Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------

Chương 6: Truyền thống phù thủy.

Tiết Giáo Dục Giới Tính kết thúc ngay sau đó và đám học trò, như mọi khi, lại chạy ùa ra cửa, xen lẫn những tiếng nói cười vui vẻ. Harry, Ron và Hermione thì lặng yên đứng đợi cho đám đông vãn đi một chút rồi mới chậm rãi ra ngoài, hướng về tháp nhà Gryffindor. Hermione vừa ngó Harry và Ron trân trân vừa hỏi tụi nó: 

"Sao vậy Harry? Sao mặt bồ đỏ bừng vậy? Bồ bị sốt hả?"

Harry chột dạ lắc đầu. Và để tránh những câu hỏi tiếp theo của Hermione, nó đánh trống lảng: "Vậy công cuộc tìm kiếm bảo vệ ờ... quyền Omega của bồ đến đâu rồi?"

Nhắc đến đây, đôi mày của Hermione cau chặt. Cô bé cắn môi, trông hơi bực bội: "Mọi thông tin về quyền Omega thật mơ hồ! Đúng là có những điều luật bảo vệ Omega, nhưng mình thấy chúng giống..." Hermione ngập ngừng, dường như không biết dùng từ gì để diễn tả.

"Giống kiểm soát hơn?" Ron bất ngờ nói xen vào.

"Đúng rồi! Chính là kiểm soát!" Hermione vui mừng reo lên, trước khi cô bé lại cắn môi, và lần này thì quay sang nhìn Harry một cách lo lắng: "Bồ có biết không, rằng độ tuổi chịu trách nghiệm pháp lý trong thế giới phù thủy là 16 tuổi? Rằng khi đó, phù thủy có thể tự do tán tỉnh và yêu đương?"

Harry cũng hơi cau mày. Nó chẳng hiểu mô tê ra làm sao mà Hermione phải lo lắng thế: "Mình tưởng 17?"

"Không, Harry. 17 là độ tuổi trưởng thành của một phù thủy." Ron nhún vai, chậm rãi giải thích.

Harry vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao: "Vậy thì có vấn đề gì? Chẳng phải trước đó người ta vẫn có thể tự do tán tỉnh nhau à?"

Nghe lời nói ngây ngô của nó, Hermione ngước mắt lên trần, cố gắng kìm nén một tiếng thở dài. Trông cô bé hệt như một người chị cả đang phiền não vì đứa em bé bỏng vậy. Ron thấy thế không nhịn được mà bật cười. Nó dịu dàng vén một lọn tóc lòa xòa của Harry ra sau tai rồi thầm thì: "Tất nhiên là trước đó mọi người có thể tự do yêu đương rồi, Harry. Cái mà Hermione muốn nói đến là sự theo đuổi của các phù thủy đến từ những gia đình cổ kìa." Ron hơi nhăn mặt khi nhắc đến từ ấy, nhưng nó vẫn nói tiếp: "Theo truyền thống của gia đình, khi đủ 16 tuổi, các phù thủy mới có thể yêu đương, ý mình là yêu đương một cách công khai và có cả sự chấp thuận và hậu thuẫn của gia tộc ấy. Và việc yêu đương này sẽ bắt đầu bằng một lá thư ngỏ ý đến từ người đứng đầu gia tộc. Giả sử nếu bồ chấp nhận lá thư ấy, thì tiếp theo đó sẽ là một quá trình tán tỉnh kéo dài vài tháng, và cuối cùng, dẫn đến hôn nhân."

Nghe Ron nói, Harry hết sức ngạc nhiên. Nó lắp bắp: "Kết hôn? Ron, lúc đó họ còn chưa đủ tuổi nữa!"

"Harry, là hôn nhân. Ở đây chỉ mang nghĩa là đính hôn thôi. Nhưng mà đối với các gia tộc lâu đời như thế, khi bồ đính hôn với ai thì gần như chắc chắn là sẽ kết hôn với người đó rồi." Hermione đứng bên cạnh im lặng lắng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ôn tồn giảng giải cho Harry. Cô bé không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của nó mà trầm ngâm nói tiếp: "Và vì bồ là người thừa kế của cả gia tộc Black và Potter, mình e rằng sẽ có kha khá thư ngỏ ý mà bồ phải đối mặt đấy nhé."

Nghe đến đây, không hiểu sao Harry thấy hơi khó chịu. Chắc chắn rồi. Tuy nó không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng nó cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng tất cả những điều mà Hermione và Ron nói là hoàn toàn chính xác. Các gia tộc lâu đời, đặc biệt là 28 thiêng liêng, rất chú trọng đến quyền lực, và ở đây được cân đong đo đếm bằng mức độ ảnh hưởng trong Bộ Phép Thuật. Chẳng hạn như gia tộc Malfoy, một gia tộc thuần huyết hết sức quyền lực, mặc dù có dòng dõi từ Pháp, có sự ảnh hưởng rất lớn đến Bộ, và kết quả là Draco Malfoy, người thừa kế trẻ tuổi của gia tộc, đã thành lập nên một đế chế vô hình với uy quyền vững chắc tại nhà Slytherin. Cứ nhìn cái cách Malfoy có thể dễ dàng chi phối, kiểm soát, và thậm chí là điều khiển những con rắn lục khác là biết. Harry nhớ mang máng rằng mình đã nghe tụi rắn gọi Malfoy là "Hoàng tử" ở đâu đó.

Những suy nghĩ sâu xa này cũng với ánh mắt lo lắng của Hermione và tư thế căng thẳng đến từ Ron khiến cho Harry lờ mờ nhận ra được việc đối phó với những lá thư ngỏ ý đến từ các gia tộc không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Hoặc ít nhất, không đơn giản đến mức nó có thể lắc đầu từ chối tất cả bọn họ là xong. Tâm trạng Harry chùng xuống, đến nỗi nó vội vàng tạm biệt hai bạn và lẻn về phòng thay quần áo và tắm rửa. Bữa tối ngon lành sau đó đối với Harry mà nói thì nhạt nhẽo như sáp nến. Trước ánh mắt lo lắng và quan tâm của Ron và Hermione, nó ăn vội ăn vàng vài miếng rồi viện cớ trở về.

Nhưng đến khi trở về, Harry còn cảm thấy tệ hơn lúc nãy nữa. Căn phòng mới này của nó tuy rộng rãi và riêng tư, nhưng nó trống rỗng khủng khiếp. Không có tiếng nói chuyện vui vẻ của các bạn, không có quần áo dơ vứt bừa bãi trên sàn, không có những món đồ lặt vặt nho nhỏ rải rác khắp mọi nơi,... Không có... không có cả... Harry suýt chút nữa nghẹn ngào. Không có mùi của Ron, vốn là một mùi hương đã quá đỗi quen thuộc với nó hồi xưa. Khi mà nó chưa phân hóa, dù không cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà nó đã yêu thích mùi hương của Ron biết bao. Và bây giờ nó đang ở đây, với căn phòng gọn gàng đến mức kì cục, cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Đống suy nghĩ về những lá thư ngỏ ý mà nó sắp phải đối mặt khiến nó phát ốm. 

Harry thấy mình khó chịu vô cùng. Nó bướng bỉnh đưa tay lên chà xát đôi mắt đã hơi ươn ướt, bực bội trèo lên giường, chùm chăn kín đầu và cuộn tròn người lại.

Ngủ đi, ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Harry thầm thì. Trong bóng tối, nó nghe trái tim mình nhói lên, đau xót. Hốc mắt nóng bừng, nó cắn chặt răng.

Đồ yếu đuối!

Đêm dần buông và thinh không tĩnh lặng. Tiếng ồn ào vui vẻ vọng lên từ dưới tầng nhỏ dần rồi tắt hẳn, bỏ lại Harry, đang cuộn mình lại như một con thú non cô độc, với tiếng gió thu buồn bã thi thoảng lại rít lên từng hồi ngoài kia. Harry khẽ trở mình, chăn gối vẫn lạnh băng.

Nó cắn chặt răng, đưa tay mò mẫm dưới gối. Khi đầu ngón tay cảm nhận được chất liệu mát lạnh của bìa da, nó vội vàng rút phắt quyển sách ra, gì chặt vào trong lồng ngực.

Trong đêm tối, nước mắt của Harry lặng lẽ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro