Chap 1: Tôi Là Kẻ Vô Tâm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ lại gọi cho cậu.Mặc kệ cái nắng như thiêu đốt giữa trưa hè cậu vẫn chạy thật nhanh đến với tớ...Vừa nhìn thấy cậu tớ khóc..Dường như đó đã là một thói quen của tớ...Tớ giận ai..Tớ buồn ai..Tớ đều trút hết vào cậu...Cậu ôm tớ..Mặc cho tớ khóc dấm dứt cả tiếng đồng hồ....Cậu sẽ không hỏi lý do...Cũng không khuyên tớ nín..Chỉ đơn giản là im lặng và đưa bờ vai cho tớ dựa vào...Nhưng tớ cũng chỉ cần có thế....

Khóc chán tớ cũng nín...Vẫn còn nấc nhẹ nhưng tâm trạng tớ đã nhẹ nhõm rất nhiều...Và tớ lại như mọi khi kể cho cậu nghe tất cả...

Hôm nay tớ khóc vì hắn..Kẻ mà tớ gọi là tình yêu..Ừh.đúng là tớ yêu hắn..Cậu cũng biết mà...Cậu nói tớ là công chúa...Nhưng hắn lại xem tớ là cô nàng lọ lem...Tớ muốn hắn cùng tớ đi chơi nhưng hắn nói hắn bận..Rốt lại thì hắn bận gì chứ..Hắn đi chơi Bida với mấy đứa con trai khác...Nếu tớ không tận mắt thấy thì chắc tớ chẳng dám tin..Tớ là đồ ngốc..Thật sự chỉ là một con ngốc trong mắt hắn....

Cậu nghe tớ kể chỉ khẽ mĩm cười rồi xoa đầu tớ như một người chị với đứa em nhỏ rồi nói

-Nếu còn muốn đi thì tớ sẽ đi với cậu....

-Không cần..Đi với cậu thật chán...

Tớ chẳng hề suy nghĩ mà đáp lại..Cậu vẫn chỉ im lặng..Nhưng trong đôi mắt cậu có một nỗi buồn sâu thẳm mà tớ không hề nhận ra.....

Sáng hôm sau tới lớp..Tớ và hắn lại cãi nhau..Cậu vẫn chỉ im lặng giống như chuyện chẳng phải của mình...Nhưng khi hắn bỏ đi cậu lại bước tới bên cạnh tớ...Nắm tay tớ rồi kéo đi một mạch..Tớ lại đem giận hờn trút sạch lên cậu...Cậu im lặng lắng nghe mà vẫn không nói một lời....Chờ cho tớ phát tiết hết những ấm ức cậu lại dịu dàng lên tiếng..

-Đi ăn kem..Tớ mời.

Lần nào cũng vậy..Là do câu nói dịu dàng của cậu hay bởi vị mát dịu của kem đã giúp tớ quên hết đi những ấm ức trong lòng....Tớ lại có thể cười ngặt ngẽo với những câu chuyện cười cậu kể....

Hôm nay lại một ngày không may mắn của tớ...Vì vội vàng nên tớ đã bỏ quên túi xách trên xe buýt...Tiền tiêu vặt một tháng xem như xong..Lại còn bài kiểm tra mà cả đêm qua còng lưng ra làm nữa...Tớ lại khóc....

Lần này cậu không ở bên cạnh tớ...Tớ thầm oán trách cậu vô tâm..Nhưng tớ không biết rằng chính cậu đã đi gặp thầy giáo để xin thầy cho tớ nộp bài chậm...Lúc biết chuyện tớ cũng có chút hối hận vì đã trách nhầm cậu nhưng rồi tớ vẫn thế vẫn là không thể nói với cậu một lời xin lỗi..Tớ im lặng..rồi mọi chuyện cũng như thế mà qua đi...Cậu vẫn không một lời oán trách tớ...Vẫn cứ ở bên tớ khi tớ cần....Tớ thật vô tâm phải không.

Sinh nhật 18 tuổi của tớ...Cậu tỉ mỉ tận tay làm cho tớ một món quá...Đó là một ngôi nhà được ghép từ hàng trăm que tăm nhỏ...Tớ biết chắc cậu đã phải vất vả thế nào mới hoàn thành nó..Nhưng hôm đó Hắn lại tặng tớ cả một bó hoa hồng và một con Gấu bông to hơn cả người tớ..Tớ vì quá vui sướng mà thẳng tay dẹp món quà của cậu qua một góc....Lúc đó tớ không hề hay biết ánh mắt cậu đã nhòe đi một chút...Tớ là kẻ vô tâm.

Cậu sinh sau tớ vài tháng....Thế nên tớ thừa dịp mà ăn hiếp cậu..Hở chút là lên giọng đàn chị la mắng cậu..Bảo cậu phải làm thế này...rồi thế kia...Cậu không nói gì vẫn chỉ cười cười rồi làm theo lời tớ....Thế nhưng thực ra cậu luôn là người làm tốt mọi việc hơn tớ...Tớ rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ to xác đối với cậu mà thôi....

Sinh nhật cậu vào mùa đông...Những khi ấy trời rất lạnh...Cậu vì không muốn tớ cảm lạnh nên chẳng năm nào tổ chúc sinh nhật...Qùa cũng nhận vào ngày hôm sau...Khi tớ hỏi thì cậu chỉ nói qua loa là nhà rất bận không có thời gian....Mãi sau tớ mới biết thật ra tất cả chỉ là vì tớ....Tớ luôn cho mình là thông minh..Thật ra tớ chỉ là một con ngốc......

Có một lần khi nhóm chúng ta cùng tụ tập...Lúc ấy tớ cao hứng nên đã xung phong vào bếp nấu ăn...Cả nhóm cùng nhìn tớ sửng sốt..Rốt cuộc là món bánh tớ chiên không ai dám đụng vào..Ngay cả BoRam thường ngày ham ăn là thế cũng lắc đầu nguây nguẩy...Lúc đó tớ cảm thấy rất buồn và cả tủi thân nữa....Nhưng cậu lại xuất hiện...Cậu vừa đi mua đồ uống về..nhìn qua tình hình là hiểu ngay...Chẳng bận tâm đến ánh mắt kinh hoàng của cả nhóm cậu vẫn vui vẻ cầm miếng bánh của tớ  và ăn ngon lành...Cậu khen tớ khéo tay..Tớ biết là cậu chỉ đang an ủi tớ...Tớ biết cậu phải cố gắng thế nào để ăn hết miếng bánh to tướng kia..Nhưng tớ vẫn không thể nói ra lời cảm ơn với cậu...

Rồi hôm tớ lại nổi máu họa sĩ...Tớ gọi tất cả mọi người lại để xem bức tranh của tớ...Tớ gọi là tranh..Còn người khác lại không biết nên gọi lầ gì...Lần lượt từ So Yeon....BoRam...Qri....Hyomin...Areum đều vì không thể tiếp tục tra tấn mắt với cái thảm họa mỹ thuật của tớ mà bỏ chạy..Vẫn cứ là cậu..Người duy nhất nán lại và cung tớ hoàn tất bức tranh ấy..Cậu thấy tớ nhụt chí...Thấy tớ buồn liền ôm khẽ vai tớ rồi nói nhỏ...

-Ji yeon à...Cố lên..cố lên....Cậu vẽ rất đẹp....

Chỉ cần những lời đó thôi tớ lại thấy tràn đầy hưng phấn...Cuối cùng bức tranh của tớ..Không phải..Là bức tranh của hai chúng ta cũng hoàn thành..Dù trong mắt người khác nó trông như thế nào thì trong mắt tớ đó vẫn là bức tranh đẹp nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro