Harry Potter fanfiction_Chương 15: Khải tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chẳng có gì kì lạ, sau tiết Tiên Tri ban sáng, tâm trạng của Harry khá hẳn lên, vượt khỏi cái ngưỡng bình thường "một chút xíu", trái ngược với dáng vẻ lầm lì của Ron. Và khi đêm đến, trở lại bên chiếc giường quen thuộc, với ga trải giường nhăm nhúm và Ron, người đã ôm nó hệt như một con gấu, Harry hạnh phúc thiếp đi, với nụ cười vẫn còn vương lại trên môi, mong chờ một giấc mơ đẹp sẽ đến.

Nhưng mà không có gì giống như một giấc mơ đẹp.

Thay vào đó, cơ thể Harry căng thẳng, cứng đờ. Một cơn giận, một cơn thịnh nộ đang điên cuồng chảy dọc trong cơ thể nó. Hơi thở nó nặng nề, và trái tim nó đập điên cuồng trong lồng ngực. Harry nghiến răng ken két, bàn tay xương xẩu siết chặt cây đũa phép trắng hếu như xương. Một nỗi thù hận bùng lên trong đầu nó, khiến cho ma thuật của nó quằn quại, quằn quại, nó chỉ muốn vung đũa phép, và rạch nát căn phòng sang trọng, xa hoa, lố bịch này ra. Nghiền nát những tạo vật quý giá, phá hủy những bức tranh trần ngu ngốc, đốt cháy mọi thứ, và tốt nhất là tra tấn một con kiến hôi ngu ngục nào đó đến khi máu nóng bắn tung tóe, nội tạng và óc nhão văng khắp phòng thì thôi. Harry giận giữ rít lên, âm thanh cao vút, nghe chói tai đến rợn người. Nó vung đũa phép, một nhát chém vô hình xé gió mà phóng thẳng về phía trước. Tiếng răng rắc đổ vỡ vang lên, nửa kia của căn phòng đã hoàn toàn bị phá hủy. Một vết chém sâu hoắm, sắc lẹm chém ngang qua bức tường và gần như chém đứt đôi nó. Nhưng cơn thịnh nộ của nó vẫn còn nguyên ở đó, bốc cháy hừng hực như ngọn lửa địa ngục và đe dọa sẽ thêu đốt mọi thứ ra tro.

Nhưng rồi, cánh cửa được chạm khắc ngu ngốc kia cuối cùng cũng mở ra, một bóng người lặng lẽ bước vào. Là Lucius Anbraxas Malfoy, ngay lập tức quỳ xuống để thể hiện sự trung thành. Nó lại rít lên, cùng với cơn thịnh nộ tuôn trào:

"Malfoy, ngươi đã làm Chúa Tể của mình hết sức thất vọng. Tại sao?! Lucius Anbrxas Malfoy, trí khôn, sự xảo quyệt và lòng kiêu ngạo mà ngươi luôn tự hào trước kia đã biến đi đâu mất rồi?!"

Tên tùy tùng đã từng là cánh tay phải của Chúa Tể Hắc Ám cao quý và vĩ đại nhất kia vẫn không ngẩng đầu lên mà đáp lại: "Lạy Chúa, chỉ là một vài sai sót nhỏ làm gián đoạn. Và tôi tin chắc rằng kế hoạch vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ..."

Harry vung cây đũa phép, một vết cắt sâu hoắm đột ngột hiện lên, chém xuyên qua của tấm thảm và hằn vết sắc bén lên đó, ngay trước mặt Lucius. Nó gầm gừ, cơn thịnh nộ vẫn đang thiêu đốt. "Ta không muốn nghe những lời ngụy biện cho sự yếu kém rõ ràng đó nữa, LUCIUS. Có lẽ đã đến lúc mà ngươi cần sự trợ giúp, vì ngươi đã không còn sắc bén nữa. Đêm mai, đem con trai ngươi đến đây cho ta."

Cơ thể cao lớn của Lucius rõ ràng là cứng đờ, và ông chậm rãi đáp lại: "Nhưng thưa Chúa, Draco vẫn chưa đủ tuổi..."

"Nhưng đã đủ sắc bén rồi. Ta đã nghe về đế chế của nó ở Slytherin... và ta tin rằng, nó cũng sẽ giống như Anbraxas hồi xưa, và giống như ngươi của mấy mươi năm về trước. Và nó sẽ vinh hạnh khi được đón nhận vinh hạnh này, trở thành Tử Thần Thực Tử trẻ nhất trong hàng ngũ của ta..."

Lỗ mũi của Harry bùng lên, và cơn giận của nó vẫn còn ở đó, nhưng không còn hừng hực như trước. Lát nữa Bellatrix sẽ đem đến đây và tên Muggle. Đôi môi của Harry cong lên một cách ghê tởm. Lũ máu bùn...

Nhưng giọng nói của Lucius lại vang lên, cắt ngang những suy nghĩ ác độc của Harry:

"Lạy Chúa, xin ngài cho con thêm thời gian. Kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần vài ngày nữa thôi..."

Nhưng trước khi Lucius có thể nói hết câu, Harry đã gầm lên, giọng nói điên cuồng hoàn toàn bị cơn thịnh nộ lấn áp. Toàn bộ đồ nội thất trong căn phòng nổ tung và những mảnh vỡ sắc nhọn phóng thẳng, cắm phập vào thân thể vẫn đang quỳ gối của tên phản đồ kia. Máu, thứ máu thuần chủng ngu ngốc kia bắn tung tóe, tanh nồng. Nó gầm lên giận dữ: "Malfoy, lòng trung thành của ngươi đâu rồi?!"

Ở kia, dưới chân nó, Lucius vẫn quỳ gồi, cúi đầu: "Lạy Chúa, lòng trung thành của gia tộc Malfoy vẫn luôn hướng về ngài. Chỉ là Draco vẫn còn quá nhỏ và yếu ớt, chưa xứng đáng được làm bề tôi của ngài. Còn con, với toàn bộ lòng trung thành của mình, con xin thề sẽ phục vụ cho Chúa đến hơi thở cuối cùng."

Đôi môi của Voldemort cong lên một cách độc ác thành một nụ cười xấu xí. Harry nhận ra, giờ, một lòng căm ghét không biết ở đâu trỗi dậy trong lòng nó khi Voldemort nhìn chằm chặp vào gia chủ nhà Malfoy như một con mồi. Nó nghe tiếng Voldemort lại rít lên, lần này nghe êm ái và uyển chuyển hơn nhiều, hệt như một con rắn. Dạ dày Harry xoắn lại, bụng nó chùn xuống. Harry thấy một linh cảm không lành.

Quả nhiên, Voldemort cất cao giọng, hỏi: "Ngươi đang cầu xin một ân huệ từ ta đấy ư, Lucius?"

"Con cầu xin lòng thương xót của người."

Nó cảm nhận được Voldemort liếm môi: 

"Không có gì là miễn phí cả, Lucius."

Lucius vẫn ở đó, cúi đầu càng sâu: "Con nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy một ân điển từ người."

Tiếng cười độc ác của Voldemort bất chợt bật ra, vang vọng trong không khí. Một niềm vui sướng xen lẫn sự căm ghét và hả hê bao bọc lấy Harry. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày mà Lucius Malfoy, chủ nhân của một gia tộc thuần huyết, một Máu Trong, phải quỳ xuống chân ngài và cầu xin lòng thương xót. Sự căm ghét, ghen tị xen lẫn thù hận ấy lại bùng lên trong máu ngài, khi mà ngài nhìn vào con kiến hôi này, kẻ mà khi vừa sinh ra đã được sống trong nhung lụa và quyền lực, mà ngài, một Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại lại không có gì cả. Một đứa trẻ đáng thương. Một máu lai. Không quyền lực.

Gương mặt khinh khỉnh đáng ghét của Anbraxas không biết từ đâu hiện về, dần dần trùng khít lên gương mặt không khác thế là bao của Lucius. Voldemort nghiến răng, nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi ngài đặt chân vào thế giới phù thủy và bị lũ ngu ngục kia khinh thường và ức hiếp, nhớ lại những lời lăng mạ cay độc, nhớ lại ánh mắt không coi ai ra gì đó của hắn.

Ngài cười gằn, vung đũa phép lên, ma thuật trong cơ thể bùng cháy.

Cùng lúc đó, Harry điên cuồng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi Voldemort. Đầu nó đau như búa bổ, vết sẹo trên trán nó bùng cháy. Nó thét lên, muốn dùng tất cả sức lực để thoát ra. Đằng kia, dưới chân nó, một sinh mạng vẫn đang quỳ phục ở đó, nhắm mắt chờ đợi án tử. Dạ dày Harry cuộn trào, đôi mắt nó bỏng rát. Tấm lưng của nó lại bắt đầu cháy lên, tựa như có ai dí thanh sắt nung đỏ vào. Nó há hốc miệng vì đau đớn.

Harry thét lên.

Cây đũa phép của Voldemort lạnh lùng vung xuống, tựa như một lưỡi dao vô hình.

Cơ thể Harry như bị xé toạc làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro