Harry Potter fanfiction_Chương 19: Tít báo nóng hổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Harry, dậy đi..."

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Harry mệt mỏi hé mắt: là Ron. Thấy nó đã tỉnh, Ron vươn tay xoa đầu nó một lúc, trước khi xốc nó dậy và tha nó và nhà tắm. Trên bồn rửa, Harry thấy cốc và bàn chải đánh răng của mình đã được lấy ra sẵn: cốc thì đầy nước và bàn chải đã có kem đánh răng. Ron kéo nó đến trước cái bồn rửa, vừa giục nó đánh răng vừa tranh thủ chải tóc cho nó và bắt đầu chuyên mục lải nhải thường ngày.

 Từ hồi Harry gặp ác mộng, Ron lo lắng dữ lắm và làm mọi cách để nó có thể ngủ thêm được một tẹo, với nỗ lực tương đương khi dỗ Harry ăn bất cứ khi nào mà nó cho là phù hợp. Chẳng hạn, với chuyện ngủ: Ron dậy sớm, tắt báo thức và trườn khỏi giường, tự mình vệ sinh cá nhân tươm tất, sau đó thì chuẩn bị tất tần tật cho Harry, từ cái bàn chải đánh răng đến đôi vớ của nó, đảm bảo Harry có thể hoàn thành toàn bộ những thủ tục ban sáng trong vòng 15 phút, sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ để canh giờ gọi nó dậy. Ron cũng chơi chiến thuật đa-nhiệm, Harry không biết tại sao, nhưng Ron đặt tên cho cái hành động làm nhiều việc một lúc như thế. Chẳng hạn, khi Harry đánh răng, nó sẽ tranh thủ chải tóc. Và khi Harry mặc áo choàng, nó bắt Harry ngồi trên giường để tự mình đeo vớ và đi giày cho nó. Có mấy lần, Harry những muốn từ chối, (Nó không phải là một đứa trẻ!) trước khi bị Hermione khịt mũi phản bác: "Cứ coi là thế đi, và bồ còn không chịu ăn, DÙ CHỈ LÀ MỘT THÌA KHOAI TÂY!"

Và đó là cách một buổi sáng như bao buổi sáng diễn ra, kết thúc với việc nó bị Ron và Hermione kẹp giữa như phần nhân của bánh xăng-uých, đi đến Đại Sảnh Đường, rồi bị nhét vào chỗ một cách không thương tiếc. Hai lát bánh mình kia cứ khăng khăng lấy cho nó một đống đồ ăn vào dĩa, và mặt dù Harry-nhân-xăng-uých đáng thương phản đối, Hermione nạt:

"Bồ phải ăn, ít nhứt là mỗi thứ một miếng!"

Harry cãi:

"Nhưng chỗ còn lại thì sao?"

Hermione quắc mắt:

"Đừng có lo, Ron là cái hố đen vũ trụ, bồ ấy sẽ xử lí tất. Và nếu bồ ấy ăn không hết..." cô bé cười ranh mãnh: "thì có mình."

Nghe thế, cuối cùng Harry cũng phải chịu thua. Nó ỉu xìu cầm cái nĩa xiên lấy một miếng đỗ, chầm chậm nhai, trong miệng chỉ thấy nhạt thếch. Hermione thấy nó bắt đầu ăn thì gật gù hài lòng. Cô bé cũng quay trở về với chiếc đĩa chỉ có hai lát bánh mì bơ của mình, vừa nhâm nhi một ly cà phê nóng hổi, trông rất ngon mắt với những viên kẹo dẻo trắng như bông ở bên trên và... đọc báo.

Harry ăn rất chậm. Thú thực, dù cho nó thực sự rất đói, nó vẫn không muốn ăn gì. Đồ ăn có vị như tro và nếu nó lỡ ăn nhiều hơn vài miếng một tí, nó sẽ thấy buồn nôn không thể chịu nổi. Nhưng nó cũng không thể rời đi. Nếu nó bỏ đi, hẳn Hermione và Ron sẽ lo sốt vó, và nó thực lòng không muốn nhìn hai bạn như thế chút nào.

Thế là Harry vừa ăn vừa nhìn vẩn vơ, ánh mắt nó lang thang vô định, từ đống đồ ăn trên đĩa đến mái tóc đỏ rực của Ginny, từ chiếc cà vạt mới toe mà Dean đang hớn hở khoe với các bạn đến cổ áo sơ mi chưa được bẻ thẳng thớm của Neville,... và cuối cùng dừng lại trên tờ báo của Hermione.

Harry sững lại, nó thậm chí còn không thể tin vào mắt mình.

Trên trang nhất tờ báo, một dòng tiêu đề vừa dài, vừa được in đậm, chiếm gần nửa trang nom vô cùng bắt mắt, ghi rất rõ ràng:

"THỰC HƯ CHUYỆN TRANH CỬ: NGÀI MALFOY SẼ THAM GIA TRANH CỬ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT? LỜI BÀN HAY LỜI VÀNG?!"

Không thể tin vào mắt mình, Harry giật lấy tờ báo từ tay Hermione, khiến cô bé giật mình la toáng lên, suýt thì làm đổ ly cà phê. Không kịp quan tâm đến điều đó, Harry tham lam nhìn chằm chằm vào bài báo, đọc lấy đọc để.

Bên dưới cái tiêu đề quá ư là nổi bật ấy là một tấm ảnh của cũng nổi bật không kém. Trong ảnh, Lucius Malfoy đang mặc một chiếc áo chùng đen hết sức sang trọng, cổ áo dựng cao. Ông đeo cà vạt và dùng một chiếc kẹp cực kì tinh xảo có gia huy nhà, thứ mà Harry không thể quen thuộc hơn: thiết kế của chiếc kẹp y như đúc chiếc nhẫn gia chủ, thứ mà nó nâng niu đến nỗi xuyên vào một sợi dây để biến nó thành một chiếc vòng cổ luôn luôn mang bên mình, hôn vào nó và cầu nguyện tối tối. Viền mắt Harry đỏ lên, đau xót. Nó nhìn chăm chăm vào bức ảnh: Lucius gầy đi nhiều quá...

Bên dưới bức ảnh đó, bài báo viết:

"Bài tường thuật đến từ phóng viên Rita Skeeter....

"Thưa ngài Malfoy, dạo gần đây có tin đồn rằng ngài sẽ tham gia vào cuộc tranh cử lần này, điều đó đúng với sự thật chứ?"

"Cô thật là một người phụ nữ tài năng, cô Skeeter. Thông tin của cô hoàn toàn chính xác...""

Harry mới chỉ đọc đến đây thì tờ báo nó đang giữ rịt trong tay gạt ra. Nó bàng hoàng ngẩng đầu lên, là Hermione, người có gương mặt tái nhợt, đang nhìn nó một cách lo lắng. Cô bé giật tờ báo ra khỏi tay nó, hoảng sợ kêu lên:

"Merlin! Mặt bồ cắt không còn giọt máu! Bồ bị sao thế, Harry?!"

...Rất lâu sau đó, với rất nhiều công sức và cam đoan, Harry mới tạm xoa dịu được cơn hoảng loạn của Hermione và Ron. Mặc dù hai đứa kia còn rất lo lắng, nhưng vì nó quá khăng khăng, cuối cùng hai người lại phải chịu thua.

"Chuyện ông Malfoy tranh cử là sao vậy, Hermione?"

Hermione ngỡ ngàng: "Ừ thì... thì là vậy đó. Năm nay ông ta quyết định tranh cử và được rất nhiều người ủng hộ... Mình tưởng bồ phải biết chuyện này rồi chớ Harry? Thằng Malfoy kể lể suốt mấy ngày nay đấy thôi."

Harry ỉu xìu. Cơn kích động vừa nãy đã vắt kiệt chút sức lực còn lại sau gần 1 tuần mất ăn mất ngủ của nó. Nó ấp úng: "Mình... mình không để ý."

Harry không nói dối. Từ đêm kia, Harry đã cố gắng tránh mặt Malfoy, không biết phải đối diện với nó ra sao. Mỗi lần nhìn thấy Slytherin đó, trái tim nó đều đau đớn như bị bóp nghẹt.

Hermione đã tạm thời bình tĩnh lại. Cô bé chần chừ một lúc, cuối cùng cũng kể lại cho nó nghe đầu đuôi vụ tranh cử đang chiếm trọn tất cả các tít báo mấy ngày gần đây.

"... Chuyện là vậy đó. Vào ngày cuối cùng của cuộc ứng tuyển, ông Malfoy đột ngột tham gia, không báo trước và làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Ban đầu, mình nghĩ chức Bộ Trưởng này vẫn sẽ rơi vào tay Fudge thôi... Bây giờ thì mình không chắc. Bồ biết không, trước đó, ông Malfoy cũng đã từng giữ những chức vị hết sức quan trọng ở Bộ và đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Nhiều lúc mình còn tự hỏi sao ổng không lên làm bộ trưởng luôn đi, giờ thì thành sự thật rồi nè..."

Xung quanh đột ngột vang lên những tiếng "Ồ", "À", xuýt xoa của đám học sinh. Hermione cũng ngừng lại, cô bé hướng mắt ra sau:

"Chà, coi bộ nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi này, Harry." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro