Chap 3: Tôi Là Cái Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Up fic mình có hai việc cần nói....

1.Mình thành thật xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ lâu...:(

2.Mình tuyên án tử hình cái đứa đã cưỡng hôn con Jung Heo của mình và Ji...Mình thề nếu biết nó là đứa nào mình sẽ xé xác....>"<.

Giờ thì Chap mới nào.....:).

.................................................................................................

Lâu rồi tớ không gọi cho cậu..Không phải vì tớ bận.Ko phải vì tớ ko nhớ cậu..Tớ nhớ cậu.Thực sự rất nhớ cậu..Nhớ đến phát điên..Tớ muốn được gặp cậu,muốn nhìn thấy nụ cười của cậu,muốn được cậu nhõng nhẽo..Thậm chí là chỉ để im lặng ngồi bên cậu hàng giờ như thường lệ..Nhưng Ji àh.Phải làm sao đây..Tớ ko thể..

Tớ muốn cậu quên tớ..Muốn tập dần cho cậu cuộc sống ko cần sự hiện diện của tớ..Bởi vì..Ji àh..Bởi vì..Có thể tớ...Tớ sẽ phải dời xa cậu..Là dời xa mãi mãi...

Tớ biết cậu vẫn đang sống rất vui vẻ.Cậu có nhiều bạn mới..Họ đều yêu quí cậu..Tớ rất vui Ji àh..Nhưng sao tớ lại thấy ngực mình đau nhói..Có thật cậu sẽ ko buồn khi mất tớ sao..

Người ta nói tớ bị bệnh.Một căn bệnh nan y..Chuyện buồn cười đúng ko Ji..Tớ vốn là đứa khỏe mạnh cơ mà..Tớ có thể cõng cậu-một con Khủng Long con to xác trên lưng mà đi bộ cả ba cây số cũng ko thấy mệt..Tớ có thể chạy bộ gần 10km tới trường cậu nếu ko bắt được xe..Vậy thì ai tin được tớ đang mang trong người căn bệnh quái quỷ đó chứ..

Thật giống với những tình tiết nhạt nhẽo của các bộ phim tình cảm ướt át phải ko Ji..Tớ sẽ chết sao..Giống như một nhân vật chính nào đó..Và cậu-người ở lại có phải sẽ rất khổ đau không..

Nhưng tớ hiểu đó là phim còn chúng ta là thực tại.Tớ biết mình sẽ ko thể trở thành nhân vật chính trong bất cứ câu chuyện nào..Tớ là cái bóng bên cậu..Và mãi mãi chỉ là cái bóng..Mất đi tớ có lẽ cậu cũng ko phải nuối tiếc quá nhiều đúng ko..

Tớ lại chỉ có thể cười khổ...Tớ đang hi vọng điều gì đây..Kể từ khi bước chân vào thế giới của cậu tớ đã tự nhủ mình sẽ sống mà chỉ cần cho đi..Vậy nên khi biết cậu sẽ sống vui vẻ tớ phải nên hài lòng chứ..Nhưng mà sao lại đau thế này..

Phải chăng con người ta khi biết mình sắp chết sẽ trở nên tham lam và ích kỷ..Sẽ muốn có được những thứ mình ao ước bấy lâu..Tớ ko biết mình có tham lam ko nhưng điều tớ ao ước duy nhất chính là cậu..Cậu là thứ duy nhất tớ ko thể chạm tới..

Từ ấn tượng đầu tiên của tớ cậu đã là một nàng công chúa..Nhưng tớ lại ko được sinh ra để trở thành hoàng tử..Dù tớ có học võ,cắt tóc ngắn thì tớ vẫn cứ là con gái..Cái định mệnh đó mãi mãi ko sao thay đổi được..Nhưng Ji àh..Có một bí mật tớ chưa bao giờ nói ra..Tớ yêu cậu....Ham Eunjung yêu Park Ji Yeon..

Cậu có biết vì điều đó tớ đã khổ sở dằn vặt mình thế nào không.Tớ đã tự sĩ vã mình là kẻ tội đồ biến thái.Tại sao tớ lại có thể có thứ tình cảm đó với cậu..Ông trời đã ban cho tớ đặc ân là được gặp cậu..Vậy mà tớ lại tham lam muốn được nhiều hơn..Nhưng vẫn là số mệnh ko sao thay đổi được...Tớ vẫn cứ yêu cậu Ji àh..Càng ngày càng yêu sâu đậm..

Tớ chọn cách chôn chặt tình cảm trong câm lặng.Chọn cách trở thành cái bóng vô hình bên cậu..Lắng nghe những câu chuyện của cậu...An ủi khi cậu buồn,kể chuyện vu vơ ngốc nghếch để cậu cười trở lại..Và cho cậu mượn bờ vai để dựa khi cậu cần..Tớ chỉ làm đc như thế..

Lần đầu cậu nói với tớ cậu có người yêu..Khi đó tớ đã đau đớn rất nhiều..Tớ ngã khuỵ xuống khi cậu vừa đi khuất..Tớ yếu đuối quá đúng ko Ji..Nhưng tớ là con gái...Tớ ốm cả tuần sau đó..Nhưng vì nhớ cậu..Vì muốn nhìn thấy cậu mà tớ lại kiên cường vực mình dậy..Mĩm cười và tiếp tục đóng tròn vai của mình..Một cái bóng..

.Lúc cậu đau vì hắn tớ cũng đau..Thậm chí là đau hơn nhiều..Tớ căm hận chính mình.Hận tớ tại sao ko phải là con trai..Hận mình ko thể đứng thẳng lưng mà đối diện tất cả để nói tớ yêu cậu..Để có thể bảo vệ cậu.Để cái tên xấu xa kia không còn khiến cậu buồn...

Hôm nay tớ lấy hết can đảm gọi cho cậu..Đã hơn 1 tháng tớ chưa gặp cậu..Tớ nhớ cậu..Thực sự rất nhớ cậu..

Tớ biết có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.Tớ ko giám hi vọng gì cả..Hôm qua tớ tình cờ biết được mình phải sang Mĩ phẩu thuật..Cơ hội chỉ là 20% .Điều đó giống như một bản án tử hình giành cho tớ..Vậy nên tớ muốn gặp cậu..Tớ muốn nhìn thấy cậu trước lúc ra đi..Tớ muốn khắc ghi vào trí nhớ của mình gương mặt cậu..nụ cười của cậu..Tớ sẽ mang nó theo mình tới thế giới u tối lạnh lẽo kia.Với tớ thế là đủ.

.Đổi lại biết bao hi vọng của tớ là câu nói vô tư của cậu.

"Tớ bận..Hôm nay phải đi sinh nhật lớp trưởng.."

Ji àh..Cậu có biết sau khi cúp máy tớ đã khóc rất nhiều ko..Ngay cả mong muốn nhỏ nhoi ấy của tớ mà cậu cũng từ chối sao..Đau..đau lắm..Ji àh..Park Ji Yeon...Cậu tàn nhẫn lắm..Rất tàn nhẫn..Nhưng tại sao tớ vẫn cứ yêu cậu..Cậu hứa khi trở về sẽ gọi cho tớ..Nhưng là..Tớ có nên hi vọng nữa không.

Đã gần 3h sáng..Cậu vẫn ko gọi..Là cậu chưa về sao..Không đâu..Cậu là một cô gái ngoan..Cậu sẽ ko đi khuya như thế..Chắc là cậu đã quên mất rồi..Trước giờ cậu vẫn luôn như thế...Hứa và quên ngay sau đó..Chỉ có tớ luôn ngu ngốc mà cứ tin..

Một giọt..một giọt...nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má tớ...Đồ xấu xa..Cậu là đồ xấu xa...Tớ quyết định rồi..Ji àh..Tớ..từ hôm nay sẽ từ bỏ cậu...Tớ ko muốn làm một cái bóng nữa.

Nhưng cuối cùng thì sao....

Tớ vẫn không thôi nghĩ tới cậu...

Tớ không thể hận cậu..

Tớ yêu cậu.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro