Harry Potter fanfiction_Chương 17: Nhẫn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry... Harry, tỉnh lại đi!!!"

"Bồ ấy bị làm sao vậy, bà Pomfrey?"

"Ta cũng không chắc... không hiểu sao lõi ma thuật của trò ấy lại khô cháy đến mức này..."

Đâu đó, từ xa xăm lắm, Harry mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện lo lắng, câu được câu không. Nó khẽ rên rỉ, đầu đau như búa bổ. Thực chất thì cả người nó đều đau đớn, và nhạy cảm không chịu nổi, và nóng bừng. Có lẽ những người đang trò chuyện kia đã nhận ra nó đã tỉnh lại, và vì vậy, họ xúm xít cả vào. Ai đó vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, dính dính khó chịu của nó ra sau tai, và sau đó một tràng câu hỏi ập tới: 

"Harry, bồ thấy thế nào rồi?"

"Harry, bồ bị làm sao vậy, sao bồ không mở mắt nhìn tụi mình?"

Những giọng nói xen kẽ vào nhau, chui thẳng vào tai Harry, tạo thành một cái búa khổng lồ cứ đập vào những sợi dây thần kinh đã quá mức mẫn cảm và đau đớn của nó. Harry thở hổn hển, vẫn chẳng tài nào mở mắt ra nổi, mắt nó đau xót tựa như có cả nắm cát ở trong và cổ họng nó khô cháy. Nó muốn giãy dụa, muốn vùng lên, nhưng không tài nào làm nổi, cơ thể nó rã rời, nóng bừng, từng khớp xương đều kêu gào, hệt như một con rối bị rỉ sét. Đầu nó cứ ong ong, nhưng một khuôn mặt trắng bệch, bê bết máu cứ hiện lên trong đầu nó. Harry ú ớ:

"Lu...lu...."

Nhưng ai đó đã nhân cơ hội nó mở miệng và đổ một chất lỏng gì đó lành lạnh, thơm mùi bạc hà vào. Harry vô tình nuốt phải, cơ thể vốn đang căng cứng của nó bỗng nhiên mềm mại trở lại, nằm bẹp xuống tấm ga giường đã đẫm mồ hôi. Nó thấy mình mệt mỏi vô cùng, và buồn ngủ. Nó thì thào: "...Ma...l"

Điều cuối cùng Harry có thể nghe thấy là giọng nói nghiêm khắc của một người phụ nữ: "Thôi nào Ron, và cả các trò nữa! Ta biết các trò rất lo lắng cho trò Potter, nhưng ít nhứt các trò cũng phải đợi trò ấy khỏe dậy đã chứ?! Và không phải là các trò đã trễ rồi hay sao?..."

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, càng ngày càng mơ hồ như sóng gợn ngoài biển xa. Harry cố chống đỡ, nhưng đầu óc nó càng ngày càng mơ màng. Nó mệt mỏi thiếp đi.

Lần thứ hai Harry tỉnh dậy, trước mắt nó chỉ thấy tiếng gió rít xa xăm. Ngoài kia, ngoài khung cửa sổ đã được đóng kín và ếm bùa cẩn thận, Harry thấy bầu trời tăm tối, xám xịt, gió giật mạnh, những nhánh cây nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy, đập liên hồi vào cửa kính. Nó mệt mỏi nhìn quanh, thấy vô cùng mệt mỏi, và thực chất là đầu nó cùng vết sẹo đau đến nỗi nó không suy nghĩ được gì. Xung quanh là những chiếc giường đơn sạch sẽ, ga trải giường cùng rèm che đều trắng tinh. Không có ai xung quanh. Harry mơ hồ nhận ra, và bây giờ thì những kí ức kinh hoàng đêm qua mới từ từ tìm đến nó.

Lucius.

Harry hoảng hồn, vội vàng bật dậy. Đêm qua nó, như mọi khi, đã đột nhập vào được tâm trí của Voldemort, vì hắn đang tức điên lên. Và trong cơn cuồng nộ, hắn đã...

Cổ họng Harry nghẹn ắng. Nó khẽ siết chặt tay, không có gì trong đó cả. Một cơn bàng hoàng bao trùm lấy Harry. Nó vùng dậy, vội vội vàng vàng giũ chăn ra, lật tung tấm khăn trải giường lên. Ngay dưới gối, một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, có hình con rắn với đôi mắt ngọc lục bảo đang bình yên nằm ở đó. Đôi mắt của con rắn vô hồn nhìn Harry, khiến nó nhớ về đôi mắt xám bạc với đồng tử giãn to trong kí ức đêm qua.

"Mẹ kiếp!"

Cơ thể Harry lạnh toát, nó hoảng loạn rít lên. Tóm lấy chiếc nhẫn cùng chiếc áo chùng, Harry vội vàng lao đi.

--------------------------

"Ta hiểu rồi... Vậy là con đã có một... khải tượng đêm qua?"

 "Đó không phải là một khải tượng!" Harry tuyệt vọng kêu lên, và nó thở hổn hển, trước khi gấp gáp nói tiếp: "Con đã chứng kiến mọi thứ! Và chúng rất thật, thưa giáo sư! Lucius bị thương rất nặng, và máu ở khắp mọi nơi!!! Con đã cố gắng..." Đôi mắt Harry đau xót, và nó tuyệt vọng nhìn về phía cụ Dumbledore: "Nhưng...." Nó nghẹn ngào: "... nhưng con quá yếu ớt..."

Cụ Dumbledore vòng qua bàn, và cụ vươn tay xoa đầu Harry. Hơi ấm dịu dàng từ cụ khiến Harry bớt lo lắng đi một xíu, và cụ nói: "Harry... con không yếu ớt... Con là một trong những phù thủy tiềm năng nhất mà ta từng gặp..."

Nhưng không đợi cụ nói hết câu, Harry đã vội vàng ngắt lời. Thú thực, bây giờ nó đang lo lắng đến điên lên, và nó bướng bỉnh giơ tay, đưa chiếc nhẫn gia chủ nhà Malfoy mình đã ấp ủ nãy giờ cho cụ xem: "Thưa giáo sư, chuyện đêm qua chắc chắn là sự thật! Luicus đang gặp nguy hiểm, và nếu chúng ta còn không mau làm gì đó, ông ta sẽ..."

Harry nghẹn lại. Fawkes, vốn đang đậu trên cái chốn quen thuộc của nó, dường như nhận ra tâm trạng của Harry. Con phượng hoàng duyên dáng bay đến đậu trên vai nó, không ngừng cọ cọ đầu an ủi. Harry nghẹn ngào: "Thưa giáo sư, con biết Lucius là một Tử Thần Thực Tử, nhưng thật ra ông ta không hề xấu xa như thế. Vì bảo vệ Draco, ông ta đã... Con nghĩ... Ý con là có lẽ chúng ta nên..."

Nhưng chưa đợi Harry nói hết câu, cụ Dumbledore đã đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Theo ánh mắt lấp lánh của cụ, Harry cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình. Ngạc nhiên thay, chiếc nhẫn gia chủ hình con rắn mà Lucius đưa nó nay đã biến thành một con rắn thật. Một con rắn bạc trông như thật, Harry nhận ra, với đôi mắt ngọc lục bảo, đang giận dữ rít lên đe dọa với Fakews. Con phượng hoàng có vẻ vừa muốn chạm vào chiếc nhẫn. Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore lấp lánh, sâu hun hút. Cụ vẫy tay gọi Fakews về bên mình. Con rắn bạc thấy thế, giận dữ trừng mắt nhìn cụ một lúc, cuối cùng cũng cúi xuống, cuộn mình, hóa thành chiếc nhẫn ban đầu.

Harry hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó quay lại, đang định thuyết phục cụ Dumbledore.

Và cụ Dumbledore chỉ mỉm cười. Vẫn với đôi mắt sâu hun hút, cụ thầm thì: "Đừng lo lắng, Harry. Mọi truyện sẽ ổn cả."

Trước khi Harry thậm chí kịp nói gì, cụ Dumbledore, trước sự ngỡ ngàng của Harry, mỉm cười hóm hỉnh. 

"Đừng lo, Harry, ngài Malfoy vẫn còn sống."

"Và để đảm bảo điều đó xảy ra..." Cụ Dumbledore hơi ngừng lại, đi đến bên chiếc bàn làm việc và lấy một nhúm bột floo, ném thẳng vào lò sưởi. Ngọn lửa xanh bùng lên, cụ xua tay với Fawkes, kẻ đang muốn lẻn đi theo. Fakews kêu lên một tiếng, rõ ràng là thất vọng, trước khi quay trở về bên cạnh Harry. Cụ Dumbledore lại mỉm cười trấn an nó, người vẫn chẳng hiểu chuyện gì, trước khi bước một chân vào trong lò sưởi: "ta sẽ đi đến đó một chuyến."

Harry ngỡ ngàng, nó quay lại nhìn chiếc nhẫn trong tay.

Nhân danh Merlin, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro