Chap 7 : Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này Up chap hơi trễ nên muốn xin lỗi các bạn trước..Thực sự mình cực kỳ bận à...
Trước tiên cho mình hỏi có ai bấn vì cái Style mới của Cục Vàng Jung Heo không nhỉ..Mình thì không thích Cục Vàng cắt tóc cho lắm..Dù rất xinh..chỉ tiếc cái bộ đồ hôm nay.....Aigoooooo......

.....................................................................

 Tôi trở về trong tâm trạng ngây ngốc và bối rối...Tôi đã gặp được Jung..hai chúng tôi đã gặp được nhau..Nhưng là có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ tới chúng tôi sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này.. Lúc đó..Khi chiếc xe khuất sau cánh cửa sắt,trái tim tôi như có ai bóp nghẹt..Mọi lý trí như bị tê liệt bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của con tim..Tôi chỉ còn biết rằng tôi muốn gặp Jung..tôi chỉ biết rằng dù cho cậu ấy đối xử với tôi thế nào tôi cũng muốn gặp lại cậu ấy..Và tôi đã chạy theo chiếc xe vào trong khi mà cánh cửa lớn sắp đóng kín...

Lúc tận mắt nhìn thấy Jung..tay nắm chặt tay cậu ấy tôi vẫn không muốn tin đây là sự thật..Jung của tôi..Jung trong ký ức của tôi là một cô gái xinh đẹp đáng yêu và luôn nở nụ cười tinh nghịch..Một Eunjung hoạt bát khỏe mạnh chứ không phải Eunjung gầy yếu mong manh nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường trắng...Ai đã đánh cắp Jung của tôi rồi...


Thả người xuống giường..nước mắt vô thức vẫn không sao ngừng được...Cảm giác đau đớn đến không thể thở ra..Lồng ngực như bị một mũi dao ghim chặt...Không chỉ đau ở riêng trái tim..


Tôi sực nhớ ra lời mẹ Jung nói liền vội vàng ngồi dậy,dùng tay gạt đi hai dòng nước mắt vẫ đang lăn dài trên má,tôi đi đến bên bàn học tìm cuốn nhật ký của Jung...Tôi thực muốn biết tại sao Jung lại trở nên như thế..Tôi liệu có phải là một trong những nguyên do khiến Jung thành ra bây giờ không...


Cuốn nhật ký còn rất dài..tôi đọc tới tận gần sáng hôm sau mới hết..Hai mắt tôi đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều...Tôi không thể ngờ rằng tôi khiến Jung đau lòng nhiều đến thế..Tôi không ngờ rằng với Jung thế giới chính là tôi..Và tôi không ngờ rằng Jung thà chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh quái ác trong hơn một năm trời vì muốn được nhìn thấy tôi thêm một chút thay vì đi phẫu thuật..


 Bởi vì Jung sợ..sợ cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa..Cơ hội chỉ là 20%...Quá mong manh cho một lần cá cược...


Nhưng cuối cùng Jung cũng chấp nhận đặt cược...Nguyên do cũng chính tại tôi...Bởi vì tôi khiến cậu ấy tuyệt vọng...Cậu ấy đặt cược khi nắm chắc phần thua..hay đúng hơn..Cậu ấy ra đi để có thể được Chết..


Đó là nội dung của trang nhật ký cuối cùng..Cũng chính là ngày tôi thất hẹn với Jung một năm trước...


Toàn thân tôi lạnh ngắt và run rẫy..Cái suy nghĩ sẽ mất Jung khiến tôi như muốn chết đi...Dốt cuộc Jung đã chiếm một vị trí thế nào trong tim tôi...Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó...Tôi phải làm gì để níu giữ Jung...Phải làm gì để mang Jung trở lại...


 Eunjung Pov.


Ji đã dời khỏi rồi..Thời gian qua là bao lâu tôi cũng không rõ..chỉ biết là rất dài..rất dài..


Ji sẽ quay lại phải không..Cậu ấy đã nói thế mà..hay chỉ là tôi nằm mơ..ai đó làm ơn nói với tôi rằng đó là sự thật đi..hãy giúp tôi có niềm tin để mà níu giữ lại thế giới này...


Tôi rất thích ngủ..ngủ sẽ giúp tôi quên đi hết đau đớn giày vò..Nhưng hôm nay tôi không sao ngủ được,đúng hơn là không dám ngủ..Tôi muốn đợi Ji..tôi sợ nếu ngủ sẽ không thể tỉnh dậy được nữa...Nhưng là tôi đau khổ nhận ra..Thực tế tôi đâu có thức..


Tôi trong mắt mọi người bây giờ may mắn thì giống như đang ngủ..Tệ hơn là như một cái xác vô tri chờ ngày hỏa táng...Chỉ là vài nhịp đập yếu ớt của trái tim đang níu kéo tôi..Nhưng nó giống như sợi tơ mong manh trong gió lốc..Ai biết sẽ đứt khi nào....



Giờ đã quá trưa..Tôi biết được là vì bác sĩ vẫn đến giờ này..


Tôi vẫn nghe được tiếng thở dài của người đó..Giọng nức nở quen thuộc của mẹ..Có lẽ tôi đã thực sự hết hi vọng rồi...Sau lưng tôi cánh tay thần chết đang dang rộng..


Hôm nay Ji không đến...


end Eunjung Pov.................................




Tôi thu dọn mấy bộ đồ vào chiếc ba lô nhỏ..ngoài quần áo tôi không mang gì nhiều...Mẹ đứng bên cạnh im lặng nhìn tôi..Mẹ đã phản đối quyết định của tôi nhưng cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được mẹ..Mẹ chỉ hỏi tôi..


-Con thấy có đáng không..


Tôi không do dự mà đáp lại.

-Tâm con thấy đáng..lý trí cũng thấy đáng..


Mẹ sau đó cũng chỉ thở dài với tôi...


Tôi dùng một ngày để lo chu toàn mọi thứ..Tôi biết Jung đang mong tôi..Tôi cũng rất nhớ cậu ấy...Nhưng Jung àh..Đợi tớ thêm một chút nữa..một chút nữa thôi và tớ sẽ ở bên cậu..Cho dù là suốt đời..


Sáng hôm sau tôi đến nhà Jung từ sớm...Lúc thấy tôi mẹ Jung thậm chí nói không nên lời...Một lúc sau mới có thể thốt lên hai từ..

-Ji Yeon...

Tôi cúi chào rồi mỉm cười nói.

-Từ nay cháu sẽ ở lại đây luôn..Cháu sẽ chăm sóc cho Jung cho tới khi Jung tỉnh lại...


Mẹ Jung vẫn là không nói nên câu...Sau một hồi lại khóc mà nói.


-Tốt rồi..Nhất định Jung sẽ tỉnh lại..Chỉ cần có cháu bên cạnh nhất định Jung sẽ tỉnh lại..


Tôi đau lòng muốn an ủi bà vài câu nhưng lại không biết nói gì hết..Niềm tin của bà với tôi lớn thế sao..Tôi thực sự có thể khiến Jung tỉnh dậy sao...Tôi thì vẫn không dám tin mình có thể..Nhưng vì Jung..vì tôi..vì những người tôi yêu mến..Tôi sẽ cố gắng hết sức...



Tôi bước vào căn phòng lạnh lẽo của Jung..lần thứ hai tôi đặt chân vào đây...Jung vẫn nằm đó..yên bình giống như đang ngủ...Tim tôi cứ nhói đau liên hồi... Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường,khẽ vươn tay nắm lấy tay Jung...


Bàn tay này ngày xưa thường nắm tay tôi khi hai đứa cùng đi học..bàn tay này thường vỗ nhẹ trên lưng tôi khi tôi tủi hờn..bàn tay này thường xoa mái tóc tôi tới rối tung mỗi khi trêu ghẹo..bàn tay này trước kia luôn che chở cho tôi,đem cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối...nhưng giờ đây lại trở nên mảnh khảnh và nhỏ bé trong tay tôi.


-Tay cậu không ấm như xưa nữa Jung àh...Nhưng không sao..Tớ sẽ giúp cậu sưởi ấm lại..


Tôi nói và siết nhẹ tay Jung trong tay mình..cố gắng truyền nhiệt độ của mình vào tay cậu ấy...Tôi biết mình thật ngốc..Nhưng mà tôi thực sự không biết làm gì hơn.



Tôi nghe bác sĩ nói..với những trường hợp hôn mê sâu như Jung thì chỉ có ý chí của chính bệnh nhân mới có thể cứu được họ..chỉ cần họ thực sự có khát vọng sống thì họ sẽ tự đấu tranh với tử thần để tìm đường quay lại..bác sĩ cũng nói dù đang trong trạng thái ngủ nhưng họ vẫn nghe và cảm nhận được những xúc tác bên ngoài..vì thế người nhà của bệnh nhân..đặc biệt là những người có ảnh hưởng sâu sắc tới bệnh nhân hãy thường xuyên trò chuyện cùng người đó..Phải kiên trì và nhẫn nại..Dù không phải trường hợp nào cũng thành công nhưng đây là phương án duy nhất mang tới hi vọng...



Bởi vì là phương án duy nhất nên tôi phải cố hết sức mình..Dù mặc kệ thời gian là bao lâu..Dù cho đối thủ của tôi chính là tử thần đáng sợ..chỉ cần có thể mang Jung trở về thế giới này..Tôi nhất quyết sẽ cố gắng...



Eunjung POV..


Ji đã quay lại..Cậu ấy thực sự đã quay lại với tôi..Lòng tôi bỗng trào dâng một cổ cảm xúc mãnh liệt..Tôi muốn ôm Ji ngay lúc này..Tôi cố vươn đôi tay...Nhưng Ji vẫn xa quá...Tôi đang lần mò để tìm đường tới gần cậu ấy hơn..


-Jung..Từ giờ tớ sẽ ở lại đây..Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu tỉnh lại..Tớ thực sự có rất nhiều điều muốn nói với cậu..Nhưng tớ không nói bây giờ đâu..Nhất định phải nói khi cậu thực sự tỉnh táo..Cậu tò mò không..Nếu muốn nghe thì phải nhanh dậy nhé...Đồ sâu ngủ kia..Tớ mà hết nhẫn nại thì cậu chết chắc..



Bỗng nhiên Ji nói với tôi như thế..Tôi thật muốn đáp lại.."Tớ tò mò,tớ muốn nghe ngay bây giờ." nhưng lời tôi nói như bị hòa tan trong không khí..Ji vẫn không nghe thấy..



Ji nắm tay tôi rất lâu..đủ để bàn tay tôi ấm lại trong tay cậu ấy...Hơi ấm quen thuộc của Ji..dốt cuộc tôi cũng đã cảm nhận được một cách chân thật.


Chân thật đấy nhưng cũng đầy rẫy bất an..Bởi vì tôi không biết khi nào cậu ấy lại dời đi..khi nào tôi lại phải cô độc..Tôi biết Ji là người thiếu nhẫn nại..nếu tôi bắt Ji đợi quá lâu cậu ấy sẽ thấy nhàm chán mà buông xuôi..Nhưng mặt khác tôi cũng sợ ,nếu mình tỉnh lại Ji cũng sẽ dời đi...Tôi có linh cảm Ji đến đây chỉ vì áy náy và thương hại tôi...Tôi và cậu ấy mãi mãi không thể nào thuộc về nhau theo cái cách mà tôi muốn..Vì thế tôi không cho phép mình hi vọng quá nhiều..



Cả ngày hôm đó Ji luôn ở cạnh tôi..Cậu ấy nói chuyện với tôi rất nhiều..Nhưng chỉ nhắc về những kỉ niệm ngày xưa của hai đứa..Tuyệt nhiên không nói gì tới nội dung đã khiến tôi tò mò ban đầu..Tôi thì rất muốn hỏi nhưng lại không hỏi được..Cảm thấy rất phiền lòng..



Ji gần như ở bên tôi cả ngày..cơm trưa cũng ăn trong phòng tôi..Lại nói với tôi là đang ăn món tôi thích nữa..Đúng là rất biết khiu khích tôi nha..Tôi nhớ là cũng lâu rồi tôi không ăn gì cả..Lâu đến nổi tôi quên hết cả mùi vị của nó..


Đêm khuya..Tôi có thể cảm nhận bằng giác quan của mình..Chắc cũng đã hơn 9h tối..Mẹ tôi bước vào phòng rồi nói với Ji.


-Cháu đi tắm và nghỉ ngơi đi..Cả ngày cũng vất vả rồi..


Tôi nghe Ji "dạ" một tiếng nhỏ rồi cậu ấy lại nói với tôi.


-Tớ đi tắm một lát..Sẽ quay lại ngay..


Đầu óc tôi mờ mịt..chẳng hiểu chuyện này dốt cuộc là sao...Ji ở bên tôi cả ngày..Tối lại không có ý muốn về..Thật lạ..


Dù có Ji ở bên thật vui nhưng tôi vẫn boăn khoăn lo nghĩ...Ji không về nhà..không đi học sao...Nhưng rồi tôi lại tự nói với mình rằng có thể hôm nay là chủ nhật...Dù sao tôi cũng đâu biết tới tháng ngày nữa đâu.




Một lát sau Ji quay lại,tôi nghe cậu ấy nói với mẹ tôi.


-Cô cứ đi nghỉ trước đi ạh..Cháu ngồi với Jung thêm chút nữa..


Mẹ tôi đáp lại.


-Được rồi..Cháu nhớ ngủ sớm..Phòng cháu kế bên phòng này đấy...Nhớ ngủ sớm nhé..Jung nó cũng không muốn cháu vì nó mà vất vả.


Tôi thầm cám ơn mẹ vì đã hiểu lòng tôi như thế..Dù là mẹ,ba hay Ji tôi đều không muốn ai vì mình mà phải vất vả mệt mỏi..


Ji lại "dạ" khẽ đáp lại mẹ tôi rồi ngồi xuống ghế..tôi nghe mẹ khẽ thở dài rồi đi ra ngoài..


Căn phòng trở về yên tĩnh..Tôi nghe được cả hơi thở nhẹ nhàng của Ji..Cậu ấy lại nắm tay tôi..rồi nói.


-Jung..có phải cậu đang thắc mắc là tại sao tớ lại không về nhà mình không...Là tớ đã chuyển hẳn qua đây ở đấy..Tớ muốn được ở bên cậu nhiều hơn nữa..Tớ thực sự rất nhớ cậu..


Tôi lại mỗt lần nữa xúc động trào dâng trong lòng...Ji là thật tâm nhớ tôi..thật tâm muốn ở gần tôi..không phải do áy náy.



Một hồi lâu sau đó..có lẽ cũng hơn một giờ nữa trôi qua..Ji đột nhiên buông bàn tay tôi ra và đặt nó vào bên trong chiếc mền tôi đang đắp rồi nói khẽ.


-Jung..trễ rồi..tớ phải đi ngủ thôi..cậu cũng ngủ đi nhé..Sáng mai tớ qua với cậu.


Ji nói xong tôi liền cảm thấy khóe môi mình nhột nhột..dường như bị thứ gì đó chạm vào..và..cũng dời khỏi rất nhanh chóng...


Mất mấy phút tôi mới trở về bình tĩnh được..Và tôi cũng đã nhận ra "cái gì" vừa chạm vào môi tôi..Có thể là đôi môi của Ji...tôi không dám khẳng định chắc chắn vì khoảnh khắc đó quá nhanh...Nhưng đủ để khiến tôi muốn run lên vì cả vui sướng lẫn sợ hãi..


Ji tại sao lại hôn tôi..Nụ hôn đó nên hiểu theo nghĩa nào...Điều này có liên quan gì tới tình cảm tôi giành cho Ji không...


Tôi biết Ji đã biết tôi yêu cậu ấy..Cậu ấy đã đọc cuốn nhật ký của tôi..Mặc dù tôi không hề muốn Ji biết..


 Sau khi Ji dời khỏi phòng lòng tôi vẫn không sao bình lặng...Mọi câu hỏi cứ dồn dập kéo đến..Nụ hôn phớt nhẹ cứ ám ảnh tôi...Nhưng đâu đó trong tim là một dòng ấm áp hạnh phúc đang lan chảy..


End Eunjung Pov..



Tôi bối rối bước vào căn phòng mẹ Jung đã chuẩn bị cho mình..Mặt tôi nóng ran còn tim thì đập thình thịch..Giống như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang khi đang chôm đồ..


Tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì khi nãy..Tại sao tôi lại có cảm giác muốn hôn vào môi Jung..tôi chỉ đơn giản là muốn hôn tạm biệt cậu ấy một cái..Nhưng thật không hề nghĩ mình lại muốn hôn môi...


Cảm giác khi chạm vào bờ môi khô khốc của Jung thật lạ...Như có một luồng điện chạy thẳng vào tim..
Đây không phải lần đầu tôi hôn môi..Nhưng cảm xúc như thế lần đầu tôi cảm nhận được..


Môi Jung lạnh ngắt..nhưng vẫn rất mềm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro