Chap 5: Cuốn Nhật Ký Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua..Tôi đã đợi Jung một năm nhưng cậu ấy vẫn im lặng...Jung thật sự giận tôi sao..Cậu ấy thật không cần tôi nữa sao...Tôi mơ hồ cảm thấy lỗ hổng trong tim mình đang lan rộng..đau đớn và day dứt..

Bây giờ tôi thực sự hối hận..Hối hận rằng đã không biết trân quí Jung..trân quí tình bạn giữa hai đứa..để khi đánh mất đi mới tiếc nuối ăn năn...Người ta nói không có bắt đầu nào là muộn..Nhưng liệu Jung có cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu...

Một năm qua tôi luôn hi vọng và chờ đợi..Nhưng giờ đây tôi lại thấy hồ nghi..hồ nghi niềm hi vọng của mình là không tưởng...Jung thực sự đã dời xa thế giới của tôi rồi..

Nhưng vào một buổi sáng của hai tháng sau đó có một người đã tới tìm tôi...Người đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi..Khuôn mặt xinh đẹp tao nhã lại toát lên phong thái cao quí sang trọng...Ánh mắt người ấy đượm buồn nhìn tôi rất lâu..như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi..

Lòng tôi cũng ngổn ngang cảm xúc..Vui có,bất an cũng có..tò mò nhưng lại có chút tức giận trong lòng...Người phụ nữ này chính là mẹ của Jung..cuối cùng gia đình Jung cũng trở về..Jung có lẽ cũng về cùng họ...Nhưng tại sao Jung lại không tới tìm tôi..Tại sao người tới đây lại là mẹ cậu ấy..

Xem nét mặt mệt mỏi và đôi mắt đượm buồn của cô ấy thì có thể đã xảy ra chuyện gì đó không hay..Tim tôi chợt nhói lên khi bất chợt nghĩ tới Jung cùng hai từ "không hay" đó...Tôi lắc đầu cố xua đi suy nghĩ ngu ngốc đó rồi vội vã hỏi tin tức về Jung.

 -EunJung..Có phải cậu ấy đã trở về.

Ánh mắt tôi tràn đầy hi vọng..Chỉ cần Jung trở về,chỉ cần được gặp lại cậu ấy tôi sẽ làm tất cả để được Jung tha thứ...Để có Jung ở bên như xưa...

Nhưng đáp lại niềm hi vọng của tôi lại là nỗi bi thương đến tuyệt vọng của cô ấy..Đôi mắt u uất bị một màn sương dày đặc bao phủ..Nước mắt theo đó mà rơi... Trái tim tôi cũng theo đó mà run rẫy... Sau một hồi im lặng cô ấy mở túi xách lấy ra một cuốn sổ mày đen đưa cho tôi..Giọng run run nghèn nghẹn.

-Cô nghĩ cháu hãy đọc nó trước..Nếu đọc xong mà vẫn còn muốn gặp Jung thì hãy tới nhà tìm nó...

Nói xong cô ấy khẽ thở dài rồi đứng dậy ra về..Tôi ngây ngốc nhìn cuốn sổ trên tay và nhìn theo bóng dáng cô ấy cho tới khi khuất hẳn..Chuyện gì đã xảy ra..

Thất thần rất lâu sau đó tôi mới lấy lại tinh thần và cầm cuốn sổ đi lên phòng.. Từng chữ..từng chữ..nét chữ thân quen của Jung...Đôi môi tôi khẽ cong lên thành khóe cuời khi đọc những dòng tâm sự của cậu ấy...Đây là một cuốn nhật ký..Thật không ngờ Jung của tôi cũng có sở thích nữ tính này..

Thường ngày cậu ấy ngang bướng quậy phá y như một cậu nhóc thế mà tâm hồn lại mềm mại và trầm lắng.. Jung viết không nhiều..mỗi lần chỉ vài dòng ngắn gọn..cả tháng mới viết một hoặc hai lần..cũng chỉ nói về tôi..

Điều đặc biệt đầu tiên tôi nhận ra sau khi đọc hết mười trang đầu của cuốn sổ là tất cả những gì Jung viết đều có liên quan tới tôi...Cậu ấy khen tôi xinh,khen tôi cười đẹp,khen tôi tốt bụng,khen tôi học giỏi...v.v..Và lần nào cũng chốt lại một câu..."Thật vui vì được làm bạn của Ji".

Tôi thực sự tốt đến thế ư...Tôi cười buồn..Tôi không tốt..Tôi là đứa bạn tồi..Là Jung chỉ nhìn tôi theo cái nhìn hoàn mĩ đó..Cậu ấy mới là người bạn tốt nhất trên đời..Tôi mới là kẻ may mắn khi có được người bạn như cậu ấy...

Tôi sẽ nói như thế với cậu ấy khi hai đứa gặg lại nhau..Tôi đã thầm quyết định..Dù vẫn chưa đọc hết cuốn sổ,cũng không hiểu tại sao mẹ Jung lại muốn tôi đọc nó..Nhưng tôi vẫn sẽ tới tìm Jung..đơn giản bởi vì tôi nhớ Jung..tôi muốn nhìn thấy cậu ấy,muốn được cậu ấy ôm vào lòng..Mà không..tôi không nên đòi hỏi nhiều quá..chỉ cần Jung chịu gặp tôi là đủ rồi..

 Đã quyết tâm đến thế vậy mà khi đọc đến những trang sau của cuốn sổ tôi lại dần dần tự xóa đi ý định đó..Jung vẫn viết về tôi..vẫn nhìn tôi với cái nhìn hoàn mĩ nhất..Nhưng là những tình cảm cứ dần dần thay đổi..Jung không còn nói vui khi được làm bạn của tôi..Cậu ấy nói cậu ấy đau khổ,dằn vặt..Tôi ám ảnh cậu ấy,dày vò cậu ấy..Tôi khiến cậu ấy ghê tởm chính mình..Tôi khiến cậu ấy trở thành kẻ bệnh hoạn biến thái...Cậu ấy yêu tôi...

"Tớ yêu cậu Ji Yeon àh.."..Đó là câu được lặp lại rất nhiều lần trong những trang nhật ký sau đó..Tình cảm đó ngàng càng mãnh liệt hơn,dữ dội hơn và cũng đau đớn hơn .. Tôi cảm nhận được tất cả qua những dòng tâm sự giằng xé trên giấy.

Tôi sợ hãi..Thực sự đang sợ hãi..Tôi thầm nhủ rằng mình may mắn khi biết được chuyện này trước khi gặp Jung...Nhưng là lúc này đây nỗi sợ ấy xâm chiếm toàn bộ ý thức của tôi.Cái ý nghĩ tới nhà tìm Jung cũng theo đó mà tan biến.

Làm sao có thể đối diện với Jung..Làm sao có thể xem như không biết gì mà vui vẻ xem Jung như người bạn giống ngày xưa..Làm sao làm được khi thứ Jung muốn tôi lại không thể đáp lại...Làm sao có thể không tổn thương Jung khi giờ đây tôi đã nhìn Jung với một ánh mắt khác..Ánh mắt của sự sợ hãi và có vài phần tội lỗi...Tôi đúng như Jung nói..Là kẻ tội đồ đã khiến Jung trở nên như thế..Nhưng là tôi không biết làm gì để giúp Jung..Tôi trước nay vẫn luôn xấu xa và ích kỷ..Có khó khăn là lại bỏ Jung mà chạy thoát một mình

 Cuốn sổ tôi mới đọc hết một nửa..Nhưng tôi không có can đảm đọc tiếp...Tôi sợ,sợ càng đọc càng bị ám ảnh dày vò..Tôi sợ khi phải biết được nỗi đau của Jung..Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao..Vậy thì cứ để qua đi..Tại sao muốn nhắc lại..Tại sao muốn tôi biết.

Có phải đó là nguyên do Jung bỏ đi..Có phải vì quá đau khổ với tình yêu tội lỗi đó mà Jung đã chọn cách chạy trốn...Jung muốn dời xa tôi,muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy..Vậy mà một năm qua tôi lại cứ lì lợm làm phiền..Giờ đã đến lúc tôi biết mình nên buông tay...Nên mở cho Jung lối thoát..Để cho mọi thứ nhạt nhòa theo thời gian..Tôi và Jung từ hôm nay sẽ giống như hai người dưng ngược lối..Có gặp vô tình cũng sẽ làm như không thấy mà lướt qua nhau..

 Trong một căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng..Trên một chiếc giường màu trắng thuần khiết có một thiên thần đang ngủ...Hàng mi dài cong vuốt trên bờ mi khép chặt..Vài loạn tóc vương trên cái trán bướng bỉnh..Đôi môi nhợt nhạt khô khốc..Nước da trắng nhợt xanh tái...Thiên sứ ấy đã ngủ rất lâu,rất lâu mà chưa chịu thức dậy..

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh bên giường,hai tay nắm lấy bàn tay gầy gò của thiên sứ..Nước mắt cứ thế lăn dài trên má..Những câu nói nức nỡ vỡ òa..

-Jung àh..Chúng ta đã về Hàn Quốc rồi..Con nhanh tỉnh lại đi..Không phải con đã nói sau khi phẫu thuật xong trở về con sẽ tìm Ji Yeon sao..Mẹ đã gặp con bé..Nó nói rất nhớ con..Vì thế hãy nhanh tỉnh lại đi Jung..Nếu Ji tới tìm con mà thấy con thế này con bé sẽ rất đau lòng..Con muốn Ji Yeon phải đau lòng vì con như ba mẹ sao...

 Eunjung POV.

Tôi nghe mẹ nói Ji sẽ tới tìm tôi..Mẹ nói sự thật sao..Mẹ sẽ không gạt tôi chứ...Tôi phải tỉnh lại..phải tỉnh lại..Tôi nhớ Ji,tôi rất muốn gặp cậu ấy...

Mẹ gạt tôi...Mẹ gạt tôi..Ji không tới..Cậu ấy không tới...Tôi đã đợi rất lâu..rất lâu.

Ji Yeon.POV.

Hôm nay tôi lại vô tình đi ngang qua căn biệt thự này..Không biết tại sao dạo gần đây tôi lại hay "lạc bước" tới đây..Nhưng là chưa một lần dám nhấn chuông cửa..Chỉ dám lén nhìn từ xa với hi vọng sẽ thấy được cái dáng thân quen của người ấy.

Đã hai tuần trôi qua tôi vẫn không đến gặp Jung..Tôi vẫn không dám đối mặt với cậu ấy...Cuốn nhật ký tôi cũng không dám đọc nữa...

 Tôi và Jung cứ như thế biến mất khỏi đời nhau phải không..Jung vì thế sẽ có được bình an phải không...Tôi phải nên vui vẻ chúc mừng Jung phải không...Nhưng tại sao lại khổ tâm đến thế.

...................................................

Tính end nhưng là sợ bị chém nên chắc chap sau end nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro