Lì xì năm mới nghe~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới sang, chúc mọi người mạnh khỏe, thành công, vạn sự như ý nha! Đây, nay tui cũng có phong bao lì xì nho nhỏ (và cả hơi muộn nữa) cho mọi người nè~

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ! <3

P/s: Chương này gần 4000 chữ, tui phải viết đến 12 rưỡi đêm qua và cả 2 tiếng sáng nay để hoàn thành đó mọi người. Cơ mà thành quả nhận lại thiệt là xứng đáng, phải không nè?~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nếu thấy hay, ngần ngại gì mà không ủng hộ tác giả 1 vote nào?~ <3

--------------------------------------

Bối cảnh: Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người cũng dần dần ổn định lại cuộc sống. Những vết thương cùng ám ảnh mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra cho thế giới phù thủy đã dần phai nhòa. Sau sự thất bại của hắn, phe Sáng đã phản công và tóm gọn lũ Tử Thần Thực Tử. Hầu hết các gia tộc dưới quyền của hắn đều bị cưỡng đoạt tài sản và trừng trị một cách thích đáng trong ngục Azkaban. Chỉ còn hiếm hoi vài gia tộc đứng bên phía thất bại còn tồn tại. Trong đó, không có gì lạ, mạnh mẽ và quyền lực nhất vẫn là gia tộc Malfoy. Một phần vì gia tộc này vốn có nguồn gốc từ Pháp, phần lớn tài sản của họ nằm ngoài tầm với của Bộ Phép Thuật. Phần còn lại chủ yếu là vì gia tộc này có được sự ủng hộ của Harry  Potter, người đã tình nguyện đứng ra bảo lãnh trước tòa. 

Không chỉ thế, tuy phân nửa tài sản của nhà Malfoy đã bị cưỡng chế sung công, gia chủ gia tộc, Lucius Malfoy, vẫn tình nguyện quyên góp 3 tỉ galleon từ kho bạc bên Pháp cho cộng đồng phù thủy Anh quốc. Đây quả là một nguồn lực vô cùng to lớn cho sự xây dựng và tái thiết của cộng đồng phù thủy. Bên cạnh đó, con trai của ngài, cũng là người thừa kế của gia tộc, Draco Malfoy, đã vượt qua những định kiến hà khắc của cả thế giới và trở thành một thần Sáng xuất sắc, cộng sự tốt của người anh hùng Ron Weasley.

Còn về phía Cậu Bé Vàng, Harry Potter, trước sự ngỡ ngàng của của tất cả mọi người, quyết tâm trở thành một Lương Y. Và tất nhiên, thành công vượt mức mong đợi. Chỉ vào nghề hơn ba năm, Harry Potter đã thành công phát minh ra loại thuốc chữa trị chứng Xơ Cứng Teo Cơ Một Bên, một thành tựu chưa từng thấy và cũng là một bước tiến lớn đối với nền y học.

Hơn nữa, dạo gần đây, theo như những mẩu tin đáng tin cậy của phóng viên Rita Skeeter, Cậu Bé Sống Harry Potter đã và đang có một mối quan hệ hết sức là bí mật với cựu tử thần thực tử, nay là một trong những thần Sáng xuất sắc nhất trong lịch sử, Draco Malfoy.

------------------------------------

"Nào, nhanh tay lên nào! Cẩn thận và đừng có vấp ngã lung tung đấy!" Golan, gia tinh đứng đầu các gia tinh của nhà Malfoy, như thường lệ, đang đứng trên cái bục nhỏ của mình mà quản lý các gia tinh khác. Bề ngoài, gương mặt già nua, nhăn nheo như vỏ quýt khô của con gia tinh đang hết sức nghiêm nghị nhưng thực ra bên trong, nó đã đang nghĩ vẩn vơ được một lúc lâu rồi. Tối nay là tối thứ 7, và là một buổi tối rất đặc biệt. Golan nghĩ. Nó và các gia tinh trong trang viên Malfoy vẫn thường gọi đây là tối Xem Phim. Và đúng như cái tên, vào buổi tối đặc biệt này, như một truyền thống, người ta sẽ quây quần lại ăn uống, thư giãn và cùng nhau thưởng thức một bộ phim của Muggle. 

"Ồ, ông chắc chắn sẽ thích chúng thôi! Này, Golan, ông có biết nhiều bộ phim của Muggle đã đạt giải thưởng quốc tế không?"

Hình ảnh của cậu Potter đột ngột hiện lên trong đầu Golan, và khiến nó không tự chủ được mà cau có. Cái "truyền thống" tối Xem Phim này thực ra cũng là ý kiến của cậu Potter, và cho đến bây giờ Golan vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao mà cái ý kiến này nó tiến hóa thành hiện thực một cách vi diệu như vậy được. Nghĩ mà xem! Một bộ phim Muggle? Trong trang viên Malfoy, một trong những ngôi nhà cổ cao quý và vĩ đại nhất?! Nếu Golan nhớ không nhầm thì ít nhất phải có đến vài chục tổ tiên của nhà Malfoy thuộc phe phản Muggle!! Thôi thì cứ coi như cậu Malfoy đồng ý đi, vì Golan biết tỏng cậu mê mệt Cậu Bé Vàng rồi. Nhưng mà tại sao, tại sao, tại sao ông chủ có thể đồng ý được cơ chứ!!!! Nên biết rằng trong phòng làm việc của ông còn có đến hàng tá đầu người sói mà tự tay ông săn được đấy.

Golan đồ rằng hẳn cậu Potter đã cho ông chủ thứ bùa mê thuốc lú gì đó mất rồi, y như cách cậu ta phù phép trang viên Malfoy vậy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thú thực, Golan không thể không thừa nhận rằng từ khi cậu Potter chuyển đến đây, trang viên đã trở nên sinh động và có sức sống hơn nhiều. Đó không chỉ là sự thay đổi của vườn hoa, của đám gia tinh, của căn bếp,... mà đó còn là sự thay đổi trên gương mặt vốn lãnh đạm của hai chủ nhân nơi đây. Những nụ cười đã khuất bóng từ lâu dần dần nảy nở trên gương mặt họ. Điều mà Golan lấy làm vui lòng lắm. Và vì thế, nó quyết định rằng nó sẽ im ỉm về những gì mà nó cho là chưa được thỏa đáng ở cậu Potter. Chẳng hạn như cái việc cậu ta cương quyết không cho đám gia tinh gọi mình là "Ngài" ấy. Hoặc cái chuyện chỉ có nữ chủ nhân của trang viên mới được nấu nướng ở căn bếp chính (cái căn bếp mà cậu Potter đã chết mê chết mệt từ ngày đầu tiên) chẳng hạn... Golan bày tỏ rằng nó là một gia tinh trung thành, và sẽ làm tất cả mọi điều để chủ nhân của mình được hạnh phúc. Giống như bây giờ chẳng hạn, nó đang bận rộn quản lí đám gia tinh để làm ra những phần ăn nhẹ ngon lành nhất có thể để phục vụ cho buổi tối Xem Phim (Golan nhăn mặt, khiếu đặt tên của cậu Potter thật hết sức kì lạ) của cậu Potter.

"Golan, đồ ăn đã sẵn sàng!"

Nghe tiếng thỏ thẻ, Golan mới vội vàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ. Sau khi kiểm tra một hồi để chắc chắn rằng không có gì sai sót, nó búng tay, vận chuyển thẳng phần ăn nhẹ lên bếp chính, nơi cậu Potter đang bận bịu ở trên.

Nghe tiếng bốp nho nhỏ quen thuộc của phép dịch chuyển, Harry vội vàng quay sang và rất hài lòng khi thấy đồ ăn đã được chuẩn bị rất chỉn chu. Đúng theo phong cách của Golan, Harry không nhịn được mà mỉm cười. Về phần mình, nó cũng đã hoàn thành món xa lát hoa quả ngon tuyệt. Sau khi dọn dẹp cho căn bếp thật sạch sẽ, Harry vung đũa phép, kéo những món ăn nhẹ dành cho buổi xem phim lên một căn phòng riêng biệt trên tầng hai. Đúng là nhà Malfoy có khác. Harry bật cười trìu mến. Nó lanh lẹ lên phòng. Bên trong, Draco đã đang đợi sẵn, nằm ở bên trái của chiếc giường êm ái cùng với một cuốn sách. Harry lẻn vào, đặt những món ăn lên chiếc tủ đầu giường rồi lại gần và trao cho người yêu một nụ hôn trìu mến.

Draco gấp cuốn sách lại rồi đặt nó sang một bên, vươn tay ôm lấy Harry và kéo nó lên giường. 

"Harry, em biết đấy, nỗ lực hàn gắn tình cảm của em có vẻ hơi thiếu tinh tế."

Harry bật cười. Nó trìu mến vuốt ve vành tai Draco, đổi lại là một nụ hôn nóng bỏng vào xương quai xanh nhạy cảm. Sau chiến tranh và cả quá trình huấn luyện thần Sáng hết sức khắc nghiệt, Draco đã trưởng thành lên rất nhiều. Gương mặt của hắn góc cạnh hơn, đôi mắt sắc bén hơn và cả đôi bàn tay nữa. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa cẩn thận không có gì ngoài một vết chai nhẹ do việc cầm đũa phép nay đã trở nên thô ráp, đầy những vết thương. Nhưng đó mới chỉ là những thay đổi bên ngoài. Còn một thứ khác cũng thay đổi và trở nên chai sạn như thế, đó chính là linh hồn của hắn, hay đúng hơn, tình yêu của hắn đối với gia đình. Từ ngày đầu dọn đến đây, thú thực, Harry đã bị sốc bởi quan hệ lạnh nhạt của hắn và Lucius. Và như thường lệ, hay Hermione thường nói, trái tim của nó đau đớn, và do đó, nó tìm đủ mọi cách để có thể giúp hàn gắn lại mối quan hệ của hai cha con nhà Malfoy.

Và đó là lý do cho buổi tối Xem Phim ngày thứ bảy.

Harry không mấy hài lòng trước lời nhận xét của Draco. Nó lý luận: "Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để giải trí, không phải sao? Và hơn nữa, anh không thể phủ nhận rằng bộ phim lần trước rất cảm động được!"

Darco không đáp lại. Thay vào đó, hắn chầm chậm siết lấy eo của Harry và vùi mặt vào lồng ngực nhỏ bé ấy, trong miệng chảy nước miếng. Draco không ngừng cọ cọ mặt vào lồng ngực người yêu, chiếc mũi quý tộc rất Malfoy của hắn sục sạo khắp nơi trên lớp len mềm, hệt như một con thú đang đánh hơi đồ ăn vậy. Mà quả thực, mục đích của hắn cũng không khác biệt lắm. Biết tỏng người yêu đang nghĩ gì, gương mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ bừng. Nó hơi cắn môi, chưa biết phải làm sao. Nó vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, vừa nhỏ giọng thầm thì: "Dray, hôm qua anh đã... uống rồi.... Và nay là tối thứ 7 cơ mà!"

"Chà, thứ lỗi cho ta vì đã cắt ngang, nhưng ta nếu ta không nhầm thì cậu Potter đã mời ta đến?"

Một giọng nói bất thình lình vang lên ở ngưỡng cửa, khiến Harry giật bắn mình. Nó hốt hoảng quay sang, chỉ thấy Lucius đang đứng ở đó không biết được bao lâu rồi. Vẫn như mọi khi, ông trông rất sang trọng và thanh lịch trong chiếc áo ngủ tao nhã được cắt may riêng, mái tóc dài thả xõa, óng ả như lụa. Lucius đang đứng đó, khoanh tay, đôi mắt xám bạc ánh nên vẻ hứng thú không thèm che dấu.

Gương mặt Harry nóng bừng. Nó vội vàng đẩy Draco ra và chui vào chỗ của mình, chừa phía bên phải giường cho Lucius. Khi Lucius vén chăn lên và chuẩn bị tiến vào, Harry lắp bắp: "Ngài... ngài có thể gọi tôi là Harry, ngài biết đấy."

Lucius quay sang. Ở khoảng cách gần, gương mặt của ông vẫn không một chút tì vết. Các đường nét tao nhã và rất riêng ở ông khiến cho người ta mê mệt. Và Merlin, tại sao ngay cả những lọn tóc của ông cũng có thể duyên dáng đến thế?! Harry lại đỏ mặt. Đã không ít lần nó muốn vuốt thử tóc của ông, chỉ để xem liệu nó có óng ả và mềm mại như con trai mình, Draco hay không.

Lucius hơi hơi cong môi. Ông chỉ hỏi: "Vậy Harry, tối nay chúng ta sẽ xem phim gì đây?"

"Titanic. Đây là một bộ phim rất kinh điển ở thế giới Muggle. Để tôi xem nào... Ừm, nó nói về chuyện tình tuy thật ngắn ngủi nhưng cũng rất lãng mạn của Jack và Rose..."

Harry chẳng dám đáp lại cái nhìn của gia chủ Malfoy. Nó vừa lúng túng quay sang nhìn chằm chằm vào cái màn trắng dùng để "hứng" hình ảnh được Lucius đặc cách cho phép lắp đặt, vừa liến thoắng giải thích. Harry vớ lấy cái điều khiển nho nhỏ như một cái phao cứu sinh và vội vàng bật phim lên, sau đó cắm đầu cắm cổ xem chăm chú. 

...

Nhưng mà không biết vì phim thực sự không hay hay gì mà chỉ có mỗi Harry thức xem đến cuối cùng. Lucius đã đi thiếp đi từ nửa tiếng trước còn Draco thì đang say giấc tự bao giờ. Harry thở dài. Nó dịu dàng quay sang, vuốt ve gò má của người yêu và đặt một nụ hôn lên đó. Như thể cảm nhận được, vòng tay quanh eo của Harry lại siết chặt hơn một chút. Harry mỉm cười ngọt nào. Có lẽ thế giới phù thủy sẽ không bao giờ tưởng tượng được Draco Malfoy lạnh lùng và vô cảm thường xuất hiện trên các mặt báo lại có một mặt như thế này đâu nhỉ? Harry lại cúi xuống hôn con chồn nhỏ đáng ghét này thêm mấy cái nữa, chỉ để chứng kiến cảnh hắn khó chịu cau mày, rúc vào eo nó cho vui.

Và với một chút ngập ngừng, nó quay sang Lucius nằm bên phải. Khác hẳn so với con trai, tư thế ngủ của ông cũng khá cứng ngắc. Nằm thẳng băng và hai tay đặt gọn gàng lên tấm chăn ngang ngực. Harry khẽ cắn môi. Đêm nay hơi lạnh đấy. Nghĩ vậy, nó hết sức nhẹ nhàng nhấc tay ông lên và đặt dưới tấm chăn. Sau khi dém chăn cho ông cẩn thận và đảm bảo rằng không có cơn gió lạnh nào có thể lọt vào, nó cũng khẽ khàng vùi mình xuống lớp chăn mềm mại, ôm lấy người yêu và thiếp đi.

...

Harry khó chịu vặn mình, muốn trốn khỏi cái thứ đang càn quấy trên ngực đi nhưng bị ai đó giữ lại. Bất lực, nó mở mắt, trong lòng chỉ muốn cho cái thứ kia một trận. Nhận thấy nó đã tỉnh, cái thứ kia ngẩng đầu lên. Là Draco, với gương mặt ngây thơ, quyến rũ, đẹp trai chết người và khuôn miệng đang ngậm chặt bầu vú của Harry.

Merlin... Harry rên rỉ. Không biết Draco đã bú được bao lâu rồi?... Cả bầu ngực của nó giờ đây đều ướt đẫm nước miếng, đầu vú thì cương cứng dựng thẳng, nhạy cảm không chịu nổi. Harry còn có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng  trong không khí. Ý thức được rằng ngay đằng sau mình là gia chủ nhà Malfoy, Harry hơi cứng người. Cái lạnh lẽo của ban đêm chạm vào làn da trần ẩm ướt khiến nó khẽ rùng mình, cơ thể nóng bừng còn hơi run rẩy. Harry cúi xuống nhìn, chỉ thấy Draco thè lưỡi ra, cực kì chậm rãi mà trêu chọc liếm láp đầu vú dựng thẳng của nó. Xúc cảm mềm mại, ướt át, nóng bừng khiến Harry không kìm được mà rên lên khe khẽ, sống lưng cũng cong lên. Thế mà Draco, tên khốn nhỏ này chỉ dùng đầu lưỡi để liếm. Đầu lưỡi của hắn khá nhọn, mỗi lần liếm qua đều đè ép đầu vú xuống, sát vào da. Ngay khi lưỡi hắn lướt qua thì vú kia lại dựng lên, đáng thương đứng thẳng trong cái lạnh giá đến rùng mình của một đêm mùa thu ẩm ướt.

Harry thấy cơ thể mình nóng bừng. Hai đầu vú vừa ướt, vừa nóng, vừa ngứa lại vừa đau. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào qua cửa sổ, nó còn lờ mờ thấy được vài vết răng in sâu nơi quầng vú. Và nói mới nhớ, vú nó vẫn còn sưng đau lắm, chẳng thấy vơi đi so với ban tối mấy. Chẳng lẽ, từ nãy đến giờ Draco mới chỉ trêu chọc nó thôi, chứ chưa chịu bú? Ôi Merlin... sữa của nó hãy còn căng tràn....

Lại một cái liếm nữa, Harry không tự chủ được mà cong người lên. Draco như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, chỉ không ngừng liếm láp trêu chọc, thỉnh thoảng lại ngậm đầu vú của người yêu vào miệng đôi chút, chứ nhất quyết chẳng chịu bú đi. Harry đáng thương hơi cuộn người lại, hàng mi dài ẩm ướt. Nó vươn tay vuốt ve mái tóc bạch kim đang ngời sáng dưới ánh trăng dịu dàng của Draco như một lời năn nỉ. Năn nỉ gì, Harry không biết. Đầu óc nó giờ đây như đang bồng bềnh trên mây, chẳng nghĩ ngợi được gì. Nhưng Draco, tên khốn kia dường như chẳng thèm dịu dàng với nó. Trước ánh mắt mơ màng của Harry, hắn cố tình vươn lưỡi liếm láp đầu vú ngọt ngào kia thật chậm, thật chậm, sau đó đột đột tăng tốc! Đầu lưỡi của hắn lướt thật nhanh trên đầu vú mẫn cảm, ướt át kia, khiến cho nó nảy tưng tưng, hệt như người ta đang đánh một điệu nhạc vậy! 

"Ưm!"

Harry hoảng hốt cong người, không kìm được mà rên lên một tiếng. Nó thở hổn hển, đôi mi đã ướt đẫm nước mắt. Nó vội vàng đẩy Draco ra, nhưng vòng tay quanh eo nó cứng như sắt. Nó hơi hơi thút thít. Merlin... Con chồn hư hỏng! Hắn không biết Lucius đang ngủ ngay bên cạnh hay sao. Ôi Chúa ơi, Harry thấy mình như bốc cháy. Ngay sau lưng nó đây, Lucius, gia chủ nhà Malfoy, cũng là cha của Draco, vẫn còn đương say giấc, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Rằng, ngay bên cạnh ông, đứa con trai mà ông vẫn tự hào đang làm trò hư hỏng với người yêu nó, và khiến cho người kia thút thít cũng không chịu dừng. Rằng, hắn đang coi việc bắt nặt người yêu nhỏ bé, đáng thương, và xinh đẹp của hắn như là một hành động trả đũa ông, vì ban tối ông rõ ràng đã cố tình quyến rũ người yêu hắn. Ôi, Harry ngây ngơ, ngây thơ, trong sáng của hắn... em sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng Lucius đã cố tình làm như thế với em. Cố tình làm em đỏ mặt, cũng cố tình nói những câu mờ ám. Rằng, người đàn ông xấu xa này đã cố tình đồng ý với lời đề  nghị cùng xem phim vào tối thứ 7 của em chỉ để được nằm bên cạnh em như thế. 

Nghĩ đến đây, Draco cười gằn, hắn đột ngột cắn mạnh vào đầu vú đáng thương mà mình vẫn đang trêu chọc nãy giờ trong miệng. Bị đau đột ngột, Harry rít lên một tiếng nho nhỏ, đầu ngón chân cũng cuộn chòn lại. Nó khe khẽ thút thít, cuối cùng cũng chịu thua. Bỏ cuộc, Harry vươn tay dò dẫm ngực mình một lát, chỉ thấy vừa chạm vào một cái đã vừa ngứa vừa đau không chịu nổi. Nó thút thít. Một mặt vừa trừng mắt nhìn tên đầu sỏ trông rất tự mãn dưới ánh trăng kia. Mặt khác, vị anh hùng không bao giờ chấp nhận thất bại trong mắt thế giới phù thủy ấy lại ngoan ngoãn xoa bóp bầu ngực mình một lát, sau đó dâng đến tận miệng của tên đầu sỏ xấu xa kia, trong miệng thốt ra những lời hư hỏng không thể chịu đựng nổi: 

"Draco, ngoan, bú em đi mà..."

"Vú em đau quá, Draco, anh thổi giúp em một chút đi..."

"Draco, anh không muốn bú sao? Toàn là sữa của anh cả, anh không muốn thử một chút sao?..."

Trước lời dỗ dành không ngừng của người yêu, Draco cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn đắc ý ngậm lấy đầu vú thơm mùi sữa đã được dâng đến tận miệng, ngoan ngoãn bú. Dòng sữa ngọt ngào, ấm áp, chỉ dành riêng cho một mình hắn khiến Draco thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng cùng những lời dỗ dành của người yêu và dần dần thiếp đi.

Khi Harry tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài, trời đã rạng sáng. Ngoài kia, bên ngoài khung cửa sổ được kéo rèm, thỉnh thoảng lại vọng vào những tiếng lích chích vui tươi. Nhưng trái ngược với cảnh sắc đầy sức sống ấy, Harry thấy mí mắt mình nặng trĩu, và đầu vú nó vẫn còn đau. Nó mơ màng cúi đầu xuống, chỉ thấy một bên vú bị Draco, người đang say giấc ngậm chặt. Bên còn lại bị một bàn tay to lớn, với những khớp xương rõ ràng che đi. Trên ngón cái của bàn tay tuyệt đẹp ấy là một chiếc nhẫn bạc mang gia huy nhà Malfoy được chạm khắc rất cầu kì và tinh xảo. Gần giống chiếc nhẫn của Draco, nhưng con rắn trên đó trông có vẻ... trưởng thành hơn một chút, và cả một ít chi tiết khác biệt nữa. Chiếc nhẫn của người đứng đầu gia tộc. Trong cơn buồn ngủ nhập nhoạng, Harry mơ màng nhận ra. Chiếc nhẫn và bàn tay tuyệt đẹp này thuộc về Lucius. Nghĩ đến đây, Harry mới nhận ra rằng trong đêm tối, không biết ông đã sát lại gần nó tự bao giờ. Một tay ông luồn xuống eo nó, ngay bên cạnh tay Draco. Tay còn lại, ông để vắt ngang qua ngực Harry, che khuất một bên vú. Cơ thể ấm áp và cao lớn của ông thì dán sát vào người nó một cách che chở vào bảo vệ. Hơi thở đều đều của ông quẩn quanh bên tai.

Harry lại quay xuống bàn tay của ông, hư hỏng chẳng khác gì đứa con trai bên cạnh. Bây giờ thì là che khuất, nhưng hẳn là trước đó đã ve vuốt qua rất nhiều lần rồi. Harry nghĩ và khẽ khàng nâng tay ông lên. Quả nhiên, ở bên dưới, đầu vú của nó vẫn còn dựng thẳng, không còn giữ màu phấn hồng nữa mà đã đỏ lên, sưng húp. Harry đột ngột thấy cáu kỉnh. Thật khẽ khàng, nó tách miệng Draco ra. Đầu vú vừa được giải thoát khỏi miệng tên Slytherin hư đốn kia trông chẳng khác gì bên bị dày vò bởi cha hắn, chỉ là bóng loáng nước miếng mà thôi. Harry cũng nhẹ nhàng đẩy tay gia chủ Malfoy khỏi bầu ngực mình, nhưng vẫn để cho lồng ngực rộng lớn cùng những hơi thở đều đều, ấm áp phía sau gáy của ông ở yên chỗ cũ. Sau khi kéo chiếc áo len đã bị con chồn nhỏ đẩy lên tận cổ để bú cả đêm qua xuống và rít lên vì đau, mí mắt Harry dần dần trĩu nặng.

Nó từ từ thiếp đi.

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro