Chap 8: Ai Cần Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung POV.............................

Đã một tuần nay Ji luôn ở bên tôi....Cậu ấy gần như chẳng dời đi đâu cả....Cứ tới tận đêm khuya mới trở về phòng ngủ..sáng sớm lại qua....

Ji nói với tôi rất nhiều chuyện..đó là những kỷ niệm của chúng tôi ...Có những chuyện tôi không tin được là Ji sẽ nhớ...Lòng tôi rối bời...Tôi dần nhận ra một cái gì đó khác lại từ trong những cử chỉ quan tâm của Ji đối với tôi..Nhưng là tôi không sao giải thích được rõ ràng...

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Ji vẫn thường hôn tạm biệt tôi..Vẫn là hôn môi như lần đầu..Tôi đã dần quen với chuyện đó..Không còn sốc hay nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác...Tôi đã có thể khẳng định rằng...Ji hôn tôi...những cái hôn ngày càng sâu và dịu dàng hơn....

Thời gian trôi đi thật nhanh...Càng ngày tôi càng sợ hãi....Tôi không thể tỉnh lại dù đã cố gắng hết sức..Dù Ji vẫn kiên trì bên tôi..truyền hơi ấm vào bàn tay tôi lạnh lẽo.....Có phải chăng tử thần đã thực sự yêu quí tôi rồi....

Và một chuyện khiến tôi băn khoăn.....Ji không đến trường nữa...Cậu ấy đã xin nghĩ một năm để chăm sóc tôi....Tôi nghe được mẹ và Ji nói về chuyện này vài ngày trước.....Ji hi sinh vì tôi như thế..Còn tôi chỉ biết bất lực nằm một chỗ để chờ chết ư.....Tôi thật sự không can tâm...

End EunJung POV......................................

Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo..Thêm nửa năm nữa đã trôi qua...Jung vẫn chưa tỉnh lại..Cậu ấy vẫn nằm đó..đôi mắt nhắm nghiền như một thiên sứ say ngủ....Bác sĩ nói Jung có thể duy trùy được sự sống như vậy đã là một kỳ tích rồi...Vậy nên tôi không dám mong gì hơn...Tôi sợ nếu mình tham lam mà mong ước thêm nữa thì lại sẽ mất đi tất cả...

Tôi bây giờ chỉ cần được ở bên Jung..được nhìn thấy cậu ấy..được ngày ngày nắm bày tay gầy gò của cậu ấy..được mỗi ngày kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện vu vơ...Dù Jung không đáp lại nhưng tôi vẫn tin là cậu ấy nghe được...Hạnh phúc tôi chỉ cần giản đơn như thế thôi..........

Nhưng phía sau những bình yên đó tôi vẫn mang trong tim một nỗi lo sợ vô hình...Những giấc mơ tôi vẫn thường kêu khóc thảm thiết khi bắt gặp hình ảnh Jung bị bàn tay lạnh lẽo của thần chết kéo đi..Tôi cố níu Jung lại..Nhưng tôi so với vị thần lạnh lẽo u tối đó thật quá nhỏ bé và yếu ớt..chỉ có thể lặng nhìn Jung bị mang đi...Cảm giác như trái tim cũng theo Jung mà đi mất..Chỉ còn lại một cái xác không biết tồn tại để làm gì....

Chuông điện thoại vô tình reo khiến tôi giật mình...Lâu nay tôi vẫn thường tắt máy...mấy ngày nay mới mở lên vì mẹ tôi nói muốn gọi cho tôi khi rảnh...Thời gian trước mẹ hay ghé nhà Jung thăm tôi và cậu ấy..Nhưng gần đây công việc bận mẹ không ghé được nên chỉ gọi qua hỏi thăm....Nhưng lần này...Không ..phải....mẹ.....

Tôi im lặng nhìn số điện thoại quen thuộc đang hiện lên trên màn hình..Trước đây mỗi lần người này gọi tới tôi sẽ thấy rất vui sướng và hạnh phúc..nhưng giờ chỉ thấy phiền chán và nhạt nhẽo....

Ngần ngừ mãi tôi mới chịu ấn phím nghe máy..Chưa kịp lên tiếng bên kia đã cao giọng hỏi.

-Ji Yeon...Lâu nay cậu làm gì..ở đâu..tại sao tớ không liên lạc được với cậu...

Tôi khẽ thở dài rồi nói.

-Tớ rất bận......

-Bận...Bận đến nỗi không thèm gọi cho tớ một cuộc..cũng không nhắn một cái tin....Tớ rốt cuộc là gì của cậu...

Cậu ta tức giận nói...tôi chán nản cố ghiềm giọng từ tốn nói.

-Seung ho.....Tớ thật sự rất bận..Không có thời gian tranh cãi với cậu...Tớ cúp máy đây...

-Đợi đã...Tớ có chuyện muốn nói..

Seung Ho lên tiếng..Tôi mệt mỏi đáp lại.

-Vậy cậu nói nhanh lên đi....

Seung Ho dường như cũng không mặn mà với cuộc trò chuyện này...Thì ra hai chúng tôi đã có một khoảng cách không sao khõa lấp đi được...Tôi dường như cũng đã đoán được cậu ta muốn nói gì với mình....Seung Ho nói.

-Ji Yeon....Tớ muốn nói về tình cảm của hai chúng ta...Tớ cảm thấy giữa hai chúng ta ngày càng xa cách...Tình cảm cũng không còn như xưa..Hơn nữa tớ cũng đã quen với một bạṇ  gái khác rồi....Chúng ta chia tay nhé..........

"Chúng ta chí tay nhé" câu nói thật nhẹ nhàng...Tôi thật không nghĩ tình cảm của tôi và cậu ta sẽ chấm dứt chỉ bằng bốn chữ đơn giản đó...

Ngày trước tôi là người tỏ tình trước..Tôi ngày đó rất thích cậu ta...Thích cái nụ cười sáng lạn..Thích cái vẻ ga lăng đậm chất hoàng tử của cậu ta..Thích cả cái dịu dàng mà cậu ta hay nhìn tôi...Chính Jung đã giúp tôi có dũng khí mà nói với cậu ta..Và cũng chính Jung luôn an ủi tôi khi cậu ta khiến tôi khóc....

Chỉ là tôi không nghĩ rằng khi chia tay với con người này tôi lại không hề cảm thấy đau khổ..Thậm chí một chút nuối tiếc cũng không..Chỉ có cảm giác như vừa được giải thoát....

Thấy tôi im lặng Seung Ho dường như lại ngỡ tôi đang sốc hay lại khóc như ngày xưa nên lại nói..

-Ji..tớ thực sự xin lỗi cậu...Cậu hãy mở lòng và suy nghĩ thoáng hơn nhé...Tớ tin có người sẽ hợp với cậu hơn là tớ....Thành thật xin lỗi cậu..

Tôi khẽ cười...cũng không biết Seung Ho có nhận ra không...Rồi tôi nói.

-Tớ không sao..Tớ hỉu rồi..Chúc cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc...

Seung Ho hình như bị sốc trước sự dửng dưng của tôi...Cậu ta im lặng mãi vẫn không thấy nói gì....Tôi lại tiếp..

-Tớ là thật tâm cầu chúc cho cậu...

-Cảm ơn..

Seung Ho cũng chỉ nói được như thế....Sau đó tôi liền chào rồi cúp máy...Khẽ thở dài tôi mỉm cười quay sang nói với Jung..

-Jung...Tớ và Seung Ho đã chia tay rồi...thật kỳ lạ...Tớ lại không hề khóc hay thấy đau đớn.Chỉ cảm thấy đó như một lẽ tất yếu....Thật lạ đúng không Jung..Thật lạ....

Tôi nói và lại nắm chặt lấy tay Jung...tôi giờ phút này đã nhận ra....Bình yên thật sự mà tôi tìm thấy được chỉ là duy nhất khi ở bên một người..Đó chính là cậu ấy...Ham Eunjung....

Eunjung Pov...................................

Ji và Seung Ho đã chia tay...Một chuyện với tôi mà nói thật sự quá bất ngờ....Trong trí nhớ của tôi..Tình yêu Ji giành cho Seung Ho rất sâu sắc...Sâu sắc đến nổi khiến tôi phải đau khổ...Ji trong mắt chỉ có cậu ta..trong tim cũng chỉ có cậu ta,nói cũng nói về cậu ta,nghĩ cũng nghĩ về cậu ta....

Ji vì cậu ta mà chịu đau khổ..Ji vì cậu ta mà khóc biết bao nhiêu lần..Dù tổn thương mấy cũng không chịu từ bỏ....Nhưng giờ đây họ lại chia tay...Tôi thầm oán trách số phận nghiệt ngã...Trước kia tôi cũng từng cho mình sự ích kỷ và ước họ sẽ chia tay..Lúc đó tôi sẽ có cơ hội ở bên Ji..chăm sóc và lo lắng cho cậu ấy....

Nhưng giờ đây khi ước nguyện ấy thành sự thật thì tôi lại chỉ còn là một cái xác vô tri chờ ngày hỏa táng....Cũng may là Ji không khóc..nếu cậu ấy khóc tôi sẽ phải làm sao...Làm sao khi mà giờ đây đến bờ vai tôi cũng không thể để cậu ấy tựa vào...làm sao khi mà bàn tay cũng không thể đưa ra giúp Ji lau đi nước mắt...

Đau xót nhưng tôi cũng thầm vui trong lòng....Ji của tôi đã thay đổi..Cậu ấy đã mạnh mẽ hơn xưa...Cậu ấy đã có thể một mình bước đi trên con đường tương lai phía trước..Cậu ấy có thể tự đối mặt và vượt qua những khó khăn thách thức đang chờ....Không cần có tôi...Ji vẫn sẽ sống thật tốt....

Điều lo lắng nhất trong lòng cũng được gỡ ra...Tôi chưa bao giờ thấy thanh thản như lúc này....Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi.....Nhưng tôi sẽ ra đi trong nụ cười và vui vẻ.....

.............................

..............................

...............................

....................................

Ngay giây phút tôi quyết định đi về phía tử thần thì một giọng nói dịu dàng vang lên....Bàn tay hình như càng bị siết chặt..

-Jung....Trước giờ tớ vẫn luôn nghĩ Cậu cần tớ....Chỉ cần tớ ở bên cậu thì cậu sẽ có thể tỉnh dậy....Nhưng là tớ hôm nay đã nhận ra...Tớ sai lầm rồi....Bởi vì....Tớ mới chính là người cần cậu..Tớ thực sự rất cần cậu Jung à....Từ khi nào cậu đã trở thành một phần lớn của trái tim tớ..Từ khi nào tớ đã sống mà không thể thiếu vắng cậu...Vậy nên Jung à....Xin cậu..Xin cậu đừng đơi xa tớ được không..Hãy mau tỉnh lại và nhìn tớ một lần được không....

Những lời nói tha thiết như bóp nghẹt trái tim tôi....Bước chân tôi chơi với giữa chừng...Một bên là sự giải thoát vĩnh hằng..Một bên là quay lại và tiếp tục đấu tranh để được sống...Để chờ vào một phép màu cổ tích giúp tôi có thể ở bên Ji suốt đời....

Những giọt nước ấm nóng lại lăn trên mu bàn tay tôi...Tôi cảm nhận được cái run rẫy từ người đang nắm giữ nó....Tim tôi đau lắm...Tôi muốn ôm lấy Ji..vỗ về cậu ấy như ngày nào....

Toàn thân tôi như vừa có một luồng điện mạnh chạy qua...Những ngón tay tôi theo phản xạ mà run nhẹ.....Lúc đó tôi bỗng thấy Ji cuống quyết gọi tên mình..

-Jung...Jung..Cậu tỉnh lại rồi phải không...Cậu thực sự đã tỉnh lại rồi phải không...

Tôi muốn đáp lại nhưng vẫn là không sao mở miệng được....Rốt cuộc có thực sự là tôi đã tỉnh lại..hay chỉ là ảo giác của cả tôi và Ji.................

.......................................................................End.......................................................

Mình xin kết Fic này ở đây nhé.....Mọi người muốn xem đây là SE hay HE hay là gì thì tùy vào cảm nhận của mỗi người.....

Chân thành cảm ơn những bạn đọc đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua...Hãy luôn ủng hộ mình nữa nhé.....

Love all.........................

Shipper JiJung no1.......................:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro