Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lá thư cầu kì.

Sáng hôm sau, Harry tỉnh lại, rất ngạc nhiên vì thấy cơ thể mình ấm áp và dễ chịu lạ thường, dù cho tối qua nó đã đi ngủ với một tâm trạng rất rất khó chịu. Nó chậm chạp và mơ màng ngồi dậy từ trên giường, ngẩn người một lúc mới tỉnh táo lại. Harry ngồi lì trên chiếc giường đơn rộng thênh thang của nó một lúc, cuối cùng cũng chú ý đến cuốn nhật kí nằm ngây thơ, ngoan ngoãn, vô tội trên tấm ga trải giường trắng tinh của nó.

Harry cau mày. Và dù bất chấp sự thật là tối qua nó đã ôm lấy cuốn nhật kí trong cơn tuyệt vọng như khi người chết đuối nắm lấy cái phao cứu sinh và khóc thút thít, nó lạnh lùng lôi cuốn nhật kí ra, sau đó lật hết cả chăn nệm lên rồi nhét nó vào đấy, cuối cùng phủi tay đứng dậy, coi như chưa có chuyện gì mà tiến thẳng vào phòng tắm.

Sau này, nó sẽ không bao giờ dính dáng đến thứ cổ vật hắc ám đó nữa, Harry thầm nghĩ.

Thú thực, chính Harry cũng không hiểu tại sao mà hôm đó nó lại đi nhặt cuốn nhật kí mà Lucius giận dữ ném đi về. Harry chỉ biết rằng có một thôi thúc kì lạ bảo nó làm vậy, và vì mảnh linh hồn trong đó đã bị tiêu diệt, Harry nghĩ cũng không có hại gì. Ban đầu, Harry đã cất công nhồi nhét cuốn nhật kí xuống tận dưới đáy cái rương khổng lồ của nó, nhưng chỉ một thời gian sau, khi bị nỗi cô đơn ngột ngạt bao lấy, nó đành phải đầu hàng và lôi cuốn nhật kí ra, cất dưới gối. Harry hơi lo lắng về những thôi thúc kì lạ này của mình nên đã thử viết vào cuốn nhật kí và ếm cho nó một đống bùa do thám, nhưng không phát hiện ra điều gì kì lạ. Không có một xíu ma thuật nào tồn tại trong đó, giờ đây đó chỉ là một cuốn sách bình thường.

Gạt bỏ những suy nghĩ này sang một bên, Harry nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi cũng xuống để kịp đi ăn sáng cùng với các bạn. Nó gặp Ron và Hermione ở phòng sinh hoạt chung, và bộ ba Vàng cùng rảo bước đến Đại Sảnh Đường.

Chả mấy chốc mà bọn nó đã đến nơi. Bụng Harry réo lên: hàng hà các món ăn bốc khói nghi ngút, ngon tuyệt cú mèo đã được bày ra trước mắt. Nó háo hức cùng Hermione và Ron ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng khi Harry vừa mới cầm dao và nĩa lên định xực miếng bít tết hấp dẫn mà Ron lấy cho nó, một con cú nâu với đôi mắt cùng màu lạ hoắc không biết từ đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch rồi đáp cái phịch xuống trước mặt nó, sau đó nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt quở trách như hỏi tại sao cậu lại để tôi đợi lâu như vậy.

Harry hơi bất ngờ. Nó lóng ngóng gỡ lá thư ra khỏi chân của con cú lạ, trong khi Hermione ríu rít xin lỗi mọi người. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành và được Ron thưởng cho mấy miếng thịt vụn, con cú kêu lên vài tiếng hài lòng rồi bay vèo mất, cũng nhanh như lúc nó mới xuất hiện, để lại một Harry còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Nó tò mò ngó lá thư trong tay như một vật thể lạ. Mà đúng là lạ thật: bao thư được thiết kế khá tinh xảo, niêm phong bằng con dấu sáp có hình thù kì lạ, bên dưới còn là một nhành hoa khô tinh tế. Harry hơi hoang mang: ai lại rảnh rỗi gửi cho nó một lá thư cầu kì như vậy nhỉ? 

Vì quá chăm chú vào lá thư lạ, Harry không nhận thấy sự thay đổi đáng ngờ từ hai bạn. Gương mặt Hermione hơi tái nhợt, còn Ron, trông thật... khó chịu.

Ngay trước khi Harry có thể mở lá thư cầu kì này ra để xem nó viết về cái gì, Hermione cuối cùng cũng đè tay nó lại. Cô bé cẩn thận cầm lấy lá thư cất vào cặp cho Harry rồi giục nó dùng bữa. Lúc này Harry mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó vừa chậm rãi cắt bít tết, vừa lo lắng hỏi: "Lá thư đó là sao vậy?"

Bên phải nó, Ron ngập ngừng, trước khi đáp lời, giọng hơi trầm xuống: "Đó là một lá thư ngỏ ý, Harry. Kí hiệu bên trên con dấu sáp đó là gia huy nhà, tức nó đến từ một gia đình cổ xưa."

Gương mặt Harry tái nhợt. Nó siết chặt nĩa, quay sang Ron: "Là nó hả?"

Trước sự thất vọng của Harry, Ron trầm mặc gật đầu. Harry nghiến răng, nó giận dữ thốt lên: 

"Nhưng mình mới 16 tuổi được mấy tháng!"

Bên cạnh nó, Hermione buồn bã lắc đầu: "Thế là đủ tuổi rồi, Harry." Cô bé phóng cho nó một cái nhìn ái ngại, trước khi chần chờ nói tiếp: "Có lá thư này mở đầu thì sẽ có thêm nhiều lá thư khác nữa, Harry... Bồ... bồ nên chuẩn bị tâm lí."

Harry buông cả dao và nĩa xuống. Nó thấy giận dữ, nôn nao, và phát ốm. Tại sao? Harry cay đắng nghĩ, tại sao đến tận bây giờ mà con người ta vẫn còn tin tưởng và làm theo những hủ tục ngu ngốc này?! 

Ron đã nhận ra sự khó chịu của Harry, và rõ ràng là nó cũng khó chịu y như thế, có khi còn hơn. Hermione len lén nhìn Ron một lúc, trước khi cô bé hạ quyết tâm. Hermione thầm thì với bạn: "Nếu bồ không chấp nhận lá thư ngỏ ý này, thì tốt nhất là đừng mở nó ra, và đừng có hồi âm gì cả. Tuy nhiên, khá chắc chắn Alpha kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, và vẫn sẽ theo đuổi bồ..." Cô bé thở dài: "Mọi chuyện thực sự sẽ rất rắc rối đó, Harry.''

Harry giận dữ nhìn vào cái túi đằng sau, nom như thể nó sẽ đốt tất cả mọi thứ ra tro. Thấy thế, Hermione vội vàng khuyên ngăn: "Không, Harry! Bồ không thể làm tổn hại đến lá thư! Đó là một hành động rất bất lịch sự, chưa kể nó đồng nghĩa với việc bồ không coi trọng gia tộc bên phía Alpha. Thông thường, những lá thư ngỏ ý này sẽ được giao đến tay Omega và cả người giám hộ hợp pháp của họ. Và dù cho bồ có đồng ý hay không, người giám hộ đều sẽ phải viết thư trả lời..."

Chưa kịp nghe Hermione nói hết câu, Harry đã hoảng hồn ngắt lời: "Nhưng dì và dượng của mình đều là Muggle!"

Nghe đến đây, Hermione dừng lại, hít sâu một hơi: "Vậy thì lá thư sẽ được chuyển tiếp đến tay người giám hộ là phù thủy có quan hệ gần gũi với bồ nhất."

Lúc này, Ron, người vốn đang im lặng nãy giờ, lên tiếng: 

"Padfoot... Hoặc Lestrange."

Harry thấy trước mắt mình tối đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro