộ. Có truyện nào nữ chính tự thân một mình với cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì trong thế giới này mà nó chưa đọc không? Họ sẽ làm gì? 

     Nó hơi thất vọng, hay đúng hơn, cực kì thất vọng. Nó thấy lo cho tương lai của mình...đây đâu phải bối cảnh chính, Midoriya đã là anh hùng, tức là bọn họ tốt nghiệp U.A rồi, có biết trước nội dung truyện cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Nó ngỡ ngàng một hồi trước sự nghiệt ngã của thực tại, rồi...trông mặt nó như nhận ra điều gì đó. Nó ngẩng cao đầu, hít một hơi dài.

-Có vẻ...cuộc đời này đã được ông trời định sẵn rồi...

     Khóe môi của nó cong lên tạo thành nụ cười tà mị. Nó hơi nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm vào hư không, biểu cảm diễn sâu của nó không phải ai cũng có thể bắt chước được, vẽ lên một cách cực kì thuần thục. 

-Một con điếm, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro