Harry Potter fanfiction_Chương 18: Nai con đi lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đổ nát, quen thuộc hiện lên trước mắt Harry, đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những mảnh vụn sắc nhọn, cháy xém của những món đồ nội thất sang trọng la liệt khắp nơi. Không khí ngột ngạt, bí bách, quyện lẫn với khói bụi mù mịt gay mũi cùng mùi máu nồng nặc khiến người ta ngạt thở. Harry ngồi bệt dưới đất, trước mắt nó là gương mặt nhợt nhạt như xác chết của Lucius. Ông ho không ngừng, máu tươi nóng bỏng cùng những mảnh vụn nội tạng không ngừng trào ra khỏi miệng. Và Harry chỉ biết ngồi đó, tuyệt vọng ôm ông vào lòng và nức nở. Ma thuật của nó khô cháy, linh hồn nó đau đớn như muốn nổ tung nhưng rốt cuộc nó lại chẳng thể làm được gì, hoàn toàn vô dụng.

Harry ôm ghì lấy thân thể tàn tạ đầy thương tích của Lucius trong lòng, đôi mắt bỏng rát. Lucius cũng đang nhìn nó, đôi mắt thủy ngân đẹp đẽ vốn kiêu ngạo thường ngày giờ mở to, trống rỗng và vô hồn, tựa như một con rối gỗ không có sự sống. Harry ôm chặt lấy ông, run rẩy...

Lạy Chúa tôi...

Nó ghì chặt ông vào lòng, không ngừng cầu nguyện. Nhưng cuối cùng, như bao lần khác, vị thần tối cao kia chẳng lắng nghe lời nó nguyện cầu, và Lucius, trước sự tuyệt vọng của Harry, bắt đầu quằn quại. Ông gào thét, đôi mắt trợn trừng, lộ ra đầy tơ máu. Cơ thể rách nát của ông oằn lên. Ông vùng ra khỏi vòng tay của Harry, giãy dụa trên mặt đất như một con thú điên loạn. Harry thét lên, lao về phía Lucius. Mặc cho lõi ma thuật đã cạn kiệt, phép thuật của Harry vẫn bùng lên, và kiềm giữ ông lại. Nó ghì chặt ông vào lòng, trái tim đau đớn đến nghẹt thở. Một lần nữa, nước mắt của nó lại tuôn rơi, tựa như những cơn mưa ngày bão. Nó nức nở, không ngừng hôn lên gương mặt lạnh toát của Lucius, thầm thì:

"Lucius, xin ngài đừng rời đi..."

"Harry, Harry, mau tỉnh dậy đi..."

"Merlin, Harry..."

"Harry!!"

Harry choàng tỉnh dậy, mở bừng mắt, chỉ thấy lồng ngực đau đớn đến không thở nổi. Cổ họng nó bỏng rát, và nó muốn thét lên, nhưng một bàn tay từ đâu vươn ra đã bịt chặt miệng nó. Cơn hoảng loạn đến tột cùng đột ngột bao phủ lấy Harry. Nó giãy lên.

Một cơ thể to lớn đè chặt lên người nó. Gương mặt quen thuộc của Ron xuất hiện, với mái tóc đỏ đồng xõa tung. Ron nằm đè lên người nó, ngăn không cho nó động đậy. Một tay nó bịt chặt miệng Harry, tay còn lại vươn ra sau gáy nó, không ngừng vuốt ve. Tuy nó đang phải gồng sức lên để kiềm chế cho Harry không giãy dụa, nhưng động tác vỗ về trên tay nó lại cực kì dịu dàng. Nó vừa không ngừng xoa đầu Harry, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn đến cực điểm kia, vừa kiên nhẫn dỗ dành:

"Không sao, Harry, ở đây an toàn. Bồ nhìn xem, đây là phòng ngủ của tụi mình, là giường của tụi mình... Chỉ có mình và bồ ở đây thôi, không có gì phải lo lắng hết..."

Bên dưới người nó, cơ thể gầy gò, nhỏ bé của Harry dần dần thả lỏng, không còn căng cứng như trước nữa, mà thay vào đó, không ngừng run rẩy. Ron chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó, vẫn không rời đi. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Harry, trước khi kiên nhẫn thầm thì:

"Giỏi lắm, Harry... Bây giờ thở đi... Thở bằng mũi ấy, bồ làm được mà... Chậm thôi, Harry... Đúng rồi... Bây giờ mình buông tay ra, bồ sẽ không hoảng sợ chứ?"

Khi thấy Harry chớp mắt ra hiệu đồng ý, Ron mới từ từ buông tay. Đến lúc này, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi của nó mới dẫn dần thả lỏng. Nó ngồi dậy khỏi thân thể nhỏ bé bên dưới, sau đó lại nhẹ nhàng luồn tay vào dưới lưng Harry, bế nó lên và ôm trọn nó vào lòng mình. Nó câu được câu không ngân nga một bài ca dân gian mà má thường hát cho nó nghe mỗi khi nó quấy khóc khi còn bé, một tay giữ rịt Harry vào lòng, tay còn lại lần ra sau lưng áo nó. Ướt đẫm. Ron cau mày.

Thế này thì chả mấy mà ốm mất.

Ron lặng lẽ thở dài. Nó tự nhiên vén áo Harry lên. Trong ánh sáng yếu ớt của một phép Lumos vội vàng, tấm lưng gầy của Harry hiện lên trước mắt. Làn da mềm mại, trắng đến phát sáng, bị chia cắt bởi hai vết sẹo dài, nhợt nhạt vắt ngang. Vì gầy quá, đốt sống lưng của Harry hơi gồ lên, nom tinh tế như một chuỗi ngọc. Xương sườn của nó cũng hiện ra rõ ràng, mong manh, mảnh khảnh như cánh bướm còn sót lại sau mùa đông rét mướt.

Ron chậm rãi xoa xoa lưng cho Harry. Bàn tay thô ráp, to lớn của nó chạy dọc theo sống lưng gầy, từ gáy đến cuối chuỗi ngọc, rồi lại ngược trở lên, êm ái và nhẹ nhàng. Nó cũng vươn tay chạm vào hai bên eo Harry, thấy xương sườn của em hiện ra rất rõ.

Không rõ mới là lạ.

Ron chua chát nghĩ. Từ sau khi gặp cơn ác mộng bí ẩn đó từ tuần trước, Harry thay đổi hẳn, lúc nào nom cũng buồn bã và lo lắng. Và cứ mỗi khi lo lắng, Harry lại bỏ ăn. Từ kinh nghiệm của những lần trước, Ron mang đến cho nó bánh bí ngô, mứt dâu, bánh bông lan, xúc xích, thịt nguội, nước cam ép,... nhưng không có gì có thể khiến Harry ăn nhiều hơn hai miếng. Nó và Hermione đâm ra hoảng loạn, cố gắng gặng hỏi Harry về giấc mơ kia, nhưng Harry lại kiên quyết không nói nửa lời. Thực vậy, khác với tất cả những lần trước, lần này Harry nhất định giữ bí mật với tụi nó, không thở ra một từ nào trước ánh mắt van xin của Hermione.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là ngoài việc bỏ ăn, Harry còn liên tục gặp ác mộng. Mới chỉ gần một tuần từ khi Ron đón em về từ bệnh xá, nhưng đã hơn chục lần Harry sẽ quằn quại và gào khóc nếu không có Ron ở đó, phủ lên nó như một tấm chăn và ngăn chặn kịp thời. Ron không nén nổi tiếng thở dài. Nó thấy Harry vẫn còn run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Và mặc dầu cho đã kéo kín rèm, cơ thể nhỏ bé của Harry vẫn lạnh toát. Nó vùi đầu vào hõm cổ Ron và làm tổ ở đấy, để mặc cho Ron thì thầm câu thần chú hong khô cái áo ướt đẫm mồ hôi của mình. Đôi mắt của Harry hãy còn nóng và đau. Nó choàng tay qua cổ Ron, rúc vào. Làn mi ướt đẫm của nó cọ lên da thịt nóng bỏng nơi ấy, làm Ron đột ngột thấy nhột và cứ ngượng nghịu thế nào đó. Vành tai nóng bừng, Ron hơi dịch người lại, dựa vào tường, tay vẫn không rời khỏi Harry, giữ rịt em trong lòng, nom như một chú chó lớn đang bảo vệ một món đồ hết sức quý giá. Nó mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau, bây giờ thì sự kiệt sức do thiếu ngủ và lo lắng cho Harry mới ập đến. Mí mắt Ron bắt đầu nằng nặng, nhưng nó vẫn không ngừng xoa lưng cho Harry.

"Ừm... nai con đi lạc..."

"... chẳng biết đường về..."

"Rừng sâu thăm thẳm... ai khóc đấy?"

Harry vẫn vùi đầu vào hõm cổ nó, vừa lặng lẽ hít vào mùi hương cỏ tươi mới cắt, giấy da mới,... mùi tóc của Ron, vừa chăm chú nghe nó hát. Có lẽ vì buồn ngủ quá, Ron, như mọi khi, lại bắt đầu hát linh tinh. Nghĩ đến đây, không hiểu sao, nỗi buồn của nó vơi đi một chút, và nó khe khẽ mỉm cười. Có ai cứ khi buồn ngủ là lại nói linh tinh thế không nhỉ? Nếu Harry không nhầm, bài hát dân gian này đã bị Ron biến tấu hoàn toàn mất rồi.

Vẫn câu được câu không, Ron cứ mơ màng hát. Giọng nó nghe trầm ấm và dịu dàng, khiến Harry cảm thấy thân thuộc vô cùng. Mí mắt của Harry cũng dần trĩu nặng, và nó nhớ đến những chiếc bánh quy ngon tuyệt của bà Weasley, bếp lửa hồng ấm áp nhà Gryffindor, những chiếc mũ len nom vụng về cơ mà đáng yêu hết sức của Hermione,... Tiếng lá thu xào xạc bên ngoài cửa sổ... Đâu đó vài tiếng cú cúc cu...

"À... chú nai con... nức nở..."

"Lạc giữa rừng già..."

"Nai ơi... xin đừng khóc nữa..."

"Để tôi mở lối...

                                                      ...đưa em về..."

Làn mi dày và dài, lúc trước hãy còn ướt đẫm nước mắt của Harry nhẹ nhàng khép lại, giấu đi đôi mắt xanh, sắc xanh nơi những viên ngọc lục bảo mĩ lệ nhất. Nhịp thở ngắn và nhẹ của nó từ từ trở nên đều đặn, lời hát của Ron vỗ về, đưa nó vào cõi mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro