Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cả nhà, lâu quá mình mới lên Emerald eyes. Cả nhà nhớ đọc lại chapter trước để nắm bắt được mạch truyện nha!~

-----------------------------------------

Sau giây phút bất ngờ bị đánh úp bởi hơi ấm của Malfoy trẻ, Harry nhanh chóng tỉnh táo lại. Gương mặt nó nóng rát, chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi, đặc biệt là khi tên quý tộc nọ vẫn đang bình yên say giấc, nom vô tội hết sức. Harry đâm ra luống cuống, chẳng biết phải làm sao. Nó dè dặt nhìn xung quanh, chỉ mong mình được trở về bên chiếc giường êm ái của nó và Lucius, và làm tổ ở đó, trong đống chăn nệm và không bao giờ chui ra, mãi mãi. 

Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc. Và Harry biết rõ rằng nó phải hoàn thành nhiệm vụ của mình: đánh thức con chồn sương này dậy và phục vụ nó ăn sáng xong xuôi thì mới được bắt tay vào cái kế hoạch nghe vẻ rất chi là tuyệt vời kia.

Nghĩ đến đây, Harry lấy lại quyết tâm. Nó cúi xuống, khẽ lay lay người Malfoy, gọi: "Này..."

Malfoy chỉ cau mày, sau đó... Không có sau đó. Harry đâm ra hoài nghi. Sao lại thế được nhỉ, chẳng phải Lucius ngủ rất nông hay sao?

Thấy hơi mất kiên nhẫn, Harry gia tăng lực đạo trên tay, gọi: "Này! Dậy đi!!"

Trước sự nỗ lực không ngừng của Harry, đôi mắt của tên quý tộc cuối cùng cũng chịu mở ra, để lộ con ngươi xám bạc tuyệt đẹp. Hắn hơi cau mày nhìn chằm chằm vào nó, có lẽ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc sau, Malfoy mới mở miệng, giọng hơi cáu kỉnh: "Sao? Potter? Tao tưởng cha tao thích được đánh thức bằng một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào?"

Nghe hắn mỉa mai, gương mặt của Harry bỗng chốc đỏ lên. Đúng là thế thật. Mỗi buổi sáng, dù cho đã tỉnh hay chưa, Lucius đều sẽ lười biếng hôn nó một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Đó cũng chính là quy định được ếm lên chiếc vòng cổ của Harry. Nhưng đã là luật thì lúc nào cũng có sơ hở: vừa nãy nó đã hôn tên này rồi nên việc đánh thức hắn sau đó không tính là phạm quy. Tuy nhiên, con chồn nhỏ này không nhất thiết phải biết điều ấy. 

Harry chẳng thèm đáp lời của Malfoy. Thay vào đó, nó nhanh nhẹn trèo xuống giường, không muốn ở trong lãnh địa của tên quý tộc này một giây nào nữa. Nó đứng thẳng băng ở đó, dưới chân là tấm thảm trải sàn mềm mại. Malfoy chăm chú dõi theo hành động của nó một lúc, trước khi cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn bực bội vươn tay vuốt ngược mái tóc của mình lên, chỉ để cho những lọn tóc mềm mại, óng ả ấy rơi trở lại, lòa xòa che ngang tầm mắt. Và Merlin, Harry đỏ bừng mặt. Có phải Malfoy nào cũng như vậy không? Như đúc từ một khuôn ra và trông chết tiệt quyến rũ?!

Như không thấy được sự bối rối của Harry, Malfoy nhàn nhã bước xuống giường, nom ngứa đòn hết sức. Tên quý tộc hất cằm về phía nó: "Nên nhớ rằng tao cũng là một Malfoy đấy, Potter."

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập hứng thú của tên kia, Harry rủa thầm trong lòng. Nó hơi mím môi, tiến lại gần chiếc tủ quần áo gỗ cao chạm trần trong góc phòng. Vừa mở ra, Harry chẳng thấy có gì ngạc nhiên khi đập vào mắt nó là hàng tá các bộ quần áo với đủ các kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Harry chẳng quan tâm lắm, nó lấy đại một bộ đồ. Xong xuôi, Harry cúi người, đang định mở ngăn kéo dưới cùng để lấy giày thì bỗng nhiên khựng lại.

Một tầm mắt nóng bỏng dán thẳng vào lưng nó.

Hay đúng hơn, là cặp đùi trần và một phần của bờ mông mềm mại đang lộ ra sờ sờ, non nớt và mời gọi, chỉ có độc mỗi một chiếc quần lót bằng bông trắng mềm mại che chắn của nó.

Gương mặt Harry bỗng chốc đỏ bừng, nó nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó rủa thầm một tiếng, vội vàng quỳ thụp xuống. Làn da ở đùi non của nó mẫn cảm lạ lùng, cọ lên mặt thảm mềm mại nghe ngứa ran.

Phía bên kia căn phòng, Draco Malfoy đang tham lam nhìn chằm chằm vào cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc, nóng bỏng. Cho đến giây phút này, hắn mới biết rằng Potter lại có một đôi chân tuyệt đẹp như thế... Ôi Merlin, làn da ở đó trắng nõn, non nớt và mềm mại. Đầu gối hơi ửng hồng, mắt cá và đôi bàn chân đều xương xương, nhỏ bé và đẹp xinh. Ánh mắt hắn đói khát lướt dần lên theo dáng chân thon gọn, lên cao, lên cao nữa, cuối cùng dừng lại nơi bờ mong cong vểnh, nửa kín nửa hở nấp sau lớp vải bông trắng tinh, sạch sẽ, mềm mại. Đó có phải là mông đào không? Một trái đào đã chín rục, màu sắc tuyệt vời, căng mọng ngọt ngào cùng mùi hương quyến rũ khiến cho người ta thèm khát. Trong thâm tâm, Draco tự hỏi phải chăng bờ mông của Potter cũng ngon ngọt và thơm tho y như thế? Miệng ứa nước miếng, hắn mê muội nhớ lại tối qua, nhớ về cái xúc cảm non nớt, ấm áp và mềm mại khi mà bàn tay hắn bị kẹp giữa hai đùi non của em ấy... Liệu cái xúc cảm được cặp đùi tuyệt đẹp đó quấn quanh cổ sẽ còn điên cuồng đến mức nào?

Draco nặng nề nuốt nước bọt, chỉ thấy cổ họng khô khốc, răng nanh ngứa ngáy vô cùng. Hắn lướt lưới lưỡi qua răng nanh, cặp mắt vẫn dính chặt vào làn da màu kem ngon lành giờ đã bị che đi khi Potter ngồi xuống, dương vật cương cứng đến phát đau. Ôi Merlin, hắn, Draco Lucius Malfoy, người thừa kế của dòng họ Malfoy danh giá, người tình trong mộng của hàng trăm cô gái và chàng trai, giờ chỉ muốn được vùi mặt vào giữa hai chân Potter và suồng sã ở đấy. Hắn muốn nâng Potter lên và đặt lên bàn, sau đó tách hai chân của em ra và vùi mặt vào, đánh hơi, cắn và liếm. Ôi hắn sẽ, hắn sẽ làm như thế, và dù cho Potter có nức nở cả lên vẫn chẳng chịu dừng. Hắn sẽ nhào lặn cặp mông đào tuyệt đẹp ấy, sau đó mới chầm chậm tách ra rồi vùi đầu vào suồng sã. Hắn sẽ liếm mút đến khi lối vào của em ướt đẫm nước miếng, đỏ bừng và sưng húp, rồi mới vươn lưỡi vào. Thánh thần ơi, liệu khi ấy Potter có nức nở không? Liệu em có trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời, giận dữ nhưng lại ướt đẫm nước mắt, như em đã làm tối qua không? Và sau đó em sẽ làm gì? Ồ, em sẽ chẳng làm gì được cả. Tên quý tộc xấu xa nghĩ, trên môi nở một nụ cười độc ác. Con sư tử kiêu hãnh trong em đã bị rút hết răng nanh và móng vuốt rồi. 

Ôi Potter thân yêu, em chẳng làm được gì cả.

Draco hưng phấn liếm liếm môi, đôi mắt rực cháy. 

Liệu Lucius Malfoy, người cha đáng kính của hắn, người mà luôn luôn giữ bên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng kiêu ngạo, trong thâm tâm, ông ấy liệu có có những suy nghĩ đồi bại, dơ bẩn và tục tĩu này hay không? Liệu ông đã từng mơ được vùi đầu vào giữa hai chân em mà càn rỡ hay chưa?

Ôi Merlin, Draco biết rõ câu trả lời. Người đàn ông xấu xa, ông ta thèm khát điều đó, ông ta ám ảnh với điều đó. Lucius Malfoy, ông xem ông đã làm em ra thành cái dạng gì rồi?

Thánh Potter, ông ấy sẽ giết chết em mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro