Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Theodore Nott (2)

Trước sự kinh ngạc của Harry, Theodore Nott lại tỏ ra rất bình thản, giống như thể chuyện mình bị bắt quả tang không hề diễn ra vậy. Hắn ta hơi cúi đầu, sửa lại cà vạt của mình, đảm bảo nó trông thật chỉn chu, thanh lịch, đôi mắt sâu thẳm vẫn không rời khỏi Harry, khiến nó hơi rùng mình. Nhưng không hiểu tại sao, dù việc Slytherin này bám theo nó, một Omega chưa bị đánh dấu vào một hành lang vắng vẻ như này là rất không phù hợp, Harry lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, cứ như thể có một bàn tay vô hình đã nhẹ nhàng vỗ về vào sống lưng căng thẳng của nó, dỗ nó dịu xuống. Harry cố chống lại cái cảm giác hoang đường ấy, nó vẫn chĩa cây đũa phép về phía Nott, chỉ có điều hơi hạ xuống một chút.

Nó kiên quyết hỏi: "Sao cậu lại bám theo tôi?

Nott hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn nó chăm chú.

Gương mặt nhỏ nhắn của Harry hơi ửng lên. Phần Omega trong lòng nó khẽ khàng rung động. Với mái tóc đen bóng mượt, gương mặt điển trai sắc bén và đường viền hàm rõ ràng nam tính, Nott rõ ràng trông rất đẹp trai.

Nhận thấy tâm trạng thay đổi của Harry, Nott hơi nhướn mày, trêu chọc: "Vậy, Potter, cậu là một Omega nhỏ bé ngượng ngùng hả?"

Sắc hồng trên gương mặt Harry bỗng cạn sạch khi nghe đến từ Omega. Đằng kia, Nott rõ ràng đã nhận thấy, nhưng hắn ta không để tâm. Thay vào đó, hắn thay đổi giọng điệu đột ngột:

"Sao? Potter? Đã hơn một tuần trôi qua rồi, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"

Harry nhíu mày nghi hoặc. Từ hồi nhập học đến nay, số lần nó nói chuyện trực tiếp với Nott như này chỉ đếm trên đầu ngón tay, và vì thế nó khá chắc chắn Nott đã không đưa ra lời đề nghị gì với nó cả. Nhưng để chắc chắn, Harry vẫn hỏi lại: "Đề nghị gì?"

Nghe nó nói, gương mặt vốn điển trai của Slytherin bỗng trầm xuống. Và hắn mỉm cười, ma thuật cuộn trào, nổ lách tách bên tai Harry, khiến lông trên cơ thể nó dựng đứng: "Vậy ra tin đồn là thật, Potter? Rằng cậu còn chưa mở lá thư của tôi ra đọc? Rằng cậu không dành cho tôi một chút tôn trọng nào, dù là tối thiểu nhất?!"

Harry cứng người. Nott là người đã gửi lá thư ngỏ ý đó cho nó? Nhưng tại sao?! Chúng nó thậm chí chưa nói chuyện được mấy lần!

Là người thừa kế của hai đại gia tộc, Potter và Black, bồ không thể tưởng tượng được địa vị của mình trong xã hội đâu.

Giọng nói háo hức của Hermione đột nhiên hiện lên trong đầu nó. Và bằng một cách cay đắng, Harry nhận ra cô bé nói đúng. Nó chăm chú nhìn Nott, chỉ thấy trái tim vốn còn hơi rung động bình thản xuống. Harry khịt mũi, bướng bỉnh:

"Ồ, xin lỗi, dạo gần đây tôi bận bù đầu trong đống bài tập nên không để ý. Cậu biết đấy," nó hếch cằm, "năm thứ 5, OWL và mọi thứ."

Rõ ràng, thái độ bất cần của nó đã chọc giận Nott. Slytherin kia cau mày, mùi hương Alpha sâu cay, mạnh mẽ vốn thoang thoảng trong không khí ban đầu bỗng trở nên nồng nặc. Alpha đối diện đang không hài lòng. Harry nao núng, và theo bản năng, thậm chí chưa kịp suy nghĩ, nó phát ra một làn hương êm dịu để đáp lại.

Đừng giận em.

Gương mặt Harry tái nhợt khi nhận thấy dáng vẻ giận dữ của Alpha Nott đã dịu xuống. Nó toát mồ hôi lạnh, mình đang làm cái quái gì vậy?!

Phía đối diện, Nott chậm rãi tiến lại gần, dần dần xâm phạm vào không gian cá nhân của Harry. Và mặc dù lí trí của Harry đang gào thét kêu nó lùi lại, thân thể của nó lại không động đậy mảy may, hệt như có ai đã ếm cho nó một bùa Đông Cứng. Nott đã tiến sát lại nó, mùi hương Alpha mạnh mẽ vờn quanh Harry, hương hổ phách mát lạnh quyện với rượu rum ngọt ngào, sâu lắng. Harry thấy mình hơi nhũn ra. Và một lần nữa, không thể kiểm soát, nó ngoan ngoãn đáp lại bằng một làn hương ngọt ngào khác.

Đừng giận em, Alpha.

Đôi mắt sắc bén của Nott rõ ràng tối sầm lại, và khi hắn cúi xuống nhìn Harry, nó có thể thấy sự đói khát, hưng phấn cùng tình dục rõ ràng trong đó. Gò má Harry nóng bừng, ngứa ran. Đầu óc nó ong ong, trái tim đập thình thịch vì hưng phấn. Và rõ ràng là Nott cũng bị kích thích không kém, lỗ mũi hắn hơi nở ra, tham lam hít vào mùi hương êm dịu, ngọt ngào, tươi mát của Harry. Khi thấy cảnh ấy, mật ngọt tuôn ra trong lòng Harry, khiến nó mụ mị cả đi và Omega bên trong nó ngân nga dịu dàng, hát.

Harry đã hạ đũa phép xuống tự bao giờ. Nó hơi mê man, ngoan ngoãn ngẩng đầu nên nhìn Nott, để lộ cần cổ nhỏ bé trắng nõn, hệt như một con nai ngây thơ vô hại.

Merlin, nó muốn được Alpha này bế lên, vuốt ve và âu yếm biết bao.

Dường như Nott cũng nhận ra mong muốn của Harry, và hắn hơi mỉm cười, mùi hương lại càng mãnh liệt. Harry hơi say, và người nó mềm nhũn, sẵn sàng vùi đầu vào vạt áo sạch sẽ của Alpha trước mặt để được âu yếm, ôm ấp và yêu thương thì giọng nói trầm khàn, không kém phần hưng phấn của Nott vang lên bên tai nó:

"Zabini nói không sai... Đúng là Omega thì luôn ngoan ngoãn..."

Cơ thể Harry bỗng cứng đờ. Gương mặt buồn bã, tiều tụy của chú Sirius bất chợt hiện lên trước mắt nó. Đôi mắt của chú đen kịt, và những nếp nhăn trên trán chú dường như sâu hơn bao giờ hết. Chú nhìn nó, giọng run run:

Harry, mẹ của chú, bà ta khinh thường cha cả đời... Nhưng mỗi khi bị cha ra lệnh, bà luôn ngoan ngoãn nghe theo như một con rối. Harry...

Trái tim của Harry bỗng nhói lên đau đớn. Nó thở hổn hển, trán toát mồ hôi lạnh, một giọng nói mới lạ, nhưng mơ hồ mà kiên quyết vang lên trong đầu nó, đối đầu với tiếng ngân nga vui vẻ của Omega:

Lùi lại đi!

Lí trí của Harry gào thét, và nó muốn lùi lại như được bảo, nhưng đôi mắt nó vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt điển trai đang hơi mỉm cười của Nott. Trong đầu nó, phần Omega vẫn du dương dịu dàng: Đừng lo, Alpha sẽ chăm sóc mình. Hãy ngoan ngoãn, và hôn anh ấy một cái, làm theo những gì được bảo, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bước chân Harry nặng như chì. Nó những muốn đi, nhưng cơ thể nó cứng đờ, không chịu động đậy, nhất là khi Nott lại tiến thêm một bước, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay buông thõng của nó và mỉm cười, một nụ cười khoe răng, đầy kiêu hãnh. Nott đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, kiêu ngạo như một kẻ chiến thắng. Hắn chăm chú nhìn nó với ánh mắt nóng rực, chế giễu: "Coi em kìa..."

Và rồi bàn tay dịu dàng ấy chậm rãi vươn ra sau gáy, luồn vào mái tóc đen dài của Harry: "Em đang đấu tranh đấy ư? Omega bé nhỏ xinh xắn?"

Cơ thể Harry nhũn ra, và nó như lại đắm chìm vào những tiếng ngân nga dịu dàng kia. Sắc hồng lại quay trở về trên gò má nó, và nó mơ màng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo phẳng phiu của Nott. Nó khẽ hừ mũi một cái thiệt nhẹ, nhẹ đến nỗi nghe như làm nũng. Và Alpha của nó trông như thể sắp tan chảy. Nott không nhịn được mà liếm liếm môi. Hắn dịu dàng cúi xuống, cưng chiều mà cọ mũi lên trán của Harry: "Em có muốn hôn một chút không? Omega bé nhỏ?"

Niềm hạnh phúc khi sắp được âu yếm lan tràn trong lồng ngực của Harry, khiến nó không nhịn được mà mỉm cười. Nó để Nott ôm mình, đầu óc lâng lâng vì được bao bọc trong lồng ngực của một Alpha mạnh mẽ. Giọng nói kêu gào nó rời đi ban nãy vẫn còn ở đó, nhưng tựa như vọng về từ một nơi nào rất xa xôi, huyền ảo và mơ hồ, nghe thật xa xăm.

Giờ thì gương mặt điển trai sắc bén của Nott cũng hơi ửng hồng, và hắn vuốt ve Harry thêm một lát nữa, tận hưởng cách Omega bướng bỉnh xinh xắn này ngả vào vòng tay mình, dịu ngoan hệt như một chú mèo con. Chính hắn cũng đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào vô bờ của Harry, chỉ cảm thấy một thôi thúc muốn được bảo vệ rất mãnh liệt, điều mà hắn hiếm khi nào thấy khi tiếp xúc với các Omega khác. Nott hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lướt môi lên đôi mắt xanh mơ màng tuyệt đẹp của Omgea trong lòng, cổ họng cạn khô. Hắn rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp của Harry, nhưng giờ chưa phải lúc. Đột ngột, Nott vươn tay giữ Omega đang muốn rúc vào trong lòng mình ra. Omega nhỏ rõ ràng là không hài lòng, và em ngước đầu lên nhìn hắn, trông cực kì tủi thân. Nott phải vận dụng hết sự tự chủ của mình mới chống lại được cái bản năng bảo vệ ngu dốt kia. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, hắn nói, giọng nửa ra lệnh nửa dụ dỗ: "Cục cưng, em phải hứa với Alpha của mình một việc đã."

Rồi hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, dường như hơi ứa lệ vì ấm ức của Harry, chậm rãi thì thầm: "Khi về, em hãy bảo người giám hộ của mình gửi lại một bức thư chấp thuận lời ngỏ ý của gia tộc ta, em rõ chưa?"

Nhưng trái với suy nghĩ của Nott, mặc dù đã bị mùi hương của hắn mê hoặc, Harry vẫn không ngay lập tức gật đầu đồng ý. Trái lại, em ấy hơi ngơ ra, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo mở to, long lanh như hồ nước và cũng trong veo, ngây thơ y như thế.

Hơi mất kiên nhẫn, Nott nhắc lại yêu cầu của mình, lần này dùng Lệnh Alpha: "Alpha đang hỏi em đấy, em nghe rõ chưa?"

Harry vẫn chăm chú nhìn thẳng vào hắn, nhưng lần này đôi mắt vốn mơ màng của nó không còn mờ sương nữa. Ngược lại, chúng dần dần sắc bén và bùng cháy một nỗi tức giận chói lòa. Mùi hương vốn ngọt ngào và say đắm của nó cũng không êm dịu mà thay vào đó, bùng lên mạnh mẽ, lấp đầy cả hành lang yên tĩnh.

Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lần này, dường như tình thế đã bị đảo ngược. Hơi thở của Nott gấp gáp, và hắn thấy mình phải nhìn chằm chằm vào Harry, không thể rời mắt, hệt như một con thỏ bị rắn thôi miên.

Đôi mắt của Harry sáng như sao. Đột ngột, không báo trước, nó vươn tay tóm lấy cái cà vạt vốn được thắt chỉn chu của Nott, giật mạnh hắn lại gần. Nott gần như không thể chống cự, bị một Omega nhỏ bé kéo cổ lôi xuống, nom hệt như một con chó ngốc nghếch bên cạnh chủ nhân. Cà vạt siết chặt cổ hắn, và tư thế này khiến hắn khó thở, nhưng cũng giống như Harry lúc trước, hắn không thể rời đi. Hay đúng hơn, lí trí hắn kêu hắn rời đi, nhưng cơ thể của hắn không cho phép.

Omega trước mặt hắn không cho phép.

Mắt hai người đối nhau, Harry gằn giọng:

"Mày định dùng Lệnh với tao đấy à?"

Và nó thầm thì, giọng rất thanh, nghe như tiếng rít của loài rắn: "Đến Voldemort, với lời nguyền Độc Đoán của hắn còn không thể khống chế được tao."

Cũng đột ngột như lúc ban đầu, Harry bất ngờ buông cà vạt của tên Slytherin nọ ra, dứt khoát quay người rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro