Chap 2 : Tôi Là Kẻ Vô Tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thi tốt nghiệp như muốn bóp nghẹt tớ...Tớ gần như lo lắng đến quên cả ăn và ngủ...Cậu biết sức khỏe tớ không tốt..Vậy nên dù cũng phải đối mặt với một núi bài tập và tài liệu ôn thi nhưng cậu vẫn hàng ngày gọi điện cho tớ dặn tớ ăn đúng bữa...Không được thức quá khuya....Hôm nào thấy tớ có ý định thức thâu đêm là nghiêm giọng trách móc..Cậu mang lại cho tớ cảm giác ấm áp như một đứa em gái được chị quan tâm...Giúp tớ quên đi phần nào mặc cảm và sự cô đơn của một đứa con trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc....

Cuối cùng kết quả kỳ thi cũng có..Tớ và cậu đều đứng trong top 10 học sinh đạt thành tích cao của trường...Tớ vui sướng đến phát điên..Tớ chạy lại ôm chầm lấy tất cả mọi người..Nhưng không hiểu vì lý do gì tớ lại quên vòng tay của cậu...

Hai chúng ta theo đuổi hai ước mơ khác nhau...Ngày tớ đi thi đại học chính cậu là người nắm tay tớ cùng đi đến tận cổng trường..Lúc tớ sắp bước nào trong cậu còn gắt gao ôm lấy tớ rồi động viên tớ thi thật tốt....

-Ji Yeon à....Fighting....Fighting....Tớ tin cậu nhất định sẽ làm tốt...

Một câu nói đơn giản nhưng luôn khiến tớ thấy vững tâm...Và tớ đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt.....

Ngày cậu thi...Tớ cũng muốn đi cùng cậu..nhưng hôm đó trời bỗng nhiên mưa lớn..Tớ ghét nước..Tớ sợ những tia chớt sáng chói xoẹt trên trời..Vậy nên hôm đó cậu âm thầm một mình bước đi....Tớ thất hứa..nhưng tớ biết cậu sẽ không giận tớ.....Và cậu thực sự không hề giận tớ....

Vào đại học..Trường mới bạn mới..Có rất nhiều điều mới lạ khiến cho một đứa vốn nhút nhát như tớ không sao thích nghi được..Cậu lại gọi cho tớ...Động viên tớ phải mạnh mẽ...kiên cường...Khi tớ gặp chuyện khó khăn cậu không gần gại khoảng cách hai trường là hơn 10 cây số vẫn vội vã chạy đến với tớ..Để rồi chỉ ngồi im lặng nghe tớ than thở vài câu...Vỗ nhẹ lên vai tớ an ủi và giúp tớ lau đi những giọt nước mắt nếu tớ khóc....

Rồi tớ cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới..Quen những người bạn mới...Tớ cũng vì thế mà càng bận bịu hơn...Ngoài thời gian đi học tớ lại được các bạn mới rủ đi chơi...đi picnic....Tớ gần như quên đi mình vẫn có một người bạn tên là Ham Eun Jung....

Có một lần cậu gọi cho tớ...Hôm đó là thứ bảy...Tớ nghe được giọng cậu có vẻ buồn...Tớ hỏi nhưng cậu không nói..Chỉ hỏi lại tớ là có rảnh không và cậu muốn gặp tớ....Nhưng tớ đã nói "Không"....Tớ bận..Tớ còn phải đi dự Party của cô bạn lớp trưởng của mình..Tớ đã thấy cậu im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói...

-Vậy cậu chơi vui vẻ nhé..

Tớ cúp máy..trong lòng cũng có chút áy náy bất an...Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến tan khi mọi người đón đón tớ..Chìm đắm trong tiếng nhạc sôi động.Thõa mãn trong những tiếng xua nịnh của đám bạn trai...Tớ không hề biết mình đang dần lạc lối.....Cũng không hề biết rằng cậu đang dần dời xa khỏi cuộc đời tớ....Tớ là kẻ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro