Harry Potter fanfiction_Chương 16: Lời hứa cùng với gia chủ Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bay lơ lửng giữa căn phòng đổ nát không còn ra hình ra dạng, toàn thân lạnh toát. Nó run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy những mảnh gỗ và sứ vỡ vụn nằm tiêu điều trên mặt đất. Những vết chém sâu hoắm không ngừng bốc lên khói đen hôi thối rải rác khắp một nửa căn phòng, nửa còn lại đã bị thiêu rụi ra tro. Đèn trần nát vụn, những bức chân dung chết lặng, những hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong không khí, mang theo một thứ mùi cháy khét lẹt cùng tanh nồng của máu, ngột ngạt đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Và giữa căn phòng, nằm sõng soài trên vũng máu như một con rối gỗ bị đứt dây, là Lucius. Cả người của ông không còn chỗ nào lành lặn ngoại trừ khuôn mặt. Quần áo ông rách nát tả tơi, thấm đẫm máu tươi nóng bỏng, đỏ chói. Ông nằm đó, mái tóc tản mạn trên vũng máu, trông như một thiên thần bị chúa ruồng rẫy, đôi cánh đã bị vặt nát, ngã xuống từ  nơi ngưỡng cửa thiên đàng.

Harry run rẩy đi đến bên cạnh ông, cổ họng nghẹn ắng, không nói lên lời. Phổi nó co rút khó chịu, gần như không thể thở nổi. Máu trong người nó lạnh toát. Nó khẽ khàng, khẽ khàng, như thể một cơn gió nhẹ, quỳ xuống bên cạnh ông. Khuôn mặt của Luicus trông yên bình đến quái dị, đôi môi vốn trắng bệch lại bị máu tươi nhuộm đỏ, đồng tử của ông hơi giãn ra, không tiêu cự mà hướng lên trần nhà. Hơi thở của ông vô cùng yếu ớt, lồng ngực gần như phẳng lặng.

Đôi mắt Harry đau xót, nó thở hổn hển, run rẩy đưa đôi tay lạnh toát đặt lên lồng ngực của Lucius. Nước mắt Harry tuôn ra như mưa, nó cố gắng kêu gọi thứ ma thuật chữa thương thần kì kia, phép màu đã cứu rỗi nó khỏi nhưng đớn đau thưở nhở, đến bên cạnh Lucius. Như nghe được lời thỉnh cầu của Harry, đôi tay nó dần dần sáng lên, phát ra những tia sáng tựa như ánh trăng dịu dàng. Harry thấy buồn nôn và ốm yếu không thể chịu được. Nó cắt chặt môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở ra tiếng. Tiếng khóc của nó rất nhỏ, tựa như tiếng nấc nghẹn ngào đã bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng phá đê mà ra. Những giọt nước mắt, mặn chát, nóng hổi của nó rơi xuống, từng giọt từng giọt, ướt đẫm khuôn mặt lạnh toát, trắng bệch.

Lạy Chúa tôi, xin người hãy rủ lòng thương xót mà cứu lấy kẻ tội đồ này.

Lạy Chúa tôi...

Harry nghẹn ngào thì thầm, trái tim đau đớn như bị ai xé nát. 

Lạy Chúa tôi...

Đôi mắt màu xám bạc quen thuộc hiện lên trên trong tâm trí Harry, dần dần trùng khớp với đồng tử đã giãn ra của Lucius. Trái tim Harry thắt lại, ma thuật của nó tuôn ra dào dạt, tựa như ánh trăng ngần. Cơ thể nó run rẩy không thôi, nó nghĩ đến đôi mắt của Draco, không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu sự tuyệt vọng len lỏi vào trong đó, vào từ đôi mắt, bóp nghẹn con tim vốn đã rạn nứt và cuối cùng khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Harry run rẩy không ngừng, đôi tay lạnh buốt nắm chặt lấy vạt áo đẫm máu của Lucius, nó thở hổn hển, lõi ma thuật dần dần trở nên đau đớn. Harry cúi người xuống, áp tai lên lồng ngực dường như không còn phập phồng của người kia.

Và rồi, một giọng nói yếu ớt vang lên:

"Harry... Potter?..."

Harry vội vàng bật dậy, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lucius. Đồng tử của ông không còn giãn ra nữa, và ông đang nhìn nó, chăm chú, gương mặt trắng bệch vì đau đớn.

Harry phớt lờ cơn đau âm ỉ của lõi ma thuật, đôi tay nó bừng sáng. Nó vội vàng xích lại gần Lucius, thầm thì: "Lucius, là tôi."

"Sao cậu... vào được đây?''

Harry chẳng đáp lời, cơn đau âm ỉ ban nãy ở lõi ma thuật của nó giờ đây đã biến thành một cơn đau rát khủng khiếp. Ánh sáng dịu dàng từ đôi tay của nó cũng dường như phai nhạt. Nó cắn chặt môi, phớt lờ cơn đau khủng khiếp kia, mồ hôi lạnh túa ra, thân thể không ngừng run rẩy. Lucius sau một hồi quan sát cũng nhận ra vấn đề. Ông mở miệng, đang định nói gì đó, bỗng quặn mình quằn quại. Ông gào lên đau đớn, máu tanh trào ra từ miệng, mang theo những mảnh vụn nho nhỏ. Harry tái nhợt, nó vội vàng đỡ ông vào lòng để cho ông dễ thở hơn. Ở khoảng cách gần, nó mới thấy những mảnh vụn nho nhỏ lẫn trong máu đó là vụn nội tạng. Trái tim Harry như bị bóp nghẹt, cơ thể lạnh toát. Nó run rẩy lay máu trên mặt cho ông, lại không thể nào lau sạch nổi. Máu nóng cứ không ngừng tràn ra. Đôi mắt Harry đau xót, nó chỉ còn cách ôm chặt Lucius vào lòng, không ngừng thì thầm, vừa như lời động viên, lại vừa như lời cầu nguyện: "Không sao, Lucius, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Rồi sẽ ổn cả..."

Lucius, bây giờ đã ngưng gào thét, dựa vào người nó như một con rối gỗ đứt dây. Ông cố mỉm cười, trong miệng toàn là máu. Ánh sáng từ tay Harry đã nhạt dần, nhạt dần, tựa như ngọn đèn leo lắt. Ông thầm thì: "Đừng có cố nữa, Potter. Cậu... không phải là chúa cứu thế như người ta vẫn hay gọi đâu."

Và rồi, ông thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia long lanh những giọt lệ. Đôi mắt xanh.... Tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một sắc xanh như thế? Màu xanh của rừng già, màu xanh của ngọc lục bảo, màu xanh của lời nguyền chết chóc.  Xa xăm lắm, dường như ông còn nghe thấy tiếng vụn vỡ. Potter nức nở, làn mi dài ướt đẫm. Ông có thể cảm nhận được thân thể gầy gò, nhỏ bé đang ôm lấy mình không ngừng run rẩy. Ánh sáng trên tay cậu bé đã vụt tắt, tựa như ánh trăng tàn. Potter nghẹn ngào, môi dưới bị cắn đến bật máu. Gương mặt của cậu bé trắng bệch, nhưng giọt nước mắt trong veo vẫn không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát, rơi xuống mặt Lucius và vỡ tan như pha lê, để lại một mảnh ẩm ướt.

 Thiên thần...

Lucius thầm nghĩ, say mê. Mặc cho cơn đau đang hành hạ, mặc cho sự sống chỉ còn mỏng manh. Ông vẫn thầm nghĩ. Thiên thần.

Ma thuật trên tay Potter vừa vụt sáng mấy lần nhưng rồi đều vụt tắt ngay khi đó. Dòng nước ấm áp dịu dàng vốn bao phủ Lucius cuối cùng cũng chính thức biến mất. Những cơn đau quằn quại ập đến với ông, tham lam và độc ác như những con rắn độc, quấn chặt ông đến nghẹn thở. 

"Ta sắp chết rồi." 

Ông nói. Phía trên ông, Potter, liên tục lắc đầu. Cậu bé nức nở, giọng nói đứt quãng. Đôi mắt xanh như cánh rừng già của cậu bé chiếu thẳng vào Lucius, vừa đau đớn vừa khẩn cầu: "Không, Lucius, ông sẽ không chết.... Chỉ cần để tôi nghỉ ngơi một chút, và ma thuật của tôi sẽ hồi phục... Tôi..."

Potter nghẹn ngào, ôm lấy gương mặt của Luicus bằng cả hai tay. Không một ai, không một kẻ nào có thể hồi phục lại ma thuật trong một khoảng thời gian ngắn nếu nó đã cạn kiệt đến như thế. Potter biết điều đó. Lucius mơ màng nghĩ. Cơn đau đày đọa khiến cho đầu óc ông mụ mị đi. Ông thì thầm: "Sự sống của ta... quan trọng với cậu đến vậy sao, cậu Potter? Linh hồn của ta... nhuốm đầy tội lỗi..."

"Linh hồn của ông trong sạch, Lucius. Ông là một trong người dũng cảm nhất mà tôi từng quen biết." Potter ngừng lại giữa chừng, nghẹn ngào nấc một tiếng, "và không một ai xứng đáng phải chịu những điều tàn nhẫn như thế..."

Nghe vậy, Lucius không khỏi gượng cười. Trái tim ông Tầm mắt của ông giờ đã nhòe đi, cơn đau quằn quoại ập đến khiến ông không thở nổi, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Ông khó nhọc vươn tay, bàn tay đã gần như dập nát, đến trước mặt, Potter, muốn vuốt ve đôi mắt đẫm lệ kia. Đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt buồn. Trần đời, Lucius chưa từng thấy đôi mắt nào vì ông mà buồn đến như thế. Ông thì thầm: "Potter..."

Cậu bé vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay kiệt quệ của ông, đưa lên mặt và vui đầu vào trong đó. Potter vẫn đang nức nở. Đôi mắt xanh buồn bã tựa như cái hồ lớn, mênh mông mênh mông, và đã khóc đủ để nhấn chìm trái tim của Lucius trong đó. Viền mắt kia đã hoe đỏ, và nỗi buồn trong linh hồn cậu bé tràn ra, theo những giọt nước mắt nặng trĩu mà thấm vào lòng Lucius, khiến ông đau đớn. Đôi mắt của Lucius, đến giờ mới thấy cay cay, và ông dỗ dành: "Đừng khóc, Potter... Không,... không phải lỗi của cậu..."

Và ông thầm thì: "Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay ta chứ?... Nếu... nếu ta không qua khỏi, cậu hãy đưa nó cho... cho Draco. Dặn nó rằng... nếu thật sự nó không thể chịu được nữa... hãy rời đi..."

Đôi tay đã gần như mất hết cảm giác của ông khẽ khàng vuốt ve đôi mắt buồn kia, ông thầm thì: "Hãy bảo vệ cho nó..." 

Đến lúc này, Lucius mới thực sự hiểu được thế nào là buồn bã. Nỗi buồn này tựa như con rắn độc, cuộn chặt lấy trái tim ông, khiến trái tim vốn đã úa tàn của ông vụn vỡ. Thần Chết dường như đã sát gần bên ông rồi, ông thậm chí còn có thể nghe thấy hơi lạnh phát ra từ người hắn ta. Lõi ma thuật bên trong ông cũng đang lụi tàn, khô cháy. Ma thuật từng chút, từng chút một, rút ra khỏi cơ thể ông, tan biến. Lucius thấy linh hồn mình tựa như con bướm, đang dần dần thoát ra khỏi kén. Ông mở to mắt, cố gắng khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của Potter vào lòng. Lucius hé miệng, rên lên đau đớn. Máu tươi không ngừng trào ra. Ông bắt đầu co giật, hơi thở dồn dập, tựa như con cá giãy cạn. 

"Đừng đi!!"

Xa xôi đâu đó, ông mơ hồ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Potter. Cậu bé siết chặt lấy người ông, thân thể không ngừng rung rẩy. Harry nâng đầu ông lên, không ngừng hôn xuống khuôn mặt đẫm máu của ông. Khuôn mặt nó cũng lạnh toát, nhớp nháp, không biết là vì nước mắt hay là máu. Nó ghì môi lên trán ông, thầm thì: "Lucius... cụ Dumbledore nói chính tình yêu của mẹ tôi đã cứu sống tôi khỏi lời nguyền chết chóc của Voldemort. Luicus, tôi tin rằng..."

"Tôi tin rằng..."

Harry nghẹn ngào...

Trong đêm tối tuyệt vọng nhất, hai linh hồn nhỏ bé cùng nép mình và nhau và chờ đợi. Một người chờ đợi thần chết sẽ đến và mang mình đi. Một người chờ đợi cho đến ngày mai, khi mà bình minh ló rạng, phép màu sẽ lại vụt sáng. Kể từ khi còn nhỏ, Harry đã tin vào những câu chuyện cổ tích. Trong đó, phép màu luôn hiện hữu dưới hình hài của tình yêu, của những nụ hôn và những lời cầu nguyện. Niềm tin vào ma thuật tình yêu của Harry vẫn luôn tồn tại mãnh liệt như thế, dù cho sau này có bị đớn đau vùi dập vẫn chưa từng nhạt phai.

Harry 16 tuổi thiết tha nguyện cầu rằng, dù cho sau này thế giới có tàn nhẫn với nó như thế nào đi chăng nữa, hãy dịu dàng đáp ứng lời thỉnh cầu của nó một lần này mà thôi.

Chỉ lần này mà thôi.

----------------

Trần đời này, Lucius chưa từng thấy ai vì mình mà đau lòng đến mức ấy.

À, Luicus mơ hồ nhớ ra... Một đôi mắt xám buồn hiện lên trong đầu ông.

Có lẽ nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro