Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Theodore Nott

Liền mấy ngày sau đó, Harry lúc nào cũng sống trong hoang mang sợ hãi. Một phần, nó lo nếu như mà lá thư đến tay chú Sirius, chú sẽ nổi khùng lên và làm điều gì đó ngu ngốc. Harry vẫn còn nhớ rõ ràng cái ngày mà chú cảnh báo nó phải cẩn thận với Alpha bằng biện pháp cự đoan kia. Một phần, nó sợ lá thư này sẽ đến tay chị của chú, Bellatrix Lestrange, và Harry thà hốc một đống kẹo đủ vị mùi ráy tai còn hơn nghĩ đến cái viễn cảnh ấy.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua kể từ buổi sáng Harry nhận được lá thư ngỏ ý ấy (và nó vẫn chưa thèm mở ra xem đó là ai và viết cái gì) và không có vụ án mạng nào xảy ra ở các gia đình thuần huyết, và tờ nhật báo tiên tri ngớ ngẩn kia vẫn ngớ ngẩn như mọi ngày, chẳng có tí xíu thông tin gì khác lạ.

Từ mớ kinh nghiệm không mấy tốt đẹp của mình, Harry cảm thấy đây chắc chắn là bình yên trước cơn bão. Nó đem nỗi lo lắng này kể cho Hermione và Ron, nửa lo lắng nửa sợ hãi hỏi: 

"Vậy, hai bồ nghĩ sao?"

Ron cau chặt mày, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Có lẽ vì ờ... Padfoot và bà cô kia đều đã vô ngục Azkaban. Và bồ biết đấy,... những người bị tống vô ngục đó thì trên danh nghĩa đâu có tốt đẹp gì. Có thể Bộ đã tước quyền giám hộ của bọn họ, và đó là lí do tại sao mà những lá thư không được gửi đến."

Nói đến đây, Ron ngừng lại, và bằng mắt thường, Harry cũng có thể thấy gương mặt điển trai của nó xìu xuống, và những đốm tàn nhang lấm tấm trên gò má nó nom cũng ảm đạm đi. Ron chăm chú nhìn nó một lúc, trước khi ngập ngừng hỏi:

"Vậy Harry, thằng chả đó là vậy? Cái người gửi thư cho bồ hôm nọ ấy."

Không hiểu sao, gương mặt Harry bỗng lặng lẽ nóng lên. Nó lúng túng đáp lại, cứ thấy ngượng nghịu sao sao đó: "Mình chưa mở ra đọc nữa."

Và như thể chữa ngượng, nó bỗng nói tướng lên: "Ai thèm quan tâm thằng đó chứ!?"

Chỉ chờ có thế, gương mặt Ron nở ra, và những đốm tàn nhang trên mặt nó lại vui vẻ nhảy múa dưới nắng. Nó không thể ngăn mình mà cười toe, sau đó hướng thẳng cái nụ cười toe đấy của mình về phía Harry. Ron hớn hở: "Ừ, bây giờ bọn mình còn nhỏ, chăm chỉ học hành là được rồi, ai quan tâm mấy thứ nhảm nhí đó để làm gì, hén?!"

Nhìn vào nụ cười ngốc nghếch của Ron, không hiểu sao trong lòng Harry thấy ngọt ngào, và nó cũng cười toe toét. Gương mặt lấm tấm tàn nhanh của Ron nhanh chóng đỏ bừng lên, có thể thi thố với mái tóc đỏ đồng lấp lánh dưới nắng của nó. Nó ngần ngại một tí, trước khi vươn tay ngập ngừng xoa đầu Harry, lẩm bẩm: "Má lo bồ bị làm sao nên có dặn mình phải quan tâm đến bồ á... Mình không có ý định tọc mạch đâu."

Hermione bị kẹp giữa, cô bé quay phắt sang Ron, nhướn cao một bên mày: "Vậy còn Ginny?"

Ron ấp úng: "Tất nhiên là má bảo mình chăm cả hai người!"

Hermione lườm nguýt Ron một cái, đến khi gương mặt của nó đỏ bừng lên rồi mới chịu buông tha. Cô bé huých Ron ra ngoài, sau đó nắm lấy tay Harry: "Này Harry, mặc kệ bồ ấy đi. Bồ nghĩ sao về bài luận Linh Dược mà giáo Snape giao cho tụi mình tuần trước?..."

-------

Harry thơ thẩn đi trên hành lang, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Ron và Hermione đều đang bận rộn với việc riêng của mình. Với Ron, đó là Quidditch còn về phía Hermione, tất nhiên là mớ bài tập của cô bé. Thú thực, từ khi bị mụ Umbridge cấm Quidditch vì đủ loại lí do, và lí do lớn nhất là vì nó là một Omega, Harry thấy ngột ngạt vô cùng. Nhất là khi Ron thường hay phải đến sân tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải tới. Biết được nỗi buồn của nó, lần nào trước khi đi, Ron cũng tìm cách dúi cho nó một đống kẹo. Còn Hermione, cô bé thân thiện mời nó đến thư viện cùng. Cơ mà quả thực nó không có hứng thú dành cả một buổi chiều dù có đẹp trời hay không, chết dí sau đống sách lắm. Chưa kể đến chuyện mỗi lần ở riêng với Hermione, cái sự thật rằng nó là một Omega trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Ôi chao, thử nghĩ mà xem, làm sao chúng ta có thể mạo hiểm để cho một Omega xinh xắn như này tham gia vào một trò chơi quá sức bạo lực như vậy được chứ?"

Giọng nói dẻo quẹo, cao vút của mụ Cóc đột ngột hiện lên trong đầu Harry, làm nó phát ốm. Nó vẫn còn nhớ rõ ngày đó là một buổi chiều hết sức tuyệt vời, và Harry, người đang thỏa thích bay lượn trên cây chổi yêu quý của nó bị gọi xuống, chỉ để người ta ném thẳng một cái lệnh cấm về phía nó ngay giây sau. Malfoy cũng ở đó, kiêu ngạo và vênh váo như mọi khi, và còn thốt ra vài lời chế nhạo. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc khi nó và thằng chả lao vào đấm nhau, cả hai đều bị cấm túc một tuần với thầy giám thị Filch.

Harry nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên, bước chân của nó hơi khựng lại, và lông tóc của nó dựng đứng. Nó quay phắt ra sau, hơi thở chậm và nhẹ lại, tay lăm lăm cây đũa phép. Harry cảnh giác nhìn quanh: hành lang trống rỗng. Nhưng trái tim của nó vẫn đang đập loạn xạ và dựa theo kinh nghiệm, nó biết mình không hề sai.

Harry vung cây đũa phép, một phép Lumos bay ra dưới dạng một quả cầu ánh sáng nhỏ, lơ lửng trên trần bên cạnh những ngọn đuốc lập lòe, khiến hành lang dài đằng đẵng sáng bừng lên. Nó cảnh giác hỏi lớn: "Ai?"

Hành lang vẫn trống rỗng, và những ngọn đuốc vẫn lập lòe. Harry đã vào trạng thái chiến đấu. Nó lại kêu lên, không hề buông lỏng phòng bị: "Tao biết mày đang trống ở đó!! Mày là ai?!"

Cuối cùng, trong sự ngỡ ngàng của Harry, khoảng không ngay trước mặt nó hơi rung động, một bóng người cao lớn, ăn mặc chỉnh tề với cà vạt xanh của Slytherin bất ngờ hiện ra trước mắt nó. Mùi hương của người nọ cũng tản ra, mát lạnh, sâu cay, áp đảo.

Harry há hốc.

"Theodore Nott?!!" 

---------------

P/S: Mọi người lên GG search anh này ra nha, trông cũng ngon giai lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro