Bonus : Thiên Sứ Của Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông luôn lạnh lẽo,mùa đông luôn khiến con người trở nên cô đơn và yếu đuối hơn.Nhưng có một điều kỳ diệu là những con người sinh ra và cuối đông,họ lại mang trong mình một trái tim ấm áp.Họ là những người sôi nổi,luôn đem lại nụ cười cho người khác,họ sống cao đẹp thường chọn cách hi sinh thầm lặng cho người mình yêu thương mà chẳng đòi hỏi phải được đáp đền.Họ được gọi với một cái tên thật đẹp "Thiên sứ của mùa đông."

Trong cuộc đời mỗi con người ít nhất đều sẽ gặp một thiên sứ là họ.Chỉ có điều bạn có nhận ra họ hay không mà thôi.Cũng như tôi,tôi đã từng có một thiên sứ ấm áp bên cạnh,cậu ấy thương yêu tôi,bao bọc tôi,làm tất cả vì tôi nhưng tôi lại không hề biết,sự vô tâm ích kỷ của tôi là làm trái tim trong sáng ấm áp của cậu ấy tổn thương.Chính tôi đã đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời của mình.Cho đến khi tôi nhận ra tôi cần cậu ấy thì mọi việc đã quá trễ.

Từng ngày sống bên cạnh cậu ấy nhưng không còn được cậu ấy ôm vào lòng,không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.Trái tim ấm áp của cậu ấy khi đó chỉ còn đập những nhịp đập mong manh và có thể dừng lại bất cứ khi nào.Khi ấy tôi đã rất sợ hãi và không ngừng cầu nguyện vào một điều kỳ diệu,xin hãy trả Thiên sứ của tôi trở về.

Mùa đông năm nay rất lạnh,vậy là lại sắp đến sinh nhật của cậu ấy.Từ khi chúng tôi quen biết nhau tôi chưa bao giờ cùng cậu ấy đón một sinh nhật đúng nghĩa.Bởi vì ngày sinh nhật của cậu ấy thường là ngày tuyết rơi rất dày,cậu ấy sợ tôi bị lạnh nêm cũng không tổ chức sinh nhật.Và có khi cũng là tôi quên mất.

- Eunjung à.Năm nay chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật của cậu được không.Tớ sẽ khiến cho cậu thật bất ngờ,hãy chờ nhé.Tớ cũng hứa từ năm nay sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cậu nữa.

Tôi mỉm cười nói với cậu ấy.Cậu ấy cười tươi với tôi,thường thì cậu ấy vẫn luôn cười như vậy đáp lại tôi,nụ cười có chút bướng bỉnh nhưng rất hạnh phúc.

Tôi cốc một cái lên trán cậu ấy,tuy nhiên nó làm tôi bị đau.Lớp kính phủ bên ngoài tấm ảnh lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình.Tôi khẽ thở dài.Giá như nó cũng ấm và mềm như là cậu ấy.

Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm tôi vội đi ngủ.Nếu Eunjung biết tôi lại thức trễ cậu ấy sẽ mắng tôi.Đôi khi cậu ấy cũng thật giống mẹ tôi,rất thích lãi nhãi đủ chuyện.

Tôi đã nhập học lại sau một năm gián đoạn.Tôi đang phải cố gắng để không bị tuột dốc,nếu thành tích của tôi có gì bất ổn Eunjung lại sẽ thấy áy náy cho xem.Tôi không muốn cậu ấy áy náy.Trước khi đi ngủ tôi vẫn không quên hôn một cái lên tấm ảnh của cậu ấy.

- Eunjung à,ngủ ngon nhé.

Tôi biết Eunjung bây giờ đã ngủ rất ngon rồi.Cậu ấy sẽ không thức trễ như tôi.

.........

Hôm nay sinh nhật của Eunjung rồi.Tuyết đúng là rơi nhiều hơn thường ngày.Sáng sớm tôi đã mặc một chiếc áo len dày cộm,sau đó lại mặc thêm một chiếc áo khoác to đùng,khăn len và găng tay đầy đủ.Vậy mà bước ra khỏi nhà còn bị lạnh đến nổi răng đánh vào nhau không ngừng.

Tôi đi siêu thị mua mọi thứ để làm tiệc sinh nhật cho Eunjung.Tôi mua tất cả những món cậu ấy thích ăn và đặt một chiếc bánh kem với hình con Rillatkuma mà cậu ấy thích.Sau đó tôi thuê taxi tới nhà cậu ấy.

Ngôi biệt thự này không còn gì xa lạ với tôi nữa.Vừa thấy tôi là cô giúp việc đã nhanh chóng chạy ra đón và giúp tôi xách đồ xuống khỏi taxi.Tôi đem đồ bỏ vào bếp rồi yên lặng chuẩn bị mọi thứ.

Tôi nấu ăn không giỏi nhưng vì ngày hôm nay đã cố gắng theo mẹ học hỏi mấy tháng nay.Chắc chắn những thứ hôm nay tôi làm sẽ không đến mức mới ăn vào liền phun ra như ngày xưa nữa.

Khi tôi làm xong mọi thứ cũng đã hơn mười giờ trưa.Vậy mà trong nhà ngoài cô giúp việc ra vẫn không thấy bóng ai cả.Tôi thở dài rửa tay rồi đi lên lầu.Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc tim tôi có chút đập nhanh hơn.Thậm chí tôi có thể nghe thấy mùi hương quen thuộc của cậu ấy.

Tôi cười khẽ rồi đẩy cửa đi vào.Căn phòng rất ấm áp như chủ nhân của nó vậy.Tôi bước lại bên giường chỉ thấy đầu của con Rillatkuma nhô ra khỏi chăn.Tôi vỗ nhẹ lên đầu con gấu rồi kéo nó ra khỏi chăn và ôm lấy.Một mùi hương dễ chịu xông vào mũi..Mùi của Eunjung.

Tôi nhìn xuống gương mặt vẫn đang ngủ say trên giường lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc.Tôi đặt con Rillatkuma sang một bên sau đó dùng tay áp lên hai bên má của của người đó.Tay của tôi vừa rửa nước nên lạnh buốt,vậy nên kẻ đang say ngủ kia lật tức giãy nãy hét lên.

- Lạnh chết đi được,ai vậy..Ahsss....

Cái miệng cậu ấy chu ra giận dỗi,đáng yêu chết đi được.Tôi khẽ nhéo lên mũi cậu ấy rồi nói.

- Dậy nào Eunjung.Cậu sẽ không muốn ngủ hết ngày hôm nay chứ.

Giọng nói của tôi luôn có một hiệu lực rất lớn với cậu ấy.Eunjung lập tức mở mắt.Cậu ấy nhìn thấy tôi liền cười,vì khuôn mặt chưa tỉnh ngủ nên trông cậu ấy rất ngố,ngố và rất đáng yêu.

- Jiyeon,sao cậu đến sớm vậy.

Eunjung nói khiến tôi hơi tức giận.Tôi nhéo nhéo má cậu ấy rồi nói.

- Cậu là quỉ ngủ mà.Giờ còn nói là sớm.Đã hơn mười giờ trưa rồi đấy.Nhanh dời giường đi.

Eunjung xụ mặt nhưng cũng chịu dời khỏi giường,cậu ấy khẽ xoa lên đầu khiến cho mái tóc ngắn càng thêm rối.Tôi nhìn cậu ấy ngất ngư đi vào nhà vệ sinh thì khẽ cười.Đã sinh nhật thứ hai mươi mốt rồi sao vẫn tính trẻ con như vậy.

Khi Eunjung trở lại trông cậu ấy đã tươi tỉnh hơn.Tôi bước lại hôn một cái lên trán cậu ấy rồi nói.

- Chúc mừng sinh nhật cậu.

Eunjung có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cười tươi.Cậu ấy chu ra cái miệng rồi chỉ chỉ vào đó.Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn khẽ hôn một cái lên môi cậu ấy rồi quay đi."Eunjung thật xấu xa,được voi đòi tiên.Thiên sứ hắc ám".Tôi rủa thầm.

Eunjung được tôi hôn thì vui ra mặt.Cậu ấy cứ cười ngây ngô.Tôi cố giấu đi xấu hổ mà nói.

- Cậu thay đồ đi rồi xuống nhà.Hôm nay tớ nấu canh rong biển và rất nhiều món ăn cậu thích.

Eunjung kinh ngạc nhìn tôi.Sau cùng cậu ấy cười tươi rồi chạy đi thay đồ.

Dưới nhà cô giúp việc đã giúp tôi dọn sẵn thức ăn ra bàn.Tôi kéo tay Eunjung ngồi xuống ghế và cười rất đắc ý.Eunjung nhìn các món của tôi trên bàn liền nhìn tôi rồi nghi ngờ hỏi.

- Jiyeon à.Thật sự do cậu làm chứ.Sẽ ăn được chứ.

Tôi tức giận lườm cậu ấy một cái rồi hét lên

- Này,Hamh Eunjung..

Eunjung cười vui vẻ khi tôi tức giận.Cậu ấy bưng chén canh rong biển lên ăn ngon lành.Sau đó cậu ấy ăn tất cả các món tôi đã làm.Món nào cậu ấy cũng ăn rất nhiều.Tôi thấy vậy liền vội nói.

- Eunjung à.Cậu đừng cố ăn,ăn mỗi thứ một chút cũng được.Cơ thể cậu còn chưa khôi phục hoàn toàn.Nếu gượng ép sẽ không tốt.

Eunjung mỉm cười đáp.

- Tớ và mẹ mới đến bệnh viện tái khám.Bác sĩ nói bệnh của tớ đã không còn gì lo lắng.Giờ chỉ cần bồi bổ cơ thể khoẻ mạnh là được.

Tôi nghe vậy thì cũng an tâm hơn.Kể từ khi Eunjung tỉnh lại tôi vẫn luôn lo sợ,sợ cậu ấy chỉ tỉnh lại giây lát.Thật may điều ước của tôi đã thành sự thật,ông trời đã trả Thiên sứ về cho tôi.

Buổi tối mẹ Eunjung trở về.Sau bữa cơm gia đình cậu ấy liền kéo tôi lên phòng mình.Cậu ấy nói chỉ muốn thổi nến bánh kem cùng với tôi thôi.Tôi cũng đành phải chiều ý cậu ấy.

Eunjung vui sướng ngồi bên chiếc bánh kem tôi mua.Sau khi tôi giúp cậu ấy thắp nến liền giục cậu ấy.

- Cậu ước và thổi nến đi.

Eunjung nghiêm túc nghe lời.Cậu ấy ít khi nghiêm túc như vậy.Tôi cũng im lặng không tạo nên một tiếng động nào cả.Sau khi thổi nến Eunjung liền quay sang kéo tôi lại rồi hôn lên môi.Tôi có chút bối rối nhưng không kháng cự.Tôi thích cậu ấy hôn mình.

Một lúc sau Eunjung mới buông tôi ra.Cậu ấy cười khẽ rồi hỏi tôi.

- Cậu biết tớ ước gì không Jiyeon.

Tôi lắc đầu.Eunjung lại nói.

- Tớ ước sẽ được ở bên cậu suốt đời.

Tôi cảm động nhìn lên cậu ấy.Sau đó tôi ôm lấy cậu ấy rồi nói.

- Eunjung à.Đó cũng là điều ước mỗi ngày của tớ.

Eunjung siết chặt tôi cậu ấy khẽ nói.

- Jiyeon,cám ơn cậu.Cám ơn cậu đã ở bên cạnh tớ.Vì cậu mà tớ mới có sức mạnh để vượt qua tử thần.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Eunjung nói khẽ.

- Tớ cũng phải cám ơn cậu.Cám ơn cậu đã trở về với tớ.Cám ơn cậu đã yêu tớ.Cám ơn cậu,Thiên sứ của tớ.

Eunjung không nói thêm gì nữa.Nhưng tôi thấy tay cậu ấy đang viết lên lưng mình.Cậu ấy viết.

"Jiyeon tớ yêu cậu".

Tôi cười khẽ cũng dùng cách đó trả lời Eunjung.Tôi viết.

"Tớ cũng vậy.."

............................

Vốn không định viết bonus nhưng tại đang rảnh mà.Hơn nữa nhiều bạn cũng nói muốn đọc Bonus nên viết.Vì đây là phần thêm nên chỉ tặng cho những bạn đã đọc và ủng hộ fic của tieuacma trong thời gian qua.

Cám ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro