Chap 6: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mình đúng,cố viện ra mọi lý do để bao biện cho mình,để lương tâm không phải day dứt...Nhưng mà ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự dày vò day dứt của cả trái tim và lý trí..

Trái tim nói "Tôi cần Jung..Tôi nhớ Jung..Tôi rất muốn gặp Jung..Mặc kệ đó là tình cảm gì..Sai trái hay bệnh hoạn..Ghê sợ hay khinh ghét..Tôi vẫn muốn có Jung bên mình.."..Nhưng lý trí..kẻ ngang bướng ích kỷ ,hèn nhát và ngu ngốc lại không ngừng nhắc nhở tôi..."Hãy buông tay Jung nếu muốn cả hai được hạnh phúc..Thứ tình cảm đó là phi luân,là trái với lẽ thường,không thể nào chấp nhận được..Nếu cố chấp bước tới gần thì cũng giống như đang dần đẩy cả hai vào vực sâu không lối thoát..."

 Mỗi ngày đều nhớ Jung...Mỗi ngày đều đi ngang qua khu nhà đó..Mỗi ngày đều nán lại thật lâu để mong sao được thấy dù chỉ là lướt qua cái dáng thân thương của ai kia..Và mỗi ngày đều phải trở về trong thất vọng.

Tôi tự hỏi tại sao..Tại sao một người hiếu động như Jung mà cả ngày lại chẳng thèm ra khỏi cửa..Tại sao Jung về đã lâu rồi mà không gặp mặt ai..Tôi đã cố dò hỏi một vài người bạn cũ nhưng cũng không được gì...Có phải chăng Jung đã thay đổi..Một năm qua cậu ấy thay đổi đến thế sao...Liệu Jung có còn là Jung của ngày xưa..Là Ham EunJung mà tôi đang nhớ..

Tôi ngơ ngẩn đứng trước cánh cửa sắt đóng kín..Tay đặt lên chuông cửa nhưng không có dũng cảm ấn vào...Tôi vẫn là tôi của vô tâm nhút nhát và ích kỷ...Đến cuối cùng trái tim nhu nhược vẫn không thắng nổi lý trí gan lỳ..Tôi lặng lẽ buông tay và quay bước...Nhưng...

Phía sau tôi là sự hiện diện của một chiếc xe hơi sang trọng..Thật kỳ lạ là nó tới ngay sau lưng từ khi nào mà tôi cũng không hay biết...Tôi bối rối không biết phản ứng thế nào nên cứ đứng im ngây ngốc nhìn vào nó...

Bên trong đó...Là ..ai..

 Cánh cửa xe mở ra..Tôi hồi hộp chờ đợi..Ánh mắt tôi tràn ngập hân hoan..Nhưng cũng tắt lịm ngay sau đó...Không Phải Jung..

Người bước ra là mẹ Jung...vẫn quí phái xinh đẹp nhưng so với ngày đến tìm tôi tháng trước thì gầy đi một chút..ánh mắt đượm buồn lộ rõ sự mệt mỏi lo âu...Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tận tim tôi...

-Cháu tới gặp Jung..Cháu đã chịu gặp nó...

Đôi mắt ấy thoáng sáng lên đôi chút vẫn xoáy sâu vào tôi..Tôi đọc được cả nỗi đau và hi vọng..

-Dạ..cháu..Cháu..

Tôi do dự cất tiếng..Cảm thấy toàn thân run lên..Sợ hãi và do dự..Một cái gật đầu sẽ gặp được Jung..Nhưng cũng sẽ phải đối diện với nhiều thay đổi...

 Thấy rõ sự lo lắng của tôi...Ánh mắt ấy trở về tuyệt vọng...Tôi cố hướng ánh mắt vào bên trong xe..chỉ được nhìn một giây..một giây thôi...

Nhưng không thấy..

Trong xe chỉ có một người phụ nữ trung niên với bộ đồ màu trắng..Là một bác sĩ sao...Tâm tôi rối bời...Nhà Jung..Tại sao lại mời bác sĩ...

Mẹ Jung sau vài phút im lặng thì quay sang nói với tôi.

-Nếu cháu không có ý tới gặp Jung thì ta cũng không ép..Ta có chuyện gấp phải vào nhà ngay..Nói chuyện với cháu sau...

Cô ấy nói rồi bước lại xe ngồi vào trong...Chiếc xe chạy vào phía trong cánh cửa lớn..Tôi vẫn cứ ngây ngốc nhìn theo...

Eunjung Pov..

Tôi rất mệt..Dường như chung quanh tôi đang dần tối và lạnh hơn...Tôi rất sợ hãi..Tôi la hét kêu gào nhưng chẳng ai tới giúp tôi cả...Bóng tối đang dần bao trùm lên tôi,nhấn chìm mọi hi vọng mong manh của tôi...Ánh sáng duy nhất của đời tôi - Ji Yeon,đã không cần tôi nữa..Cậu ấy thậm chí còn không muốn gặp tôi dù chỉ một lần...Bàn tay tôi chới với đưa lên nhưng cậu ấy vẫn lạnh lùng gạt bỏ...Tôi không đủ sức mạnh để chống chọi nữa..Hơi ấm yếu ớt từ tay mẹ cũng đang dần nguội đi..

Có lẽ đã tới lúc kết thúc phải không..Chấm dứt tất cả...Những nổi đau rồi năm tháng cũng sẽ phai nhoà thôi..Rồi một ngày nào đó cái tên Ham EunJung vì sự tồn tại của con người đó cũng trở thành một quá khứ xa xôi..

Tôi sẽ mỉm cười..Tôi hứa..Tôi sẽ không oán hận ai cả...Và nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn chọn lựa số mệnh này...Được làm con của ba mẹ và là bạn của Ji...nhưng xin đừng để tôi yêu cậu ấy..hoặc hãy cho tôi một đặc ân để có thể yêu cậu ấy mà không phải day dứt dày vò....

Từng phần nhỏ của linh hồn tôi đang tan biến..Tôi thầm ước cho mọi thứ diễn ra thật nhanh...Ai mà không muốn được chết nhẹ nhàng thanh thản..Ai mà không sợ hãi khi phải chứng kiến cái chết đang đến với mình...Thật đáng sợ..Quá đáng sợ...Nhưng đó không phải lỗi của tôi,cũng không phải thần chết muốn làm tôi khổ .. Mà là mẹ..mẹ đang cố níu giữ tôi lại thế giới này...Thuê bác sỹ tốt..Dùng tất cả những phương pháp có thể...Nhưng tôi không đủ sức nữa...Tôi phải đi thật rồi..

 Phần cảm xúc yếu ớt còn xót lại tôi mơ hồ nghe tiếng mẹ nói với người bác sĩ riêng của tôi.

-Tình trạng con bé thế nào rồi..Khá lên chút nào không...

Tôi không nghe câu trả lời của người kia..nhưng tôi đoán chắc đó là một cái lắc đầu chán nản...

Mẹ nắm tay tôi..Vẫn như mọi ngày..mẹ khóc..Tôi đau..tôi rất đau..tôi muốn an ủi mẹ..nhưng..tôi vô lực..

Rồi bất ngờ có thêm một bàn tay khác nữa ôm chầm lấy tôi..Hơi ấm này...quen..quen lắm..nhưng không phải là mẹ..Vòng tay này..xa lạ quá..Là vòng tay của tử thần sao...Đã đến lúc tôi phải đi thật rồi sao....

Từng giọt nước ấm nóng rơi vào má tôi...Vòng tay ấy càng thêm xiết chặt..Những tiếng nấc nghẹn cuối cùng đạ vỡ òa...

-Tại sao cháu..

Giọng mẹ tôi mơ hồ vang lên..

-Tại sao không nói cho cháu biết..Tại sao không nói cho cháu biết..

Một giọng nói nức nỡ thân quen..Tôi ngỡ như mình đang hoang tưởng..Có thể lắm chứ..Tôi dù sao cũng đâu có tỉnh táo gì..Có phải là sắp chết đi nên muốn được nghe một lần cuối...

Nhưng tại sao hơi ấm từ vòng tay kia vẫn rất thật..Những giọt nước nóng hổi vẫn không ngừng rơi trên má tôi...Vài giọt vương trên khóe môi...Mặn đắng...

 Ji..Có phải là Ji..Có phải người tôi đang nhớ,đang mong đợi..Cậu chịu gặp tôi rồi..Cậu đã chấp nhận tôi rồi sao...Đây có phải một giấc mơ không....

-Cháu chưa đọc hết cuốn nhật ký...

Mẹ tôi lại lên tiếng hỏi..Ji vẫn ôm chặt tôi nức nở trả lời.

-Chuyện đó thì quan trọng sao..Tại sao lại không nói cho cháu biết..Jung..Jung tại sao lại thế này...

Cơ thể Ji run rẫy trên cơ thể tôi..Tôi cảm giác như Ji cũng sắp ngất đi vì kích động...Mẹ tôi dường như không thấy được điều ấy..Mẹ khẽ thở dài rồi đáp lời Ji.

-Cháu hãy về đọc hết cuốn nhật ký cháu sẽ hiểu...Ta chỉ có thể nói tình trạng của Eunjung đang ngày càng xấu đi...Chỉ sợ..

Những lời sau đó không còn được thốt ra..bởi vì mẹ cũng đã khóc nấc..

 Sau một hồi nức nở tôi nghe Ji nói với mẹ.

-Cháu có thể ở lại với Jung riêng một lát không ạh.

Mẹ tôi không đáp..nhưng tôi nghe tiếng bước chân dời đi..rồi cánh cửa đóng lại...

Lúc này căn phòng im ắng đến đáng sợ..Dường như một hơi thở cũng không nghe...Nếu là không có vòng tay vẫn đang ôm lấy tôi thật chặt thì tôi đã nghĩ Ji đã bỏ đi mất rồi...

Vòng tay dần nới lỏng..Bàn tay mềm mại ấm áp khẽ chạm lên má tôi..vuốt nhẹ..bàn tay ấy mơn trớn trên từng đường nét của khuôn mặt tôi...Những cái chạm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cho tôi cảm giác mãnh liệt của thương nhớ...

Từng giọt nước mặn đắng vẫn cứ rơi lên khóe môi khô khốc của tôi..

-Tớ nhớ cậu..Jung àh..Tớ thực sự rất nhớ cậu..

Ji nói rất nhỏ..như chỉ để mình tôi nghe thấy..Tôi rất muốn trả lời Ji..Tôi cũng nhớ cậu ấy..Nhưng là..Tôi vô lực...

-Nhìn tớ đi Jung..Hãy mở mắt và nhìn tớ đi..Tớ xin cậu...Dù là vì lý do gì thì cũng hãy nhìn tớ một lần được không Jung..

Giọng Ji tha thiết..thành khẩn..Tim tôi quặn thắt..Tôi không muốn Ji đau..nhất là đau vì tôi...Tôi đã hứa sẽ chỉ mang lại cho Ji vui vẻ,hạnh phúc...Vì thề nếu khiến Ji đau thì tôi trở thành kẻ thất hứa rồi sao...Tôi cố gồng cơ thể để giúp mình tỉnh lại..để an ủi Ji...nhưng cơ thể tôi vẫn cứ là vô lực.

Ji ngồi bên tôi rất lâu..Nói rất nhiều.. cũng chỉ là lời cầu xin tôi tỉnh lại...Nhưng tôi không thể đáp ứng được điều đó...

Không biết bao lâu trôi qua..Mẹ tôi bước vào phòng và nói với Ji..

-Ji Yeon...Đã muộn rồi..Có lẽ cháu nên về nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng..

Tôi thấy Ji im lặng..bàn tay đang nắm tay tôi hơi run lên..một lúc sau Ji mới nói..

-Cháu biết rồi ạh..

Bàn tay Ji khẽ vuốt nhẹ trán tôi rồi nói.

-Tớ phải về rồi Jung...Ngày mai tớ sẽ tới với cậu nữa..Nhất định phải tỉnh lại nhé..

Và hơi ấm biến mất....Tim tôi phút chốc lại trở về hố băng tăm tối...Tự trấn an rằng Ji sẽ quay lại...Nhưng là tôi vẫn sợ hãi..sợ điều đó sẽ không xảy ra.

............................................................

Thành thật xin lỗi cả nhà ạ..Tính end mà có lẽ vẫn chưa thể end được...hihi...

Gửi Thị Mẹt..Gà Con Xấu Số và Kiwa hư hỏng....

Cỏ lừa các người đấy....Ta đã quay lại đây....haha....

=)))))))))))))))))))00000 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro