Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------

Chương 7: Cuốn nhật kí của Riddle.

Không, ngài không cần ngủ. Voldemort biết rõ điều đó. Đó là một món quà đi kèm cùng với một cơ thể mới, mạnh mẽ và siêu nhiên của ngài. Không cần ngủ, chẳng phải đó là một năng lực siêu nhiên và đáng ngưỡng mộ đối với cơ thể tầm thường, yếu ớt, dễ bị tổn thương của con người hay sao?

Nhưng đêm nay thì khác. Đêm nay, Voldemort muốn ngủ. Đó thực chất cũng không phải là ngủ, mà là một nghi lễ để ngài có thể kết nối với những Trường Sinh Linh Giá, những mảnh linh hồn của mình. Một cuốn sách lâu đời trong bộ sưu tập những vật tạo tác bóng tối của gia tộc Malfoy đã đảm bảo điều đó. Nghi lễ, theo như trong sách nói, sẽ giúp chủ nhân tạo ra kết nối và cảm nhận được có nguy hiểm gì xảy ra với Trường Sinh Linh Giá của mình hay không. Và nếu lên kết không thể tạo thành, thường chỉ có hai khả năng: một là nó đã bị tiêu diệt, hai là nó đã bị đặt dưới một lá chắn phép thuật mạnh mẽ đến nỗi có thể ngăn chặn được liên kết giữa linh hồn với linh hồn. Nghĩ đến đây, Voldemort hơi mỉm cười. Chuyện đó sẽ không xảy ra, vì thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại?

Voldemort để cho linh hồn mình lơ lửng, cảm thấy những lời kêu gọi xa xăm. Ngài để cho linh hồn mình trôi theo những lời kêu gọi ấy và kiểm tra từng cái, từng cái một. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cuốn nhật kí. Lời kêu gọi của nó rất yếu ớt và mờ nhạt, điều làm Chúa Tể không hài lòng. Có lẽ đây là trường sinh linh giá khiếm khuyết nhất của ngài, bởi lẽ đó chính là trường sinh linh giá đầu tiên, và được tạo ra bởi một thiếu niên không có kinh nghiệm và kiến thức gì ngoài mấy cuốn sách Cấm và một vài lời khuyên thốt ra từ miệng của một giáo sư say xỉn. Nhưng chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi. Ngài kiêu ngạo nghĩ. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ dẫn đầu một cuộc tấn công thẳng vào Hogswart và tất nhiên, sẽ dành công sức sửa chữa cho cuốn nhật kí, trường sinh linh giá lỗi này và biến nó trở nên thật mạnh mẽ và hoàn hảo, y như các anh em của nó.

Việc tạo ra kết nối với cuốn nhật kí thật khó khăn, bởi lẽ liên kết ban đầu cũng rất mờ nhạt. Voldemort bắt đầu cáu kỉnh. Không đời nào trường sinh linh giá của ngài lại yếu ớt đến như thế, cho dù nó có là tạo phẩm khiếm khuyết đi chăng nữa. Có lẽ nào... Sự nghi ngờ bùng lên trong lồng ngực Voldemort, có lẽ nào, kẻ nào đó, một kẻ thấp kém, ngu ngục đã tìm thấy và làm tổn hại đến cuốn nhật kí? Nghĩ đến đây, ngọn lửa vốn lặng yên say giấc trong Voldemort bỗng bùng lên, hừng hực như lửa địa ngục. Trong thinh không, linh hồn của Voldemort quằn quại như con rắn đang nổi cơn thịnh nộ. Ma thuật của ngài bùng lên, truyền hết vào liên kết kia và củng cố nó. Kết nối được mở rộng ra, linh hồn của chúa tể Hắc Ám vĩ đại tràn vào.

Cảm giác đầu tiên ập đến với Voldemort là... lạ lẫm. Thực vậy, một cảm giác lặng lẽ, yên ắng và... kì lạ. Có lẽ là vì liên kết quá yếu, Voldemort không thể hiện hình, thậm chí dưới hình dạng một làn khói đen. Thay vào đó, ngài thấy mình bị khóa trong cuốn nhật kí. Linh hồn còn sót lại nơi đây nghe yếu ớt, nhưng không hề kêu gào đau đớn hay giận dữ như nó sẽ khi bị thương mà thay vào đó là yên ắng một cách lạ kì. Có lẽ cuốn nhật kí vẫn an toàn, chưa bị tổn hại.

Voldemort yên lặng, cẩn thận kiểm tra mọi thứ xung quanh. Dần dần, ngài nhận ra có một luồng ma thuật đến từ bên ngoài, chầm chậm và êm ái đang bao bọc cuốn nhật kí. Và kì lạ thay, luồng ma thuật này không khiến Voldemort cảm thấy ghê tởm hay căm ghét. Thay vào đó, nó đem đến cho ngài một cảm giác ấm áp, êm ái và quen thuộc. Voldemort muốn lần theo luồng ma thuật kì lạ đó, nhưng lạ thay, ngài không tìm được cội nguồn của nó đến từ đâu. Dòng ma thuật vẫn cứ êm ả, dịu dàng bao bọc lấy cuốn nhật kí, tựa như đang vuốt ve, vỗ về. Chúa Tể Hắc Ám cao quý và vĩ đại để mặc cho linh hồn mình trôi nổi trong những dịu dàng, mềm mại ấy, thấy trái tim mình từ từ tĩnh lặng lại. Trong thâm tâm, ngài tự hỏi dòng ma thuật tuyệt vời này đến từ đâu.

Và rồi, dòng ma thuật đang vỗ về ngài ấy bỗng dưng xao động, nhẹ nhàng như dòng nước của một con suối trong. Nhưng những dao động ấy thầm thì, thầm thì nói với ngài rằng người kia, chủ nhân của nó đang cảm thấy đau đớn. Và quả đúng như vậy. Vai trái của Voldemort bỗng nóng bỏng, ẩm ướt. Mất một lúc lâu ngài mới nhận ra rằng đó là nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi đã thấm vào trang giấy của cuốn nhật kí, và nó lại hiện hữu trên ngài đây. Một cảm giác xao động kì lạ bỗng bủa vây lấy Chúa Tể Hắc Ám, nhất là khi một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng dần dần thấm vào, lơ lửng trong không gian.

Omega... 

Voldemort nhận ra và tham lam hít vào một hơi căng tràn buồng phổi. Lỗ mũi ngài bùng lên, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập. Phải chăng, ở ngoài đó, có một Omega bé nhỏ nào đó đang ghì chặt lấy cuốn nhật kí của ngài vào lòng mà nức nở? Phải chăng, đó là một tín đồ trung thành của ngài, trong cơn đau khổ chỉ có thể ôm lấy cuốn nhật kí mà thút thít? Phải chăng, Omega bé nhỏ đó đang nguyện cầu ngài, vị thần tối cao xuất hiện để được nhào vào lòng ngài và được che chở?

Một nụ cười vô nhân tính dần dần xuất hiện trên gương mặt vô nhân đạo của Voldemort. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bản năng Alpha, thứ bản năng che chở, bảo vệ và chiếm hữu kia trỗi dậy, và Chúa Tể vĩ đại để cho nó. Pheromone của ngài bùng lên, lan tràn khắp không gian, mạnh mẽ và quyền lực đến nỗi ngay cả một Alpha cứng cỏi nhất cũng sẽ phải quỳ xuống đầu hàng. Ngoài kia, có lẽ Omega bé nhỏ, xinh đẹp, tín đồ trung thành của ngài đã cảm nhận được sự hiện diện của chúa tể, bởi lẽ, dòng ma thuật êm ái, ấm áp đó lại tiếp tục trôi chảy, bao bọc và âu yếm Voldemort. Tiếng cười điên cuồng của Voldemort vang vọng trong không gian. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ngài mới cảm thấy hưng phấn đến thế.

Răng nanh của Voldemort ngứa ran. Một thôi thúc mãnh liệt phải tìm thấy Omega kia để đánh dấu, che chở và bảo vệ bùng lên trong lồng ngực Voldemort. Ngài gầm gừ khe khẽ, rít lên một cách hài lòng khi hình ảnh một Omega, với bầu ngực ứ sữa và cái bụng tròn trịa hiện lên trong đầu. Voldemort liếm môi.

Ngài đã chẳng thể chờ đợi dòng sữa ngọt ngào kia được nữa. Liệu nó có tuyệt vời như ma thuật của Omega bé nhỏ này hay không?

Merlin, thật là chờ mong.

----------------------

Trong đêm tối lạnh lẽo, Harry hơi cuộn tròn người lại. Cuốn nhật kí của Ridlle, vẫn còn vết đâm sâu hoắm từ nanh của tử xà Basilisk đang được nó ghì chặt vào trong lồng ngực, nom như một con thú non đang gìn giữ một bảo vật quý giá. Gió đêm lạnh lẽo rít qua ô cửa sổ, Harry lại hơi run rẩy, nhưng không còn khóc nữa.

Nó khẽ thút thít một tiếng, vùi mặt vào bìa da mát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro